Andray X Brandree Lollipops
sau màn cầu hôn chấn động cả chương trình lúc bấy giờ, andree và bray quyết định dành cho cả hai một tuần để cùng nhau đi du lịch hâm nóng tình cảm rồi quay về tham dự đêm công bố quán quân của rap việt mùa này. xong xuôi mọi thứ quẩn quanh thời gian này, hai người họ cùng rời nhà chung để về sống chung với nhau tại căn hộ riêng của andree. " bé ơi, tối nay cho tớ đi uống với anh rik xíu nhé ? "andree đang chăm chú làm việc riêng của mình nên cũng chẳng mấy để ý lắm, đi với ai chứ đi với karik thì anh cũng yên tâm, dù cho hắn có uống say đến bất tỉnh nhân sự, anh vẫn tự tin karik sẽ vác hắn về tới nhà an toàn thôi." ừm, tối nay tớ cũng có hẹn với thế anh nên cũng không về đâu, có gì em ở lại nhà khoa ngủ cũng được, đỡ phiền em ấy đưa về. "" dạ "bray vui vẻ thơm lên má anh một cái rồi hí hửng ngân nga mấy câu hát trên đường vào phòng tắm để sửa soạn đi chơi. andree cười mỉm rồi gập chiếc laptop của mình xuống và cầm lấy chìa khoá xe rời đi trước. từ ngày quen bray, tần suất đến tiệc tùng ở các bar, club lớn nơi sài thành hoa lệ của andree giảm đi đáng kể, hi hữu lắm thì anh mới đi thôi, và hôm nay cũng vậy, không biết có chuyện gì mà bùi thế anh lại hẹn anh tới đây nữa, lại còn đặt phòng vip riêng chỉ để uống rượu chứ không quẩy cùng mấy cô nàng nóng bỏng như trước kia, chẳng giống gã tí nào. mà điều đó cũng tốt thôi, sẵn đây thông báo chuyện cầu hôn thành công cho gã biết chứ hổm rầy anh bận quá, nên nay mới gặp được gã đấy. " bé nghĩ em nên cai rượu rồi đấy, nhìn xem, mới đến mà đã gần hết một chai whisky rồi. "bùi thế anh im lặng khẽ nhìn andree một cái rồi lại đánh mắt xuống vị trí ngồi bên cạnh mình, andree hiểu ý cũng ngồi xuống và rót cho mình một ly để nhâm nhi." tự nhiên lại rủ bé đi uống rượu thế ? sao đấy ? có chuyện buồn à ? "" đâu, nhớ anh nên gọi tới thế thôi. "bùi thế anh nhàn nhạt đáp cho qua, mục đích chính của gã vẫn là uống rượu mà thôi." nhớ tôi cơ đấy, nghe thôi cũng biết nói xạo rồi. mà bảo đâu ? bình thường thấy dính nhau như hình với bóng cơ mà ? "" không biết. "bùi thế anh đơn giản đáp lại bằng một câu ngắn gọn, andree bắt đầu cảm thấy kì lạ rồi nhưng cũng không hỏi nhiều, người muốn nói tự nhiên sẽ nói ra thôi. " mẹ mới gọi cho em. " - bùi thế anh nói. " hả ? mẹ gọi em làm gì ? "" tee gửi video màn cầu hôn của hai người cho mẹ xem để khoe tài làm mối nên mẹ mới gọi cho em. "andree nghe mà mặt méo xệch hẳn đi, chính chủ còn chưa kịp khoe mà quần chúng hóng hớt đã đi nhiều chuyện rồi, ủa nhưng mà.. sao mẫu thân đại nhân lại gọi hỏi thế anh mà không gọi hỏi anh ? anh mới là nhân vật chính của câu chuyện đó mà ? " chuyện của bé thì mẹ gọi em làm gì ? "" có hai thằng nhóc, anh tắt máy đi trốn với thằng nhóc này thì thằng nhóc còn lại phải hứng chịu chứ sao. "bùi thế anh tiện thể nói móc andree một chút, trước đã hư rồi sau quen bray lại càng hư hơn hại gã bị mẹ gọi phàn nàn suốt mấy tiếng đồng hồ về việc dám giấu chuyện lớn như vậy với bà. andree nghe mà khóc không ra nước mắt, chưa kịp nói chứ không phải giấu mà mẹ kì quá à. " bé định cuối tuần nay mới đưa bảo sang canada ra mắt gia đình cho mẹ bất ngờ mà ai ngờ.. "bùi thế anh lắc đầu cười rồi tiếp tục nốc rượu điên cuồng. andree hơi đơ ra một chút, hình ảnh này cực kỳ quen mắt, một hình ảnh mà cả đời này anh cũng không tài nào quên nổi." thế anh, nói thật cho anh biết em với bảo xảy ra chuyện gì rồi ? "andree nghiêm túc hỏi, đổi luôn cả cách xưng hô thường ngày khiến bùi thế anh phải dừng ngay hành động cuồng loạn của mình lại. gã bật cười thành tiếng rồi ngã lưng xuống thành ghế sofa mềm mại, tạo cho mình tư thế thoải mái nhất rồi mới xoay qua ngả ngớn trả lời andree." có đâu, anh nghĩ nhiều rồi. "andree chẳng tin nổi lời gã, thà tự gọi hỏi cho rồi nhưng ngặt nỗi chả ai nghe máy cả, anh sốt ruột gọi thử cho bray cũng không được, chắc hắn mải uống rượu nên cũng không để ý điện thoại thì phải. bùi thế anh không nhìn nổi nữa phải giật lấy điện thoại trên tay anh tịch thu vứt gọn vào một góc. " đừng làm phiền người ta, làm phiền em được rồi. "" em.. "bùi thế anh cười xoà rồi tiếp tục rót cho anh thêm một ly, andree bất lực chỉ biết ngồi nhìn gã uống đến ngất luôn tại bàn mới từ từ dìu gã đi về. khi dìu được gã ra đến ngoài xe, anh bất ngờ khi nhìn thấy binz cùng karik đang đi hẹn hò cùng nhau ở phía đối diện nhưng rõ ràng là.. tại sao bray phải nói dối anh chứ ? andree không nghĩ nhiều, đặt bùi thế anh ngay ngắn trên ghế lái phụ rồi mới lấy điện thoại ra gọi thử lại cho bray." tớ nghe đây. "sau một hồi chuông dài, cuối cùng bray cũng bắt máy. nhưng andree vẫn im lặng không biết phải nói gì." bé gọi tớ có chuyện gì vậy ? bé ơi.. bé.. "" không.. không có gì, chỉ là thế anh có việc gấp về trước rồi nên tớ gọi hỏi xem em có về nhà ngủ không để sẵn tớ qua đón ý mà. "" không cần đâu, bé cứ đi ngủ trước đi, anh rik khéo còn giam tớ lâu lắm, bé ngủ sớm đi nha. "" ừm.. mà karik đang ở cùng với em đúng không ? "" đúng rồi, bé hỏi gì lạ vậy ? "" à à thằng binz nãy hỏi tớ nên tớ mới hỏi thôi, em chơi vui nhé, tớ về nhà đi ngủ đây. "" dạ, bé lái xe cẩn thận. ngủ ngon. "bray cúp máy vội rồi thở dài thườn thượt nhìn sang con sâu rượu bên cạnh mình. " nói dối chồng sắp cưới là không tốt đâu nhóc. "" là tại ai ? "" rồi xin lỗi, tại tao, tại tao được chưa ? "thanh bảo cứ ngồi lè nhè nói, bray cũng lười cãi nhau với kẻ say, trước đây hắn từng nói thanh bảo mỗi khi yêu đương sẽ luôn bật chế độ khốn nạn mà, và hiện tại đang là dấu hiệu bắt đầu của điều đó rồi. " vẫn không được à ? chán mày thật đấy. "" tao cũng chán. "" chán bùi thế anh ? "trước câu hỏi của bray, thanh bảo tiếp tục nốc hết lon bia trên tay mình, chẹp miệng một cái rồi lại bật thêm một lon nữa." không hẳn. "bray thấy vậy liền bật cười chua xót." bảo ơi là bảo.. năm xưa tao viết thiêu thân tặng mày đúng không sai. " " đúng đúng, cái sai duy nhất của tao là yêu bùi thế anh còn lại đúng tất. "thanh bảo cười cười tiếp lời và nốc bia liên tục, say rồi lại lẩm bẩm linh tinh cả buổi chời triệt để hại bray phải ngồi nguyên một đêm ngoài bãi biển để bầu bạn cho đến khi hắn mệt quá mà ngủ quên mất, thanh bảo mới khẽ đánh mắt qua nhìn, đắp cái áo khoác mỏng của mình cho hắn, cậu tiến từng bước nặng nề lại gần với biển lớn kia hơn. " biển ơi.. "thanh bảo ngồi sụp xuống khẽ gọi, mặt biển lúc này vẫn đều đều nhịp vỗ như đang trả lời lại chàng trai kia vậy. nó dường như chẳng còn dữ dội như ban chiều nữa, cũng chẳng yên ả là bao, chỉ là lòng người như thế nào thì lòng nó như thế ấy mà thôi.." chán nhỉ ? ngoài mày ra tao chẳng giữ được ai bên cạnh cả, chắc mày thất vọng về tao lắm. mà đành chịu thôi, tao không ép được. "đột nhiên thanh bảo lại cảm thấy lạnh toát cả người mà dòng nước đang bao lấy ngón tay cậu lại ấm quá, hay là hoà mình vào nó ta ? chỉ một chút thôi chắc không sao đâu nhỉ ? chút ít ngắn ngủi ấy thế lại là liều thuốc chữa lành tốt hơn cả rượu bia và cả thuốc nữa..khuya rồi, biển ơi, sóng còn vỗ, lòng còn động mà sao tâm đành lạnh lẽo đóng sầm cửa lại, chỉ thêm một bước nữa thôi.. thế mà lại là cửa tử hay phải chăng là do biển tự lấp mất cửa sinh thế này ? quả nhiên gọi biển là chấp niệm thực sự rất đúng, ngỡ như cứ thiếu đi bóng nó là tâm can thanh bảo thối rữa và mục nát đến thân tàn ma dại cũng chẳng thoả nổi vậy. chưa kể dăm ba bữa là cậu phải trầm mình vào nó đôi giây, cứ thế mà cấp số nhân lên là đi hết một đời nhạt nhẽo rồi chẳng phải sao ?nhưng có lẽ thứ trầm mình vào nó không phải một thân xác hao gầy ngày nào mà là một tâm hồn đã héo mòn và chết rục tự bao giờ...cái sai của thanh bảo là yêu bùi thế anh ?vậy cái sai của bùi thế anh là gì ?chỉ mới vài ngày trước còn là cặp tình nhân ân ân ái ái trước thiên hạ, giờ đây cũng là thiên hạ đó nhưng lại chỉ còn đôi ngả chia phôi, vụn vỡ và nát tươm ra. phàm là thế, họ chỉ mãi trằn trọc cái sai chứ chẳng hề suy xét đến cái đúng, vị kỷ cũng từ đó mà lên, không hợp, không hiểu, không biết vốn dĩ vẫn luôn là một cái cớ hoàn hảo để chối bỏ và biện minh...cuộc đời họ chỉ có lí do, đòi hỏi làm chi mấy cái thứ vặt vãnh nghĩ đến có cách cho khổ cái thân này ?_______________________________________________________________________________sr các tình yêu nhiều nha xốp định viết dài như sớ cơ nhma dl dí quá nên sẽ cố nhồi nhét tình tiết vừa đủ để end sớm nha :(((cảm ơn vì đã đọc đứa con tinh thần này của tuii
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz