ZingTruyen.Xyz

Anh Chỉ Cưng Chiều Mình Em

Chương 5: Ghen? Ai Thèm Ghen?

KillerBee9997


Mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường cho đến một ngày, Hà Anh phát hiện ra một điều lạ.

Dạo gần đây, Hoàng Minh có vẻ... càng ngày càng khó chịu.

Không phải là kiểu khó chịu lạnh lùng như trước, mà là kiểu như ai đó vừa chọc tức cậu ta nhưng lại không thể nổi giận.

Và điều đáng nói hơn cả là... mỗi lần cô nói chuyện với một bạn nam nào đó trong lớp, ánh mắt Minh lại tối sầm lại như trời sắp bão.

Hà Anh không phải là người nhạy bén lắm trong chuyện tình cảm, nhưng đến mức này thì ngay cả một cô gái ngốc nghếch như cô cũng phải nhận ra có gì đó sai sai.

Hôm nay, khi Hà Anh đang ngồi trong thư viện thì Khải – một nam sinh khá nổi bật trong lớp – bước đến.

"Hà Anh, cậu có thể giúp tớ phần bài tập Hóa này được không?" Khải hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng.

Hà Anh hơi sững lại. Cô mà giúp người khác môn Hóa á? Không phải cô còn đang vật lộn với nó sao?

Nhưng dù sao thì, đây cũng là lần đầu tiên có người nhờ cô giúp đỡ bài tập thay vì nhờ Minh, nên cô vui vẻ gật đầu.

"Ừ, để tớ xem nào..."

Thế là cả hai cùng cúi xuống cuốn sách, bàn luận về mấy công thức Hóa học.

Tuy nhiên, Hà Anh không nhận ra rằng, ở bàn bên cạnh, Hoàng Minh đã dừng bút từ lúc nào.

Cậu ngước mắt lên, nhìn thấy cảnh Hà Anh cười cười nói nói với Khải, khuôn mặt sáng bừng như ánh nắng.

Cảm giác trong lòng Minh đột nhiên rất khó chịu.

Rất... bức bối.

Sau giờ học, Minh đứng chờ trước cửa lớp. Khi Hà Anh vừa bước ra, cậu lập tức chặn cô lại.

"Này."

Hà Anh ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Minh. "Hả?"

Minh khoanh tay, ánh mắt lạnh lẽo. "Cậu thân với Khải từ bao giờ thế?"

"Hả? Thân gì đâu, cậu ấy chỉ nhờ tớ giúp bài tập thôi mà."

Minh nhếch môi. "Cậu giúp được sao?"

Hà Anh: "..."

Tên này vừa sỉ nhục mình đúng không?!

Nhưng cô không cãi lại được, vì đúng là cô không giỏi Hóa thật.

Thấy cô im lặng, Minh lại càng khó chịu hơn. Cậu cất giọng lạnh băng:

"Sau này, đừng có ai nhờ gì cũng giúp."

Hà Anh tròn mắt. "Tại sao?"

Minh nhíu mày, lảng tránh câu hỏi. "Chỉ cần biết thế là được."

Hà Anh nhìn cậu một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nheo mắt lại, một nụ cười tinh quái hiện lên trên môi.

"Khoan đã... cậu ghen đúng không?"

Minh cứng đờ người. "Cái gì?"

"Cậu ghen vì tớ nói chuyện với Khải đúng không?" Hà Anh cười gian xảo.

Minh quay mặt đi, giọng nói vẫn lạnh như băng: "Không có."

Hà Anh không tin. Cô chưa từng thấy Hoàng Minh có biểu cảm như vậy bao giờ.

Cô chắp tay sau lưng, nghiêng đầu nhìn cậu. "Thật không? Thật sự không có chút nào?"

Minh vẫn cố chấp: "Không."

Nhưng đôi tai cậu hơi ửng đỏ.

Hà Anh cười tủm tỉm. Cô không trêu nữa, chỉ nhẹ nhàng nói:

"Yên tâm đi, Minh. Tớ không thích Khải đâu."

Minh liếc cô một cái, vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như thường lệ, nhưng trong lòng bỗng nhiên thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hà Anh cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ rồi bước đi.

Và lúc này, Minh mới nhận ra rằng—

Cậu không thích nhìn Hà Anh nói chuyện với người khác.

Không thích chút nào.

Cậu không biết đây có phải là ghen không, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc có ai đó ngoài cậu bước vào thế giới của cô, cậu lại cảm thấy rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz