chương 34
Vừa chạy Kim Taehyung khóc đến thảm , theo đó Jeon Jungkook cũng đuổi theo điện thoại cho cậu cũng may Kim Taehyung vẫn đồng ý bắt máy .
Giọng Jeon Jungkook khẩn trương
-" nghe lời tôi dừng xe lại...ngoan ngoãn , taehyung tôi sẽ giải thích với em "
Đầu dây bên kia Taehyung khóc lóc nói :
-" em không nghe chú đâu hức sẽ đi tìm bọn họ để nói rõ mọi chuyện "
Sau đó cậu tắc máy phóng xe đi thật nhanh , phía trước có đèn đỏ Kim Taehyung vẫn không quan tâm vượt qua một cách nhanh gọn mặc kệ cảnh sát có bóp còi inh ỏi
Rất nhanh đến được nơi cậu cần . Kim Taehyung mặt lạnh nhưng đôi mắt và hai má từ lúc nào đã đỏ ửng , cậu hùng hổ đi vào nhìn sang bên cạnh thấy xe của Kang Jungho , cậu nhếch mép xôbg thẳng đi vào , người làm trong nhà ai nấy thấy bộ dạng của cậu cũng hết sưg bất ngờ , vì chưa bao giờ bọn họ thấy thiếu gia nhà mình giận dữ như vậy .
-" bác kim , con nghĩ mình nên bỏ cuộc " mặt Jungho buồn rầu
Bà kim vỗ vai gã -" ta sẽ tìm cách giải quyết , hiện tại Taehyung chưa nghe lời chúng ta , lấy đại một cô gái nào đó cho Jeon Jungkook , với tính cách của Taehyung chắc chắn nó sẽ không chấp nhận việc mình bị phản bội..."
-" tai nạn , vu khống rồi đến hiểu lầm mẹ à mẹ quả là rất tài "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc lần này có chút run rum của cậu . Kim Taehyung hai mắt ướt nhẹp , trên người vẹn nguyên bộ quần áo của bệnh viện đã ướt mưa một mảnh áo . Cậu từ từ đi tới ánh mắt thất vọng nhìn chằm chằm mẹ mình .
-" mẹ..vì sao lại làm như vậy..nhìn con mình hạnh phúc mẹ không vui à "
Bà kim vờ như không hiểu lao nước mắt cho cậu nhưng bị gạt ra
-" con còn bệnh sao lại đến đấy ướt hết rồi vào đây mẹ đem khăn đến...có phải là vì mệt mỏi nên nghĩ ngợi lung tung đúng không "
Taehyung thở một hơi nặng nhọc lao nước mắt trên má nói
-" tai nạn năm năm trước không liên quan đến mẹ chứ "
Bà kim bị nói trúng tim đen hơi bối rối đáp
-" con nói gì vậy chứ mẹ.."
-" mẹ đừng gạt con nữa " cậu gào lên lần đầu tiên trong đời đứng trước bà ấy lớn tiếng . Tim cậu rất đau , đau vì bị lừa dối và đau vì mình như kẻ ngốc không biết gì
-" taehyung đừng nói với bà ấy như thế em...." gã cũng bất ngờ với hành động của cậu vội bắt lấy tay tựa hồ muốn khuyên ngăn
Cậu trừng mắt quát -" anh im đi đừng đứng trước mặt tôi giả nhân giả nghĩa "
Ba kim từ nãy giờ im lặng rốt cuộc cũng lên tiếng
-" con nghe cậu Jeon nói bậy rồi đến đây làm loạn , mẹ con biết gì về vụ việc đó còn nữa..."
Cậu bật cười ánh mắt đau lòng nói
-" chả phải ba biết rõ lắm sao ngày đó đến gặp chú ấy...hức bắt chú ấy rời xa con chả phải ba cũng đến à "
Bị nói trúng tim đen ông đột nhiên im lặng bất thường
Kim Taehyung bỗng hóa điên phừng phực lửa giận nói
-" hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi mà các người ích kỷ muốn cướp lấy , nhìn lại xem năm năm qua tôi có thật sự hạnh phúc , ba à ba là ba của con mà nhìn con mình khổ sở ba không đau lòng sao , chưa từng đứng về phía con chưa lần nào , ba à con đã rất đau khổ "
Vì khóc nhiều giọng cậu bị lạc đi thấy rõ , đầu đang đau cũng mặc kệ , trông lúc này cực kì thảm . Đi tới gần bà Kim cậu nhìn bà cười thống khổ rồi lướt qua , sắc mặt cậu trở nên lạnh đi hẳn
-" tôi sẽ kiện anh để cho anh ngồi tù hết quãng đời còn lại bắt anh phải trả giá với những việc anh làm "
Dù biết trước em sẽ biết , biết được kết quả giữa hai ta nhưng anh vẫn sẽ làm , vì hi vọng rằng giữa anh và em vẫn có thể ở bên nhau . Lời nói tức giận đó cũng không làm cho anh đau lòng chỉ riêng ánh mắt xa lạ và hành động lạnh nhạt của em . Nhớ mãi nụ cười của em hồi bé đáng yêu và ngây thơ làm cho anh động lòng từ đó , giọng hát trong trẻo khiến tim anh hững đi một nhịp , cái gần gũi và hoạt bát với tấm lòng lương thiện khiến anh yêu từ cái nhìn đầu tiên . Anh là người đến trước vì sao lại chịu nhiều thiệt thòi , anh là người đến trước vì sao vẫn không nhìn về phía anh .
Lúc chúng ta còn là những đứa trẻ mới lớn , em vẫn đứng cạnh anh líu rít bên tai nhưng từ khi ai đó xuất hiện khiến lòng em rung động rồi bỏ quên một người yêu thương em . Cách em yêu và quan tâm người đó khiến anh nhói đau , anh từng nghĩ rằng mình nên bỏ cuộc vì nhìn thấy em hạnh phúc anh cũng sẽ hạnh phúc , và rồi anh nhận ra rằng anh yêu thương người khác nhưng chẳng ai yêu thương anh , anh cho người khác hạnh phúc để đổi lại sự cô đơn cho mình thật sự không cam tâm .
Trước kia anh không trở nên như vậy , cũng như em hiền lành và lương thiện . Nhưng tình yêu thì không , nó khiến cho trái tim và lí trí anh trở nên ác độc và ích kỷ . Ngày đó anh nhận ra rằng nếu không tranh giành thì hạnh phúc mãi mãi không thuộc về anh .
Em chưa từng nhìn về phía anh , cũng chưa từng quay đầu lại mỉm cười chào đón . Tim anh thật sự rất đau , đau đến nổi không thể thở . Người em gặp lần đầu đã khiến em yêu , người đợi em hai mươi mấy năm trời rồng rã em chưa từng đối hoài . Có phải là quá bất công
Im lặng hồi lâu cuối cùng Kang Jungho lêm tiếng
-" anh làm tất cả điều đó là vì anh yêu em "
Taehyung cười khẩy ánh mắt cực kì đau khổ -" yêu tôi ha hay là anh đang ích kỷ chỉ biết nghĩ cho chính mình . Rốt cuộc những chuyện anh làm đều khiến tôi chán ghét "
-" con có lương tâm không Jungho yêu con như vậy hết lần này đến lần khác đều bao dung con vậy mà...."
Lời chưa nói hết Kim Taehyung bùng lửa giận đứng trước mặt bà
-" mẹ chỉ biết nghĩ cho anh ta còn tôi.. tôi cũng có tình yêu của mình . Chú ấy cũng yêu tôi vì sao mẹ không nhìn thấy , bộ mặt tốt của anh ta ở điểm nào chứ toàn bộ là giả dối mà thôi "
Chát
Một bên mặt của cậu đau rát , Kim Taehyung lạnh lùng quay đầu nhìn bà , Kang Jungho muốn ngăn cản cũng bị cậu gạt sang một bên trừng mắt quát
-" không liên quan đến anh "
Thời khắc đó bà Kim cảm thấy mình thật xa lạ đối với đứa con này , cách nhìn của Kim Taehyung thật sự làm bà đau lòng , vừa lạnh lùng lại vừa vô tâm
-" đừng gặp nhau một thời gian đi những gì muốn năm năm qua tôi đã làm ...và làm ơn đừng đụng đến cuộc sống của tôi nữa "
-" nếu mẹ cứ thích thì sao , Taehyung đừng quên con đang nói chuyện với ai "Bà nắm chặt vai cậu lớn tiếng nói
-" tôi đang nói chuyện với mẹ , đừng trách tôi tàn nhẫn và cũng đừng dồn tôi vào bước đường cùng , dẹp ngay cái ý nghĩ rằng tôi sẽ kết hôn theo mong muốn của mẹ ....cho dù có giết chết tôi đi chăng nữa . Chúng ta nên thỏa thuận nếu các người để tôi sống yên ổn những chuyện trước kia coi như chưa từng xảy ra còn nếu không tất cả chúng ta cùng chết "
Chát
-" mày không có quyền ra điều kiện ở đây , đưa cho cảnh sát mày nghĩ tao sợ à " bà kim quát to giận đến người run bần bật
Kim Taehyung đột nhiên bật cười tay chỉ vào ngực trái
-" những gì mẹ làm với tôi ở chổ này vẫn còn rất đau , mẹ đừng cố chấp nữa , năm năm qua tôi đã rất khổ sở cuộc sống chẳng khác nào con rối nằm trong tay các người , làm ơn đi buông tha cho tôi "
-"taehyung bây giờ con chỉ có thể lựa chọn..."
Đùng
Tiếng đập phá lần lượt vang lên , chiếc bình làm bằng thủy tinh đã bị Taehyung đập thẳng tay vào , đồ đạc bên cạnh lần lượt ngã xuống . Cậu giận dữ hét lên bỏ mặt cho bàn tay chảy máu dữ dội
-" lựa chọn từ nhỏ đến lớn tôi đều phải lựa chọn hức tại sao chứ , Hả tại sao "
Kang Jungho lo lắng bảo cậu mau dừng lại , chẳng có ai can ngăn nổi trước sự nổi điêm của cậu . Taehyung biết ông bà ấy thương con nhưng theo một cách ràng buộc và uy quyền , họ chọn cách ép buộc con mình , lấy thứ gọi là đấng sinh thành ra dạy bảo , chỉ biết lám theo ý muốn của mình chứ chừa từng hỏi con cái mình muốn gì .
Taehyung là một đứa trẻ ngoan ngoãn và giỏi chịu đựng , nhưng từ khi xuất hiện Jeon Jungkook , hắn dạy cho cậu phân định đúng sai , không phải người lớn nào cũng đúng cũng không phải người từng trãi họ hiểu hết tất cả . Cái đúng thì nghe theo cái sai mình âm thầm im lặng , cậu từ nhỏ bị bọn họ nhòi nhét tư tưởng quá nghe lời nên có phần rụt rè lo sợ và yếu thế hơn những người khác , nhường nhịn và bao dung đã ăn sâu vào máu khiến người con trai đó chưa bao giờ cảm thấy mình thật sự là chính mình
Họ chỉ sinh ra trước chúng ta sống lâu hơn chúng ta nhưng chưa chắc họ thật sự đúng tất cả .
Từ khi có Jeon Jungkook cậu trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn , hắn xoa dịu trái tim tổn thương của cậu bằng tình yêu của mình và để cho Taehyunf cảm nhận đươc , Jeon Jungkook chỉ có thể chứng minh
-" taehyung con bình tĩnh lại mẹ..mẹ "
Cậu hét -" là các người ép tôi ...hức thử hỏi việc các người làm có nghĩ đến cảm nhận của tôi , hai người là người tôi yêu thương nhất nhưng ngày mà tôi trên đỉnh cao của sự nghiệp lại chẳng thấy đâu , các người lựa chọn suy nghĩ của mình mà chưa lần nào nhìn đến tôi khiến tôi rất đau lòng , còn anh trước kia tôi yêu thích anh bao nhiêu giờ đổi lại tôi hận anh bấy nhiêu , nếu chú ấy không may mắn thoát chết thì cả đời này tôi cũng không thể gặp lại . Kết hôn à haha tôi có chết cũng sẽ không lấy người độc ác như anh " Taehyung nức nở khóc đến thương tâm , bao nhiêu dồn nén không kìm được bộc phát , hiện tại Taehyung như người điên có bao nhiêu tổn thương đều phun trào
Ngày cậu nhận giải mai vàng ca sĩ trẻ tuổi chẳng có gia đình bên cạnh , quả thật thời điểm đó Kim Taehyung thật sự cô đơn , nhận được lá thư của một người ẩn danh " JK" trong bức thư người đó nói rằng
-" chúc mừng bạn nhỏ , em đã làm rất tốt"
Taehyung ấn tượng với bức thư này là bởi vì gọi cậu là bạn nhỏ , khác với tất cả người hâm mộ họ thường gọi bằng Kim V hoặc là biệt danh
Thân ảnh to lớn bước vào khiến Kim Taehyung đau lòng không thôi . Người này từ đầu đến cuối luôn âm thầm dõi theo bảo vệ và che chở cho cậu .
Ông lớn tìm cậu muốn kí hợp đồng muốn được đặc biệt thì phải qua lại với ông ta vài đêm , Jeon Jungkook âm thầm cho người phá hủy hợp đồng đó
Có người muốn tạo drama vấy bẩn tên tuổi cậu , Jeon Jungkook âm thầm cho người dẹp loạn
Đồng nghiệp ghen ghét vì cậu nổi tiếng hơn mà chơi xấu cho thuốc vào nước và phần ăn của cậu , Jeon Jungkook âm thầm cho người sa thải
Bị người khác tung tin đồn thất thiệt , Jeon Jungkook âm thầm giải quyết
Hắn làm tất cả mọi chuyện là muốn bảo vệ cậu , một phần vì muốn chuộc lỗi vì quyết định sai của mình mà khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi . Kim Taehyung cả đời mắc nợ Jeon Jungkook
Vì sao cậu biết Kang Jungho có tình cảm với mình nhưng liên tục phớt lờ mà chọn Jeon Jungkook. Bởi vì cách yêu của Jeon Jungkook làm cậu an toàn và tin tưởng , hắn không vồ vập hay điều khiển cậu . Những gì Jeon Jungkook muốn tốt cho cậu đều lành mạnh và tốt đẹp .
-"chú hức "
Jeon Jungkook nhẹ nhàng gọi
-" lại đây "
Kim Taehyung ngoan ngoãn nghe theo đi tới ôm chầm lấy hắn nức nở cất lời
-" em không thích ở đây nữa chúng ta đi đi hức "
Hắn dịu dàng xoa đầu cầu thủ thỉ
-" ngoan , đợi tôi một lát "
Cái yêu chiều vừa nãy khi đứng trước mặt Kim Taehyung hiện tại đã không còn đôi mắt hắn lạnh lùng như băng lãnh xoáy sâu vào ba người trước mặt
-" ông kim lời hứa đó ông không làm theo hiện tại việc tôi ở cạnh Taehyung tôi nghĩ ông không có quyền lên tiếng "
-" cậu..." ông kim trừng trừng nhìn hắn
Jeon Jungkook nhếch mép -" tai nạn cùng vụ đánh bom sẽ được chuyển hết cho cảnh sát vào chiều nay , người liên can trực tiếp gây ra đã bị bắt , kẻ âm mưu và đồng phạm đều ghi rõ trên đó mức án chỉ chờ tòa phán quyết "
Ông bà kim thừa biết mình như cá nằm trên thớt nếu bây giờ không chừa cho mình con đường lui , tất cả sẽ mất trắng
-" muốn gì ? "
Đúng như dự đoán của Jeon Jungkook
-" đừng làm phiền cuộc sống của Taehyung , việc gặp mặt tôi không thể ngăn cấm , tốt nhất là để em ấy yên ổn sống một cuộc sống khác . Nhiêu đó là quá đủ rồi "
Lời này là nói cho Kang Jungho
-" tôi và cậu chỉ chờ đến ngày tòa xét xử "
Jeon Jungkook không sợ Kang Jungho đưa ông bà kim vào sự việc vì qua lời nói không bằng chứng tòa nhất định không xét, nếu mà gã nói ra chỉ tự hại mình vừa mất hết thể diện , ông bà kim cũng hiểu rõ mặt thật của gã
Jeon Jungkook làm vậy không hoàn toàn đúng , chỉ là hắn không muốn nhìn Kim Taehyung đau khổ nữa
-" tiện thể vụ buông ma túy qua mỹ , cậu liệu mà lo cho chu toàn "
Nói rồi một mạch bế Taehyung đi .
Cách mà Jeon Jungkook muốn cho ông bà Kim hiểu chỉ có thể ngày ngày suy nghĩ hành động của mình .
Việc chịu tội trước pháp luật không bằng chịu tội chính lương tâm của mình .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz