Anh Het Thuong Em Roi Sao
Jeongin's pov:
Kể từ ngày anh đi, ngày mà tụi mình bắt đầu yêu xa, em đã luôn có suy nghĩ rằng dù có xa cách về địa lý, một ngày nào đó, chúng mình sẽ trùng phùng gặp nhau, hứa hẹn về một đám cưới, một cái kết thật đẹp cho chuyện tình đôi ta. Thời gian đầu, tụi mình vẫn nhắn tin hỏi thăm, call với nhau đều đều cho dù có chênh lệch múi giờ đi chăng nữa. Thương anh đi học bên đấy bận bịu, em không màng tới tình trạng sức khỏe đang đi xuống mà cố gắng nói chuyện với anh cả đêm. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng còn một tin nhắn hay một cuộc gọi chủ động nào từ anh, chỉ khi em chủ động nhắn tin thì anh mới trả lời lại, nhưng với thái độ thờ ơ hơn hẳn. Những gì em khoe với anh, anh chẳng còn hào hứng nữa. Nhiều lúc, tài khoản của anh vẫn hiện trạng thái active, anh vẫn đăng post bình thường, nhưng anh lại chẳng để ý tin nhắn em. Lúc đầu, em cố trấn an bản thân rằng anh khi ấy bận quá nên không thể dành đủ thời gian cho em. Cho đến khi em thấy cảnh tượng này....Ngày hôm ấy, sau một chuyến bay dài, tuy mệt mỏi nhưng điều ấy đang tan biến đi khi em nghĩ về một cuộc gặp bất ngờ giữa tụi mình. Tuy nhiên, chỉ 3 tiếng sau đó, hiện thực đã tát thẳng vào mặt em khi thấy: anh và một người nào đó, sánh bước bên nhau, trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Anh biết không? Thế giới xung quanh em như sụp đổ, mọi dây thần kinh gần như trì trệ, dường như điều đó ập tới cái đỗi bất ngờ khiến em mất đi ý thức về thời gian, về những gì đang xảy ra xung quanh mình trong một tích tắc. Em giấu mãi cảm xúc đau khổ đến tột độ của bản thân cho đến khi về đến phòng. Khi đó, em mới dám òa khóc thật lớn. Em chỉ nhớ rằng, khi ấy em đã khóc rất lâu, rất lâu cho tới lúc em ngất lịm đi. Một tin nhắn để chấm dứt cuộc tình này - nó quá đỗi dài - em vẫn không dám gửi. Anh có người mới ở bên rồi, hẳn điều anh mong muốn nhất là cắt đứt mối quan hệ yêu đương này - như trút bỏ đi gánh nặng. Em thấy em có lỗi, vì đã không cho anh một tình yêu đủ lớn để có thể níu giữ anh lại, có lỗi hơn là khi ấy em không thể giữ anh lại trong thời khắc tiễn biệt ở sân bay, vào cái ngày anh lên máy bay và tạm biệt đất nước Đại Hàn này.Anh biết không, em đau lắm đấy. Cảm giác ấy...nó như hàng nghìn, hàng triệu mũi dao găm thẳng vào tim em. Em đã cố gắng trốn tránh thực tại đau lòng bằng cách đặt vé máy bay và trở về nước ngay trong đêm. Những ngày ấy, em ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Chan hyung cũng mấy lần rủ em đi chơi với ảnh nhưng mà em từ chối, viện cớ đủ thứ lý do chỉ để nằm trong phòng và bi lụy về một cuộc tình sắp kết thúc.Anh à, đến ngày anh nhận được bức thư này, có khi anh chẳng bao giờ thấy em được nữa đâu, em sẽ đi thật xa...đến một thế giới khác mà cảm giác này...nó không còn tra tấn em nữa. Em biết đó là một quyết định ngu dốt nhất mà em đã làm trên đời. Nhưng biết sao giờ...em chịu hết nổi rồi. Điều em làm ngay sau khi viết xong bức thư này là ngỏ lời chia tay với anh trong đau khổ và
kết thúc tất cả....
Người anh đã từng yêu....
Kể từ ngày anh đi, ngày mà tụi mình bắt đầu yêu xa, em đã luôn có suy nghĩ rằng dù có xa cách về địa lý, một ngày nào đó, chúng mình sẽ trùng phùng gặp nhau, hứa hẹn về một đám cưới, một cái kết thật đẹp cho chuyện tình đôi ta. Thời gian đầu, tụi mình vẫn nhắn tin hỏi thăm, call với nhau đều đều cho dù có chênh lệch múi giờ đi chăng nữa. Thương anh đi học bên đấy bận bịu, em không màng tới tình trạng sức khỏe đang đi xuống mà cố gắng nói chuyện với anh cả đêm. Nhưng bây giờ thì sao? Chẳng còn một tin nhắn hay một cuộc gọi chủ động nào từ anh, chỉ khi em chủ động nhắn tin thì anh mới trả lời lại, nhưng với thái độ thờ ơ hơn hẳn. Những gì em khoe với anh, anh chẳng còn hào hứng nữa. Nhiều lúc, tài khoản của anh vẫn hiện trạng thái active, anh vẫn đăng post bình thường, nhưng anh lại chẳng để ý tin nhắn em. Lúc đầu, em cố trấn an bản thân rằng anh khi ấy bận quá nên không thể dành đủ thời gian cho em. Cho đến khi em thấy cảnh tượng này....Ngày hôm ấy, sau một chuyến bay dài, tuy mệt mỏi nhưng điều ấy đang tan biến đi khi em nghĩ về một cuộc gặp bất ngờ giữa tụi mình. Tuy nhiên, chỉ 3 tiếng sau đó, hiện thực đã tát thẳng vào mặt em khi thấy: anh và một người nào đó, sánh bước bên nhau, trao cho nhau những cử chỉ thân mật. Anh biết không? Thế giới xung quanh em như sụp đổ, mọi dây thần kinh gần như trì trệ, dường như điều đó ập tới cái đỗi bất ngờ khiến em mất đi ý thức về thời gian, về những gì đang xảy ra xung quanh mình trong một tích tắc. Em giấu mãi cảm xúc đau khổ đến tột độ của bản thân cho đến khi về đến phòng. Khi đó, em mới dám òa khóc thật lớn. Em chỉ nhớ rằng, khi ấy em đã khóc rất lâu, rất lâu cho tới lúc em ngất lịm đi. Một tin nhắn để chấm dứt cuộc tình này - nó quá đỗi dài - em vẫn không dám gửi. Anh có người mới ở bên rồi, hẳn điều anh mong muốn nhất là cắt đứt mối quan hệ yêu đương này - như trút bỏ đi gánh nặng. Em thấy em có lỗi, vì đã không cho anh một tình yêu đủ lớn để có thể níu giữ anh lại, có lỗi hơn là khi ấy em không thể giữ anh lại trong thời khắc tiễn biệt ở sân bay, vào cái ngày anh lên máy bay và tạm biệt đất nước Đại Hàn này.Anh biết không, em đau lắm đấy. Cảm giác ấy...nó như hàng nghìn, hàng triệu mũi dao găm thẳng vào tim em. Em đã cố gắng trốn tránh thực tại đau lòng bằng cách đặt vé máy bay và trở về nước ngay trong đêm. Những ngày ấy, em ăn không ngon mà ngủ cũng chẳng yên. Chan hyung cũng mấy lần rủ em đi chơi với ảnh nhưng mà em từ chối, viện cớ đủ thứ lý do chỉ để nằm trong phòng và bi lụy về một cuộc tình sắp kết thúc.Anh à, đến ngày anh nhận được bức thư này, có khi anh chẳng bao giờ thấy em được nữa đâu, em sẽ đi thật xa...đến một thế giới khác mà cảm giác này...nó không còn tra tấn em nữa. Em biết đó là một quyết định ngu dốt nhất mà em đã làm trên đời. Nhưng biết sao giờ...em chịu hết nổi rồi. Điều em làm ngay sau khi viết xong bức thư này là ngỏ lời chia tay với anh trong đau khổ và
kết thúc tất cả....
Người anh đã từng yêu....
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz