ZingTruyen.Xyz

Ánh Dương Trong Vực Thẳm

🧸Chương 1: Ác mộng bắt đầu giáng lâm.

Conchimtecanh


Năm năm trước, khi cả thành phố đang hân hoan chờ đón pháo hoa giao thừa, một sự kiện kỳ dị đột ngột xảy ra.

Bầu trời bỗng mở ra một vết nứt phát không gian. Từ đó, những bậc thang ánh sáng chậm rãi xuất hiện, trải dài từ không trung xuống chính giữa quảng trường trung tâm nơi hàng ngàn người đang tụ tập đón năm mới. Những bậc thang trong suốt như được ghép từ những mảnh sao vỡ, phát sáng yếu ớt nhưng đầy uy nghi.

Trên đó, một người đàn ông bước xuống. Hắn như một vị thần xa lạ vừa giáng lâm xuống nhân gian. Từng bước chân vang vọng trong tĩnh lặng, cuốn theo cơn gió lạnh lẽo, khiến không khí quanh hắn dường như cũng cúi mình trước sự hiện diện đầy uy nghiêm.

Toàn bộ màn hình LED của các tòa nhà cao tầng bất ngờ bị chiếm quyền điều khiển, đồng loạt phát hình ảnh trực tiếp của hắn thông qua bất kỳ camera nào.

Người đàn ông ấy đẹp đến mức hơn các ngôi sao nổi tiếng.

Làn da ngăm và cơ bắp săn chắc. Đôi mắt hắn mang sắc vàng kim nhạt, trống rỗng và lạnh lẽo, không chứa lấy một tia cảm xúc chỉ còn lại sự tàn nhẫn của kẻ đã quen nắm giữ sinh tử.

Mái tóc dài đen tuyền buông nhẹ xuống vai, điểm vài sợi chỉ vàng óng ánh nổi bật trong bóng tối. Trên trán đeo một món trang sức tinh xảo, nối liền với những sợi chỉ vàng ấy.

Bên trong là một chiếc áo đen ôm sát từng đường nét cơ bắp người hắn. Bên ngoài bộ y phục trắng tinh, viền vàng kim lấp lánh, toát lên vẻ vương giả và huyền bí. Chiếc áo choàng lệch vai khẽ buông, để lộ làn da ngăm rắn rỏi cùng chiếc vòng cổ ánh vàng lấp lánh, đan xen chằng chịt như những sợi dây trang sức tinh xảo, điểm xuyết vài viên ruby đỏ thẫm tựa một biểu tượng quyền lực. Từ đai lưng đỏ cam buông xuống những dải lụa đỏ sẫm thêu họa tiết cổ xưa, váy dài tung bay theo gió.

Đám đông xôn xao vô số người tò mò trước người đàn ông bí ẩn tuyệt đẹp ấy.

"Người này là ai...?"

"Hiệu ứng đặc biệt à? Một màn trình diễn nghệ thuật?"

"Nhìn như thần giáng lâm...ngầu thật..."

"Đây là ngôi sao mới nổi nào vậy? Đẹp thật."

Một gã trung niên nóng nảy hét lớn, giọng vang giữa quảng trường:

"Thằng điên nào bày trò vậy?! Cút xuống cho ông đây xem pháo hoa!"

Chỉ một cái liếc mắt.

Cơ thể hắn lập tức bị siết nát giữa không trung bởi một luồng lực vô hình. Máu bắn tung tóe, những mảnh thịt rơi xuống nền đá như mưa tàn, khiến mặt đất đỏ quạch.

Nhiều tiếng hét vang lên, nhưng rồi một cõi áp lực mạnh mẽ khiến mọi người im lặng.

"Sinh vật hạ đẳng." Giọng hắn vang lên trầm thấp, xuyên thẳng vào tâm trí mọi người. "Dám lớn tiếng trước mặt ta?"

Người đàn ông đưa mắt quét quanh đám đông rồi cất lời:

"Ta đến để thông báo trò chơi kinh dị đã mở. Từ hôm nay, ngẫu nhiên một số người được chọn vào và bắt buộc phải tham gia."

Chỉ một cái phẩy tay.

Liền xuất hiện một bảng hình chữ nhật lớn, lơ lửng giữa không trung. Một lúc sau, âm thanh vang lên từ bảng xanh dương ấy.

"Ting... ting... kết nối thành công."

Hắn lên tiếng giải đáp thắc mắc trong lòng nhiều người bên dưới "Đây là dấu hiệu hệ thống đã được đánh thức. Từ nay, thế giới của các ngươi sẽ không còn an toàn như trước."

"Hệ thống sẽ lựa chọn ngẫu nhiên người tham gia. Hoàn thành nhiệm vụ thì nhận phần thưởng, còn thất bại thì đón nhận cái chết."

"Còn 15 phút, hệ thống bắt đầu ghi nhận dữ liệu. Trong thời gian này, mỗi người được phép hỏi ta một câu duy nhất."

"Phần thưởng... có thể hồi sinh người chết không, thưa đại nhân?" Giọng nói của ai đó từ đám đông vang lên.

"Nếu ngươi đủ mạnh, không gì là không thể."

Một bàn tay nhỏ bé bất ngờ giơ lên giữa đám người ồn ào.

Ông lão đang ôm bé trai ấy sợ hãi kéo vội tay cháu mình xuống, giọng run rẩy:

"Miên Miên! Không được! Bỏ tay xuống!"

Đứa bé chỉ khoảng mười ba tuổi, làn da trắng mềm mại. Cậu nhóc ấy ngẩng cao đầu, đôi mắt tròn xoe ánh lên ánh sáng tò mò.

Người đàn ông xuất hiện ngay trước mặt hai ông cháu trong chớp mắt. Trông thấy gương mặt cậu, hắn ta kinh ngạc.

Ông lão thấy hắn xuất hiện liền tái xanh mặt, ôm chặt cháu mình, toàn thân run rẩy. Nhưng đứa trẻ thì vẫn bình tĩnh.

Cậu bé cất giọng ngây thơ hỏi:

"Thần tiên ca ca... phần quà anh nói... có thể giúp Miên Miên có thể nhiều kẹo không?"

"Có."

Hắn nhìn đứa bé chăm chú. Trên gương mặt lạnh lẽo kia, sâu trong đôi mắt vàng kim thoáng hiện chút bối rối... Như thể gợi lại một ký ức đã ngủ quên từ rất lâu.

Hắn giơ đôi bàn tay vuốt ve chiếc má phúng phính của Tô Miên.

"Rất giống...như thể là ngươi lúc nhỏ. Sau này, khi nhóc bước vào trò chơi kinh dị, e rằng sẽ nguy hiểm hơn người khác rất nhiều."

"Khi đủ mười tám tuổi, nhóc sẽ bước vào trò chơi kinh dị. Số mệnh đã định, tránh né cũng vô ích."

Hắn cúi người, nói nhỏ vào tai cậu bé:

"Chăm sóc tốt cho bản thân, hẹn gặp lại, Tiểu Miên."

Hắn đột nhiên biến mất trước mắt cậu bé, khiến Tô Miên hoang mang quay đầu tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không thấy, chỉ nghe được giọng hắn nói "Ta sẽ dịch chuyển cho các ngươi về nhà để nghỉ ngơi trước khi đi vào trò chơi."

Cả quảng trường bị ánh sáng trắng bao phủ. Trong tích tắc, tất cả mọi người được dịch chuyển trở về nhà.

---------•------•---------

//// Hôm sau ////

Vô số bản tin đồng loạt đưa tin về sự kiện diễn ra vào đêm giao thừa. Tất cả các thiết bị ghi hình từ camera an ninh, máy quay cho đến livestream đều ghi nhận được hiện tượng kỳ lạ ấy.

Một vài người mất tích một cách bí ẩn. Dù các cấp cao đã nhanh chóng ban hành lệnh truy tìm, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là: đột nhiên biến mất.

---------•------•---------

Sau một thời gian tìm kiếm, các cấp cao đã tìm thấy.

Hàng loạt người được chọn bắt đầu trở về từ một trò chơi kinh dị kỳ quái. Họ mang theo những vật phẩm dị thường cùng tư liệu mô tả thế giới bên trong đó.

Những người từng trải nghiệm trò chơi đều nhấn mạnh: từng phó bản đều vô cùng khủng khiếp, và cái chết là điều gần như không thể tránh khỏi.

Để đối mặt với các thực thể vượt ngoài tầm hiểu biết, con người buộc phải dựa vào quỷ vật và năng lực thức tỉnh.

Quỷ vật thường xuất hiện như phần thưởng từ hệ thống, hoặc vật liên quan mật thiết đến phó bản.

Năng lực thức tỉnh thì tùy thuộc vào mỗi cá nhân có thể bộc phát trong tình huống sống còn hoặc tiềm ẩn ngay từ trước.

Từ lượng thông tin quý giá đó, chính phủ đã tiến hành một cuộc cải cách toàn diện, chuẩn bị cho sự thay đổi lớn lao mà trò chơi kinh dị kia đã và đang mang lại cho thế giới này.

//// Ba năm sau sự kiện đêm giao thừa ////

Reng... reng... reng...

Tiếng chuông báo thức vang lên trong căn phòng bệnh viện tĩnh lặng.

Tô Miên mở mắt. Ánh sáng buổi trưa mờ nhạt chiếu vào những bức tường trắng lạnh lẽo.

Cậu ngồi dậy, thở ra nhè nhẹ, bàn tay khẽ chạm trán.

Ba tháng trước, người dì ruột đã đánh đập cậu một trận mạnh và ngang nhiên cướp tài sản ông bà để lại. Dì ruột sợ con gái mình khi bước vào trò chơi kinh dị nếu không có tiền mua quỷ vật sẽ có tỉ lệ chết cao. Cầm số tiền vất vả tích góp và cướp tài sản từ cháu mình bà dùng 50 vạn để mua quỷ vật cấp F vào ngày Liêu Mi chuẩn bị đi.

Tô Miên phản kháng. Kết cục, cậu bị vu là ảo tưởng, bịa chuyện, rồi bị tống vào viện tâm thần.

Ban đầu, cậu khóc lóc, chống cự không tiêm thuốc, nói rằng "Tôi không có bệnh!" Nhưng chẳng ai lắng nghe. Chỉ còn lại ánh mắt đầy vẻ không tin và lời thương xót thì được thốt ra từ miệng vị bác sĩ.

Ở một thời gian dài, Tô Miên nhận ra tuy trong viện tâm thần không bằng bên ngoài, nhưng ít nhất cậu không phải đối mặt với những lần bị bạo hành từ gia đình dì ruột. Nơi này cậu có những người bạn, họ rất kỳ lạ nhưng không bao giờ bạc đãi cậu.

Thoát khỏi dòng hồi tưởng, cậu đứng dậy vươn vai. Ánh mắt trong veo nhìn vào quyển lịch trên kệ đang đánh dấu ngày hôm tích đỏ ngày hôm nay.

"Hôm nay mình tròn mười tám tuổi rồi..."

"Sắp phải vào trò chơi kinh dị thật rồi...hy vọng...mình còn sống để trở về."

Gió khẽ lùa qua khe cửa sổ, làm mái tóc nâu hạt dẻ của cậu bay nhẹ tựa như thể đang vỗ về, an ủi điều cậu vừa thầm thì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz