ZingTruyen.Xyz

Anh Chú 🍒

Chuyện kỳ kinh

Deungbeomhwa

Cái lần đầu tiên em bị đau bụng kinh trước mặt hắn - cũng là lần đầu tiên hắn thật sự hiểu "sát nghĩa đen" của câu: yêu một người là yêu cả những điều nhỏ nhặt nhất, cả lúc họ yếu đuối, cả khi họ chẳng thể tự lo cho mình.

Đó là năm đầu tiên yêu nhau, chưa sống chung, nhưng Choi Seungcheol thì cứ trưng cái mặt lì lì ra mà bám em suốt ngày, đặc biệt là vào cuối tuần.

Hôm đó là sáng chủ nhật mùa thu, trời se se lạnh, bọn em ngủ nướng tới tận gần trưa. Em tỉnh dậy trước, khẽ cựa người... thì nhận ra chiếc quần ngủ cùng ga giường bên dưới đã có vệt máu đỏ sẫm.

Là kinh nguyệt đến sớm. Không báo trước. Không một dấu hiệu.
Đau bụng âm ỉ. Người mỏi nhừ. Em hoảng, xấu hổ, mặt nóng bừng bừng.

"Cheolie..." - em gọi khẽ, giọng khàn khàn.

Hắn trở mình quay sang, mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ. Nhưng chỉ cần em kêu một tiếng là mắt hắn tỉnh như sáo.
Nhìn thấy vệt máu, hắn đơ ra hai giây - đúng kiểu "hệ thống leader xử lý tình huống chưa được cài đặt".
Rồi hắn nhào dậy ngay, không hỏi, không phán xét, chỉ nói:

"Em vào nhà tắm đi. Đừng tắm nước lạnh. Anh lo phần còn lại."

Và đó là lần đầu tiên trong đời idol quốc dân Choi Seungcheol đi giặt chăn dính máu.
Vừa đem ga giường đi tháo, vừa lúi húi trong nhà tắm mở nước ấm cho em.
Vừa đặt khăn tắm mới lên kệ vừa nói:

"Không sao hết đâu, yêu. Ai cũng vậy mà. Em đừng xấu hổ, đừng áy náy gì hết. Anh không sợ dơ, chỉ sợ em đau."

Em vừa vào tắm, chưa được 5 phút, đã nghe tiếng "Umma~~ umma ơi~~" từ bếp vọng ra.
Hắn đang gọi mẹ.
Không phải để than thở, mà để xin công thức soup.
Món soup rong biển cá cơm mẹ hắn hay nấu mỗi khi hắn ốm lúc còn nhỏ.

"Umma, làm sao nấu cho người đang đau bụng kinh á? Cái món umma nấu hồi con bị sốt ấy... Umma nhớ không?"

"Rồi rồi... trước tiên ngâm rong biển đi đã... nhớ rửa sạch nha, không là tanh lắm đó, bé nó đang yếu bụng."

"Umma ơi, soup này mình cho thêm mấy lát gừng được không?"

"Umma ơi, nếu em ấy đau bụng kinh thì con nên bỏ thêm quế hay không? Hay uống sâm nóng?"

"Ummaaaaa đừng cúp máy, nồi nước sôi rồi nhưng con chưa biết cho gì vào trước!"

Trong lúc em đắp chăn mỏng ngồi ngoài sofa, ôm Kkuma trong lòng, mùi soup từ bếp lan ra - ấm áp, dịu nhẹ, như mùa đông tan chảy trong nắng sớm.

Em nghe thấy tiếng xoong nồi lách cách, tiếng hắn lẩm bẩm học thuộc lời mẹ dặn.
Rồi lúc mang bát soup tới, hắn còn thổi nhẹ:

"Nóng đó. Anh thử rồi, không mặn đâu. Có đậu phụ mềm và cả rong biển umma gửi lên Seoul tháng trước."

Hắn đặt soup xuống, ngồi xổm bên cạnh, ôm lấy vai em, nhẹ giọng:

"Từ giờ, mỗi khi tới kỳ, anh đều sẽ nấu món này cho em, được không?"

Choi Seungcheol trong mắt người khác là idol nổi tiếng, leader mạnh mẽ, nhưng trong mắt em...

Choi Seungcheol là chàng trai lần đầu đi giặt ga giường, lần đầu cầm quần lót dính máu mà chẳng một lời chê bai, là người gõ từng chữ "đau bụng kinh nên ăn gì" lên Google, và gọi cho mẹ chỉ vì muốn bạn gái mình ăn được một bữa soup ấm bụng.

Yêu nhau đến giờ, bao năm trôi qua, hắn vẫn nấu món đó mỗi khi em mệt.
Dở hay không, chẳng quan trọng.
Chỉ cần là Choi Seungcheol nấu, là em thấy yên lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz