Chương 14 : Thứ duy nhất kéo lại?
Sáng sớm hôm sau, 6 giờ 05 phút.
[Biệt thự của Hoắc Hàn Kiêu]
Âm thanh chói tai của chuông điện thoại bất ngờ vang vọng khắp không gian tĩnh lặng của căn phòng rộng lớn, từng tiếng từng tiếng vang lên trong khoảng không như muốn xé toang giấc ngủ sâu của người đàn ông trên giường. Hoắc Hàn Kiêu khẽ nhíu mày, hàng mi dài lay động một chút rồi dần mở mắt ra, ánh nhìn còn phảng phất chút mơ màng.
Anh chậm rãi ngồi dậy, tầm mắt quét về phía tủ đầu giường nơi ánh sáng chập chờn từ màn hình điện thoại đang nhấp nháy. Tên người gọi đến hiện rõ – Phong Nam.
Hoắc Hàn Kiêu với tay cầm lấy điện thoại, vừa ấn nút nghe thì giọng nói trầm thấp pha chút khàn khàn sau khi bị đánh thức đột ngột đã bật ra. Ngữ điệu lạnh lùng, rõ ràng mang theo vài phần khó chịu:
“Có chuyện gì vậy?”
Phía bên kia đầu dây, trợ lý Phong Nam dù đã quen thuộc với sự khó ưa của ông chủ mình vào buổi sáng, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác sởn da gà. Mồ hôi lạnh lấm tấm ở thái dương, giọng nói cũng bất giác trở nên dè dặt:
“Lưu gia mời ngài đến dự tiệc mừng sinh thần của Lưu lão gia vào tối nay, ở...”
“Không đi.”
Chưa kịp nói dứt câu, đầu dây bên kia đã dứt khoát cắt ngang, hai từ ngắn ngủi vang lên gọn hơ, không cho phép phản bác.
Phong Nam trên môi đã nở một nụ cười gượng gạo, cố nói cho hết câu:
“…ở Vân Nam.”
Phong Nam nghẹn họng không nói thêm, trong lòng thầm nghĩ:
"Từ chối thì cũng phải cho người ta nói hết câu chứ."
Bên kia, ánh mắt của Hoắc Hàn Kiêu chợt khựng lại, giọng nói hạ thấp:
“Cậu nói... ở Vân Nam à?”
“Vâng, đúng vậy.”
Một giây sau, Hoắc Hàn Kiêu bỗng nhớ tới câu nói của Sở Thanh Thanh hôm qua ở Hương Vân Cư – câu nói nhẹ nhàng nhưng in sâu vào tâm trí:
“Mai là giỗ mẹ tớ, tớ phải về Vân Nam.”
Ngón tay Hoắc Hàn Kiêu khựng lại giữa không trung, ánh mắt dần trầm xuống như mặt hồ vừa gợn sóng.
“…Được rồi, để tôi sắp xếp.”
Dứt lời, anh cúp máy, đặt điện thoại trở lại trên tủ. Cả người thoáng vẻ mệt mỏi. Một tay xoa nhẹ ấn đường, một tay chống lên đùi, sau đó đứng dậy, bước thẳng vào phòng tắm.
Phong Nam nhìn màn hình vừa hiện chữ “cuộc gọi kết thúc” mà bàng hoàng mất vài giây.
"Hoắc tổng mấy nay bị làm sao ấy…"
Tự lẩm bẩm, anh ta ngơ ngác nhìn trần nhà.
“Nào là điều tra cô Sở… rồi điều tra lại lần hai…”
“Giờ từ chối xong lại muốn đi…”
“Mà bình thường mấy loại tiệc như này, có bao giờ ngài ấy chịu đi đâu?”
"Đúng là lạ thật mà?"
Phong Nam thở dài một hơi thật sâu, ánh mắt như muốn trôi theo muôn vàn suy nghĩ hỗn độn, rồi lại quay về công việc.
[Ga tàu Vân Chi - Vân Chi]
“Chuyến tàu đi đến Vân Nam sẽ khởi hành sau 30 phút nữa.”
“Quý khách vui lòng tập trung tại ghế chờ để có thể kịp chuyến đi ạ.”
“Chúc quý khách thượng lộ bình an!”
Tiếng loa thông báo vang lên, dội trong không gian nhà ga đông người. Vừa lúc ấy, dáng người nhỏ nhắn của Sở Thanh Thanh bước nhanh vào ga, mái tóc dài khẽ bay theo gió sớm, đôi mắt mang nét trầm lắng khó diễn tả.
30 phút sau.
Sở Thanh Thanh đã ngồi yên trên ghế tàu, hai tay ôm túi xách vào lòng, mắt thì đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, nhìn cảnh vật trôi ra xa dần.
Tuyến đường từ Vân Chi đến Vân Nam nếu đi tàu sẽ mất hơn hai giờ đồng hồ, tuy có thể đi máy bay nhanh hơn nhưng lại tốn kém. Với Sở Thanh Thanh, đi tàu luôn là lựa chọn phù hợp nhất – chậm rãi, tiết kiệm và đủ thời gian để lặng yên nhìn về một phần quá khứ mà cô không thể xóa bỏ.
[Ga tàu Vân Nam - Vân Nam]
Chuyến tàu dừng lại nơi mà cô từng gọi là "quê hương", nhưng không hề mang cảm giác của một mái nhà.
Bao nhiêu năm rời khỏi nơi đây, vậy mà mỗi khi vừa đặt chân về, cảm giác ấy lại ùa về như thủy triều, mãnh liệt và dai dẳng. Vân Nam – mảnh đất đen tối nhất trong ký ức tuổi thơ cô. Ở đây không có ánh sáng, không có ấm áp, chỉ có những mảnh vụn ký ức như muốn kéo cô chìm xuống tận đáy vực của lòng giam quá khứ.
Không có lý do gì để Sở Thanh Thanh ở lại quá lâu – cô biết rõ điều đó hơn ai hết.
Không chần chừ, cô bước thẳng đến tiệm hoa gần ga tàu, nơi mà mỗi lần về thăm mẹ, cô đều ghé qua.
[Tiệm hoa. Hoa tươi Lạc Ly – Vân Nam]
Nhỏ bé và đơn sơ, tiệm hoa nép mình nơi góc đường cũ. Cửa gỗ bong tróc màu sơn, những giỏ hoa treo lủng lẳng phía trên hiên trông như đã đứng im ở đó hàng chục năm trời.
“Chào bà, cháu muốn mua hoa ạ.” Giọng Sở Thanh Thanh khẽ khàn van lên.
Một bà lão đang cắt tỉa những cành lá héo úa của một cây kiểng quay đầu lại. Khi thấy Sở Thanh Thanh, ánh mắt bà bỗng sáng bừng, nụ cười già nua nở rộ:
“Ôi, Thanh Thanh đấy à? Cháu về rồi sao? Mừng quá!”
Bà bỏ kéo xuống, lấy một bó hoa mẫu đơn đã được gói sẵn ra:
“Đây, hoa mẫu đơn hôm nay đặc biệt đẹp, ta chọn cho cháu bó đẹp nhất đấy.”
“Cháu cảm ơn ạ.” Thanh Thanh khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn bó hoa dịu dàng như có một tầng nước phủ qua.
"Dạo này thế nào, sống có tốt không?" Bà lão cười cười hỏi thăm.
"Vâng, dạo này cuộc sống cũng khá tốt bà ạ."
Bà lão nói tiếp:
"Vậy là tốt rồi. Thanh Thanh cháu xem, dạo này thời tiết lạnh, cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ đó."
"Vâng cháu biết rồi ạ, bà cũng giữ gìn sức khoẻ."
Bà lão cười hiền từ, nhìn theo bóng lưng Sở Thanh Thanh rời khỏi tiệm hoa nhỏ của mình.
Hoa mẫu đơn – loài hoa duy nhất mẹ cô từng nhắc đến với ánh mắt dịu dàng nhất. Dù ký ức về mẹ gắn liền với đòn roi và những trận đánh đập đau thắt, thì ít ra… cô vẫn biết bà thích loài hoa này. Và thế là, mỗi lần trở về, vẫn là cửa tiệm này, loài hoa này…Cứ thế mà mua.
[Nghĩa trang Bình An Viên – Vân Nam]
Mộ phần của Sở Tô Oa nằm ở góc sâu nhất của nghĩa trang, nơi ít người qua lại. Bia mộ phủ một lớp bụi mỏng, cũ kỹ đến độ ảnh chụp cũng phai màu đi nhiều. Dẫu vậy, nụ cười dịu dàng của bà trong bức ảnh vẫn khiến người ta nghẹn lòng – một nụ cười như chưa từng có vết thương, như chưa từng ra đi trong đau đớn và oán hận.
Sở Thanh Thanh đặt hoa xuống, thấp nén nhang. Khói nhang cuộn lên theo gió, tan vào bầu trời xám xịt đầy u ám.
Sau đó, cô gái nhỏ ngồi xuống bên mộ, lặng lẽ tựa đầu vào bia đá như đang tựa vào bờ vai mẹ mình ngày xưa.
“...Mẹ, con lại về thăm mẹ này...”
“Để con kể mẹ nghe vài chuyện, được không?”
“…Mấy hôm trước con được nhận vào Hoắc thị, môi trường làm việc tốt lắm. Con đường ngoài sau từ Hoắc thị đến chỗ chung cư của con, hai bên toàn hoa anh đào… con thích lắm mẹ ạ…”
“Trong công ty, mọi người đều rất tốt, rất chăm chỉ. Có cả chị Lâm luôn quan tâm, chỉ dạy con nữa…”
“Hôm qua, con đã làm Vân Sương giận rồi… Cô ấy lo cho con khi nghe con bảo sẽ về Vân Nam hôm nay.”
“Mẹ, bây giờ con sống rất tốt… thật sự rất tốt. Có người quan tâm con, có người đối xử tốt với con. Sở Thanh Thanh của mẹ hiện tại không cô đơn như trước nữa đâu…”
“Con chỉ mong ở một nơi khác… mẹ cũng được vui vẻ, được hạnh phúc… thật hạnh phúc mẹ nhé.”
Nói đến đó, như chợt nhớ ra điều gì, Thanh Thanh mở túi lấy ra một món đồ chơi hình thỏ nhỏ nhắn. Chú thỏ có khuôn mặt buồn bã, thân quen đến nhói lòng.
“Nhìn nè mẹ… món đồ chơi này con giữ kỹ lắm, còn hoạt động rất tốt nữa.”
“Khi con buồn, con lại ấn vào bụng nó như vầy…”
Sở Thanh Thanh nhấn nhẹ vào nút bấm ở phần bụng chú thỏ. Ngay lập tức, khuôn mặt chú thỏ chuyển thành nụ cười rạng rỡ, âm thanh của nhạc vang lên từ chiếc loa nhỏ:
“Bạn nhỏ hãy vui lên, hãy vui lên…”
“Bạn nhỏ hãy cười lên, hãy cười lên…”
“Không được buồn, không được buồn…”
“Bạn nhỏ cười đẹp lắm nên không được khóc, không được khóc…”
“Vui lên nào, vui lên nào…”
“Cười lên nào, cười lên nào…”
“Bạn nhỏ ngoan không được khóc, không được buồn…”
"Không được khóc, không được buồn..."
Món đồ chơi đầu tiên trong đời Sở Thanh Thanh có được. Và cũng là thứ duy nhất Sở Tô Oa từng tặng cô.
Sở Tô Oa, người mẹ ấy, đã mua chú thỏ này vào lần đầu Sở Thanh Thanh bị Lâm Chí Phong đánh. Khi ấy, bà đau lòng, ôm lấy cô và đưa món quà ấy để an ủi.
Nhưng bà ấy mãi mãi không hề biết rằng…
Chú thỏ ấy không chỉ an ủi Sở Thanh Thanh trong một lần đó. Nó đã an ủi cô hàng trăm lần, hàng nghìn lần… trong suốt cái tuổi thơ đen tối, mịch mù dài đằng đẵng ấy, cô đơn và lặng câm ấy.
Cái nút ấy đã được ấn không biết bao nhiêu lần…
Chỉ một chú thỏ nhỏ.
Chỉ một thứ đồ chơi nhỏ.
Nhưng lại là món đồ duy nhất mà Sở Tô Oa để lại cho Sở Thanh Thanh – là thứ dịu dàng mà có thể giữ chặt lấy Sở Thanh Thanh để cô không gục ngã.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz