Anh Duy De Anh Mot Minh
nguyễn quang anh sẽ sẵn sàng nghe em trải lòng, nhưng rhyder thì không.đức duy đã nghiệm ra điều đó sau hơn ba tháng chuyển từ hoà bình lên hà nội sinh sống để tiện cho việc học đại học, em ở chung trọ với quang anh.nói là ở với quang anh, nhưng nó chẳng khác nào em đang sống một mình cả. bởi vì quang anh chẳng mấy khi về nhà, hoặc là anh chẳng coi đây là nhà, đức duy không biết, và em không muốn biết. em là một sinh viên lập trình, nhưng lại có cho mình một cái danh khá nổi trên mạng nhờ vào việc livestream chơi game, cuộc sống của em gần như chỉ xoay quanh những trò chơi điện tử. sáng em đi học, chiều em đi chơi hoặc ngủ bù, và tối em về stream, điều này khiến sức khoẻ của em suy sụp rõ rệt do thiếu ngủ trầm trọng.người ta chỉ biết đến một captain lạc quan và rạng rỡ trên stream, chẳng ai biết đến một hoàng đức duy đang chết dần chết mòn vì cô đơn và lạc lõng ở ngoài đời cả.và bạn cùng phòng của em, nguyễn quang anh, chẳng mấy khi để tâm..hoàng đức duy sẽ thấu hiểu và thông cảm cho những gì anh làm, captain thì không.quang anh không rõ đây đã là ngày thứ mấy anh không về nhà, tuy anh chắc rằng điều đó cũng sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến duy cả. đức duy quảng giao và có nhiều mối quan hệ, có khi em cũng đã dẫn bạn về nhà để thoả nỗi cô đơn không có anh cạnh bên rồi, như em đã từng làm nhiều lần trước đây.anh đang là một sinh viên ưu tú khoa thanh nhạc của một trường có tiếng, và anh cũng đã bỏ túi cho mình vài bài hát tủ làm nên tên tuổi, cái tên rhyder nổi lên như diều gặp gió nhờ bản hit "để anh một mình."nhưng cũng từ đó anh trở nên mất đi phương hướng, rhyder có thể mỉm cười bất cứ khi nào được ống kính máy quay chiếu đến, nhưng quang anh thì không. chỉ có một người biết bài hát đó là dành cho ai, hoàng đức duy, dành cho mình em.."em có muốn mình tách phòng không?"quang anh hỏi, sau một lần hiếm hoi về nhà. đức duy không trả lời, em vẫn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc trước màn hình máy tính đang bật sáng, bởi vì sắp đến giờ em livestream rồi."đã bao lâu anh không gọi em là duy rồi, rhyder?""captain, ngủ đi em.""ừm, thế thì tách phòng."không một lời chia tay, nhưng cả hai vẫn cho nhau một lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz