Chương 5: Bắt đầu rồi đó!
Cơn gió mùa hè mát lành và trong trẻo phảng phất cứ khiến tâm hồn suốt ngày như chìm vào nơi vĩnh hằng của hạnh phúc vậy. Mới đây mà đã gần hết một năm rồi, thời gian trôi sao mà...nhanh quá Tôi ngồi đó, dựa vào chiếc ghế nhắm nghiền mắt và ngân nga ca khúc yêu thích.
-Chị ơi!
- CÁI THẰNG QUỶ NÀY! Phá hỏng cái bầu không khí thanh thản của tao rồi!!! - Tôi cau có.
-Ahihi. Mà ngồi trên đây làm gì vậy? - Nó hỏi, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
- Có gì đâu....À mà...cách xa ra hai mét giùm cái đi thằng..ĐÀN ÔNG...kia. - Tôi khinh mỉa, đưa tay phất nó.
- Thiệt tình. Nghĩ phòng bà to lắm sao mà hai với chả mét!
- Mau lên rồi nói chuyện! - Tôi cương quyết.
Nó xụ mặt nhưng vẫn nghe lời tôi, lết xác ra tận cửa.
- Em hỏi sao chị không trả lời?
- CÁI GÌ???? TAO KHÔNG NGHE! - Tôi hét.
- MỆT QUÁ! - Khoa giận dỗi đi xuống chẳng thèm đôi co nữa.
- Mặc kệ mày. Đàn ông hả con, đừng có mà giỡn với chụy! - Tôi quẹt mũi.
Bỗng dưng tôi đâm ra chán nản. "Chắc là phải đi vòng vòng coi có gì ăn không mới được". Tôi nghĩ rồi dắt chiếc xe đạp đi. Khoa liền hỏi:
- Đi đâu vậy?
- Mua đồ ăn vặt! Sao, đừng có nói là tui đồng ý rồi ông muốn làm gì làm nha! - Tôi liếc.
- Thật là! Đợi tí, em thay đồ đã.- Nó phóng thẳng lên lầu.
Tôi đứng đó.
- Ngu sao đợi. Mắc công mày la tao này nọ xong chả cho tao mua gì nữa! - Tôi nói thầm, dắt xe đi lon ton ra ngoài hí hửng.
- Cái bà này!
Tôi đã nghe thấy tiếng nó rồi. Ôi, thần linh ơi. Đời con tàn như thế này sao? Tôi leo lên xe đạp với tốc độ thần thánh.
- Hahaha. Còn lâu nó mới đuổi kịp! - Tôi tâm đắc.
- Ê. Bà quên tui là tuyển thủ thành phố chạy việt dã hay sao?!
Tôi ngoái đầu thì thấy Khoa chạy theo nhưng là chỉ với một phần ba sức đạp của tôi thôi. Oh my god. Tôi đúng là lơ đễnh mà!
Dừng xe lại tôi bước xuống. Nó nhìn tôi cười khinh miệt.
- Để tui chở bà.
- Hừ!
Xe chạy nhẹ nhàng lao chầm chậm băng qua những con đường tấp nập người. Tôi ngồi phía sau, ngắm hết chiếc này đến chiếc khác rồi thả hồn vào hư không.
- Ặc... mình quên là ở đây toàn khói bụi. Thả hồn xong chắc mình chết sớm đầu thai sớm quá! - Tôi vội đưa tay bịt mũi lại.
Còn Khoa thì sao...? Hmm...mặc kệ mày, lên mặt hả?!. Tôi cảm thấy có lỗi ghê đó. Đây là một giọng điệu khinh bỉ. ;)
- Hụ...Hụ...- Nó "sủa" rồi đó.
- Thiệt tình....- Tôi đứng dậy , đưa một tay lên bịt miệng Khoa.
Khoa hơi bất ngờ. Nó sững lại chút rồi lại vui vẻ đạp tiếp. Lần này như có động lực Khoa chạy nhanh hơn hẳn. Tôi thở dài, chẳng lẽ là đàn ông rồi cái nó mạnh hơn ư?
- Nhi này. Em xưng anh với chị được không?- Nó hỏi, ấp úng.
- Hửm.... ừ thì mày là đàn ông , muốn làm gì làm. - Tôi trả lời qua loa.
- Ừ. Giờ.... Anh chở Nhi đi đâu?- Trong lời nói của nó còn có gì đó gượng gạo.
- Vào siêu thị đi!
" Két" . Là tiếng nó kêu đấy. Cái con xe của tôi già lắm rồi... Bước xuống, Khoa dặn tôi đứng đó đợi cậu.
Ngó quanh tôi phát hiện Linh Chi đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế đá đặt trước cổng siêu thị. Tôi mừng rỡ, định chạy lại chỗ bạn thì...
- Anh à~Lâu quá đó! - Linh Chi đứng dậy, tiến tới bên người đàn ông trẻ. Cô bực dọc đấm nhẹ vào ngực hắn rồi vui cười nắm lấy tay anh ta.
- Chi này. Bỏ tay anh ra đi. - Thiên Phong khó chịu gạt tay cô.
- Hừ. Có ai thấy đâu cơ chứ! - Cô nũng nịu.
Tôi nấp vào sau bụi cây. Nhíu mày, tôi vệnh tim, nhìn bọn họ. Đúng lúc ấy, Khoa đi tới đập vào lưng tôi. Hết hồn, tôi la toáng lên.
Thiên Phong cùng với Chi quay sang. Họ đều thấy tôi rồi. Làm sao đây? Tôi bối rối, ngượng ngập nấp sau lưng Khoa, tự gõ đầu mình nhăn nhó.
- Đăng Nhi?! - Linh Chi hỏi,đi đến chỗ tôi.
- Chi! - Phong nói. - Ta vào thôi!
- Nhưng...* Nhìn Phong* - Vâng ạ.
Tôi thở phào nhẹ nhõm. "Chắc Phong không biết là mình đâu".
Khoa liền thắc mắc hỏi:
- Thằng đó là thằng trong karaoke lúc trước hả?! - Nó nhíu mày, khó chịu.
- Umk. Nhưng mà anh ta .... lớn hơn mày đó.
- Nè! Phải gọi là anh. Là anh chứ! - Khoa cau có.
- Rồi rồi. Mệt " anh " quá! - Nói xong đưa tay lên gãi miệng.
" Kì kì sao đó trời!"
Sau đó tôi với nó đi vào siêu thị. Ai cũng ngó nhìn , vậy là sao? Tôi để ý rằng họ cứ nhìn Khoa không ngớt. Bộ nó có gì hả ta?
- Coi kìa. Hôm nay là ngày gì ấy nhỉ?! Trai đẹp cứ thế mà xuất hiện lù lù cơ chứ~ - Bà chị bán hàng chấp tay, mắt long lanh.
- Ừ nhỉ! Lúc nãy đã có một anh rồi giờ lại có thêm anh nữa! Cute quá à~ - Một người nữa chõ mỏ vào.
- Nhưng cái cô đi theo cậu ấy đó. Thấy chả hợp tẹo nào. Đã thế còn không được xinh !
Kéo theo đó là vụ xì xào um xùm nguyên cái siêu thị.
- Khoa à~ Em... khát nước quá anh! - Tôi giở chiêu nũng nịu. Hòng chọc tức mấy cái bà tám ấy.
- Khát hả? Đứng đó đi. A... anh.... mua nước cho! - Khoa hơi bối rối trước hành động của tôi.
- Thôi, em đi với anh. Mắc công lại nghe chuyện tức nữa.
Đi được giữa đoạn nó kéo tôi vào một góc cầu thang. Tôi hốt hoảng vội hỏi:
- S... sao vậy?
- Im nào! Ở ngoài đó, có " bão ".
- Hử?! Nói cái quần gì vậy?
Nó chống tay lên tường, nâng mặt tôi lên. Mỉm cười, khẽ nói:
- Sẽ ra sao nếu anh cưỡng hôn em ở đây nhỉ?! - Nó nói bằng giọng đắc thắng.
- Gì vậy trời? Bộ đang đóng phim ngôn tình tui coi hả? Điên rồi chắc!...
Một bờ môi mềm mại đặt ngay chóc lên tôi. Điếng người tôi mất kiểm soát. Chẳng phản ứng được gì cả, mặt khác là bị nó giữ chặt tay. Nghiêng đầu để không bị nó quấn lấy nhưng tôi lại quên rằng nó là vận động viên....
Một lúc sau Khoa buông ra. Tôi sụp xuống ngay, mặt tôi tái mét đi. Nó ngạc nhiên.
- Đừng nói đây là nụ hôn đầu đời nha!
Tôi bất lực gật đầu nhẹ. Chết mất thôi!!!
- Tại sao? Hức.... hức.... - Tôi ôm mặt khóc nức nở.
- Sao trăng gì? Chẳng phải em nói anh là đàn ông rồi muốn làm gì làm ư?! - Nó phản khán.
- What the..... - Thật sự tôi tức muốn đập đầu vào gối chứ chẳng chơi.
- Thôi đi ra. Anh dắt em đi mua đồ.
Khoa đỡ tôi đứng dậy. Nắm lấy tay đưa đi tới quầy thời trang.
- Có tiền không đó? - Tôi liếc, nhất định sẽ luộc hết tiền của nó.
- Cứ lựa đi!
Tôi bắt đầu xóc hết đồ ra. Thuộc mẫu người chả có mắt thẫm mĩ, loay hoay một hồi chị bán đồ bèn lại giúp đỡ tôi.
- Em mặc thử cái này nè. Là hàng mới nhập về đó.
- Vâng.
Tôi đành thay đồ, nhìn vào gương. Khác thật đó, tôi trông như một cô nàng tiểu thư đỏng đảnh. Ôi trời ơi! Cái phong cách tomboy bụi bặm ngày nào đâu mất rồi? Khoa nhìn mà chả buồn chớp mắt.
Chốc đã tiêu phí một đống tiền. Chả ngờ... cái thằng keo kiệt như nó mà lại tự do bung xõa vì tôi vậy. Quá sức bất ngờ.
- Nói xem. Hôn tôi để làm gì? - Giọng điệu đe dọa thốt lên.
- Ờ thì.... đánh dấu chủ quyền trước để có gì khỏi hối hận về sau. - Nó trả lời tỉnh lụi.
Khoa cười thật tươi nắm tay tôi chạy về phía trước. Không lẽ tôi đã bắt đầu dao động rồi sao?
HẾT CHƯƠNG 5
Mấy bạn nhớ đón xem chương 6 nhia!
♡~Good bye~♡
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz