ZingTruyen.Xyz

Andray Rhycap Oneshot Ngot Ngao

Mưa Sài Gòn không báo trước, từng hạt rơi lách tách xuống con đường nhỏ, khiến người qua lại vội vã tìm chỗ trú. Andree và Bray vừa kết thúc buổi thu âm, cả hai ngồi bên hiên quán cà phê quen thuộc, nơi cậu vẫn thường gọi cốc bạc xỉu còn hắn chỉ nhấp chút cà phê đen.

Bray kéo chiếc áo hoodie lên cao, đôi mắt nâu ánh lên nét tinh nghịch:

“Lại mưa nữa. Chắc mình bị kẹt đây luôn quá.”

Andree dựa người vào ghế, lơ đãng nhìn cậu. Cái kiểu Bray bĩu môi, nhăn nhó mỗi khi trời đổ mưa luôn làm hắn bật cười. Hắn cầm điếu thuốc, chưa kịp châm lửa đã bị cậu với tay giật lấy.

“Cai đi, anh ơi.” Bray nghiêng đầu nhắc, vẻ nghiêm túc khiến hắn không nỡ cãi lại.

“Ừ, cai.” Andree mỉm cười, bỏ lại điếu thuốc lên bàn.

Không gian chìm trong tiếng mưa rơi lách tách. Bray chống cằm, quay sang nhìn hắn:

“Ê, nói thật đi. Sao hồi đó chịu nhận em vào nhóm?”

Andree khẽ nhướn mày:

“Hồi đó em phiền quá, bảo nhận cho xong. Không ngờ dính luôn.”

Bray cười khúc khích, ánh mắt lấp lánh như đứa trẻ được khen:

“Em biết mà, cái thần thái này, anh không cưỡng lại được đâu.”

Hắn khẽ thở dài, rồi bất ngờ kéo ghế sát lại. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp đến mức Bray có thể ngửi thấy mùi cà phê nhè nhẹ trên áo hắn.

“Đúng. Không cưỡng lại được.” Hắn nói, giọng trầm ấm.

Bray ngẩn ra, đôi má bất giác đỏ ửng. Cậu quay đi, lắp bắp:

“Cái... cái đồ gian xảo.”

Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhưng trong ánh nhìn của hắn, chỉ có hình bóng của Bray – người duy nhất có thể khiến con tim lạnh lùng của hắn mềm mại hơn từng ngày.

“anh này...” Bray khẽ gọi.

“Gì?”

“Cảm ơn, vì đã để em bên cạnh anh.”

Hắn không trả lời, chỉ đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc ẩm nước mưa của cậu. Trong khoảnh khắc đó, không cần thêm lời nào, cả hai đều hiểu – nơi này, dù trời có mưa hay nắng, họ luôn là nhà của nhau.

Thế đấy, tình yêu của họ thật nhẹ nhàng và bình dị. Mặc kệ thế giới ngoài kia có ra sao, mặc kệ những lời nói phán xét của mọi người. Họ đều không quan tâm, họ chỉ biết trong trái tim của đối phương có mình, như thế là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz