ZingTruyen.Xyz

Andree X Bray Khi Ta Yeu

em giờ đây không muốn gặp mặt hắn tí nào, nhưng hôm nay lại có lịch quay cho chương trình nên đành phải đi. chuyện hôm qua em với hắn chưa giải quyết xong mà hôm nay đã phải đụng mặt nhau rồi.

hôm nay là team của hắn trình diễn, lúc em đến đã sớm rồi mà khi bước vào phòng makeup đã thấy hắn ở đấy lo cho học trò từng xíu một. hết chạy đi xem đứa này đến chạy lại chỉnh đồ cho đứa kia, trên tay hắn cầm hộp xôi ăn vội.

em nghĩ thầm chắc hắn đến đây sớm lắm mới chưa kịp ăn sáng thế kia, rồi em tự rùng mình khi thấy hắn nhìn em, em quay ngoắt đi chỗ khác, tự đặt câu hỏi sao lại chứ để ý đến hắn mãi như thế.

em ngồi thẫn thờ một góc cầm chiếc điện thoại trên tay nhưng mắt lại nhìn xa xăm, vô định. em nghĩ về chuyện hôm qua, về những lần anh lừa dối em, những lần anh làm cho em buồn, em tủi thân.

giờ đây em chính là người hiểu rõ mình nhất, đáp án cho mối quan hệ này là gì, em sẽ phải là người hiểu rõ hơn ai hết.

lên sân khấu em cố giữ cho mình một tinh thần vững nhất, không để làm ảnh hưởng tới chương trình. em vẫn cố vui vẻ, nói chuyện với mọi người nhưng thật ra sâu trong em là một hố đen không đáy, em bị hút vào trong đấy là không có lối thoát.

thỉnh thoảng em vẫn đá mắt sang nhìn người kia, nhưng thấy hắn vẫn rất bình thường không chỉ thế mà em còn thấy hắn rất vui, lúc nào cũng đứng dậy quẩy theo nhạc.

nhưng cũng đúng thôi dù gì hôm nay cũng là team hắn diễn nên hắn vui là phải, vui vì được mang chất âm nhạc riêng của mình đến cho mọi người nghe. nhưng sâu trong con người vui vẻ ấy cũng mang một nỗi sầu riêng, sau lớp kính đen ngầu ngầu kia là một đôi mắt thâm quầng do đêm qua thiếu ngủ.

đến vòng 8bar em khá bất ngờ khi thế anh loại dlow, em và mọi người ở trường quay đều nghĩ người được chọn ở lại sẽ là dlow. em đắn đó một lúc rồi quyết định cứu dlow, em không muốn lãng phí một tài năng như vậy.

thật ra thế anh biết rằng em rất thích dlow nên đã không chọn để cho em cứu, và không ngoài dự đoán em đã cứu, anh rất vui khi mà em đã được thứ mà em muốn.

"em thấy hôm nay bạn chưa được sử dụng đúng thế mạnh của mình" em nói với trấn thành

"có nghĩa là em đang nói về cách huấn luyện của andree?"

"dạ vầng" em thẳng thắn đáp lại câu hỏi của trấn thành, sau đó cười phá lên rồi lại rối rít xin lỗi theo thói quen.

hắn đứng đó chỉ biết cười trừ, đến cuối chương trình khi mọi người lên chào nhau, ai cũng đã chào hết rồi. em cũng đã chào xong team của andree, thế anh đưa mắt tìm em giữa đám người kia để có thể được ôm em, hai người đã chạm mắt nhau rồi lại quay đi, khi thấy anh thái chào andree xong thì em lưỡng lự một chút rồi tiến đến để ôm anh, cái ôm nhẹ nhàng, thế anh nắm chặt lấy tay em ôm em rồi thủ thỉ với em

"tí gặp anh một lát" thế anh nói vào tai em

em buông tay hắn ra, nhưng bàn tay hắn lại cố níu giữ em lại không muốn buông.

xong mọi người ra về hết, em nghĩ đến câu nói vừa rồi của hắn có chút lưỡng lự, vừa không muốn gặp nhưng lại cũng muốn gặp để làm rõ chuyện hôm qua.

em đang đứng suy tư thì một bàn tay đã kéo em vào chỗ khuất sau cánh gà, em hốt hoảng định kêu lên thì hắn đã nhanh tay bịt miệng em lại không để em phát ra âm thanh. sau khi bình tĩnh lại em gỡ tay hắn ra, đứng cách hắn một khoảng.

"anh định nói gì?" em hỏi hắn bằng nột giọng điệu lạnh nhạt.

"anh nghĩ chúng ta có hiểu lầm về chuyện hôm qua rồi" hắn định nắm lấy tay em nhưng em đã nhanh tay rụt tay lại

"em nghĩ chúng ta không còn gì để nói nữa." em bỏ đi ra ngoài

"em nghe anh nói đã" hắn nhanh tay túm được em lại

"anh không phải giải thích nữa đâu, em biết hết rồi. kể từ giờ em và anh có lẽ không nên liên quan đến nhau nữa. mình chia tay đi" em giật tay hắn ra khỏi tay mình rồi bước ra ngoài.

hắn không làm gì được ngoài việc đứng như trời chồng ở đấy, hắn rất muốn giữ em ở lại nhưng chân hắn như bị ai giữ lại không thể di chuyển được.

em bước ra ngoài với gương mặt lạnh tanh, cầm đồ của mình rồi nhanh chóng đi ra xe trở về, không biết từ lúc nào mà nước mắt em đã rơi đầm đìa trên mặt rồi, em vừa lái xe vừa lau nước mắt. đến nỗi tay áo ướt mà thôi.

khi em nói ra câu chia tay em nghĩ rằng mình đã được giải thoát nhưng giờ đây em lại là người đau khổ, em lại rơi vào bể khổ một lần nữa. em đã nghĩ rằng mình đủ trưởng thành sau những trải nghiệm cũ, nhưng cho đến bây giờ em lại đổ nát một lần nữa.

em đang cảm thấy hối hận với chính những suy nghĩ và hành động của mình.

em muốn quên đi hắn nhưng cuộc đời đâu cho phép em như vậy, em vẫn phải hằng ngày gặp mặt hắn khi đi quay, vẫn phải gặp hắn khi đến studio.

lúc trước em đã đọc được ở đâu đó một câu rằng
"cậu có biết thất tình nhân đôi là thế nào không?"
"- là người mà mình đã quyết tâm từ bỏ lại đều đặn hằng này xuất hiện trước tầm mắt của mình..."

giờ đây em chính là như vậy.

giờ em mới biết rằng em vẫn còn rất nhiều tình cảm với hắn, mặc dù em là người nói chia tay trước nhưng em lại là người yếu lòng trước. giờ đây em không biết hắn đang nghĩ gì, đang làm gì, hay đang vui vẻ bên người mới hay không.

em còn nhiều tình cảm lắm nhưng lại chẳng biết làm thế nào để nói cho anh biết vì hai người đã chia tay rồi.

____________________________________
có lẽ đây là phần suy nghĩ của Bảo còn phần suy nghĩ của Thế Anh thì mình sẽ viết ở chương sau.
cảm ơn mọi người đã đọc🫰🏻🫰🏻🫰🏻
chương trước bị lỗi nên phải đăng lại huhu

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz