Anh Dung Noi Sau Tham Thoi Gian
Đồng chí Chấn Chân Chân bỗng dưng biết được bí mật bao năm nay của Ứng Như Ước, thế là cả đêm mơ thấy ác mộng.Ban đầu trong mơ vẫn là cảnh tượng cô lần đầu gặp Ôn Cảnh Nhiên khi theo sau Ứng Như Ước, chớp mắt lại mơ thấy đêm tốt nghiệp, bác sĩ Ôn mặc áo blouse trắng đứng dưới ánh đèn lạnh lẽo lặng lẽ nhìn Như Ước, cuối cùng là dừng lại ở cảnh Như Ước “bá đạo ngạnh thượng cung” bác sĩ Ôn…Bị dọa cho toát mồ hôi lạnh đầy người…Chấn Chân Chân mở mắt nhìn lên trần nhà một lúc lâu, mồ hôi rịn ra lòng bàn tay ẩm ẩm có chút lạnh lẽo…Cô thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa bò dậy, gọi điện cho Như Ước.Ứng Như Ước đang cùng ông nội Ứng cắt sửa vườn hoa nhỏ của ông, liếc nhìn ông cụ đang ngân nga ca hát, tâm trạng vô cùng vui vẻ, vừa tháo găng tay lấm lem bùn đất ra vừa nghe điện thoại.Chưa đợi cô lên tiếng thì nghe thấy Chấn Chân Châu kể khổ liên tục: “Đại bảo bối à! Tiểu điềm điềm à! Chấn Chân Chân này! Từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát, ngay cả những tội phạm tàn ác nhất cũng chưa từng sợ, kết quả là tối qua sau khi đưa cậu về nhà rồi, tớ đã mơ thấy ác mộng cả đêm!”Ứng Như Ước vào trong nhà, tiện tay đặt găng tay lên kệ đựng đồ ở cửa, cầm ly sữa mà dì Hoa chuẩn bị ra ban công, ngồi xuống chiếc xích đu mềm mại, lúc này mới nhắc: “Tối qua là do cậu nằng nặc đòi biết đó chứ!”Chấn Chân Chân cắn môi, hối hận vô cùng.Làm sao cô biết Ứng Như Ước tránh bác sĩ Ôn như tránh rắn là do đã làm một chuyện không thể kể ra với người ta!!!Nhận ra đầu bên kia im lặng, Ứng Như Ước cúi đầu hớp một ngụm sữa rồi cười tủm tỉm, hỏi: “Dọa cậu rồi hả?”Chấn Chân Chân khoanh chân ngồi giữa giường, vì không ngủ đủ nên quầng thâm dưới mắt càng rõ. Cô ngáp một cái, giọng ai oán: “Chứ gì nữa, hai ta cũng xem như mặc chung quần mà lớn lên. Tình bạn mười mấy năm rồi, tớ thật sự không biết cậu uống say lại mạnh bạo như thế…”Nụ cười trên khóe môi Như Ước nhạt bớt, cô giơ tay lên nhìn đồng hồ, làu bàu: “Tớ đã biết cậu bàng hoàng thế nào từ vẻ mặt sững sờ đến mức mắt sắp lồi ra khỏi tròng hồi tối qua rồi!Ngừng lại, cô cúi đầu lắc lắc ly nước trong tay: “Còn sớm mà, cậu có thể ngủ thêm, tớ uống sữa xong lát nữa còn phải tập thể dục buổi sáng với ông nội nữa.”Nghe giọng Như Ước lộ rõ vẻ bất lực, Chấn Chân Chân cười vui trên nỗi đau của bạn: “Tớ nhớ ông nội ban đầu xây biệt thự ở Ngự Sơn là vì bác sĩ Ôn cũng ở đó mà, cậu đi tập thể dục phải coi chừng, đừng chạm mặt bác sĩ Ôn nhé.”Ứng Như Ước chớp mắt, hừ khẽ: “Sợ là không được như ý cậu thôi, theo tớ biết thì đa phần bác sĩ Ôn đều ngủ lại bệnh viện.”Chấn Chân Chân là hội viên cao cấp của Hiệp hội Nhan sắc, nghe mẹ Chấn nói cô trở thành bạn thân với Ứng Như Ước là do Như Ước rất xinh đẹp.Xinh đẹp đến mức cô bé sớm già hơn tuổi Chấn Chân Chân vốn cực kỳ ghét trường học lại tích cực đi học đúng giờ để chơi cùng bạn; còn tình nguyện chia kẹo chocolate yêu thích nhất cho bạn ăn; lúc điên cuồng nhất ngày nào cũng đòi tổ chức sinh nhật, chỉ để có lý do mời được Như Ước tới nhà chơi…Tuy đoạn lịch sử đó chưa từng được nghiên cứu nhưng căn cứ vào sự hiểu biết bản thân của Chấn Chân Chân thì độ chân thực… cực kỳ cao!Thế nên, năm đó Chấn Chân Chân lần đầu nhìn thấy Ôn Cảnh Nhiên ở nhà Như Ước đã chấn động vô cùng. Vốn có nguyên tắc phù sa không để chảy ra ruộng ngoài, cô rất tích cực tác hợp cho Như Ước và bác sĩ Ôn.Nhưng năm đó, bác sĩ Ôn vẫn là học trò của ông nội Ứng. Ứng Như Ước cũng chỉ là một thí sinh đang ôm lý tưởng phấn đấu thi đậu đại học…Chút cảm xúc lãng đãng và tâm tư thiếu nữ muốn tác hợp hai người họ, cũng chỉ có một mình Chấn Chân Chân biết.Trong lòng Chấn Chân Chân có phần tiếc nuối, cô rất mong nhìn thấy bác sĩ Ôn và Tiểu Như Ước của cô có thể tạo thành hỷ sự, tiếc rằng hiện thực lúc nào cũng khiến người ta phải xuýt xoa mãi không thôi.Sau khi cúp điện thoại.Như Ước cầm điện thoại, thẫn thờ rất lâu, đến khi ánh nắng ấm áp chiếu vào khiến da cô nóng lên mới định thần lại, uống một hơi hết ly sữa, rồi thay giày chuẩn bị đi.******Ứng Tống Tranh sau khi về hưu luôn giữ thói quen tập thể dục sáng sớm, Như Ước hễ ở nhà thì chuyện tập thể dục cùng ông nội là không thể thương lượng.Mỗi khi được nghỉ, các bạn chung ký túc đều đòi về nhà ngủ cho quên ngày quên tháng, còn Như Ước chỉ có thở dài và hâm mộ.Ứng gia vốn ít người, từ đời cụ tổ đã như thế.Như Ước vốn có một người anh trai, tiếc rằng vì sức khỏe không tốt mà năm bảy tuổi không thể cứu được. Về sau có Như Ước, ông nội vẫn rất yêu thương cô, nhưng từ nhỏ đã yêu cầu nghiêm khắc.Dù là thành tích học hay là tố chất cơ thể.Cho dù về sau bố mẹ Như Ước ly dị, bố mất sớm, ông nội cũng không vì những nguyên nhân này mà thả lỏng hơn với cô.Thấy chiếc khăn bông vốn khô ráo của cháu nội sắp vắt ra nước, Ứng Tống Tranh khoát tay ra hiệu Như Ước sang bên kia nghỉ ngơi: “Ông thấy cháu mỗi lần về đều muốn quay về trước khi giải phóng ấy.”Ứng Như Ước lặng lẽ uống nước, không nói một lời.Lúc thực tập ở bệnh viện trực thuộc đại học A, cô bận rộn đến mức nghỉ ngơi cũng phải tranh thủ từng giây từng phút, làm gì có thời gian rèn luyện sức khỏe.Không nghe Ứng Như Ước nói gì, Ứng Tống Tranh quay lại nhìn cô, hỏi vu vơ: “Về rồi có dự định gì không?”Ứng Như Ước trầm ngâm rồi trả lời: “Con đã nộp hồ sơ cho bệnh viện thuộc đại học S, đợi tuần sau là có thể nhận được tin phỏng vấn.”Ứng Tống Tranh hơi nhướng mày, đôi mắt thoáng nụ cười: “Tự tin thế à?”Chút tự tin này đương nhiên là có rồi.Ứng gia truyền thống theo nghề y, từ đời tổ tông đã là ngự y trong hoàng cung, vinh quang một thời. Tấm bia treo trong phòng khách hiện giờ chính là do Hoàng đế đích thân đề chữ tặng.Ông bà nội, bố mẹ Như Ước đều là cốt cán trong ngành y học, từ nhỏ cô đã quen với điều này. Trên cùng một đường đua thì cô cũng được coi như chạy trước người khác đến mấy bước.Nếu như thế mà không có chút kiêu ngạo thì cô cũng không tên là Ứng Như Ước rồi.Như Ước thong thả mở nắp chai nước, lúc ngẩng lên thì cười rất tươi tắn: “Ở thành phố A không ai biết con, nhưng ở đây, ai cũng biết con là cháu nội của ông. Nếu không giỏi thì con đâu dám về đây làm ông nội mất mặt.”Nói dứt, như sực nghĩ ra, ông nội Ứng tỏ vẻ nghiêm túc: “Đợt trước chẳng phải con nói muốn tắm suối nước nóng sao, nhân lúc chưa đi làm thì theo ông già này đi đi. Sau này bận rồi thì không còn thời gian nữa đâu.”Ứng Như Ước nhìn ông nội với vẻ ngạc nhiên: “Suối nước nóng?”Sau khi nghỉ hưu thì cuộc sống của ông nội Ứng rất ư là nhàn nhã.Buổi sáng dậy tập thể dục, trồng hoa tưới cây, phơi nắng, chăm chim. Cũng có khi tỉ mỉ hơn, tốn mấy tiếng đồng hồ vào bếp làm mấy món ăn, hầm một nồi canh.Nếu hẹn bạn thì có lẽ sẽ mời về nhà, nhâm nhi trà, đánh cờ; có lẽ là đến quán trà nghe nhạc, cho qua thời gian.Tóm lại là, cuộc sống sắp giống như những ông cụ thời Dân quốc, như bức tranh xưa cũ được đóng khung, nề nếp quy củ.Cái từ “suối nước nóng” thốt ra từ miệng ông cụ… thực sự là có hơi thời thượng.Ứng Như Ước suy tư một lúc rồi nghi ngại hỏi: “Ông nội, chắc là ông có bạn mở khu tắm suối nước nóng nên bảo ông đến khai trương ạ…”Ông nội Ứng nhìn cô vẻ không tán đồng, ánh mắt đó khiến Như Ước bất giác nắm chặt chai nước trong tay.“Cảnh Nhiên có lòng với con thì không được à?”Trong tích tắc, như bị mớm một ngụm nước chanh, chua tới nỗi răng cô tê nhức.Á…Chết thật.Đúng là sợ cái gì thì gặp cái đó!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz