Andree X Justatee Yeu
"Tôi là Thế Anh,giáo viên chủ nhiệm và phụ trách môn Toán của các em năm nay,rất vui khi được làm quen với các em,tôi mong sau này lớp chúng ta sẽ..."Thế Anh còn chưa kịp trình bày hết thì đã phải ngừng lại bởi vì con người đang thở dốc đứng ở ngoài cửaChuyện là tối qua Thanh Tuấn quên cài báo thức,kết quả là sáng nay dậy trễ nên đến lớp muộn.Anh còn định là sẽ nghỉ luôn hôm nay ấy chứ nhưng vì bị bố mẹ ép đi nên anh mới cắn răng đến trườngThế Anh liếc nhìn đồng hồ rồi lại ngước mặt lên nhìn Thanh Tuấn "Trễ 20 phút,ngày đầu nên tạm tha.Nếu còn lần sau thì tôi sẽ trực tiếp làm việc với bố mẹ em,vào lớp đi"Anh nghe vậy liền bước vào,cúi người chào hắn rồi đi đến chỗ trống ngồi.Thanh Tuấn đã nghe danh hắn lâu rồi bởi vì hắn là một trong những giáo viên giỏi nhất trường nhưng chưa năm nào anh học hắn cả,nghe đồn hắn dạy rất giỏi và còn rất nghiêm khắc nữaThế Anh và Thanh Tuấn không chỉ gặp nhau ở trường mà còn cả bên ngoài nữa,hắn đã nhiều lần bắt gặp Thanh Tuấn đi chơi cùng đám bạn trong quán bar mặc dù chưa đủ tuổi,vào được đây chắc hẳn bọn nó đã sử dụng tiền và chút quyền lực từ gia đình.Để ngăn cản điều đó Thế Anh đã sẵn sàng chi ra một số tiền khá lớn để mua lại chỗ này,từ khi sang quán bar này cho hắn thì chả có ai dưới tuổi cho phép được bén mảng vào bên trongTrừ Thanh Tuấn Anh cứ nghĩ bản thân còn lâu lắm mới trải nghiệm cay đắng nhưng ai mà ngờ chỉ vừa mới là buổi đến trường đầu tiên sau vài tháng hè lại được nếm mùi ngay,anh chỉ lỡ ngủ gục có tí hắn đã cầm quyền tập lên đánh vào đầu anh làm Thanh Tuấn tỉnh cả ngủ "Học lực khá,xem ra em chỉ giỏi mỗi môn tôi nhỉ?Được rồi,Thanh Tuấn sẽ là lớp trưởng,trong tương lai chắc sẽ có thêm chức vụ đấy""Ơ nhưng mà..""Không nhưng nhị gì cả"Anh còn tưởng năm nay bản thân sẽ thoát khỏi kiếp ban cán sự ai mà có ngờ,làm dân thường cũng khó đến vậy sao?Đã thế hắn còn bảo trong tương lai sẽ cho anh thêm chức vụ khác,giá như anh cố chấp như mọi khi,ngồi lì ở nhà thì đâu ra nông nỗi này"Còn chờ gì mà không lên cầm giấy điểm danh?"Anh chắc chắn rằng cái tên này đã ghim mình rồi,vừa điểm danh xong hắn lại bắt anh đi xả khăn rồi lau bảng mặc dù trên đấy chẳng ghi chép gì,còn sai anh đi xuống căn tin mua giúp hắn ly cà phê nữa,bộ hết người nhờ hay sao?Than trách cũng chỉ để trong lòng,đành ngậm ngùi làm theo lời hắn và chịu đựng hết năm nay vậy'Năm cuối rồi còn gặp tên già khó tính'Hôm nay chỉ gặp gỡ để làm quen và nắm rõ một số điều cần làm cho ngày khai giảng vào tuần sau nên mọi người ra về rất sớm,riêng Thanh Tuấn thì bị giữ lại"Bố mẹ em kêu tôi sang dạy kèm,em nghe nói gì về chuyện này chưa?""Cái gì?Thầy có nhầm ai không,tôi giỏi toán suốt mấy năm liền,thầy cũng vừa đọc được còn gì"Thế Anh đoán quả không sai một milimet nào,Thanh Tuấn vẫn chưa được biết gì về chuyện này và cả chuyện gia đình anh sắp gả anh cho hắn nữa.Cậu nhóc trước mặt hắn vẫn chưa hề biết rằng gia đình mình sắp phá sản,đến mức phải bán đứa con trai của mình cho hắn để nhận được tiền khôi phục lại công ty.Dù gì ở độ tuổi này Thanh Tuấn vẫn còn quá non nớt,hắn sẽ lựa thời điểm thích hợp để nói ra sự thật sau"Không nhầm,có lẽ tôi sẽ đến dạy kèm em trong nay mai"Đang nói chuyện thì bỗng sắc mặt hắn thay đổi,Thanh Tuấn cũng cảm nhận được mũi mình có thứ chất lỏng nào đó đang chảy xuống.Hắn vội lấy khăn giấy từ trong túi đồ của mình ra rồi đưa cho anh"Nào,đừng ngửa đầu lên"Thế Anh rời khỏi ghế nhường nó lại cho Thanh Tuấn ngồi,cái vẻ mặt bình thản của nó khiến hắn vô cùng khó hiểu"Không sao thật à?""Thầy không phải lo,thời tiết này tôi bị hoài ấy mà""Họ không biết để chuẩn bị khăn giấy cho em à,ý tôi là bố mẹ em""Ờ thì...họ không biết"Lát sau máu từ mũi anh đã ngưng chảy,hắn không yên tâm nên đích thân lái xe đưa anh về nhà.Thanh Tuấn cực kì thắc mắc,không biết vì sao Thế Anh lại biết đường chở mình về mặc dù bản thân chưa hề đề cập đến vấn đề đó.Anh có hỏi nhưng hắn không trả lời,chỉ tập trung lái xe"Cảm ơn thầy"Nói xong Thanh Tuấn bước vào nhà,anh không hề hay biết đã có người nhìn thấy cảnh này,đó chính là mẹ của anh.Bà thấy Thanh Tuấn bước vào trong nhà liền đi đến với vẻ mặt rất vui vẻ"Sao rồi,mối quan hệ giữa con và người đó tốt chứ?""Ai ạ?""Thì là người vừa đưa con về đó"Bố Thanh Tuấn từ trên lầu đi xuống,họ đang nói về một vấn đề nào đó và chỉ họ biết thì phải,anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra"Thầy trò thôi tốt lành gì đâu bố,đì con ngộp thở"Nghe thấy anh nói xấu về hắn,bố mẹ Thanh Tuấn liền tỏ ra không vừa ý"Thằng này sao lại nói người ta như thế?Có biết đó là người đã cứu gia đình ta không?""Cứu gia đình mình?Ý mẹ là sao con không hiểu""Kết thúc năm học này con sẽ được gả cho gia đình họ,cụ thể là người vừa đưa con về"Thanh Tuấn sốc đến mức cả balo cũng rớt xuống sàn,sao họ lại muốn gả anh cho một người đàn ông kia chứ?Đã thế còn trông rất lớn tuổi nữa,anh thật sự không thích kiểu "trâu già gặm cỏ non" đâu.Ngoài đứng yên một chỗ thì anh không biết nói gì hơn vì họ không cho anh nói lời nào,từ nhỏ đến lớn họ đã luôn tự ý quyết định tất cả mọi thứ cho anh rồiThanh Tuấn ngồi ở trong phòng và chuẩn bị đi đến bar,mục đích là để uống rượu giải khuây,chắc ngày mai anh sẽ phải vắng mặt trong lớpNhững lúc như vầy ngoài rượu ra thì không có thứ gì có thể giúp anh giải tỏa căng thẳng,biết là hại nhưng nếu không uống rượu thì có lẽ Thanh Tuấn chỉ còn một con đường duy nhất là rời khỏi thế giới nàyThanh Tuấn đến đây vào lúc 9 giờ tối và bây giờ đã hơn 11 giờ rồi,suốt mấy tiếng đồng hồ anh vẫn cứ ngồi ở đó,cũng không biết phải đi đâu về đâuRượu sắp đến miệng thì bỗng có một người nắm lấy cổ tay anh ngăn lại"Đừng uống nữa,tôi đưa em về"Thế Anh để ly rượu qua một bên,định đỡ Thanh Tuấn dậy thì bỗng anh đẩy hắn ra"Tôi không muốn về cái nơi tồi tệ đó,buông ra"Chỉ vỏn vẹn một câu nói nói nhưng cũng khiến hẳn hiểu ra mọi chuyện"Vậy thì về nhà tôi"Hắn đi thanh toán số rượu mà anh đã uống,sau đó thì đưa anh về nhà của mình.Coi vậy mà tên nhóc này nhẹ gớm,chắc chỉ là da bọc xương thôi nhỉ?Thế Anh thả Thanh Tuấn xuống giường rồi hắn nhíu mày lại nhìn anh,trông bộ dạng này còn gì là thiếu gia mà bọn con gái trong trường mê đắm mê đuối nữa,sụp đổ hình tượng là cái chắc.Hắn đi đến tủ đồ lựa một bộ nào đó vừa với anh,lục mãi mới tìm được một chiếc áo sơ mi và một chiếc quần short trông khá vừa vặnYên tâm đi,hắn chỉ muốn thay đồ cho Thanh Tuấn để mùi rượu vơi bớt đi thôi chứ không có ý đồ gì khác đâu.Dù gì bản thân hắn cũng là một giáo viên,đạo đức nghề nghiệp không cho phép hắn làm điều đó mà sự đồng ý chỉ từ một phía,chưa kể anh còn chưa qua sinh nhật nữa,hắn không muốn phải bóc lịch ở độ tuổi này đâuHắn không ngủ chung giường với anh mà ngồi ở ghế sofa gần đó ngủ,cơ mà vừa chợp mặt được một tí thì có tiếng động phát ra.Hắn giật mình thức giấc và thấy Thanh Tuấn đang ngồi trên nền gạch,Thế Anh thở dài một hơi rồi đi đến đỡ Thanh Tuấn dậyĐã không chịu ngủ thì thôi,đằng này anh lại còn khóc nữa.Hắn thừa biết Thanh Tuấn khóc vì điều gì,vứt bỏ cái tôi sang một bên hắn miễn cưỡng ôm lấy anh vào lòng"Đáng ghét..hức..bọn họ nỡ bán tôi cho một tên khó tính,tôi biết phải sống sao bây giờ?""Có gả cũng phải gả cho ai trẻ một chút,dễ chịu một chút,tên đó vừa nhìn đã biết trên 30,đã vậy còn đì tôi nữa""Ngoài cái vẻ đẹp trai,giàu có ra tên đó không được gì cả"Câu vừa rồi thật không biết Thanh Tuấn đang khen hay là đang chê"Thiếu rồi,tên đó còn dễ mềm lòng"Không nghe anh trả lời lại cũng chẳng còn nghe tiếng khóc,nhìn xuống thì thấy Thanh Tuấn đã nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ.Thế Anh nhẹ nhàng đặt Thanh Tuấn nằm xuống giường lại rồi đắp chăn cho anh,hắn vẫn quyết định không ngủ cùng,lỡ đâu sáng sớm thức dậy Thanh Tuấn hiểu lầm thì lại mắc công phải giải thíchSáng hôm sau Thế Anh thức dậy,hắn mở cửa phòng ngó vào xem Thanh Tuấn đã tỉnh hay chưa,kết quả anh vẫn còn đang nằm cuộn trong chăn.Hắn đi đến ngồi xuống giường thử kêu anh vài tiếng"Tuấn,không dậy nổi vậy tôi xin nghỉ giúp em nhé?"Thanh Tuấn mở mắt ra,quay người lại thì bắt gặp gương mặt của hắn,anh giật mình ngồi dậy né hẳn ra"Đ-đây là đâu?Sao thầy lại ở đây?""Là nhà tôi,không ở đây thì ở đâu,ý kiến gì thì phát biểu đi"Nhìn cảnh tượng này một loạt suy nghĩ không đúng đắn xuất hiện trong đầu anh ngày càng nhiều"Chẳng lẽ đêm qua tôi uống say quá rồi...""Ừ,em uống say lắm cho nên chúng ta đã..làm những thứ cần làm"Thế Anh vừa nói vừa tiến lại gần Thanh Tuấn,hắn cúi xuống nhìn biểu cảm của anh,lần này Thanh Tuấn đã hoàn toàn trong trạng thái "pho tượng" rồi.Cái gương mặt ngơ ra của nó khiến hắn phải bật cười "Mặt không còn một giọt máu luôn kìa nhóc,đùa em chút thôi"Hắn đi đến giường rồi nằm xuống,hắn không quen ngủ sofa nên đêm qua không ngon giấc mấy,đã thế dạo này còn hay đau lưng"Tôi xin cho em nghỉ rồi đó,ra ngoài cho tôi ngủ"Anh nghe hắn nói vậy liền trả lại chăn cho hắn rồi đi ra bên ngoài nhưng chưa đến 3 giây thì anh đã quay lại"Nhà th-..à anh có gì ăn không ạ?"Thế Anh thở dài rồi ngồi dậy đi ra bếp,hắn có cảm giác mình đang sống cùng một đứa con nít 5 tuổi thì đúng hơn là một học sinh cấp 3"Xong rồi đấy,ăn đi""Nước để ở đâu ạ?""Đây""Có đồ ăn vặt không ấy nhỉ?""Trong tủ""Vậy...""Em hỏi đại một lần không được à?Tôi đi qua đi lại 4-5 lần rồi đấy"Hắn đột nhiên lớn tiếng làm Thanh Tuấn có phần hơi giật mình,anh chỉ là hỏi "một chút" ai mà biết sẽ bị mắng như vậy đâu "Ờ-ờm...xin lỗi"Nói xong câu Thanh Tuấn trở lại với món ăn của mình,anh cũng chẳng lạ gì việc bị giáo viên mắng nhưng ở đây lại rất khác,cảm giác không giống như bị một người thầy mắng mà cứ như..à mà thôi,anh không dám suy nghĩ thêmThế Anh tất nhiên là nhận ra lúc nãy bản thân nói hơi lớn tiếng,cũng vì mất ngủ nên tính tình cọc cằn của hắn trỗi dậy chứ bình thường không có chuyện la mắng ai đấy,đặc biệt là Thanh Tuấn.Hắn đi đến nhìn anh một lát rồi đưa tay lên xoa đầu anh"Xin lỗi nhé,tôi hơi lớn tiếng"Anh ngạc nhiên vì tính cách ân cần đến kì lạ của hắn,sau khi nói lời xin lỗi hắn đi vào bên trong phòng của mình để bắt đầu một giấc ngủ thật ngon.Thanh Tuấn sau khi ăn xong thì để chén dĩa trong bồn,dự định sẽ rửa sau.Cũng đã 30 phút rồi,anh cảm thấy chán còn hơn học 2 tiết văn nữa"Muốn ra ngoài chơi quá"Thanh Tuấn nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong,hiện tại Thế Anh vẫn còn đang say giấc.Anh nhận thấy khi không vuốt sáp trông hắn đẹp trai hơn nhiều,trẻ ra hơn chục tuổi luôn ấy chứAnh định đưa tay lên để lướt theo đường sóng mũi của hắn thì bỗng bị một bàn tay nắm lại kéo mạnh làm anh bị té nhào về phía bắn.Thế Anh tự ý vùi đầu vào hõm cỗ Thanh Tuấn khiến nó run lên"Đừng..nhột""Không định về nhà thật à?""Ừ,có chết cũng không về lại căn nhà đó"Anh trả lời một cách dứt khoát không chút do dự hay suy nghĩ gì,cái nơi không còn tình người đó ai lại muốn quay lại đâu chứ"Dù gì họ cũng là bố mẹ của em,không sợ họ lo lắng sao?""Coi trọng tiền bạc còn hơn con của mình thì tôi thà không được sinh ra còn hơn""Em còn quá nhỏ đừng nên nói những lời đó"Thanh Tuấn nghe câu nói đó lập tức đứng dậy rời khỏi người hắn"Ý anh là tôi còn nhỏ nên không được quyền quyết định mọi thứ chứ gì?""Hiểu lầm rồi,tôi thật sự không có ý đó"Anh không thèm nghe những lời hắn nói mà rời khỏi phòng,còn hắn thì vội vã đuổi theo.Tuy không biết anh đã trải qua những gì nhưng khi thốt ra những lời đó chắc hẳn mọi chuyện chẳng mấy vui vẻ"Tuấn,nghe tôi giải thích đã"Thanh Tuấn không quay lại,cứ rời đi như thế.Lẽ ra Thế Anh đã đuổi theo rồi nhưng vì tiếng chuông điện thoại nên mới dừng bước,hắn đi vào thay đồ rồi lái xe đến trường.Vừa rồi là hiệu trưởng của trường gọi,ông ấy kêu hắn đến gấp nhưng không nói rõ là có chuyện gìThế Anh vừa mở cửa bước vào liền nhíu mày lại khi thấy bố mẹ của Thanh Tuấn ngồi ở đó,giờ thì hắn biết lí do hiệu trưởng kêu hắn đến đây làm gì rồi.Ông ấy rời đi để lại không gian riêng tư cho họ nói chuyện "Từ đêm qua đến giờ chúng tôi không thấy Thanh Tuấn đâu cả,chắc không phải vì thế mà anh ngừng chuyển tiền cho chúng tôi đó chứ?"Nghe mấy chữ đầu Thế Anh còn tưởng bọn họ vì lo cho Thanh Tuấn nên mới đến đây tìm mình nhưng không,xem ra hắn đã đánh giá cao họ quá mức,mục đích của họ vẫn chỉ là tiền và tiền.Giờ thì hắn đã hiểu lí do vì sao anh lại muốn rời khỏi căn nhà đó đến vậy rồi"Rốt cuộc các người có coi Thanh Tuấn là con của mình không vậy?""Anh quan tâm chuyện đó làm gì,nó cũng chỉ là một đứa trẻ mà mười mấy trước tôi nhặt về nuôi,vì sợ mang tiếng không có con nên tôi mới nói dối rằng nó là con ruột.Coi bộ đây là lúc để nó đền ơn đáp nghĩa"Ngay cả chính hắn còn sốc với những lời bà ta nói,thử hỏi nếu một đứa trẻ như Thanh Tuấn nghe được những lời này sẽ cảm thấy thế nào?"Chiều nay tôi sẽ chuyển nốt và từ giờ Thanh Tuấn sẽ ở nhà của tôi"Buổi nói chuyện giữa hắn và họ chỉ vỏn vẹn nửa tiếng,cũng chỉ nói về vấn đề tiền bạc.Xử lý xong xuôi chuyện ở đây hắn bắt đầu đi tìm Thanh Tuấn,gọi rất nhiều cuộc nhưng chỉ nhận lại tiếng "tút..tút..tút"Mỗi phút trôi qua hắn càng thêm lo lắng,Thanh Tuấn có thể đi đâu được chứ?Thế Anh dừng xe lại vì phía trước có một đám đông,dường như không thể tiến thêm được vì đã kẹt cứng xe rồi.Hắn bước xuống đi đến chỗ đó xem có chuyện gì,Thế Anh đứng hình khi người đang nằm trên đống máu rất giống Thanh Tuấn,từ vóc dáng cho đến bộ quần áo'Lẽ nào..'"Thầy làm gì ở đây?"Hắn giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói của Thanh Tuấn,anh đang đứng ở đây vậy còn người nằm kia là ai?Hắn đặt ra hàng trăm câu hỏi trong đầu mình,anh mau chóng kéo hắn ra khỏi đám đông để dễ nói chuyện "Em không bị gì à?""Bị gì là bị gì?""Tôi tưởng...""Tôi chỉ dám nói thôi,không dám làm đâu"Thanh Tuấn mỉm cười nhìn hắn,nghe được những lời nói đó hắn lập tức ôm lấy Thanh Tuấn,anh tuy có hơi bất ngờ nhưng không đẩy hắn ra mà để cho hắn muốn ôm bao nhiêu thì tùy.Xem ra hắn cũng không đáng ghét như anh nghĩLát sau cảnh sát và xe cấp cứu tới giải tán đám đông và đưa người bị tai nạn vào bệnh viện.Chỗ đã trống hắn dẫn anh ra xe mình rồi đưa Thanh Tuấn đi dạo"Anh có giống họ không...nhỉ?""Họ?Không đâu,tôi thương em còn không hết""Thế à?Họ cũng từng nói với tôi như vậy"Thanh Tuấn vừa nói vừa ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài,hắn nghe anh nói như vậy liền chồm tới hôn lên môi anh một cái"Chắc họ chưa từng làm vậy với em đâu nhỉ?""I-im đi!"Thanh Tuấn đỏ mặt,đưa tay lên chùi môi của mình,hắn thấy hành động đó liền bất mãn kéo tay nó ra.Nhân lúc đèn đỏ hắn nắm lấy gáy của Thanh Tuấn rồi hôn mạnh vào môi nó"Ngon thì chùi phát nữa xem nào"Nghe Thế Anh nói,nó cũng chẳng sợ hãi gì mà đưa tay lên nhưng chưa kịp lau thì hắn lại tiến đến hôn thêm một lần nữa.Thanh Tuấn lo lắng,nếu lỡ chuyển sang đèn xanh thì chẳng phải sẽ phiền đến người khác hay sao,rồi lỡ ai bên ngoài nhìn trong thì sẽ ngượng chết mấtNhưng tên này đích thị là "cáo già",trước khi làm điều này hắn đã nhìn lên đèn xem có bao nhiêu thời gian,kết quả tận 45 giây.Chưa kể xe của hắn từ trong thì có thể nhìn thấy bên ngoài nhưng bên ngoài thì không thể nhìn vào bên trong.Thoáng chốc đã 30 giây trôi qua,hắn buông tha cho cánh môi đáng thương sưng lên"Lần tiếp theo sẽ là 1 phút,nhắm chịu được bao nhiêu thì cứ lau bấy nhiêu đi"Thanh Tuấn giận hờn quay mặt ra ngoài không thèm đếm xỉa đến hắn,anh đang thắc mắc không biết mình có thật sự đúng đắn khi chọn bước chân vào nhà sói hiện nguyên hình hay không,với tình huống này anh lại muốn quay về căn nhà sói đội lốt người hơn"Đúng là tên khốn""Cứ chửi đi khi còn có thế,lúc trên giường em còn chửi thậm tệ hơn bây giờ nữa""Tr-trên giường hả?Nói anh biết,tôi chưa đủ tuổi đâu đó"Ý của hắn vốn là đang nói Thanh Tuấn lúc say tối qua,vậy mà nó lại nghĩ sang một vấn đề khác"Qua cái sinh nhật nữa là đâu ra đấy rồi,cơ mà tôi đang nói tới chuyện tối qua,em say rồi chửi tôi,chứ đã đề cập gì đến cái đó đâu""Hả?À..thì tôi chỉ muốn cảnh cáo anh thôi"
_________________________________________Lâu òi không thả ảnh 😬 Justasuy quá nên phải tìm người mượn bờ vai
_________________________________________Lâu òi không thả ảnh 😬 Justasuy quá nên phải tìm người mượn bờ vai
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz