Anh De La Nguoi Cu Bi Toi Lua Doi Thuy Tao
Thẩm Hướng Hằng nhìn màn hình, mang theo ý cười nhạt: "Hợp tác cùng thầy Giản rất vui vẻ."Một lời vừa ra, cả kinh bốn phía.Bình luận diss Giản Hoài ngập tràn màn hình của người hâm mộ bỗng nổ tung thành những mảnh pháo, bọn họ vốn không thể tin Giản Hoài tâm cơ như vậy lại có thể được chính ca ca khẳng định!"Không có khả năng, đây không phải là sự thật!""Ca ca nếu anh bị bắt cóc thì hãy nháy mắt mấy cái!""Em vẫn tin Giản Hoài cọ nhiệt anh, cũng không nghĩ anh lại còn nói ở cùng cậu ta một chỗ lại rất vui vẻ!"Phóng viên rõ ràng cũng ngoài ý muốn: "Xem ra quan hệ của hai người không tồi đâu, vậy thì trước khi cuộc phỏng vấn của chúng ta kết thúc, có thể xin anh nói hai câu với người hâm mộ đang ở trước màn hình không?"Thẩm Hướng Hằng gật đầu, anh nhìn về phía màn hình, bình thản ung dung: "Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến bộ phim mới, chúng tôi sẽ cùng cố gắng tạo ra một tác phẩm tốt để mang đến cho mọi người."Dịch ra là:Một tác phẩm tốt cần sự cố gắng của tất cả mọi người, hãy chú ý đến kịch bản nhiều hơn, ít để ý đến tin tức phiên vị.Một lời hai nghĩa, được lắm.Sau khi phát trực tiếp, dường như hướng gió trên weibo được thay đổi.Phần lớn người hâm mộ của ảnh đế vì Thẩm Hướng Hằng đã bày tỏ sự thưởng thức đối với Giản Hoài trong lúc phát sóng mà dần dần đã thu liễm lại:"Cẩn thận ngẫm lại thực ra Giản Hoài hình như cũng không làm gì cả! Đây không phải là lỗi của đoàn phim sao?""Nói không chừng người ta ở đoàn phim không có quầy rầy ca ca đâu nhỉ?""Tuy tôi vẫn không thích cậu ta, nhưng tôi vẫn phải nói một tiếng xin lỗi với Giản Hoài, nếu Giản Hoài là bạn bè của ca ca, như vậy hành động của chúng ta thực sự đã quá phận."Hướng gió bên trong weibo dường như lấy Thẩm Hướng Hằng làm mẫu mà xoay chuyển rất nhanh."Wow." Đoan Ngọ lướt từng bình luận, phát ra tiếng cảm khái, "Ảnh đế đại nhân nói vài câu chúng ta đã được cứu rồi!"Lực chú ý của Giản Hoài vẫn ở trong lời nói của Thẩm Hướng Hằng: "Anh ấy vừa nói ở cùng tôi rất vui vẻ?"Vui vẻ?Lời này là đánh giá cậu sao?Đoan Ngọ sửng sốt: "Đúng vậy."Giản Hoài bỏ qua phần phát lại, không được xác nhận: "Anh ấy vừa nãy thực sự đang nói tôi?""Đúng vậy đúng vậy em xác định là anh." Đoan Ngọ đi qua nắm lấy vai cậu, "Anh tỉnh táo lại một chút đi!""..."Giản Hoài buông điện thoại, hồi thần: "Tôi thực sự rất tỉnh táo, cho nên mới không thể tin được."Đoan Ngọ có thể hiểu được cậu: "Nói thật, em vốn nghĩ anh Thẩm sẽ không giúp chúng ta, có điều anh cũng đừng quá cao hứng, không chừng cũng chỉ là lời khách sao mà thôi, dù sao anh ấy cũng không thể quang minh chính đại nói không hài lòng trên truyền thông đúng không?"Giản Hoài kéo kéo khóe miệng: "Cảm ơn, cậu thật đúng là biết cách an ủi người khác."Đoan Ngọ vui tươi hớn hở: "Chút lòng thành thôi.""..."Từ sự kiện trực tiếp khôi phục bình tĩnh, Giản Hoài rốt cục một lần nữa đem lực chú ý quay về bức tranh. Bức tranh này cậu đã vẽ cả đêm, bức tranh hôm nay của cậu chính là Cửu Vương gia của Thẩm Hướng Hằng, Thẩm Hướng Hằng trong tranh mặc bộ trường bào màu xanh đứng lặng im ven hồ, trên bầu trời mưa rơi rả rích, bóng dáng anh cao lớn xa xôi, có một loại xuất trần khó tả.Giản Hoài vừa ấn chọn 'Xác định gửi đi', đã up lên weibo.Hình tải lên còn chưa đến nửa tiếng đã hấp dẫn rất nhiều fan chú ý:"Tâm Tâm đại đại rốt cục đã trở về!""Đại đại hôm nay vẫn vẽ tranh thần tiên như trước!""Người đại đại vẽ nhiều như vậy, không biết vì sao, tôi đều cảm thấy tranh của đại đại làm cho người ta có cảm giác không giống nhau!"Giản Hoài nằm trên giường load bình luận, không tự giác cười thành tiếng, chính cậu thực ra không có gì, chỉ là hy vọng có thể tuyên truyền phim tăng thêm chút độ hot.Vốn độ hot weibo này chỉ có ít ỏi mấy trăm bình luận, phần lớn là nhóm người hâm mộ đến cuồng liếm, không được mấy ngày đoán chừng đã bị trôi đi.Nhưng lúc 10 giờ đêm đó, Thẩm Hướng Hằng v lại chia sẻ weibo này, hơn nữa còn bình luận: [Tranh vẽ không tồi]Một khi weibo này được chính chủ chia sẻ thì độ hot bùng nổ chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn một lần chiễm chệ trên hotsearch, rất nhiều người hâm mộ đến vây xem, tài khoản liên quan đến bức tranh cả đêm đã tăng mấy trăm ngàn fan, thậm chí không ít fan lật lại xem những bài đăng cũ của Giản Hoài đều bị chấn kinh."Đây là người hâm mộ lâu năm, lại là Tâm Tâm đại đại, cậu ấy hình như đã theo Thẩm ca từ rất nhiều năm trước từ lúc ca ca còn chưa nổi tiếng đã vẽ tranh cho ca ca rồi!""Trời ạ, tình cảm của người hâm mộ cảm động đất trời, khóc.""Tâm Tâm đại đại cậu hết khổ nha, cậu được ca ca lật thẻ bài rồi!""Đây là tình yêu chăng, nếu có một ngày Tâm Tâm đại đại và ca ca ở cùng nhau, tôi sẽ rưng rưng chúc phúc."Weibo điên cuồng lên men, nhưng mà Giản Hoài vì Thẩm Hướng Hằng nổi tiếng sau một đêm lại không chút nào cảm kích, cậu muốn đi ngủ."Cốc cốc cốc!"Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ, vẫn kiên trì không ngừng.Giản Hoài còn ôm di động trong tay, trở mình lật người, kết quả điện thoại rơi trên mặt đất phát ra âm thanh lớn, cậu giật mình một cái tỉnh lại.Đoan Ngọ ở bên ngoài kêu: "Anh, dậy thôi, hôm nay chúng ta phải tiếp tục khởi công!"Thời tiết giữa hè thực sự nóng đến khó chịu nổi, nhưng càng khó chịu thì muỗi lại một vấn đề, cho dù mở điều hòa trong phòng, đốt đông trùng hạ thảo cũng không ngăn cản được nhiệt tình của muỗi đối với Giản Hoài.Mãi đến lúc Giản Hoài ngồi lên xe vẫn còn đang gãi cổ.Đoan Ngọ nhìn mấy chấm hồng trên cổ cậu, cực kỳ giống với dấu hôn, ánh mắt một lời khó nói hết: "Anh, tối qua anh..."Giản Hoài quay người xem thường: "Bị muỗi đốt.""...Được rồi." Đoan Ngọ từ trong túi lấy ra dầu thơm đuổi muỗi, "Anh có muốn bôi một ít không?"Giản Hoài xua tay: "Không cần, lúc chưa bị đốt còn dùng được, bị đốt rồi dùng không tác dụng."Đoan Ngọ đành thôi.Đoàn người tới đoàn phim, bây giờ mới hơn bốn giờ sáng, cả đoàn phim đèn đuốc sáng trưng đuổi kịp tiến độ, nhóm phụ trách đang bận rộn ở giữa.Giản Hoài thay trang phục xong, vừa lúc gặp được Thẩm Hướng Hằng đang từ trong phòng nghỉ cách đó không xa đi tới.Sau khi trải qua việc ngày hôm qua, đây là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ, trong lòng Giản Hoài bất ổn, thực ra tối hôm qua xem trực tiếp xong cũng không phải không yên như này, hôm nay nhìn thấy người thật, ngược lại bắt đầu không biết phải làm sao.Trong lúc cậu đang ngẩn người, Thẩm Hướng Hằng đã đi tới trước mặt cậu.Giản Hoài do dự muốn cái gì đó.Thẩm Hướng Hằng nhướng mày: "Vẫn chưa tỉnh ngủ?""...Chào buổi sáng." Giản Hoài duỗi tay sờ sờ cổ, "Chuyện hôm qua, vô cùng cảm ơn anh."Ánh mắt Thẩm Hướng Hằng dời theo động tác của cậu dừng trên mấy điểm đỏ kia: "Chuyện gì?"Giản Hoài sửng sốt: "Cái đó, chuyện giải vây thay tôi kia.""Việc này không liên quan gì đến cậu." Thẩm Hướng Hằng cất bước đi ra ngoài, "Người hâm mộ của tôi không phải để người ta lợi dụng."Giản Hoài bước nhỏ đi theo sau anh, mặt giãn ra: "Nhưng người được lợi cuối cùng lại là tôi."Thẩm Hướng Hằng quay đầu lại.Hai người vừa lúc bước ra từ hành lang bên trong, mặt trời ban sớm chậm rãi mọc lên, ánh sáng vàng óng dừng trên vai người, Giản Hoài khẽ mỉm cười, con ngươi đen sáng ngời, khóe môi hơi nhếch, giống như đóa sen mọc trong hồ nước ngày hè tươi đẹp mà sạch sẽ.Trong lòng Thẩm Hướng Hằng hơi ngứa ngáy.Đạo diễn Quách cách đó không xa lại đây: "Trạng thái hôm nay của hai người các cậu không tồi đâu."Giản Hoài theo thói quen thổi phồng lẫn nhau: "Anh hôm nay xem ra cũng rất rực rỡ đấy.""Hahaha." Đạo diễn Quách sờ soạng quả đầu dưa dấu của mình, "Tiểu Hoài à, ngày hôm qua bên tuyên truyền làm chuyện không đúng, đạo diễn Quách thay họ nói tiếng xin lỗi với cậu."Giản Hoài rất đúng mực: "Sao anh lại nói thế...""Nói xin lỗi là được?" Thẩm Hướng Hằng cường thế mà nói, "Thành ý của bên tuyên truyền không đủ nhỉ."Khóe miệng đạo diễn Quách co rút: "Thằng nhóc nhà cậu còn muốn thế nào?"Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng cười cười, cứng nhắc tức giận: "Lời anh nói chúng ta đều hiểu, nếu là xin lỗi dù sao cũng phải lấy ra chút thành ý đúng không?"Đạo diễn Quách: "..."Bên tuyên truyền khi nào chọc phải vị tổ tông này vậy?Đạo diễn Quách quyết định tìm chỗ đột phá: "Tiểu Hoài à, cậu không để ở trong lòng chứ?"Giản Hoài vốn muốn nói mình không để ý, nhưng cậu vẫn luôn đứng về phía Thẩm Hướng Hằng vô điều kiện, vì thế sờ sờ cổ cân nhắc nên nói như thế nào.Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt liếc cậu một cái, rất có uy hiếp, làm bộ giống như "Nếu cậu dám nói bậy nhất định phải chết".Giản Hoài căng não: "Tôi... Tôi đều nghe anh Thẩm."???Đạo diễn Quách cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh ngủ.Cuối cùng, dưới dâm uy của Thẩm Hướng Hằng, đạo diễn Quách vẫn để bên tuyên truyền làm ra chút thành ý, phát cho Giản Hoài không ít bản thảo, lại đáp ứng bộ phim tiếp theo sẽ cho Giản Hoài một cơ hội thử vai, sự tình mới chấm dứt.Sau khi đạo diễn Quách nói xong còn liếc Thẩm Hướng Hằng một cái: "Vừa lòng chưa?"Thẩm Hướng Hằng châm điếu thuốc tựa vào cửa nhướng mày: "Tạm được."???Cảnh diễn hôm nay là muốn quay đoạn Quan Chí Văn tắm rửa bên trong suối nước nóng ở Vương phủ, vừa lúc bị Cửu Vương gia trở về nhìn thấy, Cửu Vương gia nhìn thấy vết sẹo trên người Quan Chí Văn, vô cùng đau lòng, diễn phân cảnh hai người tâm sự cùng nhau.Cảnh diễn ướt át.Có vài diễn viên đặc biệt kiêng kị, nhất là bọn họ lại đóng phim đam mỹ, tâm lý diễn viên là quan trọng nhất.Đạo diễn Quách tìm được Giản Hoài: "Trong chốc lát, cảnh diễn kia của các cậu, Thẩm Hướng Hằng là phụ cậu là chính, cảnh này cần cậu phóng túng, tuy nói là vô tình gặp được, thực ra chính là Quan Chí Văn cố ý câu dẫn, củng cố địa vị, cho nên cậu phải diễn kiểu muốn câu hồn hắn ra, cần phải buông thả."Trong lòng Giản Hoài có chuẩn bị, gật đầu."Trước tiên thử xem, nếu thực sự không được..." Đạo diễn Quách nhìn thoáng qua Thẩm Hướng Hằng, "Để cậu ấy dẫn dắt cậu.""Cho dù không được cũng không sao." Thẩm Hướng Hằng khép kịch bản lại, nhìn Giản Hoài, "Dù sao nếu NG..."Có hại cũng không phải là tôi.Khóe miệng đạo diễn Quách co rút.Khóe miệng Thẩm Hướng Hằng mang ý cười xấu xa: "Thầy Giản cậu nói có phải không?"Giản Hoài không được tự nhiên mà ho nhẹ hai tiếng, cậu vẫn cam đoan: "Anh yên tâm đi, lần này tôi nhất định sẽ qua cảnh, buông thả một chút!"Thực ra cậu lo lắng không phải là bản thân có thể phóng túng hay không, cậu lo chính là nếu đến lúc đó mình nổi lên phản ứng thì phải làm sao bây giờ...Vậy không phải là chết người sao?Đạo diễn Quách vỗ vai cậu: "Vậy là được rồi."Hiện trường vì chuẩn bị cảnh diễn suối nước nóng, dọn sạch xung quanh, chỉ còn lại nhân viên công tác chủ yếu cùng người phụ trách.Người phụ trách bắt đầu gõ Clapper Board: "'Nguyệt Lạc Ô Đề' cảnh mười bảy lần một! Action!"Hiện trường nóng bỏng, sương khói lượn lờ.Người đang ngâm mình trong ôn tuyền, Giản Hoài nghe thấy tiếng bước chân truyền tới từ phía sau.Một bàn tay nhẹ nhàng từ sau ôm lấy cậu, hơi thở Thẩm Hướng Hằng gần bên tai: "Bổn vương đợi đã lâu."Giản Hoài muốn đứng dậy, lại bị đè lại.Ánh mắt Thẩm Hướng Hằng chăm chú nhìn trên người cậu, một lúc lâu sau, cất giọng khàn khàn: "Trên người ngươi làm sao lại có nhiều vết thương đến vậy?""..."Giản Hoài dựa thế tựa vào hắn: "Vương gia cảm thấy quá xấu xí?""Sao lại vậy." Thẩm Hướng Hằng cười nhẹ một tiếng, "Mỹ nhân ở trong xương không phải ở da, da dẻ ái phi diễm lệ xương cốt càng mỹ lệ hơn."Cảnh diễn đến đây là Giản Hoài nên chủ động câu dẫn, nhưng nếu cậu đứng lên, quần áo khép hờ trên vai nhất định sẽ rơi xuống, lộ ra cảnh xuân lớn trước mắt mọi người.Trong lòng Giản Hoài cố lấy dũng khí, chuẩn bị lớn mật một lần.Bỗng Thẩm Hướng Hằng lại dán vào bên tai cậu nói nhỏ: "Kéo tôi xuống nước."Giản Hoài sửng sốt."Nhanh lên!"Giọng nói của Thẩm Hướng Hằng như có ma lực khiến người ta phải phục tùng theo bản năng. Giản Hoài vươn tay."Bùm!"Nước trong ôn tuyền văng khắp nơi, nước trong ao sóng sánh, sương mù khắp nơi, tăng thêm ái muội, người trong nước ôm nhau, khiến người khác mơ màng vô hạn.Hiện trường một mảnh nín thở.Tổ đạo diễn bên kia một lúc lâu sau mới truyền đến giọng nói: "Cắt! Qua!"Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay cả Giản Hoài cũng đã kết thúc hoàn hảo, nếu không ôm trong chốc lát cậu sợ sẽ nổi lên phản ứng mất!Từ trong ao đứng lên, Giản Hoài chuẩn bị đi lên.Thẩm Hướng Hằng bên cạnh: "Từ từ."Giản Hoài nghi hoặc mà nhìn anh.Thẩm Hướng Hằng kéo vạt áo bị trượt ra của Giản Hoài chỉnh lại một chút, lúc này mới gật đầu: "Đi thôi.""..."Giản Hoài đỏ bừng cả mặt, cậu chần chừ nói: "Anh không cùng lên sao?"Không biết vì sao, cậu cảm thấy sắc mặt Thẩm Hướng Hằng có chút khó coi.Mực nước trong ao không quá thấp, có thể che hết nửa người, nước gợn xôn xao, Thẩm Hướng Hằng ngồi trên bậc thang trong ao nước, xua tay: "Nước nóng không tệ, tôi ngâm một lúc."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz