Chương 3
Bất ngờ, Việt Anh chạy tới. Cũng không biết là vui hay mừng nữa. Tên đó đến thì cảm giác bỗng không thấy bình thường chút nào.
- Hey yo, hai đứa nói chuyện sao tình cảm thế.
- Anh muốn gì nói đi? Đức Anh trạng thái không cảm xúc trả lời.
- À, là thế này. Chiều nay, cả nhà đi vắng nên em chịu khó đi đâu chơi đi ha. Tối cả nhà mới về.
- Còn em?
- Em không được đi. Có một vài chuyện quan trọng ở công ti thôi.
- Vâng em biết rồi.
------------------Việt Anh chạy đi--------------------
- Hura, vậy cậu đi chơi với tớ nha.
- Ừ. ╮(╯_╰)╭
- Thôi mà. Cũng có thể là do ba mẹ cậu không muốn cho cậu đến đó thôi.
- Ừ. Được rồi. Chiều tớ ghé qua chở cậu. Cho tớ số điện thoại đi. Đức Anh lấy trong túi mình ra một chiếc Oppo mới toanh rồi nhanh chóng nhấp vào danh bạ
- À. 0162xxx.
- Tích tích tích.... Ting. Xong rồi.
- Ừm. Thôi tớ về đây. Pái pai.
- Ò.
Tôi chạy đi và nắm tay con nhỏ bạn đang tức tối ở kia mà chìm đắm trong cảnh hạnh phúc của chúng tôi. Cũng bắt nó chờ lâu quá rồi.
- Hừ. Hai người làm gì lâu vậy. ( B.Ngọc tức giận nói ) (╯‵□′)╯
- Ơ... Không có gì đâu. Đi hoy.
- Rồi.
Chúng tôi kéo tay nhau xuống sân trường rồi dắt xe ra khỏi cổng. Trên đường đi, cả hai nói chuyện rất sôi động càng làm tăng thêm vẻ nhộn nhịp của đường phố. Đến ngã rẽ, cả hai phải tạm biệt nhau vì nhà hai đứa đều không chung một con đường. Thế rồi, chúng tôi tạm biệt nhau. Lái xe về tới nhà mà tâm trạng vô cùng sung sướng. '' Chiều nay anh ấy sẽ chở mình đi! Hura ". Anh trai nhìn vào thì nghĩ thầm: " Hình như con nhỏ này hôm nay có vấn đề! :V ". Cũng may là tôi không nghe được chứ mà có thì.......! Sao thì anh hai cũng hiểu rồi nhé. ( anh hai: Haha, em không dám đâu. au: "chọt lét anh hai". Anh hai: Hahaaaaaaaaa......A..n..h..k..h..ô..n..g..d..á..m. au: Đấy các bạn thấy chưa. Anh hai làm sao dám đấu lại em gái của mình chứ. (●^o^●)
----------------------3h chiều----------------------
Ở dưới nhà, tiếng vọng của ai đó kêu lên.
- Hân ơi. Tớ tới rồi nè.
- Hân ơi....
- Hân...
- Aizz, rồi rồi. Đừng kêu nữa. Tớ dậy rồi.
- Ừ. Mở cửa cho tớ cái coi.
- Ò.
Xoạch.....Bịch...bịch....Đức Anh bước vào.
- Oaaaaaaaaaaa~ Nhà cậu đẹp quá.
- Ừ hử. Cậu ngồi đây đợi chút. Tớ lên thay đồ đã.
- Ok.
Tôi chạy ngay lên lầu và mặc đồ một cách nhanh chóng. Tôi xuống nhà, trước mắt tôi là một nam nhân lạnh lùng đang tận hưởng chiếc điện thoại của mình và ngồi tư thế như một đại boss vậy ớ. "Hừ, cứ làm như nhà mình là nhà cậu ta không bằng"
- A~~~~! Cậu xuống rồi à. Chúng ta đi được chứ.
- Đi thôi!!!
Đức Anh tiến lại gần chỗ tôi rồi kéo tay tôi ra xe của cậu. Chà.aaaaaaaaaaaaaaa một chiếc xe lamborghini aventador màu đỏ ư. Không tin được. Thế quái nào mà nhà cậu ấy lại giàu như thế. Gia thế nhà cậu chắc là không bình thường rồi. "Thử vô bên trong coi nào". Waoooooooooooooo! OoO. Đẹp quá trời luôn ớ. Ghế thượng hạng màu đỏ đen, rất cuốn hút. Bên trong có một chút mùi nước hoa nhưng không nặng. Đủ để có thể ngửi. Tôi ngồi ở trên ghế phụ còn cậu thì ở ghế lái. Cậu đóng cửa xe lại rồi đạp mạnh ga và chạy nhanh về phía trước. Đức Anh vừa lái vừa nói chuyện với tôi:
- Cậu muốn đi đâu?
- Lotte được chứ.
- Được. Vậy đi thôi.
Lại ra chap nữa rồi nè. Ủng hộ au đi mấy bạng. Au đang rất bí ý tưởng và cần thời gian suy nghĩ nên khi nào nghĩ được thì au sẽ đăng sớm. Nhưng vote cho au cái đi......... |*^﹏^* |
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz