Anh Co Con Yeu Em Nua Khong
Sáng sớm hôm sau , khi Mạc Mạc đang nằm ngủ nướng thì anh gọi điện , giọng bỡn cợt : "Vợ ơi ! Chúng ta chuẩn bị về nhà mẹ dùng cơm thôi "
Cô nghe thế vội bật dậy , tỉnh ngủ luôn . Anh dạo này ngày càng thích chòng ghẹo cô .
Mạc Mạc cuống tới nỗi muốn ném luôn cái điện thoại ra cửa , giọng ú ớ lắp bắp : " Anh... Anh...À , Sếp . Sếp đừng nói như thế nữa nhé ... Em ... Em ..."
Anh càng cười lớn trong điện thoại , khôi phục lại giọng điệu như thường ngày : " Được rồi , em chuẩn bị đi . Tôi qua đón em "
Mạc Mạc mếu máo :" Anh không .... Không đi cũng được . Em... à , em bảo với mẹ là anh bận cũng được , không nhất thiết ... phải..phải về đâu "
Mạc Mạc ú ớ mãi mới nói được một câu , ai dè anh lên giọng cắt ngang : " Mẹ em mời tôi chứ có mời em đâu mà em xui tôi từ chối chứ "
Thế là bạn Mạc Mạc một lần nữa ngã nhào từ trên giường xuống , vội vàng đi chuẩn bị .
Khi anh tới nơi , hôm nay anh không mặc comple mà chỉ mặc thường phục , cả người toát lên khí chất nho nhã anh tuấn , tâm trạng dường như rất vui . Mạc Mạc mấp máy môi , muốn nói nhưng lại thôi . Anh lại lái một chiếc xe khác , không phải chiếc màu xám bạc mà anh hay đi mà là một chiếc xe màu trắng , cô từng thấy chiếc xe này trên tạp chí , nhẩm tính số tiền của nó khiến đầu óc Mạc Mạc rối tung .
Bỗng xe anh dừng trước một trung tâm mua sắm , anh quay sang nói với Mạc Mạc : " Em xuống đây , vào cùng tôi chọn cho mẹ và bố em một chút quà , hôm qua bận quá , tôi thực sự chưa chuẩn bị được "
Cô lắp bắp , chỉ là đồng nghiệp về ăn cơm thôi mà , anh cần gì phải mua quà cáp như là về ra mắt thật ấy . Bóng lưng anh đi trước một đoạn khá xa , cô liền nhanh chân chạy theo .
Vào đến cửa , một cô gái chân dài xinh xắn bước ra , tươi cười hỏi :" Dương tổng , mừng anh ghé thăm . Anh muốn mua sản phẩm nào ạ "
Anh gật đầu tỏ ý đã nghe , chậm rãi nói : " Bộ mỹ phẩm cao cấp của Nga có rồi đúng không ? Vậy lấy cho tôi một bộ đó ? , thêm vào đó , lấy giúp tôi một bàn cờ tướng bằng ngọc xanh , nhất định không được có sơ xuất nhé "
Cô nhân viên bán được hàng , tươi cười niềm nở chạy vội đi lấy cho anh . Mạc Mạc ngẩn ngơ , không phải anh chưa chuẩn bị , mà là anh đã xem rất kỹ nên mới lấy bộ mỹ phẩm và bàn cờ mà không cần hỏi xem còn hay đã hết .
Anh đẩy lưng cô , cười nói :" Chỉ là chút quà gặp mặt thôi , em ngẩn ngơ làm gì . Nào , đi theo tôi . Bây giờ là đến quà của em "
Anh kéo tay cô ra quầy giày dép , ấn cô ngồi xuống ghế rồi tự tay chọn một đôi giày cao 3p màu xanh ngọc , đệm cao su rất mềm mại , bắt mắt .
Anh ngồi xuống , tự tay cởi đôi cao gót màu đen cô đang đeo , nhân lúc cô còn đang sững sờ , anh nâng gót chân cô lên , đeo chiếc giày màu xanh ngọc vào , vừa đeo vừa nói : " Nếu em ngày nào cũng đeo cao gót thì chân em sẽ rất khó chịu và mỏi , về già xương của em cũng sẽ yếu hơn những người chỉ đeo giày thể thao . Ừm , xem nào " Anh nâng chân cô ngắm nghía , rồi cười nói :" Chân em rất hợp với màu này , có đệm mút bằng cao su mềm thì em sẽ không thấy đau chân nữa , đế giày này cũng thấp hơn những loại khác "
Mạc Mạc liếc nhìn mấy số 0 dài dằng dặc trên bảng giá , lí nhí nói :" Ba thứ này cộng lại bằng lương của em 6 năm đấy , em không trả hết cho anh được đâu "
Anh gõ gõ ngón tay vào trán cô , cười nói :" Tôi sẽ tăng lương cho em , hơn nữa tôi có bắt em phải trả đâu "
Anh quẹt thẻ cả 3 thứ rồi xách ra xe , Mạc Mạc nhanh chóng đi theo sau , bỗng một giọng nói từ xa vọng tới , chua như giấm : " Mạc Mạc , sao mày vẫn còn dám đi với anh ấy ? Con hồ ly này , tránh xa Dương Thần ra "
Diệp Mẫn lao tới , theo sau là cô em Diệp Dung , mặt như phun ra lửa . Mạc Mạc nhất thời hoảng hốt , chân như chôn xuống đất , không biết phản ứng thế nào .
Diệp Mẫn cao giọng nói : " Mày ở bên anh ấy chưa bao lâu mà đã dụ dỗ anh ấy đi mua đồ cho mày à ? "
Diệp Mẫn giơ tay lên , định tát Mạc Mạc , cô nhắm mắt lại hứng chịu , bỗng một giọng nói lạnh như băng truyền tới , không khí xung quang lạnh lẽo như ở Bắc Cực .
Anh chậm rãi tiến lại , ánh mắt vui tươi khi nãy giờ tối sầm , anh mở miệng :" Làm trò ngu xuẩn gì thế , Diệp Mẫn "
Cô ta ngước đôi mắt to tròn lên , gọi một tiếng " Anh Thần" rồi gắng sức thanh minh .
Anh kéo Mạc Mạc về phía sau lưng , chậm rãi nói :" Cô ấy không phải dụ anh tới , mà là anh dẫn cô ấy đến đây . Hơn nữa , chuyện của anh em đừng can thiệp , đừng có nói với Tiểu Mạc bằng lời lẽ như thế nữa , anh không muốn nghe thấy đâu ."
Nói xong , không đợi Diệp Mẫn kịp phản ứng , anh kéo tay cô về phía xe .
Mạc Mạc còn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa rồi , nhưng nghĩ đến anh đã ra mặt nói giúp cô , liền cảm thấy vô cùng ấm áp . Lên xe , anh bật một bài nhạc phim hoạt hình anime của Nhật cho cô nghe , rồi đưa tay gạt mấy sợi tóc mai của cô, giọng ngập ý cười : " Xem kìa , sao hôm trước trong buổi thầu em to tiếng tranh luận với giám đốc Trần mà khi nãy lại không phản kháng câu nào thế "
Mạc Mạc chu môi , hậm hực nói : " Cô ta hung dữ hơn giám đốc Trần cả nghìn lần "
Anh cười ra tiếng , chuyên tâm lái xe . Mạc Mạc quay qua nhìn anh , gương mặt góc cạnh , khí chất cao quý , anh thực sự quá hoàn hảo , cô chỉ mong thời khắc này kéo dài mãi mãi , chỉ có cô và anh thôi .
Cô nghe thế vội bật dậy , tỉnh ngủ luôn . Anh dạo này ngày càng thích chòng ghẹo cô .
Mạc Mạc cuống tới nỗi muốn ném luôn cái điện thoại ra cửa , giọng ú ớ lắp bắp : " Anh... Anh...À , Sếp . Sếp đừng nói như thế nữa nhé ... Em ... Em ..."
Anh càng cười lớn trong điện thoại , khôi phục lại giọng điệu như thường ngày : " Được rồi , em chuẩn bị đi . Tôi qua đón em "
Mạc Mạc mếu máo :" Anh không .... Không đi cũng được . Em... à , em bảo với mẹ là anh bận cũng được , không nhất thiết ... phải..phải về đâu "
Mạc Mạc ú ớ mãi mới nói được một câu , ai dè anh lên giọng cắt ngang : " Mẹ em mời tôi chứ có mời em đâu mà em xui tôi từ chối chứ "
Thế là bạn Mạc Mạc một lần nữa ngã nhào từ trên giường xuống , vội vàng đi chuẩn bị .
Khi anh tới nơi , hôm nay anh không mặc comple mà chỉ mặc thường phục , cả người toát lên khí chất nho nhã anh tuấn , tâm trạng dường như rất vui . Mạc Mạc mấp máy môi , muốn nói nhưng lại thôi . Anh lại lái một chiếc xe khác , không phải chiếc màu xám bạc mà anh hay đi mà là một chiếc xe màu trắng , cô từng thấy chiếc xe này trên tạp chí , nhẩm tính số tiền của nó khiến đầu óc Mạc Mạc rối tung .
Bỗng xe anh dừng trước một trung tâm mua sắm , anh quay sang nói với Mạc Mạc : " Em xuống đây , vào cùng tôi chọn cho mẹ và bố em một chút quà , hôm qua bận quá , tôi thực sự chưa chuẩn bị được "
Cô lắp bắp , chỉ là đồng nghiệp về ăn cơm thôi mà , anh cần gì phải mua quà cáp như là về ra mắt thật ấy . Bóng lưng anh đi trước một đoạn khá xa , cô liền nhanh chân chạy theo .
Vào đến cửa , một cô gái chân dài xinh xắn bước ra , tươi cười hỏi :" Dương tổng , mừng anh ghé thăm . Anh muốn mua sản phẩm nào ạ "
Anh gật đầu tỏ ý đã nghe , chậm rãi nói : " Bộ mỹ phẩm cao cấp của Nga có rồi đúng không ? Vậy lấy cho tôi một bộ đó ? , thêm vào đó , lấy giúp tôi một bàn cờ tướng bằng ngọc xanh , nhất định không được có sơ xuất nhé "
Cô nhân viên bán được hàng , tươi cười niềm nở chạy vội đi lấy cho anh . Mạc Mạc ngẩn ngơ , không phải anh chưa chuẩn bị , mà là anh đã xem rất kỹ nên mới lấy bộ mỹ phẩm và bàn cờ mà không cần hỏi xem còn hay đã hết .
Anh đẩy lưng cô , cười nói :" Chỉ là chút quà gặp mặt thôi , em ngẩn ngơ làm gì . Nào , đi theo tôi . Bây giờ là đến quà của em "
Anh kéo tay cô ra quầy giày dép , ấn cô ngồi xuống ghế rồi tự tay chọn một đôi giày cao 3p màu xanh ngọc , đệm cao su rất mềm mại , bắt mắt .
Anh ngồi xuống , tự tay cởi đôi cao gót màu đen cô đang đeo , nhân lúc cô còn đang sững sờ , anh nâng gót chân cô lên , đeo chiếc giày màu xanh ngọc vào , vừa đeo vừa nói : " Nếu em ngày nào cũng đeo cao gót thì chân em sẽ rất khó chịu và mỏi , về già xương của em cũng sẽ yếu hơn những người chỉ đeo giày thể thao . Ừm , xem nào " Anh nâng chân cô ngắm nghía , rồi cười nói :" Chân em rất hợp với màu này , có đệm mút bằng cao su mềm thì em sẽ không thấy đau chân nữa , đế giày này cũng thấp hơn những loại khác "
Mạc Mạc liếc nhìn mấy số 0 dài dằng dặc trên bảng giá , lí nhí nói :" Ba thứ này cộng lại bằng lương của em 6 năm đấy , em không trả hết cho anh được đâu "
Anh gõ gõ ngón tay vào trán cô , cười nói :" Tôi sẽ tăng lương cho em , hơn nữa tôi có bắt em phải trả đâu "
Anh quẹt thẻ cả 3 thứ rồi xách ra xe , Mạc Mạc nhanh chóng đi theo sau , bỗng một giọng nói từ xa vọng tới , chua như giấm : " Mạc Mạc , sao mày vẫn còn dám đi với anh ấy ? Con hồ ly này , tránh xa Dương Thần ra "
Diệp Mẫn lao tới , theo sau là cô em Diệp Dung , mặt như phun ra lửa . Mạc Mạc nhất thời hoảng hốt , chân như chôn xuống đất , không biết phản ứng thế nào .
Diệp Mẫn cao giọng nói : " Mày ở bên anh ấy chưa bao lâu mà đã dụ dỗ anh ấy đi mua đồ cho mày à ? "
Diệp Mẫn giơ tay lên , định tát Mạc Mạc , cô nhắm mắt lại hứng chịu , bỗng một giọng nói lạnh như băng truyền tới , không khí xung quang lạnh lẽo như ở Bắc Cực .
Anh chậm rãi tiến lại , ánh mắt vui tươi khi nãy giờ tối sầm , anh mở miệng :" Làm trò ngu xuẩn gì thế , Diệp Mẫn "
Cô ta ngước đôi mắt to tròn lên , gọi một tiếng " Anh Thần" rồi gắng sức thanh minh .
Anh kéo Mạc Mạc về phía sau lưng , chậm rãi nói :" Cô ấy không phải dụ anh tới , mà là anh dẫn cô ấy đến đây . Hơn nữa , chuyện của anh em đừng can thiệp , đừng có nói với Tiểu Mạc bằng lời lẽ như thế nữa , anh không muốn nghe thấy đâu ."
Nói xong , không đợi Diệp Mẫn kịp phản ứng , anh kéo tay cô về phía xe .
Mạc Mạc còn chưa hết bàng hoàng vì sự việc vừa rồi , nhưng nghĩ đến anh đã ra mặt nói giúp cô , liền cảm thấy vô cùng ấm áp . Lên xe , anh bật một bài nhạc phim hoạt hình anime của Nhật cho cô nghe , rồi đưa tay gạt mấy sợi tóc mai của cô, giọng ngập ý cười : " Xem kìa , sao hôm trước trong buổi thầu em to tiếng tranh luận với giám đốc Trần mà khi nãy lại không phản kháng câu nào thế "
Mạc Mạc chu môi , hậm hực nói : " Cô ta hung dữ hơn giám đốc Trần cả nghìn lần "
Anh cười ra tiếng , chuyên tâm lái xe . Mạc Mạc quay qua nhìn anh , gương mặt góc cạnh , khí chất cao quý , anh thực sự quá hoàn hảo , cô chỉ mong thời khắc này kéo dài mãi mãi , chỉ có cô và anh thôi .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz