Anh Bac Chien
"A Chiến rốt cuộc bị gì hả!!??""Anh ấy bị mất trí nhớ hoàn toàn""Cậu nói gì?"_ như không tin vào tay mình vừa nghe, a Chiến là bạn thân của y, từ nhỏ gia đình không còn ai, được nuôi dưỡng ở trại trẻ mồ côi ở Trùng Khánh. Lớn lên thì cả hai cùng nhau lên Bắc Kinh, vừa làm vừa học. Nhưng lại trớ trêu , để cho Chiến gặp phải tên này, cậu ta điên rồi lại đi yêu còn người hèn hạ này."Chiến ca, gặp tai nạn, hiện tại không th..."_ chưa nói hết câu thì y đã đấm vào mặt cậu không chút lưu tình." Cậu là tên khốn, cậu không đáng để có được tình yêu của Tiêu Chiến"."Tôi...tôi..."_ cú đấm ấy thật sự rất đau, nhưng nó chỉ đau với những người khác, còn với cậu "đau sao??" không, nó không hề đau, nó có đau bằng tim cậu không."Tôi thật không hiểu??! Tiêu Chiến yêu cậu là vì cái gì?? Nó ngốc tới nỗi đâm đầu vào yêu cậu, còn cậu thì sao, cậu cho nó vào lưới tình lại tàn nhẫn chà đạp nó"_ y tức giận mà nắm cổ áo của cậu ra sức mà chửi."..."_ cậu hoàn toàn nghe rất rõ, rất rõ những gì mà y uất ức thay anh bấy lâu nay."Cậu, cút khỏi cuộc đời của a Chiến đi, bên cạnh cậu nó chẳng có hạnh phúc gì cả, với lại nó mất trí nhớ rồi cũng sẽ không nhớ cậu là ai"_ bỏ tay ra khỏi cổ áo cậu Trác Thành bình tĩnh lại mà nói.Bảo cậu cút khỏi cuộc đời của anh?Không... Cậu không làm, cậu yêu anh.Nếu lúc trước lỗi là của cậu thì cả phần đời còn lại cậu phải bên cạnh anh.Dù anh không nhớ cậu là ai.Không sao, anh quên rồi thì sẽ không nhớ tới cái quá khứ đó, vậy cậu sẽ làm lại từ đầu cho anh một cuộc sống hoàn toàn tốt, không làm cho anh buồn hay thậm chí là rơi nước mắt một lần nào nữa.Còn bây giờ cậu đang đối diện với sự phẫn nộ của Uông Trác Thành người bạn thân của anh và là người thân duy nhất của anh."Cậu có nghe tôi nói gì không? Hay cậu đang vui mừng tới mức không nói nên lời"_ chuyện trong quá khứ không phải y không biết, y biết chứ biết rõ hơn là đằng khác, nhưng do con người kia quá cố chấp, không muốn rời xa tên nhóc này, mà dẫn đến ngày hôm nay phải nằm trên đó cả kí ức cũng quên mất.Y bảo cậu ta cút khỏi cuộc đời của Tiêu Chiến chỉ là không muốn chuyện trong quá khứ lập lại, đánh cậu ta rồi có thể làm cho kí ức của Tiêu Chiến quay lại không? có làm cho anh trở lại làm một con người dương quang nữa không?Kí ức không chỉ riêng cậu cả y cũng chẳng muốn anh nhớ lại.Kí ức đen tối ấy, một mình anh phải gánh chịu, đau khổ có, nước mắt có, máu có và tâm cũng vậy. Một mình anh đã ở trong đêm tối cả một thời gian dài.Không ai bên cạnh anh??Sai rồi, vẫn có chứ nhưng trong bóng đêm đó người bên cạnh anh là cậu, cậu hành hạ tinh thần lẫn thân xác của anh.Chỉ vì nghe lời của người phụ nữ đó, hiểu lầm anh phản bội cậu."Không... Tôi không rời xa anh ấy""Cái gì!!?"_ như không tin vào điều mình vừa nghe, y hỏi lại"TÔI NÓI LÀ TÔI SẼ KHÔNG RỜI XA ANH ẤY ... SẼ KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ"Cậu hoàn toàn phẫn nộ, cậu đã làm anh ra thế này, tội của cậu coi như là lớn đi, cậu nguyện ở bên cạnh anh bù đắp hết những lỗi lầm mà cậu đã gây cho anh. Dù cái con người đang đứng trước mặt cậu có đánh cậu như thế nào, thì hiện tại cậu chỉ muốn anh, muốn anh suốt đời chỉ bên cậu."Cậu!!!!...""A Thành, đủ rồi" người thanh niên lúc nảy đi cùng y bước ta khỏi phòng bệnh liền kêu y "Chẳng tốt gì khi đứng đây để nói vs cậu ấy đâu, em vào trong với a Chiến đi" Y nghe người đó rồi cũng quay đi vào phòng. Lúc này chỉ còn lại hai người, cậu lên tiếng nói với người đó."Khoan ca, anh nói với cậu ta em sẽ không rời xa Chiến ca""Anh cũng muốn cậu rời xa Tiêu Chiến"_ Lưu Hải khoan anh họ của Vương Nhất Bác và là người yêu của Uông Trác Thành"Anh..."_ngạc nhiên với điều mình vừa nghe"Cậu không cảm thấy những điều mà cậu làm với Tiêu Chiến sao? Nhưng nếu cậu muốn bên cạnh cậu ấy một lần nữa, thì cậu nên giải quyết người phụ nữ đó, anh chỉ nói vậy cậu hiểu được thì hiểu"_ dứt lời Lưu Hải Khoan quay lại vào phòng cùng với Uông Trác Thành.Cậu vẫn đứng đó, suy nghĩ xem làm sao để anh về bên cạnh mình. Người phụ nữ đó chính là nguyên nhân, nếu như lúc đó cậu không ngu muội mà nghe lời cô ta thì Tiêu Chiến cũng không phải như thế này.Chiến ca em xin lỗi, em là một người khốn nạn, đã để anh chịu nhiều đau khổ trong thời gian qua, em xin lỗi thật sự xin lỗi anh.Ba ngày sau, Tiêu Chiến được bác sĩ chuẩn đoán có thể xuất viện, còn cậu trong ba ngày qua điều túc trực ngoài cửa, cậu không dám vào vì sợ anh sẽ hốt hoảng khi thấy mình. Tuy anh mất hết kí ức nhưng có điều gì đó giữa anh và cậu luôn khiến anh sợ cậu, y bên cạnh chăm sóc anh thay cậu cho anh một cảm giác an toàn hơn cậu. Nay anh xuất viện, cậu chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn anh lên xe của y."A Chiến, cậu có muốn ăn gì không? Sáng giờ cậu chưa ăn gì hết" "Không cần đâu, mà...""Hửm??""Người kia đâu rồi?"_anh ngại "Ai? À là thằng nhóc đó à"_ nhìn anh y như hiểu ra đang hỏi ai, anh gật đầu"Thằng nhóc đó sợ cậu thấy nó thì sẽ hốt hoảng""Tớ... Tớ không sợ người đó lắm, cho tớ gặp người đó được không?!!"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz