Wanderer x Reader R18 ( Khi Đêm Về, Anh Sẽ Đến )
.
.
.
Thể loại : hiện đại xuyên không.
# sẽ ra sao nếu nhân vật trong Genshin mà bạn yêu thích bước ra ngoài đời thực...?
.
.
.
Đối với 1 wibu chân chính thì Genshin Impact là sự hiện diện không thể thiếu.
Y/n năm nay 17 tuổi, đang là học sinh cấp 3 , dáng người trưởng thành, dù Chiều cao khiêm tốn là 1m55 nhưng vóc dáng rất chuẩn. Dù đã là cấp 3 nhưng đầu óc của bạn luôn đặt vào Genshin, tình yêu cũng dành cho Genshin, đạo lý cũng móc từ Genshin mà ra.
Mê game thì mê vậy thôi chứ cũng là học sinh giỏi nhất nhì khối .
Ai cũng có đam mê, nhưng đam mê của bạn là ước được vào thế giới ảo.
Ai cũng có tình yêu, nhưng tình yêu của bạn lại dành cho 1 nhân vật không có thật. Y/n : haiz... giá như được gặp Wanderer 1 lần thì tôi có chết cũng không hối hận... Buổi chiều tan học, Y/n vẫn như mọi khi, đầu óc cứ nghĩ về Waifu của mình là Wanderer.
Chả hiểu sao học sinh giỏi thuộc dạng gái ngoan lại đi lựa chọn Waifu là 1 tên mỏ hỗn, nói chuyện cộc lốc đã vậy còn hay làm người ta mất hứng.
Gì thì gì chứ người ta cũng đẹp trai, boy shota, mỏ hỗn nhưng dễ thương.
Đặc biệt là anh ấy rất ngon, mà khẩu vị của Y/n lại rất ưng anh ta, nên bạn đã duyệt .
Hoàn cảnh của Y/n cũng không mấy khả quan.
Là trẻ mồ côi, sau khi được 1 bà lão nhận nuôi thì khi 15 tuổi bà lão ấy qua đời, mất đi người xem mình là máu mủ ruột thịt, Y/n dù buồn cũng phải phấn chấn mà sống, ban ngày đi học, tối lại đi làm thêm.
Hôm ấy như mọi khi, Y/n sau khi dọn dẹp xong quán cafe thì đi về nhà.
Lúc ấy đột nhiên xảy ra 1 hiện tượng kì lại.
Tấm hình của Wanderer mà bạn cầm trên tay đột nhiên 1 cơn gió lớn ập đến bất ngờ khiến bạn đang cầm bức ảnh lỏng lẽo thì gió đã cuốn tấm ảnh đi mất...
Lúc ấy có 2 - 3 ngôi sao băng bay ngang qua, bạn vừa đuổi theo tấm ảnh vừa hét lớn. Y/n : kh... khoan bay đi đã, "Wanderer, Wanderer, xuống đây đi" đừng bay đi nữa!!!. *Rầm*!!! Tiếng sấm sét đột nhiên đánh xuống, bạn bị âm thanh lớn đấy làm cho chói tai, đầu óc thì nhức nhối và ong ong như ai lấy búa gõ vào đầu.
Sau 1 phút tỉnh táo, cố gắng đứng vững nhưng do chấn động vừa rồi khiến bạn sợ đến mức tay chân run rẩy.
Bạn loạng choạng bước đến nhặt giỏ xách mà chuẩn bị đi về, nhưng không đứng vững mà ngả nhào về phía trước.
Cứ tưởng là bản thân sẽ bị té sấp mặt xuống đất nhưng đột nhiên có 1 bàn tay bắt lấy và đỡ bạn. ??? : N... Này, Y/n có sao không?... Y/n : cảm ơn... nhưng ai vậy? ??? : trả lời tôi trước đã, tôi muốn biết cô có sao không? Y/n : không sao...??? : tiếng vừa rồi lớn thật đấy, cô có chắc là cô không sao không? Bạn ngước lên nhìn thì bất ngờ đến mức muốn khỏe lại luôn ấy.
Người đang đứng trước mặt bạn... là ai đây?? Wanderer : gặp tôi cô ngạc nhiên lắm sao? Y/n : Wanwan... Wanderer : biệt danh nghe phèn thật đấy!! Cô móc đâu ra cái tên đó vậy? Y/n ngạc nhiên đến mức khó tin, cô lấy tay tự tát mạnh vào mặt mình 1 cái, khiến Wanderer vừa hoảng vừa khó hiểu... Cái cảm giác đau rát như vậy quả là thật không phải là mơ. Nhưng mà nhìn giống như ai đó Cosplay vậy, cơ mà bây giờ cũng là 23h rồi, muộn như vậy thì ai rảnh mà cosplay rồi chạy ra đường vậy chứ!? Hơn nữa người này biết tên mình, mình chưa gặp bao giờ. Vậy chắc chắn là hàng thật rồi.
Bạn thật sự muốn nhào đến ôm Wanderer, nhưng chân vẫn còn run rẩy mà ngã cả cơ thể vào lòng cậu. Wanderer cũng thuận tay mà đỡ lấy bạnWanderer : tôi thấy cô đứng còn không được, liệu có về được không? Y/n : không chắc, nhưng mà... cậu có chịu bế tôi về không Wanwan? Wanderer : ai rảnh mà bế cô chứ, tự có chân thì tự về đi . What the f*ck was that?? Ý gì vậy? Rõ ràng lúc nãy còn lo lắng cho mình mà, sao anh đẹp trai mà anh chơi kì thế :'))? Wanderer : nhưng có điều... chân ngắn như cô thì đi không biết bao giờ mới đến nhà . Y/n : thì sao? Tôi lùn chứ tôi có phế đâu!Bạn cau mày nhăn nhó mà nhìn anh ta, thấy bộ dáng tức giận này của bạn mà anh ta cũng nghĩ thầm rằng *( trông cũng dễ thương đấy )*.Y/n : anh nói cứ như là không có anh thì tôi chết ở ngoài đường vậy ấy, thấy mà ghét!! 💢Bạn gỡ cơ thể ra khỏi người anh ta mà đứng dậy, vừa mới nhặt được túi xách thì anh ta nhấc bỗng bạn lên.
Thì ra anh ta đã dùng kỹ năng bay của mình để bế bạn bay về nhà. Cũng may bây giờ người ta đóng cửa đi ngủ, chả còn ai nên không bị phát hiện. Nếu không thì chắc chắn ngày mai thời sự sẽ đưa tin về vật thể bay kì lạ mất :'))... Y/n : anh thật sự là Wanderer sao?... Wanderer : chứ nãy giờ cô nghĩ tôi là ai? Y/n : ... Vậy tại sao anh lại xuất hiện được vậy?? Wanderer : do cô ước đó. Y/n : ước? Wanderer : tôi là ý thức tồn tại trong bức ảnh, nhờ đam mê mãnh liệt của cô, ước với sao băng cộng thêm việc tia chớp giáng xuống bức ảnh. Tất cả các hiện tượng và thành phần siêu nhiên ấy đã kéo tôi ra ngoài. Y/n : vậy anh là Wanderer thật sao? Hay chỉ là 1 tấm ảnh biến thành?? Wanderer : tôi - là - thật. Vừa dứt lời thì cả 2 đã đáp xuống nhà, hiện tại Y/n chỉ sống 1 mình. Căn nhà dù không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ ngăn nắp.Y/n : ừm... cảm ơn. Nhưng sao anh biết về tôi nhiều như vậy? Wanderer : ý thức của tôi được cô in ra tấm ảnh và đem theo bên người mà. Y/n thích đến mức muốn ngất đi, chả lẽ sự nhớ nhung và tình yêu của bạn bấy lâu nay cũng đã được đền đáp rồi sao?
Nếu ý thức cậu ta thuộc về tấm ảnh đó thì liệu cậu ta có biết bạn yêu cậu ta không? Nói ra thì có hơi xấu hổ, dù sao thì khi ở 1 mình... bạn cũng hay lấy tấm ảnh ra ngắm nghía đủ kiểu, nói những lời tỏ tình yêu đương rồi còn hôn lên tấm ảnh đó nữa mà.
Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ muốn đào hố tự chôn bản thân ghê á, lỡ như Wanderer biết những hành động mà bạn đã làm thì chắc bạn xấu hổ không dám nhìn mặt anh ta luôn quá... Wanderer : cô đang nghĩ gì mà thất thần ra thế? Y/n : Không có gì, haha... Wanderer không nói gì, chỉ ngó nghiêng quanh canh nhàY/n : tối nay... anh muốn nằm ngủ ở đâu? Wanderer : tôi không cần thiết phải ngủ. Bạn quên mất anh ta là 1 con rối, việc ngủ chỉ là 1 hành động mà anh ta muốn thì làm, còn không thì cũng không sao.
Bạn thấy hồi hộp hơn mọi khi, có lẽ là do Waifu của mình đột nhiên xuất hiện, tim bạn đến bây giờ vẫn còn đập nhanh, hồi hộp, phấn khích, hay vui sướng bạn đều không biết rốt cuộc cảm xúc thật sự là gì. Y/n : anh thật sự không ngủ sao? Wanderer : cô muốn tôi ngủ chung với cô à ?... Y/n : không không không. Anh đừng nghĩ linh tinh nha!! Wanderer : ngủ đi, tôi ngồi canh cô ngủ. Y/n : // đỏ mặt... //Bạn nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ, lúc bạn mơ mơ màng màng thì bạn cảm giác như có 1 bàn tay lạnh lẽo vuốt trên mặt bạn. Nhưng lúc đó bạn buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không mở ra được . Wanderer : ngủ rồi sao?... Sáng hôm sau, bạn thức dậy nhưng không thấy Wanderer đâu, chỉ có tấm ảnh hôm qua bị gió cuốn đi nằm gọn trên bàn học. Y/n : hôm qua... chỉ là mơ thôi sao... :((Bạn đã hụt hẫng rất nhiều , nhưng rồi cũng chấp nhận rằng đó là mơ. Bạn bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Trên lớp học bạn vẫn không thể không nhớ đến cái khoảnh khắc đó, lúc mà Wanderer ôm bạn để bạn không bị té, lúc mà anh ta bế bạn lên. Cái cảm giác đó rất thật, không thể nào là mơ được.
Tối hôm đó bạn vừa được nghỉ sớm, trên đường về thì bạn bị 5 - 6 tên côn đồ chặn đường. (...1) : oh~ , cô nữ sinh này về muộn thế? (...2) : có cần anh đưa em về không, giờ này về 1 mình nguy hiểm lắm đấy. Bạn nắm chặt quai túi xách để cố giữ bình tĩnh, nói thật thì bạn run lắm, chưa bao giờ trải qua cái tình huống khó xử như bây giờ.... Y/n : có mà đi cùng các người mới bị nguy hiểm ấy !! (...3) : nói gì vậy? (...4) : bọn anh đã đe dọa hay ức hiếp em đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời... (...5) : nhiều lời với con nhỏ này làm gì!? Nói tóm lại là bọn tao muốn tiền của mày, có bao nhiêu tiền giao hết ra đây! Y/n : đừng có mà ép người quá đáng, tôi báo cảnh sát đấy. (...6) : gì cơ? mày nghĩ mày chạy đi báo cảnh sát kịp không? Wanderer : có mà tụi mày báo mạng sống lại đây cho tao ấy... Y/n : Wanwan...?? (...1) : thằng ranh này từ đâu ra vậy? (...2) : nhìn chiếc mũ quái dị to đùng của nó kìa... (...3) : muốn gì đây? Wanderer : không cần biết ta muốn gì đâu, chỉ cần không động vào con nhỏ lùn kia là được. (...4) : ngon đấy, dám ra lệnh cho bọn tao à? Wanderer : qua đây... Bọn nó lần lượt xông lên, nhưng với Vision Phong quyền năng của mình mà Wanderer đã hạ gục bọn chúng 1 cách nhẹ nhàng. Wanderer : về thôi. Y/n : uhm...
.
.
.
.
... ( mình sẽ đổi lại cách xưng hô của Wan thành "ta" thay vì "tôi" cho hợp với tính cách của anh ta nha, xin lỗi các bạn vì lỗi nhỏ này )...
.
.
. Y/n : anh lợi hại thật đấy... Wanderer : con người thì làm sao mà hiểu được. Lũ đó còn chẳng bằng 1 góc của tên Fatui mà ta từng hạ gục nữa.Y/n : mà nè, tại sao sáng sớm nay tôi không thấy anh ở đâu hết vậy? Wanderer : ta là sự tồn tại hư ảo, chỉ khi vào buổi tối, lúc mà mọi ánh sáng ban ngày vụt tắt hết thì ta mới có thể xuất hiện. Y/n : vậy chỉ khi vào buổi tối tôi mới có thể gặp anh thôi sao? Wanderer : cũng không hẳn..., chỉ cần chúng ta có-... F/yn ( bạn của Y/n ) : Woa!! Y/n về muộn thế!? Y/n : sao cậu lại ở đây. F/yn : tớ đi mua ít đồ, cậu đi làm thêm về đấy à? Y/n : Ukm F/yn : mà nè, đi về cẩn thận đấy, mấy hôm trước chị gái của tớ bị mấy tên chợ búa chặn đường rồi bị giật túi xách đấy! Y/n : tớ cũng vừa mới bị chặn đường, cũng may mà nhờ có... Nói đến đây thì bạn quay qua quay lại mà không thấy Wanderer đâu cả. Sao cái tên này tốc biến nhanh vậy, cứ như là hắn bị tan vào không khí vậy đấy.. F/yn : cậu sao vậy!? Cậu có bị thương ở đâu không, mấy tên đó có làm gì cậu không? Cậu đang tìm ai vậy? Y/n : không... tớ không sao, vừa nãy có chú cảnh sát giải vây giúp tớ rồi... F/yn : vậy thì may quá rồi, thôi tớ về trước nha, bye. Y/n vẫy tay chào tạm biệt, vừa mới chào xong thì Wanderer đột ngột lại đứng kế bên làm bạn giật mình... Y/n : anh vừa tốc biến đi đâu vậy hả!? Làm tôi giật mình... Wanderer : ta không thể xuất hiện trước mặt người khác... Y/n : chứ tại sao vừa nãy anh đánh bại đám người kia? Wanderer : vì lúc đó... ta không muốn thấy ngươi gặp nguy hiểm. Bạn thở dài, đau đầu vì cái sự kì lạ lúc ẩn lúc hiện của Wanderer. Thật sự không hiểu tại sao phải rắc rối như vậy.
Sau khi trở về nhà tắm rửa xong xuôi thì bạn liền lấy đồ ăn mà mình đã mua trước đó ra. Y/n : nè... Wanderer : gì đây? Y/n : ăn thử cái này đi, ngon lắm. :33Wanderer : ta không ăn đồ ăn của con người. Y/n : *( sao mà anh chảnh dữ vậy? Ăn 1 miếng cho tôi vui không được à? )*Thấy bạn lủi thủi ăn không được vui, anh ta liền thấy bạn thật lắm trò, mới có chuyện bé tí mà cũng buồn. Wanderer : chuyện bé tí như vậy mà cũng khiến ngươi nuốt không trôi đấy à? Y/n : hì ao!?? Ệ ôi. - ( thì sao!?? Kệ tôi ) Wanderer : lo nuốt hết đồ ăn đi rồi hẳng nói chuyện. Ngươi còn hơn cả lợn rừng trong thế giới của ta. Y/n : ông ích! ồ đi-êng - ( không thích! đồ điên ) Y/n : ặc!! khụ khụ* . Wanderer : đáng đời, hahahahahaha. Bạn quơ tay lấy vội ly nước, nếu không chắc chết vì nghẹn mất. Thấy vậy anh ta cũng dịu dàng mà xoa xoa lưng bạn để bạn dịu đi 1 chút. Y/n : đồ quá đáng. Wanderer : tại ngươi nói nhiều ấy chứ. Y/n : chứ không phải tại anh chọc tôi à!Cả 2 lao vào vờn nhau như mèo với chuột, đang lúc cao trào thì bạn bị trượt chân té, vậy là 2 cái bàn chảo căng tròn úp thẳng vào mặt anh ta. Wanderer tuy không bị ngộp thở, nhưng cái cảm giác mềm ấm này là gì? Vừa kì lạ mà vừa kích thích anh ta. Anh ta đưa tay lên chạm vào để dò xét thì bạn vô tình rên lên 1 tiếng.
Bạn thì ngại đỏ mặt mà anh ta đang làm gì vậy? Anh có biết anh làm vậy em khóai lắm hông :)) .
...E hèm, anh có biết anh làm vậy là em ngại lắm không. Y/n : a... anh đang làm cái g-... Wanderer : mềm thật... Y/n : // đỏ mặt...//Wanderer : cơ thể của ngươi không nhạy cảm chứ? Y/n : sao anh lại hỏi vậy!? Bạn vội vã ngồi dậy thì anh ta đột nhiên vòng tay qua ôm chặt lấy eo bạn. Cái hành động này làm bạn ngại muốn ngất đi. Y/n : nè, tôi ngại lắm đấy... Wanderer : ngươi ngại gì chứ? Chả phải ngươi yêu ta sao? Y/n : gì cơ? Wanderer : khi ta đang là 1 bức ảnh thì ngươi có nhớ ngươi đã hôn ta 108 lần rồi không? Y/n : q... quên chuyện đó đi. // đỏ mặt //Wanderer liền siết chặt tay hơn, khiến cơ thể cùng bộ ngực của bạn áp sát vào anh ta hơn. Cái tư thế đầy mùi ám muội.
Wanderer ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt eo của bạn, tay còn lại nâng cằm bạn lên. Wanderer : hôn qua ảnh thì có gì hay ho? sao ngươi không thử cảm giác thật luôn nhỉ? Chưa kịp để bạn trả lời, môi của anh ta đã áp lấy bạn, chiếm lấy đôi môi còn dính ít chất ngọt của bánh bao bọc đường mà bạn vừa ăn. Wanderer : ngọt lắm đấy. Y/n : nhưng môi anh ngọt hơn. Wanderer : muốn nữa không? Y/n : thôi, tôi còn phải ngủ để sáng mai đi học nữa. // đỏ mặt //Nói rồi bạn leo lên giuờng ngủ, nghĩ đến cảnh vừa nãy anh ta hôn làm bạn đỏ hết mặt mà chùm chăn kín người.
Cứ như vậy cho đến ngày hôm sau, khi bạn được về sớm, hiện tại là 7h tối. Nhưng chả thấy Wanderer đâu. Thấy vậy bạn liền bước vào phòng tắm, khi tắm xong thì bạn phát hiện mình quên mang theo quần áo, theo thói quen thì bạn sẽ lau khô người và để cơ thể phơi ra đi đến tủ đồ để lấy đồ mặc, vì dù gì bạn cũng sống 1 mình mà. Nhưng trớ trêu làm sao vừa mở tủ đồ ra thì...
*Cạch* ... Chiếc ghế đằng sau đột nhiên di chuyển khiến bạn quay đầu lại, ...
Ôi mẹ ơi... Wanderer :...!? Y/n : a... anh... // đỏ mặt //...Cái cơ thể trắng nuột phơi bày ra trước mắt Wanderer, mái tóc lõa xõa xuống dài ngang bờ vai còn đọng lại 1 vài giọt nước, đường cong hoàn hảo của bạn lộ ra, nhìn từ góc độ sau lưng thì thật là... Quyến rũ...
Bạn hốt hoảng định hét lên thì Wanderer vội bịt miệng bạn lại, anh ta vơ vội lấy chiếc chăn trên giường và che lên cơ thể của bạn. Y/n : anh... tại sao lại xuất hiện ngay lúc này...? Wanderer : ta đâu có biết được... Y/n : tôi muốn hỏi cái này... anh không thể ở đây cả ngày lẫn đêm luôn sao? Wanderer : cũng không hẳn là không thể... chỉ cần chúng ta... Y/n : ... Wanderer : có 1 mối liên kết với nhauY/n : mối liên kết? Wanderer : nếu ngươi đồng ý... Nghĩ đến việc Waifu được ở đây cả ngày lẫn đêm bên cạnh mình, bạn liền không chút suy nghĩ mà đồng ý ngay. Y/n : bất cứ thứ gì có thể giữ anh ở lại, tôi đều sẽ làm tất cả. Wanderer khá ngạc nhiên trước câu trả lời của bạn, tại sao lại không chút suy nghĩ mà đồng ý dễ vậy chứ!?
Bạn có biết bạn phải làm những gì để giữ anh ta ở lại hay không? Wanderer : ngươi chắc chắn sẽ không hối hận chứ?... Wanderer : ta không đùa về chuyện này đâu... Y/n cam kết chắc chắn với gương mặt vô cùng uy tín.
Wanderer không nói gì, chỉ thấy anh ta lật tấm chăn đang che lấy cơ thể của bạn ra làm bạn giật mình. Wanderer : nhớ là đừng hối hận đấy... Trước khi bạn kịp nhận ra điều gì thì anh ta đã hôn bạn.
Nhanh nhạy mà luồn lưỡi vào trong, bạn bị hôn bất ngờ nên giật mình, chưa kịp lấy hơi, đang định đẩy anh ta ra thì Wanderer lại đè 2 tay của bạn vào cửa tủ quần áo.
Chả hiểu học từ ai mà Wanderer lại hôn giỏi đến thế, tiếng thở của bạn ngày càng dồn dập, đến khi bạn sắp hết hơi thì anh ta mới tha cho bạn, sợi nước bọt kéo đoạn rồi lại đứt.
Bạn đã hiểu mối liên kết mà Wanderer nói là về cái gì rồi.
Nhưng nếu như có thể giữ anh ấy lại thế giới thật thì có ra sao bạn cũng làm.
Chỉ là... Y/n : ... Wanwan... Wanderer : ??? Y/n : em hơi sợ... Wanderer : về cái gì? Y/n : vì đây là lần đầu của em. Wanderer : đừng nhát như thế. Sẽ không sao đâu. Wanderer : em là 1 cô gái ngoan, Y/n ~Bạn đỏ mặt mà buông lỏng cơ thể, Wanderer thấy vậy liền tiếp tục công việc của mình.
Bạn biết rằng bạn chỉ mới học lớp 11 , chỉ mới 17 tuổi, làm như vậy là điều sai trái, nhưng bạn mặc kệ, mọi tội lỗi bạn sẽ gánh lấy, nhưng chỉ cần Wanderer ở lại, dù cho đó là chuyện gì bạn cũng sẽ làm.
Wanderer hôn bạn ngấu nghiến, tham lam chiếm lấy đôi môi của bạn, lưỡi của cả 2 dây dưa với nhau, tiếng nhớp nháp vang ra cả căn phòng, Wanderer nhả môi bạn ra để bạn lấy hơi rồi lại tiếp tục hôn bạn.
Anh ta sau đó đã bế bạn lên giường, cả cơ thể của bạn vốn đã không còn mảnh vải che thân từ trước, giờ đây Wanderer đã chiếm hoàn toàn lấy nó, tay anh ta nhào nặn ngực của bạn, ôm sát cả cơ thể của bạn vào người, từ từ dang 2 chân của bạn ra và để bản thân nằm giữa.
Wanderer sau đó cuối xuống nhìn vào " cô bé " của bạn. Bạn ngại trước cái hành động của anh ta.
Đang định bảo anh ta đừng nhìn nữa, bạn sắp ngất luôn rồi, thì đột nhiên... Y/n : Ah!... Wanderer liếm láp, dây dưa với cái miệng dưới của bạn khiến bạn ưỡn người lên mà hưởng thụ cái cảm giác kì lạ đó, nó vừa tuyệt nhưng cũng khiến cả sống lưng bạn tê liệt.
Lưỡi thì hoạt động bên dưới, ngón tay thì vuốt ve phần trên của đóa hoa nhỏ kia. Bạn thì rên lên từng tiếng.
Được 1 phút thì bạn liền ra ngày lập tức, nước dâm thủy bắn đầy ra, nhưng Wanderer liếm sạch không xót giọt nào. Wanderer : mùi vị của con người... thật tuyệt. Y/n ~... Anh ta sau đó trườn người lên, cởi hết y phục của bản thân ra, ôm bạn và cắn mạnh vào cổ của bạn khiến nó ứa ra 1 ít máu, nhưng anh ta đã liếm đi chỗ máu đó để dịu dàng an ủi bạn sau nhát cắn đau rát ấy.
Sau đó Wanderer linh hoạt mà đánh dấu từ cổ đến xương quai xanh, chỉ với cái hành động kích thích đơn giản vậy thôi mà bạn lại tiết ra chất dịch trắng nhớt kia thêm lần nữa.
Anh ta đưa tay xuống kiểm tra, quả nhiên là bạn lại ra nữa rồi. Wanderer : tch! hư hỏng . Y/n : ukm... Wanderer : đừng lo, tôi sẽ giúp em... Wanderer cởi dây vải thắt lưng của mình ra, sau đó dùng nó trói chặt tay bạn lại, chiếc quần cộc từ từ được cởi xuống, làm lộ ra cự vật đang cương lên, chắc hẳn anh ta đã cố chịu đựng nãy giờ. Y/n : cái... "( sao mà to vậy...!?) "Wanderer : sao? Y/n : nó không vừa đâu... Wanderer : không thử sao mà biết được? Nói rồi anh ta đẩy tất cả vào trong, bạn chưa kịp chuẩn bị gì thì anh ta đã thúc nó vào, khiến cho bạn đau đớn, nước mắt chảy dài. Wanderer : xin lỗi nhé, tôi hơi vội rồi. Wanderer cảm nhận được thứ gì đó chảy ra, anh ta nhìn xuống thì thấy Y/n chảy ra máu khiến anh ta hơi xót cho bạn. Wanderer : cảm giác đau đớn sẽ hết ngay thôi. Anh ta bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, bạn cố gắng thả lỏng, nếu cứ siết chặt thì Wanderer khó di chuyển mà bạn cũng thấy rất đau nữa.
Chỉ cần 1 chút nữa thôi, 1 chút nữa... cả 2 sẽ có 1 mối liên kết, vậy là anh ấy đã có thể ở đây với bạn mãi mãi. Y/n : Wan... Wan... Wanderer : anh đây... Y/n : ... Anh cứ nhanh hơn nữa cũng... không sao đâu... ah.. Wanderer : hmm... vậy tôi không nhân từ với em đâu đấy ~Dù biết là chính bản thân đã yêu cầu Wanderer làm nhanh hơn, nhưng không hiểu sao khi nghe anh ta nói như vậy lại khiến bạn lạnh sống lưng...
....
Từng đợt từng đợt ào ào ập đến khiến đầu óc bạn điên đảo, Wanderer liên tục thúc vào trong bạn, những âm thanh ám muội vang khắp căn phòng, bạn rên rỉ dưới thân anh ta. Mắt nhòa đi vì nước mắt bạn cứ chảy, bạn bây giờ chẳng còn sức làm gì khác ngoài việc rên rỉ.
Nhìn xuống cơ thể bạn đang đưa đẩy theo từng nhịp của anh ta mà khiến anh ta càng đẩy mạnh hơn. Wanderer : Y/n... Y/n : ... ah... Wan... wan... Wanderer : em thật đẹp ... Điều đó khiến bạn vừa ngại vừa vui, nhưng anh có thể khen vào lúc nào đó khác lúc này được không :'))?
2 tay bạn nắm chặt ga trải giường trên đầu, chân thì cuốn chặt vào hông anh ta.
Bạn không biết rằng bản thân đã ra bao nhiêu lần, nhưng dù vậy thì anh ta vẫn tiếp tục nhấp.
Đến khi Wanderer đột nhiên giữ chặt eo bạn, bạn biết anh ta đã đến.
Wanderer thúc mạnh vào sâu bên trong, để bảo đảm rằng không giọt tinh túy nào của anh ta có thể tràn ra ngoài.
Bạn có thể thấy nó nóng đến mức nào, cảm giác sung sướng chạy dọc khắp cơ thể khiến bạn ưỡn người lên...
Làm sao mà Wanderer có thể làm tình 1 cách tốt như vậy?... Wanderer nằm xuống bên cạnh bạn, ôm bạn từ đằng sau. Chúc bạn ngủ ngon và hôn lên gáy bạn.
Sáng hôm sau bạn giật mình thức dậy, cứ sợ rằng sẽ lại không được thấy Wanderer, nhưng rồi cơn đau ập đến khiến bạn tỉnh ngay lập tức. Y/n :... *( trời ạ... đau tay, đau eo, đau lưng, đau chân... hạ bộ cũng đau... hôm qua anh ấy mạnh tay thật )*.Bạn quay lại nhìn thủ phạm hành hạ cơ thể bạn... nhìn anh ta ngủ trông bình yên thật...
Nắng ngoài của sổ chiếu vào mái tóc tím nhạt của anh ta, bạn mê mẩn ngắm nhìn cái gương mặt đẹp trai kia... cuối cùng thì... anh cũng đã ở lại đây rồi Wanwan.... Wanderer : ngắm vậy đủ chưa? Y/n : // giật mình //...anh dậy từ khi nào vậy...!? Wanderer : từ khi em xoay người ấy. Y/n : thôi, em... em đi làm bữa sáng. Vừa ngồi dậy thì bạn lại ngã xuống giường, thật sự hôm qua bị hành đến mức mà cơ thể tê cứng, bạn đã xác định rằng bản thân sẽ không thể đi lại vào những ngày sắp tới rồi...
Wanderer sau đó bế bạn đi tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó lại nấu bữa sáng cho bạn.
Không ngờ Wanderer vốn kiêu ngạo nay lại hầu hạ phục vụ bạn như vậy.
Sau này chắc còn phải nhờ anh nhiều nhiều lắm đây ^^. . .
.
. .
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . .
. .
.
. . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
End
.
.
Thể loại : hiện đại xuyên không.
# sẽ ra sao nếu nhân vật trong Genshin mà bạn yêu thích bước ra ngoài đời thực...?
.
.
.
Đối với 1 wibu chân chính thì Genshin Impact là sự hiện diện không thể thiếu.
Y/n năm nay 17 tuổi, đang là học sinh cấp 3 , dáng người trưởng thành, dù Chiều cao khiêm tốn là 1m55 nhưng vóc dáng rất chuẩn. Dù đã là cấp 3 nhưng đầu óc của bạn luôn đặt vào Genshin, tình yêu cũng dành cho Genshin, đạo lý cũng móc từ Genshin mà ra.
Mê game thì mê vậy thôi chứ cũng là học sinh giỏi nhất nhì khối .
Ai cũng có đam mê, nhưng đam mê của bạn là ước được vào thế giới ảo.
Ai cũng có tình yêu, nhưng tình yêu của bạn lại dành cho 1 nhân vật không có thật. Y/n : haiz... giá như được gặp Wanderer 1 lần thì tôi có chết cũng không hối hận... Buổi chiều tan học, Y/n vẫn như mọi khi, đầu óc cứ nghĩ về Waifu của mình là Wanderer.
Chả hiểu sao học sinh giỏi thuộc dạng gái ngoan lại đi lựa chọn Waifu là 1 tên mỏ hỗn, nói chuyện cộc lốc đã vậy còn hay làm người ta mất hứng.
Gì thì gì chứ người ta cũng đẹp trai, boy shota, mỏ hỗn nhưng dễ thương.
Đặc biệt là anh ấy rất ngon, mà khẩu vị của Y/n lại rất ưng anh ta, nên bạn đã duyệt .
Hoàn cảnh của Y/n cũng không mấy khả quan.
Là trẻ mồ côi, sau khi được 1 bà lão nhận nuôi thì khi 15 tuổi bà lão ấy qua đời, mất đi người xem mình là máu mủ ruột thịt, Y/n dù buồn cũng phải phấn chấn mà sống, ban ngày đi học, tối lại đi làm thêm.
Hôm ấy như mọi khi, Y/n sau khi dọn dẹp xong quán cafe thì đi về nhà.
Lúc ấy đột nhiên xảy ra 1 hiện tượng kì lại.
Tấm hình của Wanderer mà bạn cầm trên tay đột nhiên 1 cơn gió lớn ập đến bất ngờ khiến bạn đang cầm bức ảnh lỏng lẽo thì gió đã cuốn tấm ảnh đi mất...
Lúc ấy có 2 - 3 ngôi sao băng bay ngang qua, bạn vừa đuổi theo tấm ảnh vừa hét lớn. Y/n : kh... khoan bay đi đã, "Wanderer, Wanderer, xuống đây đi" đừng bay đi nữa!!!. *Rầm*!!! Tiếng sấm sét đột nhiên đánh xuống, bạn bị âm thanh lớn đấy làm cho chói tai, đầu óc thì nhức nhối và ong ong như ai lấy búa gõ vào đầu.
Sau 1 phút tỉnh táo, cố gắng đứng vững nhưng do chấn động vừa rồi khiến bạn sợ đến mức tay chân run rẩy.
Bạn loạng choạng bước đến nhặt giỏ xách mà chuẩn bị đi về, nhưng không đứng vững mà ngả nhào về phía trước.
Cứ tưởng là bản thân sẽ bị té sấp mặt xuống đất nhưng đột nhiên có 1 bàn tay bắt lấy và đỡ bạn. ??? : N... Này, Y/n có sao không?... Y/n : cảm ơn... nhưng ai vậy? ??? : trả lời tôi trước đã, tôi muốn biết cô có sao không? Y/n : không sao...??? : tiếng vừa rồi lớn thật đấy, cô có chắc là cô không sao không? Bạn ngước lên nhìn thì bất ngờ đến mức muốn khỏe lại luôn ấy.
Người đang đứng trước mặt bạn... là ai đây?? Wanderer : gặp tôi cô ngạc nhiên lắm sao? Y/n : Wanwan... Wanderer : biệt danh nghe phèn thật đấy!! Cô móc đâu ra cái tên đó vậy? Y/n ngạc nhiên đến mức khó tin, cô lấy tay tự tát mạnh vào mặt mình 1 cái, khiến Wanderer vừa hoảng vừa khó hiểu... Cái cảm giác đau rát như vậy quả là thật không phải là mơ. Nhưng mà nhìn giống như ai đó Cosplay vậy, cơ mà bây giờ cũng là 23h rồi, muộn như vậy thì ai rảnh mà cosplay rồi chạy ra đường vậy chứ!? Hơn nữa người này biết tên mình, mình chưa gặp bao giờ. Vậy chắc chắn là hàng thật rồi.
Bạn thật sự muốn nhào đến ôm Wanderer, nhưng chân vẫn còn run rẩy mà ngã cả cơ thể vào lòng cậu. Wanderer cũng thuận tay mà đỡ lấy bạnWanderer : tôi thấy cô đứng còn không được, liệu có về được không? Y/n : không chắc, nhưng mà... cậu có chịu bế tôi về không Wanwan? Wanderer : ai rảnh mà bế cô chứ, tự có chân thì tự về đi . What the f*ck was that?? Ý gì vậy? Rõ ràng lúc nãy còn lo lắng cho mình mà, sao anh đẹp trai mà anh chơi kì thế :'))? Wanderer : nhưng có điều... chân ngắn như cô thì đi không biết bao giờ mới đến nhà . Y/n : thì sao? Tôi lùn chứ tôi có phế đâu!Bạn cau mày nhăn nhó mà nhìn anh ta, thấy bộ dáng tức giận này của bạn mà anh ta cũng nghĩ thầm rằng *( trông cũng dễ thương đấy )*.Y/n : anh nói cứ như là không có anh thì tôi chết ở ngoài đường vậy ấy, thấy mà ghét!! 💢Bạn gỡ cơ thể ra khỏi người anh ta mà đứng dậy, vừa mới nhặt được túi xách thì anh ta nhấc bỗng bạn lên.
Thì ra anh ta đã dùng kỹ năng bay của mình để bế bạn bay về nhà. Cũng may bây giờ người ta đóng cửa đi ngủ, chả còn ai nên không bị phát hiện. Nếu không thì chắc chắn ngày mai thời sự sẽ đưa tin về vật thể bay kì lạ mất :'))... Y/n : anh thật sự là Wanderer sao?... Wanderer : chứ nãy giờ cô nghĩ tôi là ai? Y/n : ... Vậy tại sao anh lại xuất hiện được vậy?? Wanderer : do cô ước đó. Y/n : ước? Wanderer : tôi là ý thức tồn tại trong bức ảnh, nhờ đam mê mãnh liệt của cô, ước với sao băng cộng thêm việc tia chớp giáng xuống bức ảnh. Tất cả các hiện tượng và thành phần siêu nhiên ấy đã kéo tôi ra ngoài. Y/n : vậy anh là Wanderer thật sao? Hay chỉ là 1 tấm ảnh biến thành?? Wanderer : tôi - là - thật. Vừa dứt lời thì cả 2 đã đáp xuống nhà, hiện tại Y/n chỉ sống 1 mình. Căn nhà dù không lớn nhưng đầy đủ tiện nghi, sạch sẽ ngăn nắp.Y/n : ừm... cảm ơn. Nhưng sao anh biết về tôi nhiều như vậy? Wanderer : ý thức của tôi được cô in ra tấm ảnh và đem theo bên người mà. Y/n thích đến mức muốn ngất đi, chả lẽ sự nhớ nhung và tình yêu của bạn bấy lâu nay cũng đã được đền đáp rồi sao?
Nếu ý thức cậu ta thuộc về tấm ảnh đó thì liệu cậu ta có biết bạn yêu cậu ta không? Nói ra thì có hơi xấu hổ, dù sao thì khi ở 1 mình... bạn cũng hay lấy tấm ảnh ra ngắm nghía đủ kiểu, nói những lời tỏ tình yêu đương rồi còn hôn lên tấm ảnh đó nữa mà.
Giờ nghĩ lại thấy xấu hổ muốn đào hố tự chôn bản thân ghê á, lỡ như Wanderer biết những hành động mà bạn đã làm thì chắc bạn xấu hổ không dám nhìn mặt anh ta luôn quá... Wanderer : cô đang nghĩ gì mà thất thần ra thế? Y/n : Không có gì, haha... Wanderer không nói gì, chỉ ngó nghiêng quanh canh nhàY/n : tối nay... anh muốn nằm ngủ ở đâu? Wanderer : tôi không cần thiết phải ngủ. Bạn quên mất anh ta là 1 con rối, việc ngủ chỉ là 1 hành động mà anh ta muốn thì làm, còn không thì cũng không sao.
Bạn thấy hồi hộp hơn mọi khi, có lẽ là do Waifu của mình đột nhiên xuất hiện, tim bạn đến bây giờ vẫn còn đập nhanh, hồi hộp, phấn khích, hay vui sướng bạn đều không biết rốt cuộc cảm xúc thật sự là gì. Y/n : anh thật sự không ngủ sao? Wanderer : cô muốn tôi ngủ chung với cô à ?... Y/n : không không không. Anh đừng nghĩ linh tinh nha!! Wanderer : ngủ đi, tôi ngồi canh cô ngủ. Y/n : // đỏ mặt... //Bạn nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ, lúc bạn mơ mơ màng màng thì bạn cảm giác như có 1 bàn tay lạnh lẽo vuốt trên mặt bạn. Nhưng lúc đó bạn buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu không mở ra được . Wanderer : ngủ rồi sao?... Sáng hôm sau, bạn thức dậy nhưng không thấy Wanderer đâu, chỉ có tấm ảnh hôm qua bị gió cuốn đi nằm gọn trên bàn học. Y/n : hôm qua... chỉ là mơ thôi sao... :((Bạn đã hụt hẫng rất nhiều , nhưng rồi cũng chấp nhận rằng đó là mơ. Bạn bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân. Trên lớp học bạn vẫn không thể không nhớ đến cái khoảnh khắc đó, lúc mà Wanderer ôm bạn để bạn không bị té, lúc mà anh ta bế bạn lên. Cái cảm giác đó rất thật, không thể nào là mơ được.
Tối hôm đó bạn vừa được nghỉ sớm, trên đường về thì bạn bị 5 - 6 tên côn đồ chặn đường. (...1) : oh~ , cô nữ sinh này về muộn thế? (...2) : có cần anh đưa em về không, giờ này về 1 mình nguy hiểm lắm đấy. Bạn nắm chặt quai túi xách để cố giữ bình tĩnh, nói thật thì bạn run lắm, chưa bao giờ trải qua cái tình huống khó xử như bây giờ.... Y/n : có mà đi cùng các người mới bị nguy hiểm ấy !! (...3) : nói gì vậy? (...4) : bọn anh đã đe dọa hay ức hiếp em đâu, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời... (...5) : nhiều lời với con nhỏ này làm gì!? Nói tóm lại là bọn tao muốn tiền của mày, có bao nhiêu tiền giao hết ra đây! Y/n : đừng có mà ép người quá đáng, tôi báo cảnh sát đấy. (...6) : gì cơ? mày nghĩ mày chạy đi báo cảnh sát kịp không? Wanderer : có mà tụi mày báo mạng sống lại đây cho tao ấy... Y/n : Wanwan...?? (...1) : thằng ranh này từ đâu ra vậy? (...2) : nhìn chiếc mũ quái dị to đùng của nó kìa... (...3) : muốn gì đây? Wanderer : không cần biết ta muốn gì đâu, chỉ cần không động vào con nhỏ lùn kia là được. (...4) : ngon đấy, dám ra lệnh cho bọn tao à? Wanderer : qua đây... Bọn nó lần lượt xông lên, nhưng với Vision Phong quyền năng của mình mà Wanderer đã hạ gục bọn chúng 1 cách nhẹ nhàng. Wanderer : về thôi. Y/n : uhm...
.
.
.
.
... ( mình sẽ đổi lại cách xưng hô của Wan thành "ta" thay vì "tôi" cho hợp với tính cách của anh ta nha, xin lỗi các bạn vì lỗi nhỏ này )...
.
.
. Y/n : anh lợi hại thật đấy... Wanderer : con người thì làm sao mà hiểu được. Lũ đó còn chẳng bằng 1 góc của tên Fatui mà ta từng hạ gục nữa.Y/n : mà nè, tại sao sáng sớm nay tôi không thấy anh ở đâu hết vậy? Wanderer : ta là sự tồn tại hư ảo, chỉ khi vào buổi tối, lúc mà mọi ánh sáng ban ngày vụt tắt hết thì ta mới có thể xuất hiện. Y/n : vậy chỉ khi vào buổi tối tôi mới có thể gặp anh thôi sao? Wanderer : cũng không hẳn..., chỉ cần chúng ta có-... F/yn ( bạn của Y/n ) : Woa!! Y/n về muộn thế!? Y/n : sao cậu lại ở đây. F/yn : tớ đi mua ít đồ, cậu đi làm thêm về đấy à? Y/n : Ukm F/yn : mà nè, đi về cẩn thận đấy, mấy hôm trước chị gái của tớ bị mấy tên chợ búa chặn đường rồi bị giật túi xách đấy! Y/n : tớ cũng vừa mới bị chặn đường, cũng may mà nhờ có... Nói đến đây thì bạn quay qua quay lại mà không thấy Wanderer đâu cả. Sao cái tên này tốc biến nhanh vậy, cứ như là hắn bị tan vào không khí vậy đấy.. F/yn : cậu sao vậy!? Cậu có bị thương ở đâu không, mấy tên đó có làm gì cậu không? Cậu đang tìm ai vậy? Y/n : không... tớ không sao, vừa nãy có chú cảnh sát giải vây giúp tớ rồi... F/yn : vậy thì may quá rồi, thôi tớ về trước nha, bye. Y/n vẫy tay chào tạm biệt, vừa mới chào xong thì Wanderer đột ngột lại đứng kế bên làm bạn giật mình... Y/n : anh vừa tốc biến đi đâu vậy hả!? Làm tôi giật mình... Wanderer : ta không thể xuất hiện trước mặt người khác... Y/n : chứ tại sao vừa nãy anh đánh bại đám người kia? Wanderer : vì lúc đó... ta không muốn thấy ngươi gặp nguy hiểm. Bạn thở dài, đau đầu vì cái sự kì lạ lúc ẩn lúc hiện của Wanderer. Thật sự không hiểu tại sao phải rắc rối như vậy.
Sau khi trở về nhà tắm rửa xong xuôi thì bạn liền lấy đồ ăn mà mình đã mua trước đó ra. Y/n : nè... Wanderer : gì đây? Y/n : ăn thử cái này đi, ngon lắm. :33Wanderer : ta không ăn đồ ăn của con người. Y/n : *( sao mà anh chảnh dữ vậy? Ăn 1 miếng cho tôi vui không được à? )*Thấy bạn lủi thủi ăn không được vui, anh ta liền thấy bạn thật lắm trò, mới có chuyện bé tí mà cũng buồn. Wanderer : chuyện bé tí như vậy mà cũng khiến ngươi nuốt không trôi đấy à? Y/n : hì ao!?? Ệ ôi. - ( thì sao!?? Kệ tôi ) Wanderer : lo nuốt hết đồ ăn đi rồi hẳng nói chuyện. Ngươi còn hơn cả lợn rừng trong thế giới của ta. Y/n : ông ích! ồ đi-êng - ( không thích! đồ điên ) Y/n : ặc!! khụ khụ* . Wanderer : đáng đời, hahahahahaha. Bạn quơ tay lấy vội ly nước, nếu không chắc chết vì nghẹn mất. Thấy vậy anh ta cũng dịu dàng mà xoa xoa lưng bạn để bạn dịu đi 1 chút. Y/n : đồ quá đáng. Wanderer : tại ngươi nói nhiều ấy chứ. Y/n : chứ không phải tại anh chọc tôi à!Cả 2 lao vào vờn nhau như mèo với chuột, đang lúc cao trào thì bạn bị trượt chân té, vậy là 2 cái bàn chảo căng tròn úp thẳng vào mặt anh ta. Wanderer tuy không bị ngộp thở, nhưng cái cảm giác mềm ấm này là gì? Vừa kì lạ mà vừa kích thích anh ta. Anh ta đưa tay lên chạm vào để dò xét thì bạn vô tình rên lên 1 tiếng.
Bạn thì ngại đỏ mặt mà anh ta đang làm gì vậy? Anh có biết anh làm vậy em khóai lắm hông :)) .
...E hèm, anh có biết anh làm vậy là em ngại lắm không. Y/n : a... anh đang làm cái g-... Wanderer : mềm thật... Y/n : // đỏ mặt...//Wanderer : cơ thể của ngươi không nhạy cảm chứ? Y/n : sao anh lại hỏi vậy!? Bạn vội vã ngồi dậy thì anh ta đột nhiên vòng tay qua ôm chặt lấy eo bạn. Cái hành động này làm bạn ngại muốn ngất đi. Y/n : nè, tôi ngại lắm đấy... Wanderer : ngươi ngại gì chứ? Chả phải ngươi yêu ta sao? Y/n : gì cơ? Wanderer : khi ta đang là 1 bức ảnh thì ngươi có nhớ ngươi đã hôn ta 108 lần rồi không? Y/n : q... quên chuyện đó đi. // đỏ mặt //Wanderer liền siết chặt tay hơn, khiến cơ thể cùng bộ ngực của bạn áp sát vào anh ta hơn. Cái tư thế đầy mùi ám muội.
Wanderer ngồi dậy, tay vẫn giữ chặt eo của bạn, tay còn lại nâng cằm bạn lên. Wanderer : hôn qua ảnh thì có gì hay ho? sao ngươi không thử cảm giác thật luôn nhỉ? Chưa kịp để bạn trả lời, môi của anh ta đã áp lấy bạn, chiếm lấy đôi môi còn dính ít chất ngọt của bánh bao bọc đường mà bạn vừa ăn. Wanderer : ngọt lắm đấy. Y/n : nhưng môi anh ngọt hơn. Wanderer : muốn nữa không? Y/n : thôi, tôi còn phải ngủ để sáng mai đi học nữa. // đỏ mặt //Nói rồi bạn leo lên giuờng ngủ, nghĩ đến cảnh vừa nãy anh ta hôn làm bạn đỏ hết mặt mà chùm chăn kín người.
Cứ như vậy cho đến ngày hôm sau, khi bạn được về sớm, hiện tại là 7h tối. Nhưng chả thấy Wanderer đâu. Thấy vậy bạn liền bước vào phòng tắm, khi tắm xong thì bạn phát hiện mình quên mang theo quần áo, theo thói quen thì bạn sẽ lau khô người và để cơ thể phơi ra đi đến tủ đồ để lấy đồ mặc, vì dù gì bạn cũng sống 1 mình mà. Nhưng trớ trêu làm sao vừa mở tủ đồ ra thì...
*Cạch* ... Chiếc ghế đằng sau đột nhiên di chuyển khiến bạn quay đầu lại, ...
Ôi mẹ ơi... Wanderer :...!? Y/n : a... anh... // đỏ mặt //...Cái cơ thể trắng nuột phơi bày ra trước mắt Wanderer, mái tóc lõa xõa xuống dài ngang bờ vai còn đọng lại 1 vài giọt nước, đường cong hoàn hảo của bạn lộ ra, nhìn từ góc độ sau lưng thì thật là... Quyến rũ...
Bạn hốt hoảng định hét lên thì Wanderer vội bịt miệng bạn lại, anh ta vơ vội lấy chiếc chăn trên giường và che lên cơ thể của bạn. Y/n : anh... tại sao lại xuất hiện ngay lúc này...? Wanderer : ta đâu có biết được... Y/n : tôi muốn hỏi cái này... anh không thể ở đây cả ngày lẫn đêm luôn sao? Wanderer : cũng không hẳn là không thể... chỉ cần chúng ta... Y/n : ... Wanderer : có 1 mối liên kết với nhauY/n : mối liên kết? Wanderer : nếu ngươi đồng ý... Nghĩ đến việc Waifu được ở đây cả ngày lẫn đêm bên cạnh mình, bạn liền không chút suy nghĩ mà đồng ý ngay. Y/n : bất cứ thứ gì có thể giữ anh ở lại, tôi đều sẽ làm tất cả. Wanderer khá ngạc nhiên trước câu trả lời của bạn, tại sao lại không chút suy nghĩ mà đồng ý dễ vậy chứ!?
Bạn có biết bạn phải làm những gì để giữ anh ta ở lại hay không? Wanderer : ngươi chắc chắn sẽ không hối hận chứ?... Wanderer : ta không đùa về chuyện này đâu... Y/n cam kết chắc chắn với gương mặt vô cùng uy tín.
Wanderer không nói gì, chỉ thấy anh ta lật tấm chăn đang che lấy cơ thể của bạn ra làm bạn giật mình. Wanderer : nhớ là đừng hối hận đấy... Trước khi bạn kịp nhận ra điều gì thì anh ta đã hôn bạn.
Nhanh nhạy mà luồn lưỡi vào trong, bạn bị hôn bất ngờ nên giật mình, chưa kịp lấy hơi, đang định đẩy anh ta ra thì Wanderer lại đè 2 tay của bạn vào cửa tủ quần áo.
Chả hiểu học từ ai mà Wanderer lại hôn giỏi đến thế, tiếng thở của bạn ngày càng dồn dập, đến khi bạn sắp hết hơi thì anh ta mới tha cho bạn, sợi nước bọt kéo đoạn rồi lại đứt.
Bạn đã hiểu mối liên kết mà Wanderer nói là về cái gì rồi.
Nhưng nếu như có thể giữ anh ấy lại thế giới thật thì có ra sao bạn cũng làm.
Chỉ là... Y/n : ... Wanwan... Wanderer : ??? Y/n : em hơi sợ... Wanderer : về cái gì? Y/n : vì đây là lần đầu của em. Wanderer : đừng nhát như thế. Sẽ không sao đâu. Wanderer : em là 1 cô gái ngoan, Y/n ~Bạn đỏ mặt mà buông lỏng cơ thể, Wanderer thấy vậy liền tiếp tục công việc của mình.
Bạn biết rằng bạn chỉ mới học lớp 11 , chỉ mới 17 tuổi, làm như vậy là điều sai trái, nhưng bạn mặc kệ, mọi tội lỗi bạn sẽ gánh lấy, nhưng chỉ cần Wanderer ở lại, dù cho đó là chuyện gì bạn cũng sẽ làm.
Wanderer hôn bạn ngấu nghiến, tham lam chiếm lấy đôi môi của bạn, lưỡi của cả 2 dây dưa với nhau, tiếng nhớp nháp vang ra cả căn phòng, Wanderer nhả môi bạn ra để bạn lấy hơi rồi lại tiếp tục hôn bạn.
Anh ta sau đó đã bế bạn lên giường, cả cơ thể của bạn vốn đã không còn mảnh vải che thân từ trước, giờ đây Wanderer đã chiếm hoàn toàn lấy nó, tay anh ta nhào nặn ngực của bạn, ôm sát cả cơ thể của bạn vào người, từ từ dang 2 chân của bạn ra và để bản thân nằm giữa.
Wanderer sau đó cuối xuống nhìn vào " cô bé " của bạn. Bạn ngại trước cái hành động của anh ta.
Đang định bảo anh ta đừng nhìn nữa, bạn sắp ngất luôn rồi, thì đột nhiên... Y/n : Ah!... Wanderer liếm láp, dây dưa với cái miệng dưới của bạn khiến bạn ưỡn người lên mà hưởng thụ cái cảm giác kì lạ đó, nó vừa tuyệt nhưng cũng khiến cả sống lưng bạn tê liệt.
Lưỡi thì hoạt động bên dưới, ngón tay thì vuốt ve phần trên của đóa hoa nhỏ kia. Bạn thì rên lên từng tiếng.
Được 1 phút thì bạn liền ra ngày lập tức, nước dâm thủy bắn đầy ra, nhưng Wanderer liếm sạch không xót giọt nào. Wanderer : mùi vị của con người... thật tuyệt. Y/n ~... Anh ta sau đó trườn người lên, cởi hết y phục của bản thân ra, ôm bạn và cắn mạnh vào cổ của bạn khiến nó ứa ra 1 ít máu, nhưng anh ta đã liếm đi chỗ máu đó để dịu dàng an ủi bạn sau nhát cắn đau rát ấy.
Sau đó Wanderer linh hoạt mà đánh dấu từ cổ đến xương quai xanh, chỉ với cái hành động kích thích đơn giản vậy thôi mà bạn lại tiết ra chất dịch trắng nhớt kia thêm lần nữa.
Anh ta đưa tay xuống kiểm tra, quả nhiên là bạn lại ra nữa rồi. Wanderer : tch! hư hỏng . Y/n : ukm... Wanderer : đừng lo, tôi sẽ giúp em... Wanderer cởi dây vải thắt lưng của mình ra, sau đó dùng nó trói chặt tay bạn lại, chiếc quần cộc từ từ được cởi xuống, làm lộ ra cự vật đang cương lên, chắc hẳn anh ta đã cố chịu đựng nãy giờ. Y/n : cái... "( sao mà to vậy...!?) "Wanderer : sao? Y/n : nó không vừa đâu... Wanderer : không thử sao mà biết được? Nói rồi anh ta đẩy tất cả vào trong, bạn chưa kịp chuẩn bị gì thì anh ta đã thúc nó vào, khiến cho bạn đau đớn, nước mắt chảy dài. Wanderer : xin lỗi nhé, tôi hơi vội rồi. Wanderer cảm nhận được thứ gì đó chảy ra, anh ta nhìn xuống thì thấy Y/n chảy ra máu khiến anh ta hơi xót cho bạn. Wanderer : cảm giác đau đớn sẽ hết ngay thôi. Anh ta bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng, bạn cố gắng thả lỏng, nếu cứ siết chặt thì Wanderer khó di chuyển mà bạn cũng thấy rất đau nữa.
Chỉ cần 1 chút nữa thôi, 1 chút nữa... cả 2 sẽ có 1 mối liên kết, vậy là anh ấy đã có thể ở đây với bạn mãi mãi. Y/n : Wan... Wan... Wanderer : anh đây... Y/n : ... Anh cứ nhanh hơn nữa cũng... không sao đâu... ah.. Wanderer : hmm... vậy tôi không nhân từ với em đâu đấy ~Dù biết là chính bản thân đã yêu cầu Wanderer làm nhanh hơn, nhưng không hiểu sao khi nghe anh ta nói như vậy lại khiến bạn lạnh sống lưng...
....
Từng đợt từng đợt ào ào ập đến khiến đầu óc bạn điên đảo, Wanderer liên tục thúc vào trong bạn, những âm thanh ám muội vang khắp căn phòng, bạn rên rỉ dưới thân anh ta. Mắt nhòa đi vì nước mắt bạn cứ chảy, bạn bây giờ chẳng còn sức làm gì khác ngoài việc rên rỉ.
Nhìn xuống cơ thể bạn đang đưa đẩy theo từng nhịp của anh ta mà khiến anh ta càng đẩy mạnh hơn. Wanderer : Y/n... Y/n : ... ah... Wan... wan... Wanderer : em thật đẹp ... Điều đó khiến bạn vừa ngại vừa vui, nhưng anh có thể khen vào lúc nào đó khác lúc này được không :'))?
2 tay bạn nắm chặt ga trải giường trên đầu, chân thì cuốn chặt vào hông anh ta.
Bạn không biết rằng bản thân đã ra bao nhiêu lần, nhưng dù vậy thì anh ta vẫn tiếp tục nhấp.
Đến khi Wanderer đột nhiên giữ chặt eo bạn, bạn biết anh ta đã đến.
Wanderer thúc mạnh vào sâu bên trong, để bảo đảm rằng không giọt tinh túy nào của anh ta có thể tràn ra ngoài.
Bạn có thể thấy nó nóng đến mức nào, cảm giác sung sướng chạy dọc khắp cơ thể khiến bạn ưỡn người lên...
Làm sao mà Wanderer có thể làm tình 1 cách tốt như vậy?... Wanderer nằm xuống bên cạnh bạn, ôm bạn từ đằng sau. Chúc bạn ngủ ngon và hôn lên gáy bạn.
Sáng hôm sau bạn giật mình thức dậy, cứ sợ rằng sẽ lại không được thấy Wanderer, nhưng rồi cơn đau ập đến khiến bạn tỉnh ngay lập tức. Y/n :... *( trời ạ... đau tay, đau eo, đau lưng, đau chân... hạ bộ cũng đau... hôm qua anh ấy mạnh tay thật )*.Bạn quay lại nhìn thủ phạm hành hạ cơ thể bạn... nhìn anh ta ngủ trông bình yên thật...
Nắng ngoài của sổ chiếu vào mái tóc tím nhạt của anh ta, bạn mê mẩn ngắm nhìn cái gương mặt đẹp trai kia... cuối cùng thì... anh cũng đã ở lại đây rồi Wanwan.... Wanderer : ngắm vậy đủ chưa? Y/n : // giật mình //...anh dậy từ khi nào vậy...!? Wanderer : từ khi em xoay người ấy. Y/n : thôi, em... em đi làm bữa sáng. Vừa ngồi dậy thì bạn lại ngã xuống giường, thật sự hôm qua bị hành đến mức mà cơ thể tê cứng, bạn đã xác định rằng bản thân sẽ không thể đi lại vào những ngày sắp tới rồi...
Wanderer sau đó bế bạn đi tắm vệ sinh sạch sẽ, sau đó lại nấu bữa sáng cho bạn.
Không ngờ Wanderer vốn kiêu ngạo nay lại hầu hạ phục vụ bạn như vậy.
Sau này chắc còn phải nhờ anh nhiều nhiều lắm đây ^^. . .
.
. .
.
.
. .
.
.
.
.
.
.
. . . . . . . .
. .
.
. . .
. . . .
.
.
.
.
.
.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz