ZingTruyen.Xyz

Anh Duy Lies Beneath The Moon

⋆✧⊹✩

/

nắng nhợt nhạt một màu không trọn vẹn. đây không phải lần đầu tiên duy nhìn thấy nó - thật lạ lùng, khiếp đảm. trên gương mặt ảm đạm, dẫu khép mi nhưng giấc chẳng tròn. ai cũng ngao ngán, rầu rĩ, chỉ vừa mới đây thôi mà giờ trong ai cũng nhuốm cái mùi của tiêu cực. đây không phải "thực", duy biết, nhưng họ phải chấp nhận rằng nguyên tuần nay đã lỡ chân lạc vào xứ sở không tên không tuổi, không ánh mặt trời, không gì cả. 

ánh sáng từ bầu trời xen qua những đám mây dội xuống tán lá, nó khiến thái sơn thấy ngộp ngạt kinh khủng. có lẽ cậu chàng không ngủ nổi dầu hai mắt đã nặng trĩu, nhận bánh mì từ duy rồi lại lảm nhảm mấy câu oán hờn. họ có ai ngủ nổi đâu - trừ thằng con giời vẫn đang chạy tung tăng trong giấc mơ đủ đầy dưới sự che chở của người yêu. 

"ngủ đi quang anh." duy kéo điện thoại khỏi tay quang anh, người từng nói không ngủ được nên cứ cúi đầu chơi những trò offline, hiện tại thì pin cũng đã thấy đáy, chỉ còn vạch đỏ là vẫn đang lùi dần, tắt ngúm. khó cho anh, suy nghĩ muốn khép mi nhưng lí trí lại sợ, nhỡ lúc lim dim duy có chuyện thì nguy. dầu nghĩ thế, nhưng lời ra miệng lại là, "anh không buồn ngủ, duy ơi."

áp hai tay lên má quang anh, duy vỗ nhẹ rồi cười, cậu biết tỏng hai mắt anh đang đánh nhau đòi trĩu lại hay mở tiếp, nhưng không vạch trần lời nói dối trần trụi của quang anh. có lẽ giờ đây chỉ có điều đó là có thể khiến duy cười như lúc trước, vẫn vì ai đó mà dừng bước, quan tâm. họ thương nhau - ai cũng biết, chính họ cũng rõ như ban ngày, nhưng có vạch ranh giới gì đó mà họ chỉ dậm chân, không vượt qua nổi để tỏ rõ lòng nhau.

chắc là do nhiều thứ bộn bề trong cuộc sống, duy nghĩ thế. quang anh có nghĩ nhiều đến vậy đâu, anh muốn chạy, nhưng duy muốn dừng bước vậy thì anh sẽ chờ. 

"chúng ta phải đi thôi." một lòng bàn tay xuất hiện trước mặt quang anh, từng là vô số lần, từ lần đầu tiên gặp cậu khi còn bé xíu, cho đến khi lạc bước vào cái nơi khỉ ho cò gáy, dường như khoảnh khắc này đây, hai bàn tay không cùng kích cỡ được lồng lại. nó khiến quang anh rung rinh khó tả. nhưng ghìm suy nghĩ vừa thoáng qua là những gì mà anh phải làm, và, cất bước đi sâu vào trong rừng cùng người vừa ở trong suy nghĩ.

những hi vọng lẻ loi như lay động trong gió, theo từng ngày ông nhõi an mò mẫm rồi vẫn trở về chốn cũ, nó thấy tù mù, khó chịu lắm. ấy vậy mà không như những lần khác đi trong vô hướng về trong vô vọng, lần này sau khi đến gần hồ nước, đặng thành an tinh mắt nhìn phía xa xa: chắc chắn là một ngôi làng!

"chú xái ơi chú xái, thật sự đó, em đã thấy một ngôi làng!" tuấn tài lau mặt cho thành an, vừa mới quay sang chỗ khác xíu thôi mà người vừa nắm tay hắn đã leo lên cây hái quả - mà hắn cũng chẳng biết là quả gì. "được rồi, anh đã dặn bao nhiêu lần là đừng đụng vào những thứ này mà."

"chán chú ghê, bộ chú không thấy nó ngon hả?" thành an xòe tay, đầy ấp những quả dâu căng mọng, đẹp đẽ. mà phàm là những thứ đẹp đẽ thì càng giống như có độc, chỉ có kẻ đầu óc bình thường hóa vấn đề như cháu an mới nghĩ đó là những quả dâu ngon lành. dù sao thì anh tài cũng không thích thứ sặc sỡ nồng mùi nguy hiểm ấy nên buộc nó phải bỏ đi ngay. cậu nhõi thở dài, không nhận được sự đồng tình từ người yêu nhưng bịn rịn không nỡ vứt bỏ, bèn hí hửng đem san sẻ với anh em rồi mới vòng về nói chuyện còn dang dở.  "đi khoảng vài trăm mét theo hướng này, hướng này hướng gì ấy nhỉ chú ơi?"

tuấn tài ngước nhìn lên bầu trời, ánh sáng dội xuống thật áp lực, khó thở, chẳng thể mơ đến dùng cái cách xác định phương hướng bằng ánh mặt trời, nơi này có ánh mặt trời quái đâu? dường như, chỗ họ đứng là một phạm vi cách biệt hai mảnh trời đất, không thể coi nhẹ sự thay đổi mà nghĩ rằng chúng giống nhau. hướng thành an chỉ đất ẩm hơn, cây cũng có sự sống hơn, đối lập với bên kia như vừa vẽ bừa lên cho đủ số lượng. rõ ràng mà đáng ghét cái kiểu: còn không mau đi theo bên đây, hết lòng hết dạ gợi ý thế rồi còn gì?

tự nhiên tuấn tài thấy khó chịu ghê gớm, chắc là an cũng cảm nhận được nên nắm chặt tay hắn hơn, kéo hắn khỏi tiêu cực chưa kịp thành hình. rồi hắn nói với hai người đằng sau, "mấy em nhìn thử đi, hai ngày trước chúng không khác nhau rõ rệt thế này đúng không?" 

quang anh ngăn đức duy bóc vỏ quả dâu rừng (thành an bảo thế) ban nãy rồi mới ngắm nhìn một lượt toàn bộ khu rừng trong phạm vi mắt có thể thấy, không khó để nhận ra sự khác biệt mà anh tài nói. đương lúc anh gật đầu thì thái sơn hốt hoảng la lên, "ôi, mẹ ơi, thánh thần thiên lý ơi, duy ơi, cái khăn hai bữa trước anh mày treo lên bây giờ ở đây nè."

hai ngày trước họ xuất hiện ở đây, vốn dĩ là một nhóm sinh viên nghỉ hè rách việc chẳng có gì làm nên lên kèo du lịch, lạc đường ngủ bừa một đêm mở mắt ra đã ở nơi này - không một câu từ có thể giải thích. còn việc nhận ra muộn màng vì vốn dĩ trước đó bọn họ chọn điểm đến du lịch là rừng u minh ở tít cà mau, chắc nhẩm cùng lắm chỉ lạc đường tí thôi, như bao lần thành an và đức duy đọc map sai nên cả bọn đi vượt rừng lội suối. nhưng sau hơn bảy mươi hai giờ không thể phát tín hiệu cầu cứu, không có một dấu hiệu sinh sôi, sự sống ở mức thấp nhất thì họ chỉ có thể chấp nhận bảy, tám phần rằng: họ đã đặt chân đến nơi chẳng nên đến.

lúc đó thái sơn đã buộc chiếc khăn của mình lên cành cây cao ngang tầm để xác định bọn họ không đi qua chỗ cũ. hai ngày, bọn họ đi nhiều vòng rừng nhưng chưa từng nhìn thấy chiếc khăn cho đến bây giờ, rừng cây có sự biến đổi, chiếc khăn màu lam của sơn chói mắt kinh khủng. nhưng thứ càng khiến cậu chàng hốt hoảng là, vốn dĩ chiếc khăn được treo ngang tầm cậu thì bây giờ nó chỉ cao đến eo là cùng. thói quen của thái sơn khi buộc sẽ thắt nút chết nên có thể loại trừ khả năng có người tháo ra buộc lại, vậy tại sao bây giờ cành cây treo chiếc khăn lại thấp hơn cậu chàng? 

sơn ngồi xuống, nhìn đất xung quanh hình như có vết nứt. "như thể khu rừng đang lún sâu vào lòng đất." 

"hoặc nó từ lòng đất mọc lên một lần nữa." không biết quang anh đứng ở kế bên cạnh từ lúc nào, anh dùng tay gạt lớp đất đã khô trên chiếc khăn. cả khu rừng im phắc lại, sự sống duy nhất là bọn họ cũng phá lệ lặng thinh, khó có thể tiếp thu nổi những sự việc ngoài tầm.

trong lòng mọi người có một đợt sóng gợn lên, âm ỉ không ngừng, ngay cả thành an - người luôn bình thường hóa những thứ tưởng như không thể cũng đang cảm nhận được sự trầm trọng trong vấn đề, chỉ vội víu lấy áo tuấn tài la lên: "mau, hai trăm mét phía tay trái có một ngôi làng!"

khi thành an vừa dứt lời, tốc độ cây cối trong rừng phá đất đâm lên nhanh như thổi. cả bọn vướng vào cuộc chạy đua với thời gian mà chính họ chẳng ai bằng lòng tham gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz