Anh La Muc Dich Song
Chính là ngày lễ khai giảng năm học mới. Ngày khởi đầu một năm học đầy ắp những khoảnh khắc mới mẻ sẽ xảy ra trong quá trình này. Cũng là ngày mà các sinh viên trường ta cảm xúc vui buồn lẫn lộn thi nhau lên ngôi tâm trí. Tất nhiên là, không ngoại trừ Khả An Hy. Khả An Hy cô là lần đầu tiên đến đây, trong lòng đầy những cảm xúc dạt dào, lan tỏa khắp cơ thể. Vui vẻ, hạnh phúc, lo âu.. tất cả thi nhau lên ngôi khiến tâm trạng cô rối bời, không có từ nào diễn tả.Trong khi tất cả mọi người náo nhiệt phấn khởi chuẩn bị cho buổi khai giảng, lấy lòng tự tin của mình ra để sẵn sàng bắt chuyện làm quen, kết thân những người bạn mới, còn có các cặp uyên ương ôm nhau tình tứ thắm thiết, bắn tim loạn xạ vào những người xung quanh, nô nức cả sân trường. Thì An Hy chỉ dạo quanh các hành lang các khối, tìm hiểu về môi trường học tập đầy xa lạ mà cô sẽ học. An Hy là kiểu người không thích sự ồn ào, náo nhiệt. Cô chỉ muốn có một khoảng không gian riêng tư, để được suy nghĩ vẩn vơ, được chìm đắm trong sự yên tĩnh.
An Hy đứng kế lan can, một mình ngắm cảnh ngôi trường.
Cô thở nhè nhẹ, môi mỉm lại.
Ngước nhẹ đầu lên, cô nhìn thấy một cảnh tượng tràn đầy sức sống, chỉ cần nhìn thôi cũng thấy ấm áp, bầu trời hôm nay rất đẹp. Trong những cái tháng hè nóng nực vừa qua thì có lẽ hôm nay bầu trời là tuyệt nhất, như bù đắp bao nhiêu sự phiền não vừa qua. Trong veo, xanh ngát, không có lấy một sự dơ bẩn, xấu xí gì làm tổn hại đến bầu trời hôm nay. Quá mát mẻ, nó làm xoa dịu tâm trí cô. Hôm nay cô cực kỳ cảm thấy ấm áp.Chao đảo mắt ngắm nghía trời mây, ánh mắt cô dừng lại ở một anh chàng ở lan can đối diện. Anh ta cũng đứng ở hành lang ngắm cảnh, mái tóc rũ xuống, ánh mắt xa xăm nhìn xuống dưới sân trường. Cô tự hỏi. Chắc rằng cậu ta có lẽ cũng có sở thích giống cô, thích cô đơn, thích sự yên tĩnh, không có vẻ gì bận tâm ở phía dưới sân trường khác biệt kia. Cô nhìn chăm chú xem hành động và cử chỉ của cậu ta, quên mất mục đích chính của mình lên đây để làm gì. Rồi đứng đó một lát, cậu ta thẳng người lại như chợt nhớ điều gì đó, cậu ta bước chân rời đi, bước chân mạnh mẽ chín chắn như có thể đương đầu với mọi thứ, vừa chững chạc vừa suy tư. Cô nhìn theo bóng lưng cao to của cậu ta một lúc đến khi bóng lưng ấy khuất đi rồi cũng tiếp tục ngắm cảnh.
*
* *
Không phải như các tuyệt sắc giai nhân có nhan sắc khuynh nước khuynh thành hay các mỹ nữ kiều diễm cao kiều khác, Chính An Hạ chỉ là một người bình thường, nhan sắc cũng bình thường, nếu nói hơn thì có phần xinh đẹp.
Hy Hy cô rất hiền dịu, không kiêu ngạo, lại có tính thương người nên cô không bận tâm gây sự hay ganh ghét gì ai. Điểm nổi bật nhất của cô là cô rất tài giỏi trong việc nấu ăn.
Những năm trước đây, cô nổi tiếng là dịu dàng nhất khối, đoan trang thục nữ, nên trung bình 3-4 tháng cô được nhận 1 lời tỏ tình của các anh chàng. Cô là mẫu người thích hợp để đảm 'vợ hiền dâu thảo' của đấng mày râu ngày nay muốn lấy vợ.
Nguyên nhân của việc Hy Hy được không ít người mến là nhờ cách giao tiếp dịu dàng của cô. Cô luôn tự tin, nói chuyện rất ra lẽ, cô có cách xử lý bình tĩnh, thấu đáo trong mọi tình huống.
Cô rất ưa cười, vì cô cho rằng cười như thế sẽ giúp cuộc đời thanh thản và thoải mái nên mỗi lần cô cười, cô rất dịu dàng và trưởng thành, trông cô như một đóa hoa vươn cao giữa hồng trần.
Hy Hy là một người luôn cân nhắc trước khi quyết định sẽ làm việc gì đó. Không những thế lại còn rất chu đáo, một mình cô cũng có thể xử lý hết mọi việc, cô làm không quá nhanh, làm mọi thứ rất khéo léo và cẩn thận.
.
Hy Hy đứng dựa người vào lan can ngẫm nghĩ một lúc, rồi trên đỉnh đầu cô bỗng hiện lên một bóng đèn sáng chói. Tâm trí suy luận liên miên hồi, cô đi nhanh xuống phòng giáo viên.
Đến trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng mở cửa ra. Đúng như cô nghĩ, chẳng có ai trong phòng, vì tất thảy giáo viên đã ra ngoài chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Trong một góc phòng, có một chiếc tủ sắt to tướng. Ánh mắt nghi hoặc điều tra chiếc tủ, cô có thể khẳng định, trong chiếc tủ sắt này chắc chắn sẽ có hồ sơ lý lịch tất cả các học sinh trong trường.
Cô dò tìm từng cánh tủ, nhưng xui thay hầu như cái nào cũng bị khóa. Duy chỉ có một cánh tủ bên phải hàng thứ ba là cô chưa dò thử.
Kiên nhẫn mở đến cái cánh tủ cuối cùng, cô day day một hồi, lòng thấp khởi mong sẽ không bị khóa.
Vui thay, cái cánh tủ cứng đầu cũng phải chịu thua, mở toát ra.
"Không ngờ là nó lại làm mình mệt đến thế."
Bên trong cánh tủ, một xấp tài liệu chói lóa hiện ra trong mắt cô.
Tâm trạng vui vui vẻ vẻ như có phượng bay trong lòng, cô cầm xấp tài liệu trên tay mà biểu cảm vô cùng sung sướng. Cô đặt nó lên cái bàn giáo viên gần đấy rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xem.
Hy Hy lật từ từ từng trang một, tìm kiếm một thứ gì đó.
"Cuối cùng thì tìm được."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz