Ang Mutya Ng Section E Book 2 Vietsub
Trốn TìmPOV của Jay-Jay"Á! Đau quá!" Mình kêu lên, cố rút tay lại. "...Móng tay cậu cào rát cả da mình rồi đấy!""Cậu đi chậm như rùa vậy. Chậm phát bực!" Honey bực bội nói.Cậu ấy cứ thế kéo mình đi tiếp. Mà còn đi giày cao gót nữa chứ! Nếu tâm trạng mình ổn hơn, chắc mình đã đấm cho một cái rồi. Mới cãi nhau với lũ Rắn xong, tâm trạng còn đang nặng nề lắm.Cuối cùng cũng ra đến cổng trường, nơi xe của cậu ấy đang đậu. Chết rồi, kiểu này mình tiêu với anh Angelo mất. Ảnh mà biết mình cúp học thì…Làm sao mà giải thích với ảnh được đây? Chẳng lẽ nói là bị ong bắt cóc?"Lên xe!" Honey ra lệnh khi hai đứa dừng trước chiếc xe của cậu ấy.Wow wow wow… Ferrari hẳn hoi.Vừa được thả tay, mình lập tức ôm lấy cổ tay mà xoa. Trời ạ, đau thật sự! Như thể cậu ấy có thù với mình vậy!"Rốt cuộc tại sao phải kéo cả mình đi theo? Sao không rủ Felix ấy?" Mình cau mày hỏi.Tự dưng bị lôi đi mà chưa kịp trả lời Felix một câu nào. Mà cậu ta đang ở đâu chứ? Ai mà biết!"Cậu ngốc hay gì? Rõ ràng vì cậu là em gái cùng cha khác mẹ của cậu ta." Honey búng tay một cái.Ủa khoan, con nhỏ này vừa thái độ với mình à?Mình chống một tay lên hông, tay còn lại bắt chước kiểu dáng điệu đà của cậu ấy, cứ như sẵn sàng cào cấu ai đó bằng bộ móng dài ngoằng vậy."Rõ ràng, người ngốc là cậu." Mình hất tay một cái, bắt chước điệu bộ của cậu ấy. "...Felix mới là người sống chung nhà với cậu ta, nên đáng lẽ cậu phải kéo cậu ấy đi theo.""Ew! Đừng có bắt chước tôi." Honey nhướng mày khó chịu. "Mà tôi không thể mang Felix theo được."Mình thở dài, buông tay khỏi hông rồi đưa lên vỗ trán. Cứng đầu y hệt Freya. Đúng là hợp nhau làm bạn thân ghê."Tại sao không?""Vì chúng tôi có quá khứ."Mình nhướn mày. "Hai người từng yêu nhau?""Không!" Cậu ấy phản bác ngay. "Cậu ta từng tán tỉnh tôi, nhưng tôi không nhận lời. Đại loại thế."Mình gật gù ra vẻ hiểu, nhưng thật ra chẳng tin lắm. Vì sao à? Vì cậu ấy chẳng dám nhìn thẳng vào mình, trông lại còn có vẻ căng thẳng nữa.Mình ngửi thấy mùi gì đó… mùi khả nghi."Eww... Cậu xì hơi à?" Mình bịt mũi hỏi.Honey lườm mình cháy mặt. "Cậu bị điên à?! Tất nhiên là không!"Mình đảo mắt nhìn quanh. Không có chó hay thứ gì có thể bốc mùi ở đây. Mình quay sang nhìn Honey, và... trên trán cậu ấy túa đầy mồ hôi.Mình nở một nụ cười gian xảo. "Cậu đúng là thủ phạm rồi, đúng không?""N-Không! Đừng có nói linh tinh!"Càng cười tươi hơn. "Nếu không thì để mình sờ tai cậu xem nào." Mình giơ tay ra định chạm vào tai cậu ấy. "...Người ta bảo, tai lạnh nghĩa là vừa xì hơi."Honey lập tức né sang một bên, còn tát bốp vào tay mình khiến mình nhăn mặt vì đau."Cái đồ phiền phức! Mau lên xe đi! Cậu làm tôi nổi điên rồi đấy!"Mình lườm cậu ấy một cái nhưng vẫn chịu khó leo lên chiếc xe sang trọng. Trời ạ, chỉ riêng ghế ngồi thôi cũng toát ra mùi tiền. Tự nhiên cũng muốn có một chiếc xe thế này ghê.Honey cũng ngồi vào xe, rồi lập tức nổ máy. May mà phía trước vẫn còn kẹt xe, chứ nhìn cách cậu ấy siết chặt vô lăng, cứ như sẵn sàng phóng như điên bất cứ lúc nào vậy."Đường sá gì đâu mà tắc thế này? Ở London còn đỡ hơn." Honey càu nhàu.Mình ngay lập tức quay sang nhìn cậu ấy. London? Vừa mới từ London về à? Chẳng lẽ…"Hồi nãy cậu nói gì cơ? Cậu vừa từ London về á?"Cậu ấy liếc mình một cái, rồi lại nhìn thẳng về phía trước."Ừ, đúng thế." Giọng điệu nghe chán chường vô cùng.Mình chớp mắt, ngập ngừng hỏi: "...C-cậu có đi cùng với K-Keifer không?"Thật sự muốn rút lại câu hỏi. Mình không muốn biết chút nào. Có một linh cảm rất xấu về câu trả lời. Nhưng đồng thời… vẫn có một phần trong mình muốn nghe cậu ấy nói ra."Ừm... có."Tim mình chợt siết lại.Đồ phản bội!Mình biết ngay mà! Hắn ta đúng là một kẻ khốn nạn! Bảo sao có thể phớt lờ mình lâu như thế. Hóa ra là thế này!Đồ tồi! Đồ cặn bã! Đồ Judas phản Chúa!"...Nhưng làm ơn, đừng nói với anh ấy là tôi đã thú nhận chuyện này với cậu! Anh ấy sẽ giết tôi mất!" Honey hốt hoảng nói thêm.Mình nhìn cậu ấy đầy khó hiểu. Mặc dù thật sự rất muốn túm lấy mái tóc dài đó mà dúi mặt vào vô lăng, nhưng vẫn cố kiềm chế."Cái... cái gì cơ?""Phải, tôi đi cùng anh ấy ở London. Nhưng lý do là vì công việc." Honey giải thích, thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình. "...Anh ấy là sếp của tôi."Mình chớp mắt liên tục.Keifer là sếp của cậu ấy? Vậy nghĩa là… chỉ là nhân viên thôi?Cứ tưởng hai người đó đang hú hí với nhau chứ!"Khoan khoan! Dừng xe lại ngay! Cậu nói rõ ràng lại xem nào!" Mình quát lên."Ugh! Không thể tin được là tôi lại phải giải thích chuyện này!" Honey làu bàu, nhưng vẫn chịu đánh lái tấp vào lề đường."Nói lại từ đầu, rõ ràng, mạch lạc!" Mình gằn giọng.Cậu ấy lườm mình một cái rồi thở dài. "Nghe này, Keifer là sếp của tôi. Cậu cũng biết chú tôi là luật sư của anh ấy rồi đúng không? Keifer cần một người đáng tin cậy, và tôi là một trong số đó.""Công việc của cậu là gì? Thư ký gợi cảm à?" Mình hất cằm đầy mỉa mai."Cậu có thể nói thế... nhưng không hẳn. Theo tôi nhớ thì trợ lý của anh ấy là Keigan."Keigan? Lại liên quan gì đến cậu ta nữa? Cậu nhóc đó còn nhỏ xíu mà?"Thôi được, cứ coi như cậu là trợ lý đi." Mình khoanh tay lại. "...Nhưng rốt cuộc hai người làm gì ở London?""Hai tụi bây đóng vai vua và hoàng hậu chắc?"Honey lại trợn mắt như thể mình vừa hỏi một câu ngu ngốc nhất thế giới."Duh! Cậu không nghe tin à? Tất cả tài sản của Watson đã được chuyển nhượng cho Keifer rồi đấy!"Mình gãi đầu. "...Ờ, nghe phong phanh.""Vậy mà còn hỏi mấy câu ngớ ngẩn." Cậu ấy bĩu môi. "Cậu nghĩ tụi tôi làm gì ở London? Chơi chắc? Không, tụi tôi làm việc! Hỗ trợ anh ấy chuyển giao tài sản và xử lý giấy tờ!"Xin lỗi nha, mình có biết gì đâu!Mình xụ mặt, cảm thấy bản thân nhỏ bé hẳn đi."Nhưng nếu bận thế, sao cậu lại về đây?"Honey lại nhìn mình kiểu Trời ơi, cậu ngốc thật hay giả vờ đấy?"Cậu thật sự không biết gì về chuyện của Keifer à?"Mình lắc đầu, vẫn chưa hết thắc mắc. Cậu ấy nhìn mình chằm chằm một lúc, rồi quyết định khởi động xe lại."Later." (Lát nữa.)Đó là câu trả lời duy nhất cậu ấy cho mình.Thôi thì tốt nhất cứ im lặng, kẻo làm cậu ấy bực thêm, đến lúc đó mình lại chẳng biết được gì về thằng ngốc kia.Nhưng khoan đã… sao lại là Keifer? Rõ ràng mình hỏi về cậu ấy cơ mà? Kỳ lạ thật. Mà thằng anh điên của mình lại gây ra chuyện gì với cậu ấy nữa đây?Chắc chắn là một trò ngu ngốc nào đó rồi."Mình sẽ tìm Percy ở đâu?" Cậu ấy hỏi, giọng điềm tĩnh."Thử qua nhà cậu ấy với Felix xem."Mình chỉ đường cho cậu ấy. Không lâu sau, xe rẽ vào khu dân cư nơi nhà của Felix tọa lạc. Mình nhận ra ngay ngôi nhà ấy vì đã đến đây mấy lần rồi.Cứ tưởng sẽ phải chỉ rõ cho cậu ấy, nhưng có vẻ chẳng cần. Vì từ xa, cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào đó với ánh mắt không mấy thân thiện. Rồi tự động dừng xe ngay trước nhà mà chẳng hề hỏi mình xem đây có phải nơi cần đến không.Có gì đó đáng nghi thật sự.Mình xuống xe, cậu ấy cũng vậy. Ban đầu mình đứng yên quan sát xem liệu cậu ấy có định chủ động gõ cửa và đối mặt với người trong nhà không. Nhưng khi thấy cậu ấy chẳng động đậy, mình đành bấm chuông hai lần.Chỉ mất vài giây để cổng mở ra, và mẹ của Felix xuất hiện với vẻ mặt nghiêm trọng. Bà vẫn còn cầm cái lót nồi, tạp dề cũng chưa tháo xuống."J-Jay-jay? K-khoẻ không? Có chuyện gì thế?" Bà hỏi, giọng hơi lắp bắp.Mình để ý thấy bà ấy có vẻ bồn chồn, liên tục liếc vào trong nhà. Không rõ tại sao bà lại như vậy, nhưng mình có linh cảm chẳng lành. Mình mỉm cười chào."Cháu chào cô ạ. Cháu đi cùng một người đang tìm Percy." Mình nói, rồi chỉ sang Pulot. "Cậu ấy là Hali—à không, Honey Bee."Chút nữa là mình lỡ miệng gọi là Halimaw (Quái vật) rồi.Bà ấy mỉm cười gượng gạo. "C-khoẻ chứ? Rất vui được gặp con. Cô là mẹ của Percy đây."Honey tiến lên, vẫn cười tươi, hôn nhẹ lên má bà trước khi tự nhiên bước thẳng vào cổng.Ôi trời ơi…Cậu ấy dừng lại, nhìn quanh một vòng rồi quay sang bà ấy. "Con nên gọi cô là Mom, Mama, hay Mommy đây?"Cái quái gì vậy trời?! Cái độ mặt dày này, đỉnh thật sự!Mình bĩu môi khó chịu. Bà ấy thì trông hoang mang tột độ."H-hả?" Bà chỉ kịp thốt lên vậy.Honey lại mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc dài. "Con là con dâu tương lai của cô ạ."Mình chớp mắt liên tục. Cái độ trơ trẽn này đúng là vô đối. Thậm chí còn hơn cả mình nữa.Mà khoan, rốt cuộc cậu ấy định thành đôi với ai? Percy hay Felix đây? Vì hai đứa đó hình như có gì đó…Bà ấy cố gắng mỉm cười. "G-gì cơ?""Dạ vâng. Percy đang ở đâu ạ?"Bà siết chặt cái lót nồi trong tay, tránh nhìn thẳng vào mắt Honey. Rõ ràng bà đang giấu chuyện gì đó."P-Percy không có ở nhà."Một bên mày của Honey khẽ nhướng lên, có vẻ cũng nhận ra điều bất thường."Vậy cậu ấy—""Mẹ ơi! Mẹ làm cháy đồ ăn kìa!"Tiếng la của một đứa bé vang lên từ trong nhà.Bà ấy hốt hoảng chạy vào bếp. Còn mình thì bước vào xem ai vừa lên tiếng. Khi nhìn thấy đôi mắt xanh quen thuộc, mình liền mỉm cười.Là Dalia."Chào em! Còn nhớ chị không?" Mình cúi xuống ngang tầm mắt cô bé.Dalia hất nhẹ mái tóc dài che mặt, cười rạng rỡ và gật đầu."Ate Jay-jay!" (Chị Jay-jay!)Rồi con bé nhào vào ôm mình.Mình ôm chặt lấy bé và hôn lên má. Mới chỉ mấy tháng không gặp mà trông con bé lớn hẳn. Trẻ con bây giờ lớn nhanh thật.Đằng sau mình vang lên tiếng hắng giọng của Honey. Mình giật mình buông Dalia ra, quay lại nhìn cậu ấy.Suýt nữa quên mất cậu ấy luôn. Tại nhớ công chúa nhỏ của Felix quá mà. Dù con bé có hơi đáng sợ, nhưng mình vẫn thương lắm."Đây là Dalia, em út của Felix và Percy." Mình giới thiệu.Honey khẽ cúi đầu, mỉm cười với Dalia. "Chào Dalia, em có đôi mắt đẹp quá."Mắt Dalia mở to. Con bé giơ tay chỉ vào mặt Honey rồi hét lên:"IMPAKTA!" (Phù thủy quỷ quyệt!)Mình hoảng hốt bịt miệng con bé lại ngay. Quay sang Honey thì… thôi xong, ánh mắt cậu ấy sắc như dao, như thể sắp thiêu sống bọn mình."CÁI GÌ CƠ?!" Cậu ấy tức giận gằn giọng."K-không cần để ý đâu. C-con bé không biết ý nghĩa từ đó đâu!" Mình chối phắt, cười gượng.Làm ơn tin mình đi, trời ơi!"Kệ đi. Percy đâu rồi?" Honey quay sang hỏi Dalia.Mình từ từ thả tay khỏi miệng con bé. Nó nhìn Honey một lúc, nhưng chẳng nói gì. Mình bắt đầu lo lắng. Không lẽ vừa rồi mình làm đau nó sao?Mình cúi xuống, dịu giọng. "Sao vậy, có chuyện gì à?"Dalia ghé sát tai mình thì thầm."Anh Percy bảo chị đó là kẻ trộm trinh tiết. Dặn em đừng nói chuyện với chị ấy."CÁI GÌ CƠ?!Cái thằng mắt xanh kia bị dở à?! Sao lại dạy con nít mấy thứ như thế chứ?!Chưa kịp phản ứng gì, Dalia đã chạy vội vào trong nhà, nơi mẹ nó vừa biến mất.Mình đứng dậy, gãi đầu rồi quay sang Honey."C-chắc Percy không có nhà đâu."Rõ ràng cậu ấy chẳng tin. Đột nhiên, cậu ấy sải bước thẳng vào nhà, lớn giọng gọi tên thằng anh trời đánh của mình.Đúng là đồ phiền phức! Khó chịu thật!"Where the hell are you, Percy?!" Honey hét lên.Từ trong bếp, Dalia và mẹ cô bé bước ra. Cô bé nắm chặt vạt áo mẹ, ngơ ngác nhìn người phụ nữ đang gào ầm ĩ.Honey lao thẳng lên lầu hai. Dì hoảng hốt vội vã chạy theo. Mình thì bị bỏ lại cùng với Dalia. Chỉ một lát sau, cô bé tiến lại gần, nắm lấy tay mình. Ban đầu, mình cứ tưởng là do cô bé sợ, nhưng hóa ra không phải. Dalia lặng lẽ kéo mình đi về phía sau nhà họ.Chỗ này...Chính là nơi mình từng gặp Percy lúc cậu ta trốn tránh bạn bè và gia đình. Dalia kéo mình đến trước cửa phòng tắm—nơi mà trước đây Percy từng lôi mình vào trốn.Có vẻ mình đoán đúng rồi.Mình đẩy cửa phòng tắm, ngước lên trần nhà. Đúng như dự đoán, nắp thông gió bị mở hé."Percy." Mình gọi khẽ, vừa đủ để cậu ta nghe thấy.Không lâu sau, cái nắp bị đẩy ra, để lộ đôi mắt xanh lam ngốc nghếch của thằng anh trai mình."Chào Jay. Cô ta còn ở đó không?" Giọng cậu ta nhỏ xíu.Mình gật đầu. "Cậu đã làm gì? Sao lại bị cô ta truy lùng thế?""Không đi hẹn với cô ta tối qua."Mình liếc nhìn vào trong nhà, sau đó quay lại hỏi cậu ta."Hẹn hò? Hai người đang quen nhau à?"Percy lập tức lắc đầu như trống bỏi. "Impakta* đó! Lì lợm quá chừng!"(*"Impakta" trong tiếng Tagalog nghĩa là "ác quỷ", "mụ phù thủy", thường được dùng để chỉ những người con gái khó ưa.)Mình không nhịn được mà phì cười. Chính cậu nói ra từ đó đấy, Percy. Chính mày. CHÍNH CẬU LUÔN!"Không sợ lặp lại chuyện lần trước hả?" Mình trêu.Cậu ta lập tức làm mặt ghê tởm. "Cô ta chà đạp lên sự trong trắng của tôi, rồi giờ tôi còn phải để chuyện đó xảy ra lần nữa à? Không đời nào!"Câu cuối của Percy to đến mức vang dội khắp phòng tắm. Mình giật mình nhìn vào trong nhà, nhưng có vẻ không ai để ý hay nghe thấy."Chà đạp" luôn kìa... từ ngữ văn vẻ quá ha!"Với lại, đừng có dạy Dalia mấy từ đó." Mình lườm."Con bé có hiểu đâu." Percy nhún vai.Mình trợn mắt. Đồ ngốc, muốn đập cho mắt xanh thành mắt tím quá!"Thôi, để tôi dụ cô ta đi chỗ khác cho cậu ra ngoài." Mình chỉ tay vào cậu ta. "...Nhớ đó, cậu nợ tôi một lần.""Biết rồi, cảm ơn nhiều nha, sista~" Percy giả bộ õng ẹo, còn nháy mắt với mình.Mình đóng cửa phòng tắm lại, nắm tay Dalia dắt vào trong nhà. Từ xa, mình có thể nghe tiếng dì và Honey đang nói chuyện."Ate Jay-jay." Dalia ngước lên nhìn mình. "Puri là gì vậy?"Chết tiệt.Đây chính là điều mình lo sợ.Mình gãi đầu, suy nghĩ nhanh. "Là một thứ mà anh Percy có, nhưng nhìn vào thì không thấy."Dalia gật gù ra vẻ hiểu chuyện. Mình cố gắng nhịn cười. Con bé chắc chắn chẳng hiểu gì đâu. Còn quá nhỏ để giải thích chuyện này.Vừa bước vào nhà, mình đã thấy Honey trông vô cùng căng thẳng. Cô ta chải tóc liên tục, tay thì bấm điện thoại liên hồi.Tita nhìn mình, như thể muốn hỏi điều gì đó. Có vẻ cô ấy đã đoán được Percy trốn ở đâu. Mình chỉ cười, khẽ giơ ngón tay cái lên.Cô ấy thở phào nhẹ nhõm, rồi quay sang nhìn Honey, người vẫn đang phát điên với cái điện thoại.Honey gầm lên, thở mạnh một hơi dài đầy bực bội. Dalia giật mình, sợ hãi núp sau lưng mình.Cô ta đột ngột quay sang bọn mình, cười tươi rói. Nhưng kiểu cười đó... trông chẳng bình thường chút nào.Không biết cô ta đang phát điên hay sắp điên luôn nữa."Nói với Percy là khi nào cậu ta về thì nghe máy đi. Tôi đi trước đây." Cô ta nói rồi sải bước rời khỏi nhà."Khoan!" Mình gọi với theo.Tính bỏ mình lại hả? Chính cô ta lôi mình đến đây mà. Đúng là có vấn đề!Mình vội chào tạm biệt Dalia và Tita, hứa khi nào có thời gian sẽ quay lại. Cũng không quên xin lỗi vì đã mang theo cái "Impakta" này đến gây rối.Sau đó, mình chạy theo Honey. May mà cô ta còn chưa lên xe, mình vẫn đuổi kịp."Ê! Ê! Bộ tính bỏ rơi tôi luôn hả?" Mình chỉ tay vào cô ta."Whatever! Lên xe!" Cô ta hét.Đúng là con người có vấn đề. Chỉ vì không tìm thấy Percy mà nổi đóa thế này. Cô ta cũng có phần lỗi chứ. Nếu không cứ đeo bám mãi thì Percy đã chẳng phải trốn.Mình leo lên xe, đóng sầm cửa lại. Cô ta không nói gì, mình cũng kệ.Dù sao cũng giàu mà, lỡ làm hỏng, cô ta vẫn còn tiền mua xe khác.Rõ ràng là Honey vẫn chưa hết tức chuyện bị Percy chơi trốn tìm. Nhưng mình còn một chuyện quan trọng hơn cần hỏi—câu nói lúc nãy của cô ta về Keifer.Giờ làm sao mở lời đây nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz