Anh De La Nguoi Cu Bi Toi Lua Doi Thuy Tao
Trà Trà cảm thấy đời người thật gian nan, làm trợ lý của Thẩm Hướng Hằng, đời người có thể sẽ càng thêm gian nan một chút.Buổi chiều, nhiệt độ không hề hạ thấp xuống chút nào, mặt trời cực nóng như nướng cháy toàn mặt đất, đoàn phim cấp phát miễn phí chè đậu xanh cho mọi người.Giản Hoài ngồi bên ngoài lều xem lời thoại.Đoan Ngọ thò qua đây: "Aiz aiz, anh có nghe nói không, thái tử gia kia giữa trưa hôm nay không biết vì nguyên nhân gì mà nổi giận trong phòng nghỉ, động tĩnh cũng thật lớn, không biết ai đã chọc đến cậu ta."Giản Hoài thản nhiên: "Vậy buổi chiều chúng ta ít chọc tới cậu ta vậy.Đoan Ngọ bĩu môi: "Sáng nay cậu ta cố ý làm khó dễ, em hoài nghi chén nước lạnh kia là do cậu ta đổi, thật là, cố ý làm khó dễ người khác, nghĩ muốn chết...""Suỵt." Giản Hoài cười nhạt, cũng không có tiếp.Không phải là chưa đến lúc, mà hiện tại hành vi của tên nhóc này còn có chút ngây thơ, vẫn trong phạm vi cậu dễ dàng tha thứ, chỉ cần không chạm đến ranh giới cuối cùng, tất cả đều có thể cho qua.Đạo diễn Quách lại đây nói: "Cảnh này chính là cảnh diễn của ba người, Giản Hoài bị Hoàng đế truyền tới làm khó dễ, Cửu Vương gia lại qua cứu giúp..."Sau khi nói xong đạo diễn miệng khô lưỡi đắng, nuốt nước miếng: "Đã hiểu chưa? Trước tiên chuẩn bị một chút, cảnh bên kia còn phải đợi người một lát nữa."Giản Hoài gật đầu.Thẩm Hướng Hằng lười biếng tựa vào cột nhà, Trương Hiện Vãn lui tới bên cạnh: "Hướng Hằng ca ca, thân thể anh đã tốt hơn chưa?"Thẩm Hướng Hằng "Ừ" một tiếng.Giản Hoài nhìn về phía Thẩm Hướng Hằng, có chút nghi hoặc, anh ấy bị bệnh?Thẩm Hướng Hằng hình như có linh cảm nhìn về phía cậu: "Thầy Giản.""Vâng?" Giản Hoài nhìn lén bị phát hiện, có chút khẩn trương: "Sao, làm sao vậy?"Thẩm Hướng Hằng nhướng mày: "Cậu rất thích phơi nắng?"Mặt trời ban trưa quả thật quá nóng, Giản Hoài đứng bên ngoài lều, mặt bị phơi nắng đến đỏ bừng cũng không biết, lúc này bị nhắc đến, mặt càng đỏ hơn.Cậu ấp úng bước tới gần.Trương Hiện Vãn có điểm bất mãn không nhìn ra: "Hướng Hằng ca ca, anh sang kia ngồi với em đi, lều này tuyệt nhiên không che được nắng, nóng phát sợ.""Không được."Thẩm Hướng Hằng đi tới chỗ ghế nghỉ cách Giản Hoài không xa ngồi xuống: "Thân thể tôi không thoải mái, vừa lúc cần phơi nắng.""..."Trương Hiện Vãn có chút tâm tính của đứa nhỏ, bĩu môi, dứt khoát nói: "Em cũng muốn ở lại đây."Giản Hoài trầm mặc.Mấy ông lớn này có phải quá nhàn rỗi và nhàm chán không, bày đặt không đi tới chỗ râm mát, lại quanh quẩn trong cái lều nhỏ này của cậu làm gì?Thừa dịp Trương Hiện Vãn đi lấy đồ, Giản Hoài đi tới bên cạnh Thẩm Hướng Hằng: "Thân thể anh không thoải mái sao?"Thẩm Hướng Hằng chỉ nhìn điện thoại, không chút để ý: "Ừ.""Vậy" Giản Hoài rất do dự, cậu giật khoé miệng: "Nếu không tôi cho anh..."Thẩm Hướng Hằng nâng mí mắt nhìn cậu, khoé miệng cười: "Châm hai cái?"Hai người nhìn nhau, Giản Hoài không kiềm chế được cười ra tiếng: "Kỹ thuật của tôi tốt hơn nhiều so với trước kia, tôi đã luyện tập qua."Việc châm cứu cho người khác, Giản Hoài trước kia đã làm qua.Trong nhà họ, ông nội của cậu là thầy trung y, khi còn nhỏ Giản Hoài đã đi theo ông nội ngồi bên trong cửa hiệu thuốc nhỏ chống cằm nhìn ông nội châm cứu.Ông nội đều nói: "Hoài à, về sau cửa hiệu thuốc nhỏ này của ông sẽ để lại cho con."Giản Hoài tuy không có thiên phú với y học, nhưng mưa dầm thấm đất, không có việc gì liền đi theo học, có một lần Thẩm Hướng Hằng sau trận đấu chạy cự li dài đi đến nơi nghỉ tạm, chân có chút mỏi, không thoải mái.Giản Hoài xung phong nhận việc: "Em có thể, em châm cho anh một châm là ổn ngay!"Thẩm Hướng Hằng: "Anh cảm thấy anh nghỉ ngơi một chút là ổn rồi.""Anh có ý gì?" Giản Hoài thở phì phì véo eo: "Anh không tin y thuật của em có đúng không?"Vì thế ngày đó, trước mặt bao nhiên người Giản Hoài dùng một cây châm, châm cho Thẩm Hướng Hằng chảy rất nhiều máu, máu không ngừng được phải đến phòng y tế, một trận làm nên tên tuổi.Giản Hoài nhớ lại chuyện cũ thật sự không tự tin: "Tôi thực ra bây giờ đã tốt hơn nhiều..."Thẩm Hướng Hằng liếc nhìn cậu: "Thôi bỏ đi, hôm nay tôi không muốn đến phòng y tế.""..."Trương Hiện Vãn cách đó không xa mang đồ đi đến, rất xa liền thấy dưới lều Giản Hoài với Thẩm Hướng Hằng, bọn họ đang thấp giọng nói chuyện với nhau, trên mặt cùng có ý cười, đó là một loại hoà hợp khó tả, giống như ai cũng không thể tiến vào.Trượng Hiện Vãn chưa từng nhìn thấy loại cảm giác này trên người Thẩm Hướng Hằng.Tuy rằng Thẩm Hướng Hằng đối xử với tất cả mọi người rất thân thiện, đều có thể nói chuyện rất hoà hợp với nhau, nhưng trên người thực ra vẫn luôn mang theo chút xa cách nhàn nhạt.Người khác đứng ở đó, cười với bạn, cùng bạn nói chuyện, giống như rất thân cận, nhưng kỳ thật lại xa cách đến vậy.Trợ lý Trương Hiện Vãn rất giỏi trong việc quan sát: "Tôi đã hỏi thăm qua, Giản Hoài rất biết cách cư xử trong đoàn, ở trong đoàn phim thường sẽ không an phận, câu dẫn anh Thẩm."Trương Hiện Vãn mím môi: "Tôi không thích Giản Hoài."Trợ lý nói: "Nếu không thì nghĩ cách đuổi cậu ta đi?""Như vậy Thẩm ca ca có mất hứng không?" Trương Hiện Vãn vẫn có chút nóng lòng muốn thử: "Hơn nữa vai diễn của Giản Hoài hình như cũng không nhỏ."Trợ lý an ủi cậu ta: "Chuyện này không thành vấn đề, chúng ta là nhà đầu tư, đổi một vai diễn thôi, cậu ta quay cũng không nhiều lắm, đến lúc đó sửa lại kịch bản, không phải là được sao?"Trương Hiện Vãn gật đầu: "Có lý."Đoàn phim bắt đầu quay, cảnh này ba người diễn đối mặt, quay không được tốt lắm thành ra phải quay đến tận khi trời tối.Bởi vì cảnh này có thể còn có vấn đề phải sửa, Thẩm Hướng Hằng cùng đạo diễn coi lại, những người khác vào bên trong lều nghỉ ngơi."Bốp!"Giản Hoài vỗ một con muỗi, cậu đặc biệt dụ muỗi, dùng lời của trợ lý nhỏ nói thì chính là: ngồi cạnh anh, muỗi chưa từng cắn em!Đoan Ngọ đi lấy hộp cơm lại đây cho cậu: "Bữa tối bên kia đã phát rồi, đạo diễn nói dự tính đêm nay phải quay đến hơn mười một giờ."Giản Hoài nhận lấy: "Biết rồi."Cậu mở hộp cơm ra, khóe mắt liếc qua Trương Hiện Vãn ngồi gần đấy, cậu ta nằm trên ghế, bên cạnh là hộp cơm để trên bàn, một nửa đều ở bên ngoài, khi Trương Hiện Vãn đung đưa, không ngừng va chạm vào hộp cơm, mắt thấy hộp cơm sắp rơi xuống, vừa lúc văng lên người Trương Hiện Vãn!Giản Hoài còn chưa nói gì, Đoan Ngọ đã nôn nóng trực tiếp hô lên một tiếng: "Cẩn thận một chút!"Thanh âm rất to, cả người Trương Hiện Vãn run lên.Động tác trên ghế chấn động, hộp cơm trực tiếp rớt xuống, khiến cho áo khoác của Trương Hiện Vãn cũng dính chút nước canh.Trong lều nghỉ lập tức loạn hết cả lên.Trương Hiện Vãn trợn mắt nhìn về phía Giản Hoài: "Giản Hoài, anh xem lại trợ lý của anh đi, kêu to như vậy, khiến áo của tôi đều bẩn!"Giản Hoài đứng lên tới trước mặt cậu ta, mắt liếc qua áo khoác: "Thật ngại qua, nếu không tôi mang về giặt cho cậu.""Giặt?" Trương Hiện Vãn như nghe được điều gì đáng cười: "Loại quần áo này có thể giặt sao?! Anh có biết bộ này là Cahill tự tay kí tên không, anh có bồi thường được không?!"Cahill, siêu sao quốc tế Hollywood.Phim điện ảnh cùng ca khúc của anh ta nổi tiếng trên toàn thế giới, ngôi sao nam này 18 tuổi ra mắt, thời điểm 21 tuổi sự nghiệp lại đi xuống*, từng một lần biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người, nhưng kỳ tích là, cách ba năm sau, Cahill lại giống như một chú ngựa đen từ trên trời rơi xuống, các tác phẩm liên tiếp đại bạo, cho đến nay đã ngồi an vị trên ngai vàng của một siêu sao quốc tế.*raw là 滑铁卢 - chỉ trận chiến Waterloo nơi Napoleon bị đánh bại và bị bắt làm tù binh trong trận Waterloo năm 1815, từ này chỉ sự thất bại ở TQ.Giản Hoài kéo Đoan Ngọ lại đây: "Cậu ta cũng là có ý tốt, chúng tôi cũng không muốn thấy nó bẩn, không bằng...""Không bằng cái gì!" Đừng nhìn Trương Hiện Vãn tuổi không nhỏ khí thế lại hung hãn vô cùng: "Cái áo khoác này xem như bỏ đi, anh lấy cái gì để bồi thường chữ ký cho tôi, tôi thấy anh cũng đừng dùng trợ lý phế vật như vậy, tôi không muốn nhìn thấy anh ta!"Giản Hoài nâng mí mắt liếc nhìn cậu ta một cái.Cái liếc mắt này khiến Trương Hiện Vãn ngừng nói, có chút sợ hãi khó hiểu, nhưng vẫn kiên trì như cũ: "Anh nếu cố ý giữ anh ta lại, anh cũng đi luôn đi.""..."Cả lều nghỉ đều lặng ngắt như tờ.Nửa ngày sau.Giản Hoài cười khẽ, khoé môi nhếch lên hai má lúm đồng tiền nhỏ, cậu nhìn chiếc áo khoác: "Tôi sẽ bồi thường cho cậu, tính vậy được không?"Trương Hiện Vãn hừ nhẹ: "Tôi nói rồi, không phải việc cái áo, là chữ ký tay anh có hiểu không?"Giản Hoài nhìn cái áo này: "Vậy đi, tôi sẽ bồi thường cho cậu hai phần chữ ký tay, nhưng cậu phải xin lỗi tôi và trợ lý của tôi vì thái độ vừa rồi của cậu.""..."Trương Hiện Vãn có chút kinh ngạc nhìn cậu, hiển nhiên không thể tin Giản Hoài dám mạnh miệng nói ra lời này, cho là chuyện ngoài tầm với*, cậu ta cười lạnh: "Nói mạnh miệng cũng không đau eo."*Phùng má giả làm người mập, ý để chỉ trích những người làm chuyện vượt quá khả năng của mình.Giản Hoài chỉ xác định: "Nếu tôi không bồi thường được, tôi lập tức sẽ đi, vi phạm hợp đồng cũng đi, cậu có dám cược không?"Trương Hiện Vãn bị cậu kích thích: "Tôi có gì mà không dám?""Được, nhớ kỹ lời cậu nói."Giản Hoài bước hai bước ra ngoài, tìm kiếm trong danh bạ, ấn xuống tên của Cahill gọi điện."Tút tút... Cuộc gọi của ngài là đường dây quốc tế..."Sau khi chờ đợi hồi lâu, một giọng nói đầy từ tính vang lên: "Alo?""Rion, là tôi."Cahill cúi đầu nở nụ cười: "Người bận rộn của chúng ta đã nhớ tới tôi rồi?""Đừng quậy." Giản Hoài nhìn thoáng qua phía sau: "Chỗ tôi có một bạn nhỏ, là fan của anh, cậu ta muốn chữ ký tay của anh, tôi nhớ trong phòng tôi có không ít chữ trước kia anh luyện ký, nếu anh rảnh bảo Ngải Tát gửi hai tấm chữ ký cho tôi được không?"Cahill nhướng mày: "Cậu lâu như vậy không liên hệ với tôi, vất vả chủ động gọi một cuộc chỉ vì điều này?"Giản Hoài dở khóc dở cười: "Không phải anh nói để tôi thử tự lập, mỗi ngày đều bận gọi cho anh, tôi còn tự lập cái gì, còn không bằng tôi ở lại Mỹ?""Ý kiến hay." Cahill xoa xoa mày, đứng bên cửa sổ sát đất trong cao ốc nhìn đô thị phồn hoa: "Lần trước ở phố người Hoa chúng tôi nhìn thấy tiệm lẩu kia mở...""..."Giản Hoài dở khóc dở cười: "Chờ tới năm mới tôi nghỉ trở về ăn được không, anh đừng lo, tôi ở đây rất tốt, tôi đã nhận được vai diễn, ổn lắm, anh đừng quên bảo Ngải Tát gửi qua cho tôi chữ ký, đúng rồi, trước đó không lâu Ngải Tát còn oán giận với tôi anh lại kén ăn không chịu ăn cơm, người bận rộn, tôi hy vọng anh bận trăm công nghìn việc cũng nhớ tới bệnh dạ dày của anh đến như thế nào."Thái độ của cậu như bà mẹ già nhắc nhở đứa con nhỏ.Cahill ra vẻ tức giận: "Ah trời ạ, Ngải Tát lại dám sau lưng tôi gọi điện cho cậu? Tôi thấy tôi phải suy nghĩ đến việc đổi người đại diện, chị ấy không có nguyên tắc đào góc tường của tôi đấy chứ."Giản Hoài bị anh ta chọc cười: "Đừng quậy."Trương Hiện Vãn ở phía sau dường như nghe thấy Giản Hoài đang nói đến tên của ai, cậu ta cất cao giọng: "Tôi không cần anh đi mua chữ ký, tôi muốn ký như vậy trên áo khoác!"Giản Hoài nhíu mày.Người phía bên kia đầu dây cũng nghe thấy, khoé miệng Cahill mím thành một đường cung, anh ta đè thấp giọng: "Đưa điện thoại cho cậu ta."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz