DoYoung - Johnny - JaeHyun - JungWoo➃
"Johnny à... anh có làm sao không"
Anh ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn cậu : "Anh không sao , mà sao em lại quay trở lại ? JaeHyun đâu ?"
Cậu lo lắng nhìn khoé môi vẫn còn rướm máu của anh mà nhíu mày : "Làm sao mà em bỏ anh được cơ chứ ? Trong miệng anh có làm sao không , mở ra cho em xem thử nào"
"Anh không sao" - Anh cười xoa đầu cậu , xong không hiểu vì chuyện gì mà liền vội vàng nắm lấy bàn tay cậu mà lo lắng kiểm tra
Tim cậu như hẫng một nhịp xong lại nhói lên
Mũi hơi cay cay
Khi cậu bị thương anh Johnny còn phát hiện ra , còn JaeHyun thì không
Anh Johnny đỡ cậu ngồi xuống ghế rồi với tay lấy chai nước suối rửa vết thương cho cậu , còn chẳng quên thêm một chút gió thổi nhè nhẹ vào vết thương đễ xoa dịu.
"Anh ơi , anh biết JaeHyun vẫn còn yêu JungWoo từ bao giờ vậy anh" - Cậu cố gắng kiềm chế nước mắt nhẹ giọng hỏi anh
Anh ngẫn người vài giây rồi nhìn lên hỏi : "DoYoung , em biết ?"
Cậu cụp mắt tránh nhìn thẳng anh vì nếu nhìn vào cậu sẽ làm anh đau lòng vì bộ dạng đánh thương không thể che giấu sự đau đớn trong đáy mắt của cậu mất
Cậu im lặng không đáp nhưng anh vẫn rất khiên nhẫn chờ đợi cậu
Vẫn luôn là như vậy
Dù cố đến đâu nhưng nước mắt vẫn cứ không ngừng trào ra nơi khóe mắt
"Em ... xin lỗi" - Cậu cúi gầm không dám đối mặt với Johnny
Bởi vì không những cậu biết JaeHyun vẫn còn yêu JungWoo mà còn biết việc anh Johnny cũng yêu cậu như thế.
Anh hoảng hốt nâng mặt cậu lên , lau nhẹ đi nước mắt của cậu rồi dịu dàng nói : "Tại sao lại xin lỗi anh ? Em không có bất kì lỗi gì trong chuyện này cả"
Cậu hít vài cái như muốn nói gì đó nhưng rốt cuộc chỉ im lặng nhìn gương mặt anh lo lắng lau nước mặt cho mình.
Sự dỗ dành này , khiến cậu có những cảm xúc hỗn tạp . Khi vừa ấm lòng mà vừa đau lòng
Ấm lòng vì luôn có anh bên cạnh
Đau lòng vì JungWoo nếu mà biết có phải sẽ rất khổ sở không
Hít sâu một hơi rồi nắm lấy bàn tay đang dịu dàng lau nước mắt kia : "Johnny .. "
"Anh nghe" - Có vẻ vì còn men say nên anh chẳng hề thu liễm dáng vẻ yêu chiều sủng ái trong giọng nói lẫn ánh mắt
"Anh có yêu JungWooie không ?" - Cậu nhỏ nhẹ hỏi anh
Có thể anh không biết nhưng ánh mắt của cậu đang nhìn anh với sự tha thiết mong anh trả lời có
Anh bối rối nhìn cậu
"Tại sao em lại hỏi như vậy"
Cậu cụp mắt nhìn xuống đất , giả vờ bình thản trả lời : "Tại em có 1 chuyện muốn nhờ anh"
Cậu thật sự đang rất cẩn trọng , cậu không giỏi ăn nói nên cậu rất sợ những lời cậu nói có thể làm tổn thương Johnny.
Trong vô thức cậu đã nắm chặt tay Johnny , vậy mà anh chẳng phiền hà mà lấy tay còn lại vỗ nhẹ nhẹ trấn an đợi cậu tiếp tục nói
"Anh đừng làm tổn thương JungWoo ... Em ấy thật sự rất thương anh , anh biết mà đúng không" - Cậu chẳng thể nhìn anh
Thật sự cậu muốn nói rất nhiều , nhưng chẳng biết nói thế nào với anh
Muốn nói rất nhiều điều nhưng lời muốn nói nhất là anh đừng làm tổn thương bản thân anh vì em nữa ,không đáng.
Lần này đến anh siết chặt 2 tay đang nắm lấy tay cậu , nhưng dù siết thật chẳng nhưng vẫn khéo léo điểu chỉnh sức mạnh để tay cậu không bị đau.
"DoYoung à"
Anh chỉ kêu nhỏ một tiếng như vậy rồi im lặng khiến cậu không còn cách nào khác mà ngẩng đầu lên nhìn anh , ánh mắt đỏ hoe nhìn chăm chú cậu.
"Anh nghĩ anh bên cạnh em ấy chỉ khiến em ấy tổn thương hơn thôi . Còn nữa nếu thật sự anh bên cạnh em ấy khiến em ấy hạnh phúc và không tổn thương đi nữa , vậy thì em thì sao ?"
Cậu cố gắng cười tươi nhất có thể : "Em thì liên quan gì , em vẫn ổn mà ?"
"Em vẫn chấp nhận bên JaeHyun ?" - Anh nhíu mày
"Em..." - Cậu nhắm mắt cắn môi cúi đầu
Cậu vốn không nghĩ cậu có thể tiếp tục với JaeHyun , nhưng cậu không biết có nên nói cho anh biết không.
Nhưng nếu nói là sẽ tiếp tục thì anh lại càng lo hơn ...
Cậu lắc đầu nói sự thật : "Em không nghĩ em sẽ tiếp tục"
"Nếu vậy thì em còn ai bên cạnh khi đẩy JaeHyun đi và đẩy cả anh ra khỏi cuộc sống em hả ?"- Dáng vẻ đau lòng mà cậu không muốn thấy nhất lại xảy ra
Là do cậu quá dễ đoán hay do anh quá hiểu cậu , sự tinh ý chết tiệt của Johnny Suh khiến Kim DoYoung phát khóc.
Nước mắt thật sự không thể kiềm được nữa mà thi nhau tuôn trào
Đau lòng quá
Cậu thật sự không còn ai nếu đẩy cả hai ra , nhưng đây không phải lựa chọn tốt nhất sao.
Cậu không thể tiếp tục với JaeHyun
Cũng chẳng thể lặp lại tình huống này với JungWoo
Anh Johnny và JungWoo sẽ hạnh phúc thôi mà
Còn JaeHyun kia , ách hẳn sẽ có người khác yêu thương và khiến JaeHyun từ bỏ tình cảm với JungWoo mà DoYoung cậu không làm được thôi.
Một năm qua thật sự mà nói , cậu đã thật sự tin tưởng JaeHyun . Tin tưởng JaeHyun vì yêu nên mới chấp nhận cậu , tin tưởng những lần anh lo lắng cho JungWoo như một người anh trai.
Nhưng có lẽ tình cảm của cậu vẫn không đủ để JaeHyun có thể buông bỏ JungWoo
Hoặc có thể là JaeHyun chưa từng muốn buông bỏ
Vòng lặp vô tận của tình yêu bốn người , nếu không ai chịu buông bỏ thì cả bốn người đều đau khổ
Có lẽ tất cả là do cậu , biết rõ tình cảm của ai giành cho ai nhưng vẫn cố chấp muốn sửa đổi
Cậu đã quá xem nhẹ tình yêu của của một người giành cho một người
"Johnny , em chưa bao giờ xin anh bất cứ điều gì . Nhưng mà lần này , em xin anh đừng vì em mà bận tâm nữa .Một mình em phải chịu cảnh người mình yêu bận tâm vì người khác là quá đủ rồi , em không muốn JungWoo phải chịu cảm giác thống khổ đó nữa" - Giọng nói pha lê vỡ vụn , cậu vừa nói vừa ôm lấy mặt mình vì không thể đối mặt với anh
Cậu không biết ánh mắt anh đang nhìn cậu ra sao và đang suy nghĩ những gì
Hiện tại đầu óc cậu rối bời còn con tim thì vẫn cứ âm ỉ đau
Cậu biết cậu đang làm đau anh Johnny
Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác nữa cả
"DoYoung đừng khóc nữa , là lỗi của anh. Không phải do em , sau hôm nay anh hứa anh sẽ không để JungWoo phải chịu cảm giác đó nữa đâu . Em đừng khóc nữa được không ? Nước mắt rơi lên vết thương em đau lắm đấy " - Anh cẩn thận nắm tay bàn tay của cậu
Tim cậu lại đau nhói
Đúng là cậu lại xem nhẹ tình yêu của một người giành cho một người rồi
Jung JaeHyun và cả Johnny Suh
"Em không sao đâu , mình về thôi anh ạ . JaeHyun đang đợi em"- Cậu không vội rút tay mình ra khỏi tay anh , cậu muốn anh tự buông bỏ
Cậu gọi cho anh một chiếc taxi rồi quay lại đi về phía JaeHyun
Nảy giờ cũng khá lâu , quay lại thì JaeHyun vẫn đứng ở vị trí cũ
Cúi đầu bước lại phía JaeHyun thì được JaeHyun kéo ôm vào lòng
"Em xin lỗi" - Giọng JaeHyun trầm ấm vang lên bên tai cậu
Nhiều việc xảy ra cùng một lúc khiến thân thể lẫn đầu óc cậu hiện tại mệt mỏi đến cả cảm xúc cũng vậy nên cậu chẳng cảm nhận được hơi ấm nào cũng chẳng buồn quan tâm JaeHyun ra sao mà chỉ nhẹ bẫng đáp : "Mình về thôi"
JaeHyun nắm lấy tay cậu rồi cả hai cùng lên xe đi về
Không so sánh không đau thương , nhưng mà cả cái tay đang nắm của cậu bị đau JaeHyun cũng không hề để tâm
Tay cậu và tay JaeHyun cứ thế đan với nhau , cậu âm trầm nhìn qua bên cửa sổ
Nếu là JungWoo thì chắc JaeHyun sẽ như anh Johnny ban nảy nhỉ
"JungWoo đang ở nhà em nhỉ ? Không biết mình đi lâu như vậy thằng nhóc có chạy đi mất không nữa" - Không hiểu sao cậu lại nhớ đến JungWoo nên bâng quơ nói
Xe vừa lúc dừng trước cửa nhà cậu , cậu buông tay ra khỏi tay JaeHyun mở cửa xe thì bị nắm tay lại
"Hôm nay em ngủ với anh nhé ? Anh gọi ông Johnny qua nhà em chăm JungWoo đi" - JaeHyun trầm ấm nói
Cậu cười nhẹ lắc đầu : "Thôi em về lo cho JungWoo đi , anh Johnny say quắc cần câu rồi mà chăm gì nổi nữa chứ"
JaeHyun nhíu mày , tay hơi nắm chặt tay anh
Vết thương đau
Nhưng cậu cố mỉm cười nói : "Em về mau đi còn chờ gì nữa , nãy giờ đi lâu lắm rồi đấy ! Về nhanh không thắng nhóc ấy lại nổi cơn ngáo chạy mất mắc công lại phải nháo nhào đi tìm"
JaeHyun suy nghĩ một tí rồi bặm môi nói : "Hmm , thế anh ngủ ngon nhé ? Em về sẽ nhắn tin cho anh biết , Yêu anh"
Cậu cười nhàn nhạt : "Ừm em về cẩn thận"
Nói rồi cậu quay lưng đi thằng vào nhà
Cảm giác thống khổ vẫn không ít đi một tí nào
Nhưng hiện tại cậu mệt mỏi quá , muốn ngủ
Cậu không hề nhận ra nước mắt đang chảy dài trên gò má trắng nõn xinh đẹp của mình
Cậu vùi mình vào trong chăn , mùi hương JaeHyun rõ quá
Tiếng khóc nức nở vang vọng trong căn phòng nhỏ
Cậu mệt lã thiếp đi trong cơn mưa tầm tã được gây ra bởi chính bản thân
Không biết bao lâu thì cơ thể cậu cảm nhận được hơi ấm quen thuộc ôm mình vào lòng
"JaeHyun ?" - Cậu thều thào
JaeHyun không đáp chỉ siết chặt anh trong lòng
"Anh mệt lắm , buông anh ra được không" - Cậu thật sự đang rất mệt
Cậu vỡ vụn ra mất
"Đừng bỏ em , xin anh" - JaeHyun khóc thì phải
Cậu chỉ nghĩ được như vậy rồi lại chìm vào giấc ngủ
Có lẽ vì quá mệt hoặc có lẽ không muốn đối mặt
- To Be Continued -
Hê sờ lô hê sờ li li , không biết mấy người đẹp còn ở đây không
Chồng con gì chưa
Nhưng mà thật sự bao năm rồi đọc lại cốt truyện thì vẫn muốn hoàn thành nó chứ không muốn nó dở dang nên hôm nay trồi lên viết sương sương rồi up lên để có động lực hoàn nè hehêhe
Ít nhất là cho bản thân đọc nè <3 dù mai 5h30 phải dậy nhma 11h toi vẫn ở đây
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz