ZingTruyen.Xyz

Anh Đào Rơi Rồi !

Chương 5 : Người cố giấu, người tìm lại

hoaanhdaonho


Tối hôm đó, chín giờ.

Trời cuối thu mang theo cái lạnh thấu xương. Ban đêm, gió lùa từng cơn rét buốt qua từng ngóc ngách, len lỏi vào cả những tầng sâu nhất của da thịt con người. Với nền nhiệt chỉ dao động từ một đến âm gần chín độ, chẳng ai lại muốn bước chân ra khỏi nhà vào giờ này. Thành phố như chìm vào giấc ngủ sớm hơn, đèn đường hắt lên những ánh sáng vàng lạnh lẽo, càng khiến khung cảnh thêm phần hiu quạnh.

Thế nhưng, trong cái lạnh ấy, lại có một người lặng lẽ bước đi.

Một cô gái nhỏ, đơn độc, lại chọn tản bộ trong cái thời tiết rét buốt đến vậy. Không phải vì Sở Thanh Thanh không cảm thấy lạnh, mà bởi trong cái lạnh cùng cực ấy, thành phố trở nên lặng lẽ hơn bao giờ hết. Không người qua lại, không tiếng còi xe, chẳng có ánh mắt nào nhìn cô như kẻ kỳ lạ. Một khoảng trời yên tĩnh hiếm hoi giữa cuộc sống vốn xô bồ, đó là điều mà Sở Thanh Thanh cần.

Bởi lẽ từ rất lâu rồi, Sở Thanh Thanh đã không còn giống với bất kỳ ai. Không giống về cách sống, không giống về suy nghĩ, và lại càng không giống về hoàn cảnh. Cuộc đời của cô như một dòng nước chảy ngược, không ai hiểu, không ai đồng cảm được. Sống lặng lẽ, thu mình, không làm phiền ai và cũng chẳng mong ai để tâm tới mình, như thế là đủ.

Không cần cầu mong gì hơn.

Dưới khu chung cư nơi Sở Thanh Thanh ở có một công viên nhỏ. Vì khu này dân cư ít, lại hiếm trẻ con, vào buổi sáng đôi khi mới có vài đứa nhỏ xuống chơi. Người lớn thì càng không có thời gian để đến đây, nên về đêm, công viên càng trở nên hoang vắng, chỉ còn lại gió và những chiếc ghế đá trống đang im lìm.

Những ngày cuối thu chớm sang đông, bước chân đến một nơi yên tĩnh như thế, với Sở Thanh Thanh, cũng xem như một cách giải tỏa và thư giãn.

Sở Thanh Thanh khoác thêm một chiếc áo len dày, quàng chiếc khăn cũ màu xám nhạt, rồi lặng lẽ rời khỏi căn hộ của mình.

Sau một vòng đi bộ quanh công viên, Sở Thanh Thanh ngồi xuống một băng ghế đá quen thuộc. Gương mặt thanh tĩnh chìm trong ánh đèn vàng mờ nhạt. Đôi mắt vô định nhìn lên bầu trời đêm không sao, chỉ một khoảng tối trải dài như lòng cô và nó trống rỗng. Khi thì nhìn trời, lúc lại cúi đầu nhìn đất. Đôi bàn tay nhỏ nhắn thỉnh thoảng đan vào nhau, rồi lại buông ra như đang cố tìm chút cảm giác ấm áp từ chính bản thân mình.

Sở Thanh Thanh không để ý rằng, ở phía đối diện công viên, một chiếc xe đen tuyền đang lặng lẽ đậu dưới bóng cây.

Một chiếc Bugatti La Voiture Noire độc bản chỉ có một chiếc duy nhất trên thế giới và nó thuộc sỡ hữu của Hoắc Hàn Kiêu. Với con xe độc quyền này thì anh ta đã phải chi một mức giá trên trời là mười tám phẩy sáu mươi tám triệu USD, quy ra gần bốn trăm bốn mươi tỷ VNĐ.

Người thừa kế Hoắc gia, Hoắc tổng trẻ tuổi của Hoắc thị với gia sản bạc tỉ, từng cái nhấc tay nhấc chân cũng đủ khuấy động cả giới kinh doanh quốc tế. Một người đàn ông mà ai muốn tiếp cận cũng phải cân nhắc ba phần, người mang khí chất sắc lạnh đến mức khiến người ta dè chừng chỉ với một ánh mắt.

Và giờ, anh ta đang ngồi trong xe, khoanh tay tựa vào ghế phụ, ánh mắt vô tình lướt ra qua lớp kính tối màu và dừng lại ở hình bóng nhỏ bé bên băng ghế đá của công viên.

Thời tiết thế này còn ra công viên ngồi? Cô ta bị điên à?

Suy nghĩ bất lịch sự chợt thoáng qua trong đầu Hoắc Hàn Kiêu. Nhưng dẫu cho nghĩ là vậy, ánh mắt anh ta vẫn không rời khỏi Sở Thanh Thanh đang ngồi một mình ở ngoài kia. Hoắc Hàn Kiêu chăm chú quan sát từng cử chỉ vụn vặt của Sở Thanh Thanh, như thể đó là một điều gì đó khiến anh ta cảm thấy đáng xem đến lạ thường.

Lúc ấy, giọng trợ lý Phong Nam đang ngồi ở ghế lái cạnh bên cất lên, phá tan dòng suy nghĩ của Hoắc Hàn Kiêu. Phong Nam quay sang nói "Hoắc tổng...".

Hoắc Hàn Kiêu liếc sang một cái, hướng về phía Phong Nam vừa gọi. Phong Nam lập tức đưa ra một tập hồ sơ mỏng bằng hai tay "Đây là tài liệu điều tra cô Sở Thanh Thanh mà ngài yêu cầu.".

Vì chỉ dặn dò điều tra sơ lược, nên hồ sơ mà Phong Nam mang đến cũng không có gì nhiều, chỉ vỏn vẹn hai mặt giấy A4. Nhưng đủ để phác họa một bức tranh quá khứ đầy bi thương.

Thông tin được ghi lại:

Sở Thanh Thanh, 20 tuổi, sinh viên năm hai của trường Đại học Thanh Vân. Chuyên ngành Kinh tế - Công nghệ kỹ thuật. Sinh ngày 16 tháng 5 năm 1985. Sống tại khu chung cư B, phòng 522.

Số liên lạc:**********

Cha là Lâm Chí Phong, từng là nhân viên văn phòng hạng xoàng, nghiện cờ bạc, rượu chè, trọng nam khinh nữ. Từ khi Sở Thanh Thanh chào đời, ông ta đã bắt đầu hành hạ vợ con. Mẹ ruột là Sở Tô Oa, một người phụ nữ nội trợ yếu đuối, sống dựa vào đồng lương ít ỏi của chồng, cuối cùng vì bị bạo hành quá mức mà tự tử khi Sở Thanh Thanh mới 10 tuổi.

Sau đó, cha cô tái hôn. Nhưng cuộc sống cùng mẹ kế cũng chẳng dễ dàng gì. Năm năm sau, Sở Thanh Thanh rời khỏi quê nhà, một mình đến Vân Chi để sinh sống và học tập đến nay.

Vừa đọc đến đây, Hoắc Hàn Kiêu khựng lại. Một cơn lạnh lướt qua sống lưng không phải vì gió đêm, mà vì những dòng chữ lặng lẽ như mang theo bi kịch của một đời người.

Phong Nam dường như chợt nhớ ra điều gì, vội nói thêm:

"À đúng rồi, quê gốc của cô ấy là ở Vân Thành."

Vân Thành sao?. Hoắc Hàn Kiêu hơi nghiêng đầu, ánh mắt ánh lên vẻ nghi ngờ. "Cậu có chắc là mình không điều tra nhầm người chứ?" anh ta vẫn cầm tài liệu, ánh mắt không rời khỏi một tờ giấy chỉ có hai mặt.

"Không thể sai được, tôi đã kiểm tra rất kỹ."

Phong Nam khẳng định chắc nịch.

"Thật ra lúc đầu tôi cũng nghĩ như ngài... rằng cô ấy có thể là gián điệp của ai đó cài vào. Nhưng với hoàn cảnh thế này, tôi nghĩ không phải đâu."

Hoắc Hàn Kiêu không đáp. Anh ta chỉ lặng lẽ nhìn về phía băng ghế nơi Sở Thanh Thanh ngồi lúc nảy. Nhưng giờ đây, nơi ấy đã trống trơn. Cô đã rời đi từ lúc nào.

Một cảm giác khó chịu len vào lòng. Trong khoảnh khắc, Hoắc Hàn Kiêu nhớ lại ánh mắt của Sở Thanh Thanh khi trao ly cà phê lúc sáng, đôi mắt không có tiêu cự, như không còn sức sống. Gương mặt lúc trình bày bài thuyết trình cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc.

Hoắc Hàn Kiêu thầm nghĩ:

Là quá khứ tạo nên đôi mắt đó nhỉ?

Hóa ra, đằng sau vẻ điềm tĩnh ấy là một quá khứ chẳng ai muốn khơi lại.

Quá khứ sâu quá nhỉ?

Đào lại những thứ đau khổ mà cô ấy muốn chôn rồi.

Phong Nam nhìn vẻ trầm tư hiếm hoi trên gương mặt Hoắc Hàn Kiêu, trong lòng không khỏi tò mò. Bình thường Hoắc Hàn Kiêu chỉ nghiêm túc trong những việc trọng đại, chưa từng để tâm điều gì chỉ vì một cô gái.

Phong Nam không nhịn được mà buột miệng hỏi:

"Ngài nghĩ cô ấy là gián điệp thật sao? Có vẻ ngài suy nghĩ hơi nhiều rồi..."

Hoắc Hàn Kiêu thoát khỏi dòng suy nghĩ, ánh mắt lạnh nhạt liếc sang trợ lý của mình:

"Không phải gián điệp. Là nhân tài tôi vừa tuyển được."

Lại càng không phải chuột nhỏ.

Phong Nam suýt nữa thì trượt chân khỏi ghế. Từ trước đến nay, ông chủ anh chưa từng khen ai như thế, đặc biệt lại là một cô gái trẻ, vừa mới vào làm chưa đầy một ngày.

Phong Nam chưa kịp hỏi gì thêm thì đã nhận được một ánh nhìn sắc lạnh đến rợn người từ Hoắc Hàn Kiêu. Một ánh mắt như thay lời cảnh báo: "Cậu nên im miệng thì tốt hơn đấy.".

Phong Nam quay đi, trên môi nở một nụ cười gượng bất đắc dĩ mà thầm nghĩ :"Tôi đã làm gì mà phải cảm nhận cái ánh mắt đó chứ?"

Trời lạnh khiến giọng Hoắc Hàn Kiêu càng trầm đi, nghe khá lạnh nhạt như dành một lời cảnh tĩnh cho Phong Nam: "Về."

Phong Nam co người, nở một nụ cười tự tin một cái về phía Hoắc tổng của mình:

"Vâng.. vâng... thưa Hoắc tổng."

Xe lăn bánh.

Biệt thự của Hoắc Hàn Kiêu nằm khá xa, mất khoảng ba mươi phút di chuyển. Suốt quãng đường, bên trong xe chỉ có hai người, một chủ một tớ. Phong Nam tập trung lái xe, còn người ngồi ghế phụ vẫn lặng lẽ nhìn ra khung cửa kính.

Không ai biết trong lòng Hoắc Hàn Kiêu đang nghĩ gì về cô gái nhỏ tên Sở Thanh Thanh ấy... nhưng có lẽ, từ khoảnh khắc này, cô đã từ từ bước vào tâm trí anh ta theo một cách mà không ai ngờ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz