ZingTruyen.Xyz

Andree X Bray Thoi Quen

em là Medusa vì nhìn mắt em là anh ngây người


nói thật chứ, thanh bảo cảm thấy thế anh thật sự bị cậu chơi bùa mê thuốc lú rồi.


thì cũng phải kể từ đầu chương trình, hắn và cậu cũng chỉ cười trừ mà hùa theo trò đùa trêu của thanh tuấn. tại sao lại chỉ có thế thôi á? vì hồi trước cậu ngu, cậu tưởng mình sẽ rúc vào một cái ngách nào đấy của giới under này và không bao giờ phải chạm mặt tên trai đểu có tiếng của làng rap kia, nên với tư tưởng ngáo ngơ cùng cái điên cuồng của tuổi mới lớn, cậu diss hắn. vâng, là diss andreerighthand đấy!


chả ai lại nghĩ nghiệp quả cậu phải nhận bây giờ là mặt đối mặt cùng tên đó đến hết chương trình đâu. với cậu thì điều đấy khá ổn, chỉ cần không cần động chạm gì đến hắn, và cậu khá chắc là hắn cũng sẽ chẳng đụng vào cậu. nhưng mà bảo tính chẳng bằng trời tính, cậu không đụng tới hắn, hắn không đụng tới cậu, thế nhưng mấy ông anh của cậu cứ thích chạm vào cả cậu cả hắn cơ.

"Andree với Bray là bạn thân đấy anh ạ"

theo sau câu nói đầy tính chọc ngoáy 2 thằng em của anh vũ, cả trường quay nháo nhào, cậu ôm mặt cười trừ, quay sang nhìn hắn thì cũng chỉ thấy hắn cười. hai người chẳng bao giờ phản ứng cái gì quá đặc biệt trước những trò đùa của mọi người, chiếc mắt kính đen của thế anh phát huy tác dụng mọi lúc, luôn giúp hắn che đi cảm xúc thật trong đôi mắt. thanh bảo nhìn cũng chả biết hắn nghĩ gì, mà cũng chả cần, cậu biết để làm gì, thấu hiểu chắc?

"em cảm thấy là từ đầu chương trình đến giờ mình bị bắt nạt hơi nhiều"

thanh bảo dùng chất giọng nửa đùa nửa bức xúc lên tiếng giữa lúc tranh giành thí sinh căng thẳng

"đấy là nhường em mà, đâu phải bắt nạt em"

mọi người đang cười cười trước cậu em út lại im bặt khi nghe thấy câu nói đấy, cậu em út nọ lại càng im, thậm chí còn hơi hoang mang. thế anh vừa bảo nhường thí sinh cho thanh bảo đúng không?

từ sau hôm đấy, hotsearch của cậu với hắn cứ lên ào ào, nửa công cũng nhờ người anh mua biệt thự trả góp 75 năm chứ ai vào đây. mặc dù cậu cũng không muốn lắm nhưng mà cách này pr cho chương trình tốt phết. đành làm người tình hotsearch cho tên chết tiệt kia một thời gian vậy, cũng đâu có yêu nhau thật đâu, thanh bảo này chả sợ.

"chị ơi lấy nước cho em với"

thanh bảo khát chết mất, hôm nay có quá nhiều thí sinh tiềm năng, cậu cũng năng suất hơn hẳn, chủ yếu là van nài mua chuộc người anh trai ruột yêu dấu í mà

"nước của em đây"

chị staff đưa nước cho cậu, cậu nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi lấy hơi tu một hụm dài. nhưng mà ôi trời ơi, nước gì đắng ngắt vậy, bia à?

"mọi người ơi, nước có nhầm lẫn một chút, mọi người cố gắng tự đổi lại cho nhau hộ chị nhé, thông cảm cho bạn nhân viên mới nè"

mọi người nghe tiếng chị quản lí vọng trên mic, vội nhìn và trao đổi lại bình nước của mình. mà có cái gì lạ lắm, thế anh ngồi im hà, như kiểu hắn chẳng quan tâm vậy. nhưng cậu quan tâm! chữ ARH in lù lù trên bình nước đang trong tay cậu, chủ nhân của nó thì ngồi rung đùi, hắn bị đơ à?

"andree"

nghe ai đó gọi mình, hắn từ từ quay sang nhìn. người con trai tóc trắng đứng trước mặt hắn cứ ú ớ nói mãi chả xong, hắn đáp lời

"ơi?"

thanh bảo cố nặn ra nụ cười, ơi con mẹ anh à, không biết đường trả người ta bình nước đi còn ơi với ạ cái quái gì

"cho em xin lại bình nước"

hắn nhìn cậu đưa tay ra ý xin lại, cũng chẳng ngăn cấm hay có ý gì, nhận lại bình nước của bản thân từ tay cậu, hắn nhìn vào bình của mình rồi nói

"không uống được bia à, bảo chị nhân viên cho lại nước vào bình của cậu đi, tôi lỡ uống một nửa rồi"

thanh bảo nhìn bình của mình, lòng thầm nghĩ thôi không sao, hắn còn trả lại là may rồi

"ngồi show làm hlv cũng được uống bia hả?"

cậu nhìn hắn, hỏi một câu vô tri

"ai cấm?"

hắn nhún vai đáp

"không, hỏi thế thôi. đắng ngắt cũng uống được"

thế anh cười, đi qua vỗ vào vai cậu nói

"người lớn thế đấy, em bé thì cứ uống nước ngọt cũng được mà"

rồi đi vào sâu cánh gà để lại cậu đứng đấy

ủa? ai em bé cơ? cậu cũng uống nước ngọt, hắn nói cậu à? em bé con mẹ hắn à?

thanh bảo vừa suy nghĩ vừa bực, hơn có 6 tuổi mà ra vẻ quá à.

"tối nay ở studio, thiếu nữa là liệu hồn à"

thanh tuấn căn dặn mọi người, ánh mắt giết người tia qua một lượt rồi cũng xoay lưng đi ra về. tất cả cũng chào hỏi nhau rồi đi về, còn mỗi thanh bảo, cậu rút máy ra cố gắng gọi cho chị trợ lí, màn hình điện thoại cứ sáng rồi lại tối, 4 lần gọi cũng kết thúc bằng tiếng tút dài. thanh bảo tự trách rằng tại sao lại tin tưởng bà chị già này. thôi được rồi, cậu sẽ gọi taxi vậy

"về không?"

chiếc huyndai veloster sang trọng dừng trước mặt cậu, người trong xe hé cửa xe xuống, rướn người đẩy cửa ghế phụ ra rồi nhìn cậu

thanh bảo nhìn chằm chằm, hết nhìn xe rồi nhìn người, rồi lại nhìn xe

"anh không có ý định hội đồng tôi giữa đường đâu đúng không?"

thế anh nghe xong câu hỏi ngớ ngẩn của cậu thì bật cười, nụ cười đểu ấy kết thúc khi thế anh đáp trả cậu bằng một giọng điệu khá đùa cợt

"tôi không phải là em bé đâu mà làm mấy trò như vậy"

thanh bảo biết hắn đang nói ai, mặt có chút phồng lên, cậu lo cho an toàn của cậu thôi, ai mà biết hắn sẽ làm gì cơ chứ. nghĩ thì như vậy, nhưng chân vẫn thuần thục leo lên xe, ngu mới từ chối

"anh chưa có bạn gái à?"

thanh bảo nhìn xung quanh chiếc xe mới, bất giác bật ra một câu hỏi khá là không phù hợp với tình trạng mối quan hệ của hắn và cậu bây giờ. nhưng mà thế anh không nghĩ vậy, hắn cười đáp trả

"người khác hỏi thì là rồi, còn em hỏi thì chắc là chưa đâu"

"ý gì?"

"đặc quyền"

thế anh dừng đèn đỏ, quay sang nhìn thanh bảo bằng ánh mắt khó đoán, cười mỉm

"ồ, đặc quyền có thế thôi à? còn gì nữa không?"

thanh bảo bỏ chiếc túi nặng mà cậu đang khoác ra sau xe, quay lên nhoẻn miệng cười, áp sát mặt cậu với hắn lại. thanh bảo hơi liều rồi

"còn, từ từ sẽ biết"

thế anh quay lên lái xe, để thanh bảo chưng hửng nhìn hắn, cậu chỉ nói đùa thế thôi, đặc quyền ấy có tồn tại hay không cậu cũng chả biết

"đến nhà rồi kìa"

"sao anh biết nhà tôi?"

"nó cũng là đặc quyền, chả mấy cô nào được tôi biết nhà đâu"

thanh bảo đứng ngoài xe, tựa tay vào cửa sổ ghế lái, miệng ồ một tiếng

"thế cơ, mong anh từ bây giờ ghé thăm người may mắn này nhiều hơn nhé"

rồi quay lưng đi vào nhà, thế anh nhìn bóng lưng cậu, lẩm bẩm

"không cần nhắc"













Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz