ZingTruyen.Xyz

Andray Dich Vu Cham Soc Tre Em

dạo gần đây andree không an toàn với em người yêu, không phải là lão chán yêu hay em yêu lão có vấn đề gì. mà là lão lo sợ rằng em ấy sẽ không yêu lão nữa.

triệu chứng này đã xuất hiện ở vài tuần trước và đến hiện tại nó bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn. chỉ cần rời xa bảo một chút là andree như phát điên lên.

lần đó, andree đang say giấc nồng trên giường, tay vô thức tìm em bé bên cạnh, tay sờ loạn xạ không thấy người đâu, giường cũng không còn hơi ấm, andree hoảng loạn vội bật dậy đi tìm, trên người chỉ mặc độc chiếc quần đùi, áo còn không thèm mặc vào.

vội chạy xuống cầu thang tìm người yêu, ở phòng khách không có, trong phòng cũng không. andree sắp phát điên rồi, đang nổi điên lên vì không tìm thấy thanh bảo, thì andree nghe tiếng lụp cụp trong bếp vội chạy vào. thấy thanh bảo đang chăm chú trang trí đồ ăn. à, là dậy sớm chuẩn bị đồ ăn cho cả hai.

andree thấy được người cần tìm liền vội lao đến, kéo thanh bảo vào trong lòng. tham lam người mùi hương trên người bảo. lão nghiện, hơn cả cần sa ma túy, mùi hương của bảo như nước thánh chúa ban cho lão.

"sao đấy? gặp ác mộng à?" thanh bảo đang chuẩn bị dọn đồ ăn ra rồi kêu lão dậy, đang trang trí thì lão lao đến, bảo loạng choạng suýt ngã.

"sao em dậy không nói anh?" vòng tay lão siết chặt hơn.

"em thấy anh ngủ ngon quá, không nỡ gọi dậy" bảo quay sang thơm vào má người ấy rồi đẩy lão ra.

"anh mau đi đánh răng rồi ăn sáng"

"em đi với anh" lão nghe nó nói xong, liền kéo nó vào nhà vệ sinh. nó cũng ngoan ngoãn đi theo.

"râu hơi dài rồi đấy nhé" bảo ở trong lòng ai đó, tay chạm vào vài sợi râu của lão.

lão chụp lấy tay của bảo, thơm lên đó, "em cạo giúp anh đi, bảo".

thanh bảo cười khẽ rồi làm theo, bôi kem cạo lên cằm lão. tay cầm dao cạo nhẹ nhàng đặt lên da mặt andree, mặt mài nghiêm tục, hàng chân mài sắp nối thành một rồi, bảo là một cái thở mạnh cũng không dám, sợ trúng anh yêu của nó.

andree thấy nó như vậy liền không nhin nổi cười liền thở hắt ra, bảo tưởng mình cạo trúng da thịt lão rồi. vội vàng lấy khăn giấy lao đi, miệng hối hả xin lỗi.

"em xin lỗi em không cố ý đâu! anh có sao không có bị đau ở chỗ nào không ?" bảo đưa mắt nhìn khắp cằm lão, sợ trúng cằm lão, nó xót chết đi.

"anh không sao" andree mê đắm đôi mắt nó, long lanh to tròn. lão nhìn nó mê đắm như chú ong va phải hũ mật. kéo đầu bảo lên, canh chuẩn xác liền đáp môi mình xuống môi bảo. cả hai chìm đắm vào mật ngọt.

,

còn nhớ lần đó,

bảo đi diễn, được một bé dancer là fan hâm mộ đã lâu, vui vẻ xin chụp ảnh cùng. thanh bảo cũng vui vẻ chấp nhận, riêng ai đó thì không.

đợi bảo chụp xong với cô dancer đó liền cau mài đi đến kéo bảo vào phòng riêng, tay ôm chặt lấy người nhỏ.

"sao em lại đứng gần cô đó thế hả?" vẻ mặt của andree trùng xuống, mặt lạnh đi đôi phần.

"bạn nữa đó là fan của em, em chụp hình là bình thường mà! andree em chỉ có mình anh thôi, không quen ai khác nổi nữa đâu" bảo biết andree ghen, đây là làn thứ 6 trong ngày lão bày tỏ thái độ như vậy rồi đó.

andree không nói nhưng lòng lại trùng xuống, lúc này bây giờ lão không đủ tin tưởng, lòng cứ lo âu sợ bảo bỏ nó.

"bảo, đừng rời xa anh. em ở cạnh anh, em muốn gì anh cũng đáp ứng, muốn moi tim của mình ra, anh cũng chịu" thế anh yêu thanh bảo đến phát điên.

cũng đúng mà, rồi sau này chúng ta sẽ gặp một người mà chúng ta sẵn sàng têu vì và chết vì họ thôi.

thanh bảo yêu chết cái sự đâm đầu vì yêu của lão dành cho nó, lão nói vậy thì có mười thanh bảo cũng đỡ không nổi.

,

andree dạo này bỏ hết tất cả chạy đi trông thanh bảo, bảo diễn ở đâu lão theo đến đó, sợ bảo diễn xong rồi đi mất.

"bâus, nghe nói bar này là của người yêu của bray đó" karik làm một hớp cocktail quay qua nói với andree.

"à thế à, quán cũng đẹp đấy" andree đang bình thường bỗng trùng xuống, cả người lại trầm thêm. mắt dán lấy thanh bảo không rời. bảo nó đang chìm đắng trong tình yêu, lúc diễn có vài câu ngọt ngào nó đều quay qua hướng andree.

andree thấy vậy lòng cũng được an ủi mấy phần.

bảo diễn xong liền nhanh chóng chạy ra với andree. nó nôn nao như vậy vì andree với nó có hẹn đi ăn với nhau.

"bảo, à anh andree à? rất vui vì được làm quen với anh" anh chủ quan bar này là người yêu cũ của bảo, anh ra chào hỏi bảo thì gặp andree. andree nhìn cứ như mất sổ gạo, chỉ nhìn anh chủ rồi gật đầu nhẹ. tay liền muốn kéo thanh bảo đi.

"bảo, tiền show anh đã chuyển hết cho em. hôm nào mình gặp mặt nhau tâm sự chút được không?" anh chàng nhìn thanh bảo, ánh mắt cũng tình lắm.

"bảo không rảnh đâu, đừng có hẹn" andree nghe anh chàng đó nói dứt câu lièn đáp lại. bồ của ông ai cho chú hẹn mà hẹn, đéo có cửa được đụng đến bồ ông.

"anh là ai mà có quyền xen vào chuyện của tôi và bảo" anh chàng nghe nói xong liền nổi cáu.

"tao là bồ thanh bảo, là người yêu. mày dù cho cố cỡ nào cũng đéo bằng tao!" andree cười khẩy rồi kéo bảo đi.

bảo còn đang ngơ ra đó, liền bị andree kéo lên xe.

"này, anh phát cáu gì đấy?"

"thằng chó đó tuổi gì mà đòi tâm sự với em? anh còn chưa được thì thằng đó đéo có đâu!" andree phóng ga rồi lao đi. bảo phải nhắn cho karik nhờ karik lo liệu vụ này.

"anh có chịu tâm sự với em đâu mà nói kiểu đó?" lão gặp khó khăn là điếu thuốc chính là bạn lão, lão không muốn kể cho bảo nghe. lão sợ bảo áp lực, tiêu cực như andree.

andree im lặng, cơ mặt cũng giãn ra. "anh xin lỗi, mình đi ăn nha". andree phải đánh sang câu chuyện khác để tránh mọi chuyện đi theo hướng tiêu cực.

"không! anh chở em về nhà" bảo khoanh tay nhìn phía trước đáp lời andre.

andree biết chuyện không ổn, im lặng lái xe về nha. dọc đường không ai nói ai câu nào, andree trong lòng rối rắm vô cùng.

xe đậu vào gara, bảo mở cửa đi một mạch lên nhà, andree biết mình gặp phải đại nạn rồi, lòng thầm cầu mai mắn cho mình.

lúc lên nhà thì đã thấy bảo đem ra một chai rượu vang thêm một ít mồi. miệng nở nụ cười nhìn lão. liền kéo lão vào ngồi xuống.

"nào, anh yêu của em vấn đề gì nào? nói đi em nghe" bảo rót hai ly rượu cho em và cho lão. miệng cười tươi mong chờ lão tâm sự.

andree không tin vào những điều kì diệu này, lão cầm ly của mình lên, uống cạn.

một ly, hai ly, ba ly, rồi bốn ly.

bảo thấy andree uống như vậy lòng sinh ra hoảng hốt, vội ngăn lại. "nào từ từ ai giành của anh mà uống căng thế?"

"bảo, anh khó chịu" mặt lão ửng hồng, dường như gần say rồi.

"anh như nào? nói em nghe?" bảo chăm chú lắmg nghe những gì lão nói.

"anh không thích em bên mấy người đó, em chỉ có thể ở bên anh thôi. anh không muốn em bị người khác chạm vào, càng không muốn mấy đứa người cũ của em đụng đến em.bảo, em là của anh" andree moi hết ruột gan nói cho bảo biết, " bảo, anh sợ em không yêu nữa, lúc nào anh cũng sợ em bỏ anh, anh bị điên rồi đúng không?" .

"anh yêu, anh không sai. em hiểu anh mà, sau này em không đụng chạm đến người của nữa ha, anh yên tâm. nhưng mà fan em, em vẫn phải tiếp xúc với họ. anh hiểu không?" bảo kéo lão vào lòng, nhẹ nhàng giải thích cho lão nghe.

lão ở trong lòng bảo, khẽ gật đầu.

"em biết anh lo cho em, nhưng mà em không thích lúc anh mắng người ta đâu nhé! xấu tính lắm đấy". bảo giải thích cho lão nghe, tay xoa đầu lão.

andree dần hiểu mọi chuyện, cả người nhẹ nhõm hơn hẳn.

"anh sai rồi, anh xin lỗi" andree ngồi dậy, thành thật xin lỗi. " anh biết là anh sai nhưng mà ai cho thằng đó tâm sự với em?" lão nói xong tay vô tình đập trúng bàn.

nó thấy vậy liền cầm tay lão lên xem xét, andree tính chửi thằng kia thêm vài câu liền bị hành động đó làm cho im bặt. nó cầm tay lão xem xét, đầu cuối xuống hôn lên tay lão một cái.

"sau này anh không được như thế nữa đâu nhá, có gì xin lỗi người ta một tiếng đi" bảo ra lệnh, andree chỉ có thể tuân theo.

andree phát điên vì nó, cả người không chịu nổi liền kéo nó vào lòng, đặt môi mình áp lên môi bảo. bảo cũng rất tình nguyện hiến dâng thân mình cho lão.

họ cuồng nhiệt cả đêm.

người nhỏ thì nằm trong vòng tay lão, ngủ say. andree vỗ vỗ vai cho nó. tay còn lại nhấc máy gọi một người. "alo, cho công an xuống kiểm tra lá màu xanh của cái bar đó đi. mẹ nó đòi tâm sự với vợ tao hả? cứ cho người xuống, tháng một vài lần cho anh. tiền nong không quan trọng" .

andree nói chuyện với ai đó, bảo trong lòng cựa quậy, muốn andree ôm. andree hiểu ý nó, nói vội rồi cúp máy. quay xuống ôm bầu trời của mình vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz