ZingTruyen.Xyz

Ang Mutya Ng Section E Book 2 Vietsub

New York

POV của Jay-jay

"...Thừa nhận đi, cậu yếu thật rồi!" Blaster trêu chọc.

"Tránh ra đi!" Eman bực bội đáp lại.

Hai người này cãi nhau từ lúc đứng trước quầy thu ngân cho đến tận khi bọn mình đi bộ ra bãi đỗ xe.

Mình hết quay sang nhìn người này lại quay sang người kia, không ngừng xin lỗi những người xung quanh đang bị làm phiền bởi hai tên ồn ào này.

"Woohh! Vẫn còn zin!" Blaster hét lên, làm mình bật cười lớn.

"Hahahahaha..." Không phải câu nói đó buồn cười, mà nhìn Eman đỏ mặt tức tối lại mắc cười quá.

"Gì đấy?! Dừng lại đi!" Eman hét lên, mặt càng đỏ hơn.

Tự dưng mình nghĩ, sao con trai cứ đem chuyện này ra trêu nhau thì lại thấy buồn cười, còn con gái mà nói đến thì nghiêm trọng ghê?

"Sao thế? Ngại à? Vì cậu vẫn còn tấm chiếu mới hả?" Blaster tiếp tục chọc.

Eman nhìn có vẻ sắp nổi điên nhưng vẫn cố nhịn.

Đúng lúc đó, điện thoại mình reo lên. Mình bỏ mặc hai người kia tiếp tục đấu khẩu mà bắt máy.

"Hello?"

["Mua đồ xong chưa?"] Giọng của người kia vang lên.

Lẽ ra mình nên nhìn màn hình trước khi nghe.

"Ừm... Xong rồi."

["Đừng có đi đâu. Tôi đến đón."] Người kia nói xong liền cúp máy ngay lập tức.

Bất lịch sự thật!

Tôi đến đón? Người đó có biết mình đang ở đâu không? Chắc hai người này lại mách lẻo rồi.

Mà nói mới nhớ, bọn họ vẫn còn tranh cãi. Mình vội bước đến, sợ họ đi xa hơn mức cần thiết.

"Hai cậu về trước đi. Mình có việc phải đi chỗ khác."

"Đi đâu? Mình đưa cậu đi." Eman đề nghị.

"Ngay gần đây thôi."

Cả hai gật đầu. Mình cũng lấy lại hũ kẹo mút từ họ rồi chào tạm biệt. Blaster nói cậu ấy còn có việc nên cũng đi luôn.

Mình đứng nhìn theo xe của hai người họ rời đi. Vừa khuất bóng thì chiếc Nissan GTR quen thuộc cũng xuất hiện.

Đúng là giàu có thật!

"Lên xe." Người kia nói ngay khi dừng lại.

Gì chứ? Không định mở cửa giúp mình một chút à?

Vừa ngồi vào xe, cậu ấy đã lập tức phóng đi như một tay đua thứ thiệt.

"Đi đâu vậy?" Mình hỏi.

"Về nhà."

Mình chỉ gật đầu. Không biết lần này lại định làm gì nữa đây.

Chạy như thế này, chẳng mấy chốc bọn mình đã đến nơi.

Xe được đậu ngay ngắn bên cạnh dàn siêu xe khác. Nhìn quanh một lượt, mình không khỏi ghen tị.

"Keifer... Cậu giàu thế này, cho mình một chiếc được không?" Mình hỏi, tay chỉ vào dàn xe.

Cậu ấy liếc nhìn mình. "Muốn chiếc nào?"

Hả? Hả? Muốn chiếc nào á?!

"Cậu nói thật đấy à?"

"Ừ. Chỉ cần cậu đảm bảo sẽ không cưới Yuri. Tôi sẽ tặng cậu cả căn nhà này cũng được."

Mình liếc nhìn dàn xe, rồi lại nhìn căn biệt thự trước mặt.

Ừm... bỏ Yuri cũng đâu có gì mất mát nhỉ? Hehehe, đùa thôi!

"Bleeehhh..." Mình lè lưỡi trêu.

Keifer bĩu môi, liếc mình một cái. "Nhưng không có mấy thứ này, cậu cũng sẽ là của tôi thôi."

"Tự tin gớm!" Mình nhướn mày, phản bác ngay.

Cậu ấy chỉ bật cười rồi lắc đầu. Đúng là cái kiểu của Keifer.

Bọn mình bước vào nhà. Vừa mở cửa, Keiren đã xuất hiện ngay trước mắt.

Nhưng trước khi kịp chào hỏi, cậu ấy đã trừng mắt nhìn mình rồi quay lưng bỏ đi.

...Giống Keifer thật sự luôn.

"Lạnh lùng ghê." Mình lẩm bẩm rồi tiếp tục đi theo Keifer.

Bọn mình xuống tầng hầm – nơi tụ tập bí mật của bọn họ.

Trước đây, Keigan từng dẫn mình đến đây khi mình đi tìm Felix.

"Cậu cầm gì đấy?" Keifer hỏi.

Nhìn theo ánh mắt của cậu ấy, mình nhận ra cậu ấy đang nói đến hũ kẹo mút trên tay mình. Mình đưa cho cậu ấy.

"Mình nhớ hồi trước, lần đầu gặp cậu, cậu đang ngậm kẹo mút." Mình cười nói.

Keifer khựng lại một chút như đang nhớ về điều đó.

"Nhớ rồi. Đó là khoảng thời gian tôi cố cai thuốc lá. Tôi dùng cái này..." Cậu ấy giơ hũ kẹo lên một chút. "...để thay thế, nhưng không hiệu quả."

Mình gật gù. Đúng ha, hồi đó chưa từng thấy cậu ấy hay Yuri hút thuốc.

"...Nhưng dù sao cũng cảm ơn." Keifer cười nhẹ, rồi nhún vai. "Chỉ tiếc là..."

Mình ngạc nhiên nhìn cậu ấy. "Tiếc gì?"

"Bây giờ tôi không thích dùng kẹo này để thay thế thuốc lá nữa."

"Vậy cậu thích cái gì hơn?"

Cậu ấy nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Đôi môi của cậu ngọt hơn kẹo mút này nhiều."

Khoan?!

Mình biết ngay là Keifer không có ý nhắc đến kẹo! Mình trừng mắt nhìn, nhưng cậu ấy chỉ cười thích thú.

Không thèm chấp!

Bọn mình tiếp tục đi đến căn phòng tụ tập.

Vừa mở cửa, Edrix, Rory và Felix đã có mặt ở đó.

"Chào Jay!" Cả ba đồng thanh.

"Hello. Mấy cậu làm gì ở đây vậy?" Mình hỏi, ngồi xuống bên cạnh họ.

"Sao? Có gì không ổn à? Hay cậu muốn giữ Keifer cho riêng mình?" Edrix trêu chọc.

Mình ngay lập tức vung tay đánh mạnh vào gáy cậu ta. Đồ phiền phức! Mình đang hỏi nghiêm túc mà!

"Đau đấy!" Cậu ta than vãn, vừa nói vừa xoa gáy.

"Đáng đời. Mình hỏi nghiêm túc đấy."

Rory và Felix bật cười khẽ. Keifer thì ngồi xuống đối diện bọn mình, trên tay là một ly rượu.

Lại rượu nữa sao?

Không biết có khi nào cậu ta bị nghiện rượu không nữa? Lúc nào cũng thấy cầm ly hay chai rượu cả.

Nhưng mà nói thật, cậu ta uống nhiều thế mà lâu say lắm. Gan cũng thuộc hàng mạnh đấy.

"Bọn mình muốn cho cậu xem cái này." Keifer nói rồi ra hiệu cho những người còn lại.

Edrix lấy ra một chiếc laptop, mở lên ngay trước mặt mình. Bức ảnh một người đàn ông đang lên xe ô tô hiện ra.

"Đây là gì?" Mình hỏi.

"Là ba cậu." Edrix trả lời.

Thay vì vui mừng hay xúc động, mình chỉ thấy khó chịu.

"Cậu đùa mình à?" Mình khó chịu hỏi.

"Hả?"

"Làm sao mà mình biết đây là ba mình? Ông ấy quay lưng lại mà!"

Edrix gãi đầu, rồi nhanh chóng bấm một vài thứ trên laptop.

Khi bức ảnh tiếp theo xuất hiện, mọi thứ dường như thay đổi. Mọi cảm giác bực bội với Edrix biến mất, thay vào đó là sự tập trung hoàn toàn vào màn hình.

Là ba mình!

Ông ấy mặc đồ chơi golf, ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết bức ảnh này được chụp ở đâu, nhưng chắc chắn đó là ba mình.

Edrix tiếp tục chuyển ảnh. Lần này, ông ấy mặc vest chỉnh tề, đối diện với một người đàn ông khác cũng ăn mặc tương tự.

Tấm ảnh tiếp theo, ông ấy ngồi trong một phòng họp lớn, xung quanh là rất nhiều người cũng mặc vest.

Edrix cứ thế bấm tiếp, từng bức ảnh một hiện ra. Mình muốn cậu ta đừng dừng lại. Nhưng cuối cùng, ảnh bắt đầu lặp lại, có vẻ cậu ta chỉ lấy được từng đó.

"Cậu lấy mấy bức ảnh này ở đâu vậy?" Mình hỏi.

"Một số từ tạp chí kinh doanh, một số khác trên một trang tin tức." Edrix trả lời.

Tạp chí? Tin tức?

"Sao ảnh ba mình lại xuất hiện trên đó?"

"Mình tra cứu về ba cậu, mới biết ông ấy là con trai của một doanh nhân giàu có. Gia đình ông ấy có thành tích rất tốt trong lĩnh vực kinh doanh, cả trong nước lẫn quốc tế." Rory giải thích.

Mình khựng lại. Doanh nhân? Ba mình giàu có sao? Nhưng nếu ông ấy có điều kiện như vậy, tại sao ông ấy không làm gì để tìm mình?

Mình không thể hiểu nổi. Càng nghĩ, khoảng cách giữa mình và ba dường như càng xa hơn.

"...Hiện tại ông ấy đang ở New York." Rory nói thêm.

Một cảm giác nặng nề xâm chiếm. Mình thực sự không biết ba có cuộc sống thế nào.

"Ngoài chuyện đó ra... bọn mình còn có thứ này muốn cho cậu xem." Felix lên tiếng.

Edrix bấm vào một thư mục khác trên laptop. Hàng loạt bức ảnh khác xuất hiện, lần này ba mình không đi một mình.

Là... Percy?

Mình nhìn sang Felix. Cậu ấy không nói gì, nhưng mình biết cậu ấy cũng đang có rất nhiều câu hỏi.

"P-Percy đi cùng ba mình sao?"

Edrix tiếp tục bấm, lần lượt là những bức ảnh ba mình và Percy cùng nhau chơi golf, ăn uống trong nhà hàng, cười nói như một gia đình thực sự.

Ngoài cảm giác bối rối, mình còn thấy ghen tị. Mình cũng muốn có khoảnh khắc như vậy với ba mình.

"Cậu ấy giới thiệu bản thân là Percy Rey Mariano." Rory nói.

Đây là ý gì...?

Phải chăng đây là lý do bọn mình có cùng họ? Nhưng giữa hai người họ có mối quan hệ gì? Felix từng cho mình xem ảnh ba của Percy rồi, rõ ràng đó không phải ba mình.

"...Ngoài những thông tin này, bọn mình không tìm được gì thêm. Rất ít dữ liệu công khai về họ." Rory giải thích.

Mình đưa tay vuốt tóc, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.

Nặng nề quá.

Mình luôn mong được gặp ba, vậy mà giờ lại biết ông ấy ở cùng với Percy.

Percy – người mình đã từng đối mặt và trò chuyện nhiều lần.

"Jay..." Bọn họ gọi mình.

"Mình ổn... Chỉ là thấy bất công thôi." Mình nói khẽ.

Felix đưa khăn giấy cho mình. Mình nhìn sang Keifer, cậu ấy cũng đang nghiêm túc quan sát mình.

"Cảm ơn các cậu... Ít ra bây giờ mình cũng có chút manh mối về ông ấy." Mình nói, cố gắng gượng cười.

"Nhưng cậu trông không có vẻ vui lắm." Keifer nhận xét.

"Mình vui chứ... chỉ là có chút bực bội xen vào thôi. Càng ngày mình càng có thêm câu hỏi."

"Mình biết... chuyện này làm cậu thấy bế tắc."

Mình gật đầu. Đúng vậy, càng tìm hiểu, càng cảm thấy mệt mỏi vì không có câu trả lời.

"...Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, bọn mình sẽ giúp cậu tìm ra sự thật."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz