Anh Duong Cua Doi Toi
Xin chào, tôi là Louis Clement và tôi là một nhà văn nghiệp dư từng có ước mơ làm nhạc sĩ nhưng bất thành, thưa quý vị tôi tuổi trẻ thì ai đã từng có một mối tình thưở thiếu thì,tôi cũng vậy.Đó là mùa hè năm 1980 năm ấy tôi vừa tròn 18 người mà tôi yêu có tên là Anne,cô ấy là nàng thơ của tôi là ánh sáng của tôi, là giấc mộng mỗi đêm về và là nỗi buồn tôi không muốn nhắc đến, tôi và Anne yêu nhau say đắm khi ấy nàng chỉ mới 17 tuổi cả hai yêu nhau trong sự cấm cản của gia đình Anne thế nhưng nàng ta lại gạc bỏ những lời định kiến đó mà vẫn tiếp tục yêu tôi, có một buổi tối hôm nọ tôi và Anne đang đi dạo bên bờ biển, bên ánh trăng sáng kia soi lên gương mặt của nàng cùng với đó là ánh mắt xanh như đại dương thâm thẩm kia, nàng ta đang nhìn tôi một cái ngượng ngùng ở cái tuổi này thì sinh lực vô cùng mãnh liệt mong muốn được đắm mình vào tình yêu, lúc này khi chúng tôi vừa ngồi xuống bên phiến đá lớn thì Anne bất ngờ tiến lại gần tôi...áp sát bờ môi màu lựu đỏ kia dù cho sự việc xảy ra bất ngờ như thế nhưng tôi vẫn không cự tuyệt...mà vô cùng hưởng thụ,tôi lấy tay sờ lấy đùi của Anne cảm nhận được làn da mịn như nhung của nàng và rồi cả hai quấn lấy nhau dưới ánh trăng sau lưng phiến đá mặc cho mặt trăng đang nhìn thấy việc làm sai trái này.Thế mà chuyện tình này chẳng kéo dài được bao lâu khi mà Anne lại mắc bệnh hiểm nghèo để rồi qua đời sau mấy tháng chống chọi, cái chết của Anne là cú sốc lớn của cuộc đời tôi còn về phần bố mẹ của Anne luôn đổ lỗi tôi là người hại chết con của họ...thật là khùng điên mà! sau cú sốc ấy tôi đã lao đầu vào việc học để rồi trở thành nhà văn dù cho trước đó tôi muốn trở thành nhạc sĩ vì Anne nhưng ước muốn ấy đã chết theo nàng ta rồi, tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nhỏ ở Anh trong quá trình theo học văn học thì tôi được điều đi tham quan nước Pháp,ở đó tôi gặp được vô số cô gái xinh đẹp hơn Anne tôi luôn mãi ngắm nhìn những cô gái trẻ ấy và tôi cũng có cho mình một vài người tình khi ở Pháp đa phần là nhỏ tuổi hơn tôi sau hơn 5 năm thì cuối cùng tôi cũng tốt nghiệp thế nhưng trình độ của tôi vẫn còn gà mờ lắm. Tôi rong rủi khắp nơi để tìm kiếm nguồn cảm hứng...có thể nói là một nàng thơ, để rồi vào mùa hè năm 1985 tôi vừa bước sang tuổi 31 một ông chú tuổi 31 vẫn chưa có gì ngoài vẽ ngoài thanh lịch cùng gương mặt lừa người tôi đã bắt đầu nhận viết tác phẩm theo yêu cầu và tôi đã được mời để viết một tác phẩm cho bà Carolline Blanchet, bà ta có dáng người cao ráo hơi mập mạp còn miệng thì luôn phì phèo khói thuốc...thật không ra gì "chào,anh chắc hẳn là Louis?" bà ta nói "vâng,chào bà tôi là Louis Clement,bà có thể gọi tôi là Louis"bà ta bắt đầu dẫn tôi tham quan ngôi nhà,ngôi nhà nhìn rất đẹp cùng với dàn hoa lưu ly trước sân, thật trong lành.khi tôi vừa mới bước vào thì ánh mắt của tôi liền bắt gặp được một cảnh tượng đẹp mê người đó là con gái của bà Carolline đang ngồi đong đưa trên một chiếc xích đu cũ kĩ " này! Dolores,đến chào hỏi khách đi" Dolores...cái tên thật đẹp,nàng quay người trên chiếc xích đu và rồi mỉm cười...có phải đang mỉm cười vói tôi không? "Xin chào,cháu là Dolores" nàng luôn nở nụ cười trên môi, khi mà tôi đang đắm chìm trong nụ cười ấy thì bị một giọng nói cắt ngang "đây là Dolores con gái tôi, nó mới vừa tròn 18 tuổi" mẹ kiếp tôi phiền chết đi được tôi nghĩ, "chào cháu Dolores chú là Louis" tôi mỉm cười với nàng nàng đáp "chú có thể gọi cháu là Dolly nếu chú muốn" Dolly...búp bê? đúng vậy cô bé đẹp như một con búp bê Nga, mái tóc dài màu nâu cùng với đôi mắt xanh như ngọc bích cùng với đó là những đốm tàn nhan trên gương mặt thiên thần kia làm tôi cảm thấy như được sống trở lại
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz