Andray Dich Vu Cham Soc Tre Em
xin qua rước của nợ về giúp em
em chịu hết nổi rồi 😭😭
andreerighthand :
em trông bảo vài hôm giúp anh
anh không xuống nước nữa đâu
anh mệt lắm rồi
karik.koniz :
có việc gì hả anh?
nãy thấy bảo qua không có anh là em nghi rồi
nó làm gì phá anh hả
để em dạy lại nó
andreerighthand
haiz
kệ đi
anh không nói nổi nữa rồi
karik.koniz
anh nói đi không phải sợ
anh im lặng vậy em sợ lắm
andreerighthand
bảo nó thấy ở đâu cái video anh đi ăn với bạn gái cũ
mà chuyện này lâu rồi qua gần hai năm rồi
thêm nhỏ ghệ cũ anh
mẹ nó
chia tay hai năm tồi mà nó vẫn bám anh
anh vốn đâu biết
bảo nó vào check tin nhắn thấy, anh giải thích cả buổi vẫn không được
đang quay như vậy còn bỏ về được
anh chiều bảo quá rồi
anh cũng mệt rồi
karik.koniz
anh đừng giận bảo, tính nó là vậy đó
có gì em giải thích cho nó hiểu
bảo nó vậy chứ còn nhỏ lắm anh đừng giận nha
,
andree đọc tin nhắn xong liền đặt điện thoại xuống bàn, tay mở tủ rượu lấy mấy chai vang đỏ cùng một cái ly. rót ra ly lão nốc sạch trong một hơi.
tay không chịu yên rút một điếu thuốc, châm lửa. làn khói trắng thả nhẹ vào không khí.
lão đang suy nghĩ liệu thời gian qua tình cảm mình dành cho bảo có đúng không, đủ chân thành hay chưa. và rốt cuộc cái đéo gì đang quay quanh lão vậy, mẹ nó!andree biết, andree yêu nó vô cùng nhưng lại không muốn nó ỉ lại sinh hư.
bảo mạnh miệng nhưng trong lòng lại nhỏ bé, nó mạnh miệng vậy chỉ muốn được andree dỗ. lão vừa đi công tác bên can về, còn chứ ôm ấp được bao nhiêu, liền có người đến phá.
bảo biết, ghen nhiều là không tốt, nhưng mà nó không thể kiểm soát được bản thán mình.
lần này andree không xuống nước nữa, lão im lặng. bảo cũng vậy, vốn quen được andree cưng chiều, nó cũng hối hận rồi. nhưng mà, anh yêu anh mau xuống nước dỗ bé!
chiến tranh lạnh vẫn cứ diễn ra, ai cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo đó. andree hứa là không hạ mình, nhưng vẫn quan sát bảo. nó cần gì muốn gì, lão đều nhờ ai đó đưa đến cho nó, ban đầu bảo thấy ghét không thèm lấy. mà sau cảm động quá nên thèm gì thì nói vu vơ, lão nghe lão mua cho.
"ê, em đéo làm bồ câu đưa thư nữa đâu nha, em cũng biết mệt á. mắc gì mà chiến tranh lạnh quài vậy? hai người làm hòa rồi hạnh phúc coi. bên vion đang gào thét vì không có content kìa" jtee ngồi phịch xuống đất, hai tay đưa lên đầu, mệt mỏi đầu hàng.
"anh chuyển thêm cho, em muốn bao nhiêu?" andree móc điện thoại ra, chờ jtee nói liền chuyển tiền.
"đéo muốn đồng cắt nào hết, muốn hai người quay lại" jtee lấy hai tay bịch tay mình lại.
"..." andree cười khẽ rồi đi, bỏ lại jtee cùng dấu chấm hỏi trong lòng.
,
xong rap việt, bảo đang đứng đón đợi xe. andree về sau, thấy bảo đứng ngóng ngóng. lòng không chịu nổi liền nhanh chóng vào xe lái đến chỗ của bảo.
nhích người qua một chút, lão mở cứ ghế phụ cho nó, không nói không rằng đợi nó leo lên xe. bảo cũng biết phận, cũng im lặng leo lên xe.
suốt quãng đường không ai nói với ai câu nào, bảo ngồi ngay ngắn trên xe, tay bấm điện thoại. andree cũng chăm chú lái xe.
xe đậu vào hầm, andree như thường lệ mở cửa xe cho bảo. còn lấy tay che trán cho nó.
thấy vậy thôi chứ chưa làm hoà đâu.
"ăn gì?" andree ngồi trên ghế chỗ bàn ăn. tay gõ phím liền tục, miệng hỏi ai đó.
"không đói"
"sao không"
"thấy ghét"
"ăn phở?"
"không thích"
"cơm tấm"
"ok" bảo nghe đúng món mình muốn. liền đồng ý. andree nghe bảo đồng ý, liền cười mỉm.
ting ting,
chuông cửa vang lên, andree biết chắc là shipper giao đồ ăn, liền ra lấy. tay nhận đồ của anh giao hàng, liền quay vào trong.
tay xách nách mang, vội vào bếp bày đồ ăn lên dĩa.
"cơm"
"chút"
"lẹ"
"đây" bảo nghe lão giục cũng từ tốn đi ra, trước mắt toàn là món bảo thích. bụng bất giác kêu lên.
bình thường là lão sẽ kè kè kế bên bảo, mà nay giận nên không ngồi kế. andree muốn gắp đồ ăn cho nó, mà không muốn xuống nước. tay lấy dĩa khác, muốn gắp gì cho nó liền để vào đó.
bảo mắc cười vì hành động vụng về đó của lão. nó cũng ngoan ngoãn gắp thức ăn bỏ vào miệng.
bảo ăn xong tính đi rửa chén. andree thấy vậy liền kêu "để đó".
bảo muốn rửa chén nhưng mà lão nói thế thì ok thôi, vui vẻ đi lên phòng khác xem tivi.
tay rửa bát còn mắt thì cứ chăm chú nhìn thẳng nhỏ, không phải là do yêu nhiều mới thế, à mà cũng đúng nhưng nhìn cách lão nhìn nó giống như một bản năng, thói quen.
lão cũng muốn làm lành lắm rồi, mấy nay toàn ngủ một mình, có ngủ với nó đâu. thành ra bị thèm hơi. thằng bảo cũng vậy, nhớ mùi lão già muốn chết. nói vậy thôi chứ, ai cũng muốn làm lành, mà không ai chịu xuống nước trước.
,
thế anh ngồi làm việc được một lúc mắt ngó lên đồng hồ thầy đã qua 12h khuya, mà nó vẫn đang cười khặc khặc với mấy tậo phim. đấy, rời xa có mấy bữa mà sinh hư rồi.
andree tắt máy tính, đi đến chỗ nó,
"ngủ, khuya"
"không thích"
"lẹ" nó cứ thích chọc cho andree cáu điên cáu rồ lên mới chịu, ban đầu còn nhây nhây khúc sau thấy lão căng như dây đàn liền biết phận tắt tivi leo lên giường.
andree nhìn nó leo lên giường, rồi tắt đèn. tay lục trong tủ lấy ra một cái gối và một cái chăn. bẽn lẽn đi ra sofa ngủ.
ừ thì, người ta sợ em bé còn giận không ngủ được, sợ nữa đêm nó dậy nó cầm dao cắt thằng em của lão. bảo nó tưởng được ngủ với anh yêu, tưởng anh yêu hết giận rồi. ai dè đâu, phải ngủ một mình, nó không chịu đâu, người ta nhớ hơi muốn chết, ai mà chịu nổi nữa đâu.
trằn trọc nữa tiếng, nó mới lấy điện thoại nhắn cho andree một tin.
yunbray110
nhớ hơi
ngủ chung
,
andree mãi mê bấm điện thoại thấy tin nhắn đó của nó, trong lòng rạo rực không thôi. liền nhanh chóng đi vào phòng, bảo năm ngay ngắn một bên giường, chờ ai đó lên ngủ cùng.
được như ý nguyện, bảo không ngần ngại lăn qua anh yêu, chui tọt vào lòng anh yêu.
andree thì cười cười xoa tóc nó, cũng biết nhớ anh rồi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz