ZingTruyen.Xyz

Anh Đào Rơi Rồi !

Chương 8 : Hơi Ấm Lạ

hoaanhdaonho


Sáng hôm sau - Sáu giờ.

Bình minh của một ngày thứ sáu khẽ len qua tấm rèm mỏng, nhuộm căn phòng một màu vàng nhạt dịu nhẹ. Bầu trời trong xanh tinh khiết, không khí còn vương chút se lạnh của đêm hôm qua. Cái tiết trời khiến người ta chỉ muốn vùi sâu vào chăn mà ngủ nướng đến trưa. Nhưng hôm nay không phải cuối tuần - vẫn là một ngày làm việc.

Không có tiếng chuông báo thức, không có ai lay gọi. Cô gái nhỏ trên chiếc giường đơn chỉ khẽ mở mắt, như thể đã quen với việc tự mình tỉnh dậy. Một thói quen ăn sâu từ bao lâu chẳng thể nhớ. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể rã rời, nhức mỏi. Nhưng với Sở Thanh Thanh, điều đó chẳng còn gì xa lạ. Uống thuốc đã là chuyện thường nhật. Cơ thể mệt mỏi? Cô đã thích nghi từ lâu.

Mệt thì mệt đấy, nhưng công việc vẫn là trên hết. Tài liệu dự án hôm qua đều do cô một tay chuẩn bị, thức trắng mấy đêm liền. Là một sinh viên mới ra trường, có được công việc tại Hoắc thị - một công ty lớn, danh tiếng bậc nhất - đã là điều không phải ai cũng có được. Cô càng không thể lơ là hay cho phép bản thân mệt mỏi, vì công việc này cô đã rất cố gắng đến hôm nay mới được chính thức đi làm.

Chuẩn bị xong xuôi, không ăn sáng, cô rời khỏi nhà - hướng thẳng tới công ty như thường lệ.

[Bảy giờ sáng - tại Hoắc thị]

Người đầu tiên chào đón cô là Lâm Thư - đồng nghiệp thân thiết kiêm người chị cô quý mến.

Vừa thấy Thanh Thanh, Lâm Thư đã không kìm được mà chạy đến ôm chầm lấy cô, giọng nói vang lên đầy phấn khích:

"Tiểu Thanh, em chính thức được nhận rồi! Chị vui muốn khóc đây này!"

Thanh Thanh mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng: "Cũng nhờ chị Lâm giúp đỡ em suốt mấy ngày thử việc vừa rồi..."

Nghe vậy, Lâm Thư vừa tức vừa thương, đưa tay nhéo má cô bé rồi nói nửa đùa nửa thật:

"Con bé này, nói vậy là khinh thường chính mình đấy hả? Chị tin vào năng lực của em mà!"

Thanh Thanh hơi ngượng, vội chuyển chủ đề: "À mà... dự án của chị hôm qua sao rồi ạ?"

Lâm Thư thở phào rồi tự hào đáp:

"Ổn thỏa cả. Không để em phải thất vọng đâu."

...

Chín giờ ba mươi phút. Sáng.

Không khí trong văn phòng chìm trong sự nghiêm túc, ai nấy đều tập trung cao độ. Tiếng gõ bàn phím lạch cạch xen giữa những bước chân đi lại nhẹ nhàng, tiếng giấy tờ sột soạt. Mọi người đều biết, ở nơi này, chỉ cần lơ là một giây cũng đủ để tụt lại phía sau.

"Cô Sở, Hoắc tổng gọi cô mang cà phê lên."

Giọng nói trầm ổn của trợ lý Phong Nam cất lên khi anh bước đến bên bàn Thanh Thanh - nơi cô gái nhỏ đang miệt mài gõ văn bản, ánh mắt chăm chú không hề rời khỏi màn hình.

"Cô Sở?"

Lần thứ hai gọi, Thanh Thanh mới như sực tỉnh, quay đầu lại, hơi bối rối.

"Vâng... anh gọi tôi ạ?"

Phong Nam mỉm cười, lặp lại lời nhắn: "Hoắc tổng bảo cô mang cà phê lên cho anh ấy, như hôm qua."

"Vâng tôi đi ngay."

Nghe vậy, cô gái khẽ đạp lại rồi gật đầu rồi rời bàn, đi pha cà phê.

Phong Nam nhìn theo, trong lòng thoáng một vài suy nghĩ mơ hồ.
Tại sao Hoắc tổng lại cứ nhất quyết bắt cô Sở pha?
Mình đã bảo để mình pha cũng được, không nhất thiết phải phiền đến nhân viên rồi mà?
Chuyện nhỏ thế này... có lý do gì đặc biệt chăng?

Anh lắc đầu xua tan ý nghĩ, quay lại với công việc của mình.

...

[Văn phòng của Hoắc Hàn Kiêu]

Cốc cốc

Thanh Thanh cẩn thận gõ hai tiếng cửa văn phòng Hoắc tổng, tay nâng ly cà phê còn tỏa khói ấm. Cô biết thân phận mình, nên lễ nghi luôn là điều cô đặt lên đầu.

"Được rồi, vào đi."
Một giọng nam trầm, ấm và vừa đủ để xuyên qua cánh cửa. Không quá lạnh lùng như vẻ bề ngoài của chủ nhân nó.

Nghe vậy, cô gái nhỏ đẩy nhẹ cửa bước vào. Ánh sáng trong phòng không gắt, khiến không gian càng thêm tĩnh lặng.

"Cà phê của anh."

Cô nhẹ nhàng nói, đôi mắt cụp xuống, giọng nhỏ như sợ quấy rầy ai.

Hàn Kiêu rời khỏi bàn làm việc, bước về phía cô. Không nói một lời, chỉ giơ tay chờ lấy ly cà phê.

Thanh Thanh hiểu ý, liền đưa tay đưa ly nước. Nhưng chính khoảnh khắc ấy - khi tay áo dài bị kéo lên vì động tác - một phần cổ tay trắng muốt của cô vô tình lộ ra.

Đó không phải là làn da mềm mịn của một cô gái trẻ. Trên cổ tay ấy, chi chít những vết chấm đỏ nhỏ như vết kim đâm, tím bầm cả một mảng da quanh nơi cổ tay cô.

Nếu như không bận tâm để mắt đến thì cũng sẽ chẳng ai nhìn vào, cũng có thể là không để ý đến.Nhưng..

..chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua rất ngắn, Hàn Kiêu đã thấy hết.

Thanh Thanh cũng cảm nhận được ánh mắt ấy. Trong một giây hốt hoảng, cô lập tức kéo tay áo xuống, như một phản xạ bản năng - che đi thứ cô không bao giờ muốn ai nhìn thấy.

Bối rối trào lên, lời nói ra cũng lắp bắp:

"Nếu... không còn gì nữa thì... tôi xin phép về lại chỗ làm việc..."

Cô vừa nói vừa định quay người rời đi, nhưng giọng nói trầm ấm ấy lại một lần nữa vang lên, nhẹ nhàng mà khiến người ta không thể làm ngơ:

"Khoan đã."

Bước chân Thanh Thanh khựng lại.

Cô chưa kịp phản ứng thì bàn tay đàn ông - thon dài, rắn rỏi - đã từ từ đưa lên.

Như một phản xạ khắc sâu vào tiềm thức, Thanh Thanh lập tức nhắm nghiền mắt lại.

Cô nghĩ anh sẽ đánh. Cô đã quen với những cái tát, với bạo lực ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng. Đón nhận cơn đau - với cô - không còn là điều xa lạ.

Dòng suy nghĩ lúc này của cô như rất quen thuộc được cô nghĩ lại trong đầu :"Mình lại làm gì sai rồi sao?"

Nhưng bàn tay đó không đánh xuống.

Và cơn đau từ một cái tát cô đang chờ cũng không đến như cô đã nghĩ.

Nó dừng lại... rồi nhẹ nhàng đặt lên gương mặt cô. Một cái vuốt ve khẽ khàng, êm dịu, và mang theo một hơi ấm lạ đến mức khiến người ta ngỡ ngàng.

Là cảm nhận trong đầu của Hàn Kiêu khi đôi bàn tay của anh đang đặt trên mặt của Thanh Thanh:"Gương mặt này... nhỏ quá."

Không có đau đớn. Không có tiếng quát mắng. Chỉ là sự dịu dàng bất ngờ - một điều mà Sở Thanh Thanh đã quên mất là nó tồn tại trên cuộc đời này..

..và một thứ hơi ấm mà cô chưa từng cảm nhận được.

Cô từ từ mở mắt.

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sáng, trong đôi mắt sâu thẳm kia - là một điều gì đó rất khó gọi tên. Không lạnh lùng. Không thương hại. Mà là... quan tâm,hay sự để tâm đến nhất thời?

Lần đầu tiên trong nhiều năm, có một người không nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, không phán xét, không tổn thương, lại càng không phải thương hại hay đồng cảm...

Chỉ là lặng lẽ... nhìn. Và chạm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz