And Then He Kissed Me Like There Was Nobody Else In The Room Trans
đáng lẽ nhật bản phải là một chuyến đi vui vẻ.tụi nhỏ lúc nào cũng hào hứng mỗi khi được ra nước ngoài, lần này còn có cơ hội diễn ở tokyo dome nữa thì đúng là phúc lớn.wonwoo đã tự tay thiết kế thẻ tên cho hai ngày diễn. performance team cày showcase cực khổ, và carat bong mới ra mắt cũng vừa kịp có mặt. mọi thứ đều đang diễn ra suôn sẻ.chỉ trừ một chuyện: seungkwan là một đứa nhóc phiền toái đến mức ngay cả jisoo và dino cũng muốn bóp cổ nó.nó với hansol đã gây gỗ với nhau vì cái gì đó hai tuần trước chuyến đi, và theo như lời junhui thì seungkwan hóa thân thành quỷ lucifer trong bộ dạng một dramaqueen mười chín tuổi chính hiệu, khiến cho staff phải thay đổi toàn bộ sơ đồ phòng ngủ. không những tránh để hai đứa đó ngủ chung phòng, mà còn chia cách hết mấy cặp đôi đang yêu nhau.ai cũng cho rằng trò đó thật xàm xí. tụi nó nghĩ cùng lắm là staff sẽ tống hai người gốc mỹ vào một phòng, rồi tội dino phải sống chung với phiên bản seungkwan siêu cấp cáu bẳn trong hai tuần, rồi (giả bộ) doạ dẫm rằng: "sẽ quăng anh lên núi cho yên thân" hay "mai này hansol hyung chắc thành góa chồng trẻ tuổi nhất thế giới."đến khi cả nhóm đến khách sạn, và wonwoo chỉ muốn chui về phòng để được mingyu mát-xa lưng cho, vì chuyến bay mệt muốn chết, mà cái người không-phải-bạn-trai của cậu thì tay nghề gần đủ để mở tiệm riêng. nhưng không, chuyện đó không thể xảy ra, vì người ấy lại đang bị nhét vô phòng ngủ chung với jihoon.phải cần những ba nhân viên khách sạn mới gỡ được jeonghan hyung ra khỏi người seungkwan, vì chẳng ai trong tụi nhỏ dám nhúc nhích khi thấy ảnh nhảy xổ vô người nó hết, ngay cả jisoo hyung cũng chỉ đứng dòm mà thở dài, vì số phận bắt ảnh ở chung phòng với soonyoung – thằng nhóc ngoài chuyện nhảy nhót ra thì chỉ biết luyên thuyên về người bạn đồng niên. jisoo thề nếu phải chịu đựng cơn lốc 'lee jihoon' suốt hai tuần thì ảnh sẽ tự cắt tai như van gogh cho xong.bọn họ cũng không thể đòi staff đổi lại sơ đồ phòng, vì cần có lý do hợp lý hơn là "jeonghan hyung muốn 'làm gì đó' với cheollie hyung, và tụi em sợ lúc ảnh không đạt được mục đích thì ảnh sẽ điên lên mất." với lại, hansol trông có vẻ biết ơn ra mặt khi lôi được dino về phòng cuối hành lang mà không thèm ngoái nhìn bạn trai mình – người có khả năng sẽ thành cố nhân sau chuyến này."chắc tụi mình sẽ ổn thôi."
jihoon mỉm cười nhìn soonyoung – người chỉ biết cười khúc khích rồi đưa tay xoa xoa đầu hắn trước khi đi về phòng với jisoo. cả hai là một cặp cool ngầu, không cần ở chung phòng cũng không nổi khùng lên chỉ vì nhớ nhau đâu.jihoon quay về phòng của mình và mingyu sau khi phụ seungcheol hyung gỡ junhui ra khỏi người minghao. "anh sẽ về liền, tình yêu ơi~"
junhui hét với theo, trong khi bị cheollie và wonwoo kéo đi, còn wonwoo thì chửi rủa trong miệng suốt đoạn đường. vì cái thằng trời đánh seungkwan biết anh hay nói mớ, và chỉ tin tưởng mình mingyu trông chừng khi ngủ. vậy mà nó lại đẩy anh vào ở chung phòng với ông bố hay suy diễn và thằng bạn thân người trung quốc mê buôn chuyện.minghao vừa sửa tóc trước gương, vừa lượn về phòng với seungkwan. jihoon trên đường về phòng cũng lướt qua phòng jeonghan và seokmin, nghe loáng thoáng mấy câu đáng ngờ về dao kéo gì đó, thôi thì mặc kệ.jihoon lắc đầu, bật cười khẽ. trong đầu thầm gật gù với ai đó đã từng nói: con trai đúng là bị dục vọng điều khiển.hắn thấy mình may mắn vì bản thân và soonyoung đã thoải mái với nhau tới mức, những chuyện như vậy cũng chẳng cần phải ngượng ngùng hay giấu giếm.chỉ trừ cái lần... jihoon tỉnh dậy giữa đêm và nhận ra chiếc giường bên cạnh lạnh toát, trống trơn."soonie...?" hắn lẩm bẩm, giọng vẫn còn dính men ngủ. đầu óc quay cuồng cố nhớ lại chuyện đêm qua, rồi khẽ càu nhàu khi nhận ra phần eo mình đang lạnh ngắt vì thiếu đi vòng tay của người kia.nhưng jihoon tự nhủ mình có thể sống sót được qua con trăng này.dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, họ tập duyệt ở sân vận động. jihoon được ban cho đặc ân trời ban: hai tiếng đồng hồ yên tĩnh một mình để cân chỉnh âm thanh. và khi nhìn thấy jeonghan hyung có vẻ bớt cáu, đi lững thững trở lại sân khấu với seungcheol theo hyung sau – tóc tai rối bời, áo hơi nhăn – jihoon bắt đầu nghĩ mọi thứ có vẻ đang dần tốt lên. đặc biệt là khi thằng hansol vẫn chưa bị ai đó mổ bụng vứt xác xuống kênh.mọi thứ vẫn ổn... cho đến khi performance team lên sân khấu luyện tập special stage. jihoon cũng không hiểu tại sao, chỉ biết rằng cái cách quần jeans ôm lấy đôi chân của soonyoung khiến hắn thấy ngứa ngáy, khó ngồi yên. hắn nhích nhẹ người, nhưng không rời mắt khỏi sân khấu, khỏi người đó – duy nhất một người khiến thế giới xung quanh jihoon như tan biến.rồi tiết mục kết thúc. soonyoung đẫm mồ hôi, cười tít mắt, và jihoon – thật lòng – chỉ muốn đứng dậy, bước nhanh tới và hôn người yêu đến nghẹt thở, theo cái kiểu dino vẫn hay càu nhàu là "tra tấn thị giác người chưa đủ tuổi", và từng khiến họ phải chịu đựng ba buổi thuyết trình 'không show ân ái chốn đông người' do chính jisoo biên soạn.nhưng tiếc là, nơi này không phải phòng tập. và mặc dù staff của nhóm – cảm ơn trời – cũng khá dễ chịu với hội trai gay cấp độ không giấu giếm, thì staff bên sân vận động lại là một chuyện khác. thế là jihoon chỉ siết nhẹ ngón tay trên tay vịn ghế, nhủ thầm rằng tối nay... tối nay hắn sẽ có cơ hội rút cạn không khí trong phổi của soonyoung bằng một nụ hôn tử tế.chỉ tiếc là, jihoon tiếp tục sai (cái tội không trộm vía).cả hai người bị chia thành hai nhóm đi hai nhà hàng khác nhau để tiện cho việc quay dvd. jihoon thì quá mệt, tắm xong một cái là lăn ra ngủ, chẳng còn sức mà giận dỗi nữa. đến khi mở mắt dậy giữa đêm, chỉ thấy phòng trống lạnh, cũng chẳng có tay ai quấn quanh eo như hắn vẫn quen. jihoon lầm bầm gọi một tiếng "soonie?" – cái tên rơi ra từ miệng trong cơn ngái ngủ nghe vừa mềm vừa buồn – rồi cắn răng mở tủ lạnh lấy chai nước. người nọ tự nhủ rằng hắn sẽ (tiếp tục) sống sót qua chuyện này.ngày hôm sau lại tiếp tục là luyện tập, không có gì trục trặc cả. họ đã quá quen với nhịp độ concert, cả nhóm đều là những chàng trai đầy chăm chỉ và nỗ lực, nên sai lầm nghiêm trọng gần như không tồn tại.nhưng... ở một khoảnh khắc kỳ quặc nào đó, hansol bắt đầu chạy vòng vòng khắp sân khấu, phía sau là seungkwan đang gào lên vì một lý do khó hiểu nào đó, tay không ngừng ném đồ – từ chai nước, áo khoác, giày dép, cho đến cả... nhóc seokmin. trong khi đó, staff phải vật lộn để kéo jeonghan ra khỏi mông của seungcheol, vì anh lớn nhất nhóm rõ ràng là không có ý định ngừng động tay động chân.jihoon chỉ thở dài, mắt liếc qua sân khấu, tìm một cái bóng quen. tìm soonie của hắn.mọi thứ đều lộn xộn, nhưng chỉ cần có thằng nhóc đó... có lẽ, hắn sẽ chịu được.trong giờ nghỉ, junhui dính chặt vào người minghao như một con mèo nhõng nhẽo, lầm bầm than vãn bằng tiếng trung. minghao thì chẳng thèm để tâm, mắt vẫn dán vào điện thoại, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lên xoa đầu người yêu như thể đang dỗ một đứa nhỏ đang lên cơn mè nheo.wonwoo thì đứng bên mép sân khấu, ánh mắt pha trộn giữa giận dữ và buồn bã, nhìn mingyu – người đang cười như chưa từng biết khổ là gì vì câu chuyện gì đó jisoo vừa kể.và như thể tất cả chưa đủ khiến jihoon phát điên, thì người yêu đẫm mồ hôi của hắn – thật không biết từ khi nào đã lặng lẽ đứng sát phía sau, hơi thở phả lên gáy như muốn trêu ngươi, miệng ghé xuống tai thì thầm bằng cái giọng trầm khàn và khêu gợi:
"tớ nhớ anh lắm, nhất là khi về đêm."jihoon không biết hắn nên giết soonyoung hay là seungkwan, nhưng nếu được chọn, người nọ sẽ chọn giết hết cả 12 đứa luôn. thay vì được về khách sạn để có thể – ít ra là – ôm bạn trai một cái đàng hoàng, họ lại bị lôi đi quay hình ở cái quán seventeen café mới mở ở tokyo, nơi mà hắn cũng chẳng làm được cái gì ngoài ngồi nhìn.về đến khách sạn, staff tống thẳng từng thằng lên phòng, không cho nấn ná thêm phút nào vì hôm sau là concert đầu tiên. jihoon liếc nhìn songhye và yongjin bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi linh hồn, nhưng hai người chỉ nhún vai rồi đẩy hắn vô phòng, như thể 'hãy trách nghiệp duyên làm idol ấy' vậy.đêm đó, jihoon tỉnh dậy giữa cơn mộng mị, người nóng hừng hực, thở dốc khe khẽ như đang rên rỉ. điều duy nhất khiến hắn không muốn nhảy lầu vì xấu hổ là việc mingyu – bạn cùng phòng tạm thời – ngủ như chết, không có dấu hiệu tỉnh dậy.người nọ cố xoay người, tìm một tư thế dễ chịu hơn, đồng thời niệm chú dẹp tan cái thứ đang khiến mình phát điên, rồi lại nhủ thầm một câu quen thuộc
mình sẽ sống sót qua chuyện này. nhất định là vậy.buổi diễn hôm sau... rất hoàn hảo. tuyệt vời đến phát rồ. đặc biệt là những phân đoạn soonyoung không cố ý (hay cố ý) trêu chọc hắn. còn những phân đoạn khác, jihoon phải dùng cả ý chí lẫn sức lực để không nhìn chằm chằm vào cái thân hình đó, cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó. ít nhất thì các bạn fan nhật rất nhiệt tình, buổi diễn diễn ra suôn sẻ. nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn vừa sống sót qua một cuộc tra tấn tinh thần mang tên kwon soonyoung.vừa bước vào hậu trường, người kia đã quay sang, môi cong lên cái kiểu cười khiến tim jihoon mềm nhũn
"hôm nay cậu thật sự rất tuyệt đó."và như một phản xạ tự nhiên, jihoon bật cười nhẹ, cái kiểu cười nửa như xấu hổ nửa như tự hào, ánh mắt lấp lánh chỉ dành riêng cho người đối diện.cho đến khi soonyoung tiếp lời – bằng một giọng ngọt lịm chết tiệt:
"cậu trông đẹp điên luôn ấy, đến mức tớ suýt không kiềm được, chỉ muốn hôn anh đến khi anh rên rỉ dưới thân tớ thôi."nói xong, thằng nhóc đó nhún vai, cười tươi rói như thể vừa chúc mừng ai đó thi đậu đại học, rồi bước đi không một chút hối hận.jihoon thì đứng chết trân tại chỗ, chờ cho tới khi chắc chắn người nọ có thể bước đi mà không gây ra bất kỳ... tai nạn vùng dưới nào, và trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một điều.hắn ghét cái thằng nhóc yêu nghiệt đó vcl.jihoon chính thức xác nhận rằng mình ghét soonyoung rất rất nhiều — là vào cái khoảnh khắc sau concert, khi mà hắn còn chưa kịp hít thở cùng một bầu không khí với bạn trai mình thì đã bị chia nhóm quay livestream: một bên cho facebook, một bên cho instagram. và dĩ nhiên, soonyoung không ở cùng nhóm với người nọ.lúc về đến khách sạn, ai nấy đều rã rời, chỉ còn đúng sức để tắm rửa sơ rồi ngã lăn ra giường. jihoon tưởng mình sẽ được ngủ một giấc yên bình đầu tiên sau mấy ngày liền bị bỏ đói cả thể xác lẫn tinh thần.nhưng không.hắn nhận ra mình nhầm to khi tỉnh dậy giữa đêm, tay thì... đang tự động ve vãn cái nơi không nên ve vãn, mồ hôi nhễ nhại vì một giấc mơ mà nếu jisoo hyung biết được chắc chắn sẽ lập đàn trừ tà.lần này, mọi nỗ lực kìm nén trở nên vô nghĩa. cái thứ chết tiệt ấy cứ như có ý chí riêng vậy, không chịu nghe lời. thế là jihoon đành lặng lẽ bò vào phòng tắm, xử lý cái sự 'tự giác' của cơ thể trong im lặng và cảm giác tội lỗi.xong xuôi, hắn đổ người xuống giường, khẽ cau mày nhìn mingyu đang ngủ say bên kia. ít nhất thì tên đó còn ngủ được. còn wonwoo... jihoon chắc chắn người bạn kia của mình đang chịu đựng không kém gì bản thân hắn.nhưng thôi, jihoon thở ra một hơi, rồi kéo chăn lên tận cổ. mình sẽ sống sót qua chuyện này, chắc chắn một trăm phần trăm ai không làm được làm chó.buổi concert tiếp theo cũng bùng nổ không kém. nhưng lần này thì không cần đoán nữa, jihoon biết soonyoung đang trêu chọc mình. rõ ràng là thằng nhóc đó cố tình nhìn hắn trong từng cú đẩy hông, từng nhịp body roll như khiêu khích tinh thần người nọ.jihoon thậm chí đã thầm cảm ơn seungkwan trong đầu vì đã giúp hắn tách khỏi con người trời đánh kia — một sự trả thù nhỏ bé dành cho cậu người yêu hư hỏng — nhưng cuối cùng hắn lại không làm được.vì sau buổi diễn, khi tụi nhỏ tụ về hậu trường và bắt đầu ghi hình cho dvd tour, jihoon liếc sang... và thở dài.vì chỉ cần một cái cười của soonyoung, hắn lại thấy tim mình mềm như cọng bún thiu.jihoon lẻn ra một góc khuất, nơi ánh đèn không chiếu tới, vì hắn chợt nhớ ra mình đã hứa gọi cho mẹ mà tới giờ vẫn chưa làm được."vâng, tụi con vừa diễn xong show cuối ở dome.""ồ, tốt quá con trai, buổi diễn thế nào?""mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch ạ.""thế con đã kịp đi thăm thú tokyo chưa?""cũng chưa hẳn. mấy ngày đầu bọn con bận tổng duyệt, rồi đến concert. nhưng chắc tụi con sẽ có hai ba ngày gì đó để đi chơi trước khi qua osaka.""vậy còn—"mẹ chưa kịp hỏi hết câu thì jihoon bỗng cứng người lại. vì soonyoung không biết từ đâu xuất hiện, đang dán sát vào lưng hắn, tay siết chặt lấy hông còn môi thì... môi thì mút cổ hắn như thể đang đánh dấu chủ quyền. jihoon phải cố nuốt một hơi thở gấp khẽ để không hoảng loạn bật ra tiếng."cứ nói tiếp đi." thằng nhóc ác thì thầm vào tai, giọng trầm khàn đáng nguyền rủa, rồi cắn nhẹ vào vành tai jihoon."junh— junhui vẫn ổn ạ." jihoon đáp, cố giữ cho giọng mình không rung lên, dù hắn thừa biết mẹ đang mong một câu trả lời chi tiết hơn. nhưng... làm sao mà nghĩ nổi khi cổ mình đang bị cắn tới phát điên thế này chứ?"còn soonyoung dạo này sao rồi con?"jihoon khẽ rên. không phải vì đau, mà vì cái từ "soonyoung" vừa được nói ra thì tên nhóc cùng tên kia đã bắt đầu liếm một đường dọc theo xương quai hàm hắn."tuyệt vời..."nếu hắn còn giữ được một phần não nào để vận hành thì có lẽ sẽ thấy cực kỳ xấu hổ khi phát ra cái âm thanh đó ngay trong lúc đang gọi cho mẹ mình."giọng con nghe lạ lắm đấy, chắc là không sao chứ?""con... con không sao." jihoon lắp bắp, giọng nhỏ xíu như chuột kêu, cố thuyết phục mẹ (và bản thân) rằng mọi thứ hoàn toàn bình thường. tay hắn siết chặt điện thoại như thể nếu buông ra thì sẽ ngay lập tức làm chuyện mình không nên làm với thằng nhóc hư hỏng đang kề sau lưng."các cậu, chuẩn bị đi thôi!"giọng của songhye vang lên như chuông báo hiệu tận thế. và chỉ trong tích tắc, hơi ấm của soonyoung biến mất. jihoon suýt nữa thì buột miệng kêu lên "khoan đã"."chắc con phải đi rồi. giữ gìn sức khoẻ nha con. nhớ gửi lời chào của mẹ đến soonyoung với mấy đứa nhé.""vâng ạ..." jihoon thở ra, mắt cay xè, tay vuốt mặt trong vô thức. cúp máy rồi, hắn lê bước về phía nơi tụi nhỏ đang tập trung, chỉ thấy có tám đứa ở đó. "soonyoung đâu rồi?" người nọ nhíu mày hỏi."ảnh đi quay cái gì đó rồi, lát nữa về khách sạn." dino trả lời.và thế là...cạch.có tiếng cái gì trong đầu jihoon chính thức gãy.đủ rồi.không thể để cho cái tên khốn đó cứ thế mà dằn vặt mình như thế rồi chuồn êm như chưa từng làm gì được.soonyoung, em đúng là quá đáng thật đấy.••cả hai về lại khách sạn, và jihoon – sau khi tắm xong – bắt đầu đi qua đi lại trong phòng như đang thiêu đốt mặt đất, đến độ mingyu có hơi hoảng."hyung ổn chứ?""ổn." jihoon gắt gỏng đáp.một vài phút sau có tiếng gõ cửa, và wonwoo ló đầu vào."jihoon à, cho mình nói chuyện riêng với mingyu một chút được không?"jihoon lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn wonwoo."các cậu về rồi à." hắn nói như khẳng định một điều hiển nhiên, rồi sải bước ra khỏi phòng không thèm để ý đến biểu cảm giật mình trên mặt wonwoo. hắn đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang – cánh cửa vẫn còn khép hờ – rồi đẩy cửa vào, thấy jisoo đang ngồi trên giường cởi giày, còn soonyoung đang cởi áo khoác bên bàn nhỏ."đồ khốn nạn." là tất cả lời cảnh báo mà soonyoung nhận được trước khi bị ép hôn dồn dập, và áo khoác thì bị jihoon giật phắt ra, rồi bị đẩy ngược lên giường, áo phông cũng bị kéo lên khỏi người, soonyoung rên rỉ dưới thân jihoon, trong khi hắn rải những nụ hôn dọc theo bụng cậu."cái quái gì—" jisoo thốt lên đầy bàng hoàng, nhưng jihoon chỉ quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt sắc như dao cạo."ra ngoài hoặc ngồi xem." giọng hắn khàn đến lạ thường, và nếu trong hoàn cảnh khác thì chắc jihoon sẽ mỉm cười với chiến tích mình vừa đạt được – quần jeans của soonyoung đã được cởi, môi hắn đang đặt lên phần da nhạy cảm gần rốn, và người kia thì run rẩy không thể kiểm soát. jisoo lặng lẽ rời khỏi giường, dừng lại nơi khung cửa, đứng đó nhìn khi jihoon quỳ trước giường, nhấc chân soonyoung đặt lên vai, rồi lột bỏ nốt lớp vải cuối cùng, liếm một đường dọc giữa khe mông khiến soonyoung thốt lên "chúa ơi," bằng chất giọng yếu ớt – và jisoo lập tức đóng sầm cửa bước ra ngoài.sau khi mò được tuýp gel bôi trơn mà soonyoung cất trong balo, jihoon chịch soonyoung đến khi người kia mềm nhũn dưới thân hắn, không còn nghĩ được gì rõ ràng và thậm chí còn lên đỉnh mà không cần chạm vào phía trước.jihoon đặt những nụ hôn dịu dàng khắp gương mặt bạn trai, trong khi soonyoung chỉ còn đủ tỉnh táo để vuốt nhẹ lên cánh tay hắn."thật sự là..." soonyoung định nói gì đó nhưng vẫn đang bận thở dốc."mới hiệp một thôi đấy." jihoon nhếch môi, nhìn xuống gương mặt nhăn lại của cậu. "em nghĩ gây chuyện như vậy mà tớ lại để cho em yên thân dễ thế sao?" hắn hỏi rồi bóp lấy phần nhạy cảm giờ đã quá mức kích thích, khiến soonyoung hét lên rồi vội vàng đưa tay bịt miệng. jihoon bật cười, tiếp tục vuốt ve dương vật cậu và gạt tay soonyoung khỏi môi để nghe rõ những tiếng nức nở đầy nhục cảm. người kia luôn là người ồn ào hơn mỗi khi lên giường – và jihoon thì yêu điều đó chết đi được."để jisoo hyung biết rõ lý do tại sao phải than phiền chúng ta vào ngày mai nhé." hắn nói, rồi không chờ câu trả lời, miệng đã ngậm lấy phần đang căng cứng của bạn trai, và tiếng rên bật ra từ cổ họng soonyoung vang đến tận cuối hành lang.hôm sau, họ chỉ xuống ăn bữa trưa – vì jihoon vẫn chưa 'tha' cho soonyoung vào buổi sáng – còn cậu thì mệt đến mức chỉ nằm ngủ thiếp đi, vì jihoon đã khiến cậu nhạy cảm đến độ chỉ một làn gió lướt qua da cũng đủ giật mình. khi cả hai bước vào phòng ăn, chỉ có dino, seokmin, minghao, junhui và jisoo ở đó."chào buổi sáng hyung." jihoon không hề thấy ngượng ngùng chút nào. jisoo thì đỏ bừng mặt và tránh ánh mắt của người nọ."mấy người còn lại đâu rồi?" soonyoung hỏi, ngồi xuống bên cạnh jihoon, đối diện với dino."tối qua có chút tái bố trí phòng sau khi hai người... tâm sự." junhui nở nụ cười nửa miệng. jihoon thì cười lại, còn soonyoung thì mệt đến mức không còn hơi sức để xấu hổ."tụi em không thèm gõ cửa phòng cheol và jeonghan hyung luôn. tụi em gọi wonwoo với mingyu dậy đi ăn mà hai ảnh còn không mở cửa." minghao vừa ăn sushi vừa kể."hay đấy." jihoon nhướng mày, seokmin gật đầu đồng tình, tươi cười."còn seungkwan và hansol?""tối qua ra ngoài giờ vẫn chưa thấy về." junhui nhướng mày cười cười, làm minghao, seokmin với jihoon cùng bật cười."dù sao thì, giờ em với dino và jisoo hyung là bạn cùng phòng." seokmin nói rồi thúc nhẹ dino, nhóc này thì gần như đang gục mặt lên dĩa."ổn chứ nhóc?" jihoon hỏi, cau mày, chỉ nhận lại cái lườm từ dino."ổn hyung, chỉ là em không ngủ được tới tận tám giờ sáng nay thôi.""xui nhỉ ?" jihoon nói, ít nhất cũng có chút áy náy – nhưng hắn sẽ phải bù đắp cho cậu nhóc sau, vì tay hắn đang bận đặt trên đùi soonyoung dưới bàn và cảm nhận cái cứng người khe khẽ của người kia."anh ơi..." soonyoung nài nỉ, mắt lấp lánh nước, khiến jihoon cười khẽ rồi gắp một miếng sushi bỏ vào miệng.ờ ha, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
jihoon mỉm cười nhìn soonyoung – người chỉ biết cười khúc khích rồi đưa tay xoa xoa đầu hắn trước khi đi về phòng với jisoo. cả hai là một cặp cool ngầu, không cần ở chung phòng cũng không nổi khùng lên chỉ vì nhớ nhau đâu.jihoon quay về phòng của mình và mingyu sau khi phụ seungcheol hyung gỡ junhui ra khỏi người minghao. "anh sẽ về liền, tình yêu ơi~"
junhui hét với theo, trong khi bị cheollie và wonwoo kéo đi, còn wonwoo thì chửi rủa trong miệng suốt đoạn đường. vì cái thằng trời đánh seungkwan biết anh hay nói mớ, và chỉ tin tưởng mình mingyu trông chừng khi ngủ. vậy mà nó lại đẩy anh vào ở chung phòng với ông bố hay suy diễn và thằng bạn thân người trung quốc mê buôn chuyện.minghao vừa sửa tóc trước gương, vừa lượn về phòng với seungkwan. jihoon trên đường về phòng cũng lướt qua phòng jeonghan và seokmin, nghe loáng thoáng mấy câu đáng ngờ về dao kéo gì đó, thôi thì mặc kệ.jihoon lắc đầu, bật cười khẽ. trong đầu thầm gật gù với ai đó đã từng nói: con trai đúng là bị dục vọng điều khiển.hắn thấy mình may mắn vì bản thân và soonyoung đã thoải mái với nhau tới mức, những chuyện như vậy cũng chẳng cần phải ngượng ngùng hay giấu giếm.chỉ trừ cái lần... jihoon tỉnh dậy giữa đêm và nhận ra chiếc giường bên cạnh lạnh toát, trống trơn."soonie...?" hắn lẩm bẩm, giọng vẫn còn dính men ngủ. đầu óc quay cuồng cố nhớ lại chuyện đêm qua, rồi khẽ càu nhàu khi nhận ra phần eo mình đang lạnh ngắt vì thiếu đi vòng tay của người kia.nhưng jihoon tự nhủ mình có thể sống sót được qua con trăng này.dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng sớm, họ tập duyệt ở sân vận động. jihoon được ban cho đặc ân trời ban: hai tiếng đồng hồ yên tĩnh một mình để cân chỉnh âm thanh. và khi nhìn thấy jeonghan hyung có vẻ bớt cáu, đi lững thững trở lại sân khấu với seungcheol theo hyung sau – tóc tai rối bời, áo hơi nhăn – jihoon bắt đầu nghĩ mọi thứ có vẻ đang dần tốt lên. đặc biệt là khi thằng hansol vẫn chưa bị ai đó mổ bụng vứt xác xuống kênh.mọi thứ vẫn ổn... cho đến khi performance team lên sân khấu luyện tập special stage. jihoon cũng không hiểu tại sao, chỉ biết rằng cái cách quần jeans ôm lấy đôi chân của soonyoung khiến hắn thấy ngứa ngáy, khó ngồi yên. hắn nhích nhẹ người, nhưng không rời mắt khỏi sân khấu, khỏi người đó – duy nhất một người khiến thế giới xung quanh jihoon như tan biến.rồi tiết mục kết thúc. soonyoung đẫm mồ hôi, cười tít mắt, và jihoon – thật lòng – chỉ muốn đứng dậy, bước nhanh tới và hôn người yêu đến nghẹt thở, theo cái kiểu dino vẫn hay càu nhàu là "tra tấn thị giác người chưa đủ tuổi", và từng khiến họ phải chịu đựng ba buổi thuyết trình 'không show ân ái chốn đông người' do chính jisoo biên soạn.nhưng tiếc là, nơi này không phải phòng tập. và mặc dù staff của nhóm – cảm ơn trời – cũng khá dễ chịu với hội trai gay cấp độ không giấu giếm, thì staff bên sân vận động lại là một chuyện khác. thế là jihoon chỉ siết nhẹ ngón tay trên tay vịn ghế, nhủ thầm rằng tối nay... tối nay hắn sẽ có cơ hội rút cạn không khí trong phổi của soonyoung bằng một nụ hôn tử tế.chỉ tiếc là, jihoon tiếp tục sai (cái tội không trộm vía).cả hai người bị chia thành hai nhóm đi hai nhà hàng khác nhau để tiện cho việc quay dvd. jihoon thì quá mệt, tắm xong một cái là lăn ra ngủ, chẳng còn sức mà giận dỗi nữa. đến khi mở mắt dậy giữa đêm, chỉ thấy phòng trống lạnh, cũng chẳng có tay ai quấn quanh eo như hắn vẫn quen. jihoon lầm bầm gọi một tiếng "soonie?" – cái tên rơi ra từ miệng trong cơn ngái ngủ nghe vừa mềm vừa buồn – rồi cắn răng mở tủ lạnh lấy chai nước. người nọ tự nhủ rằng hắn sẽ (tiếp tục) sống sót qua chuyện này.ngày hôm sau lại tiếp tục là luyện tập, không có gì trục trặc cả. họ đã quá quen với nhịp độ concert, cả nhóm đều là những chàng trai đầy chăm chỉ và nỗ lực, nên sai lầm nghiêm trọng gần như không tồn tại.nhưng... ở một khoảnh khắc kỳ quặc nào đó, hansol bắt đầu chạy vòng vòng khắp sân khấu, phía sau là seungkwan đang gào lên vì một lý do khó hiểu nào đó, tay không ngừng ném đồ – từ chai nước, áo khoác, giày dép, cho đến cả... nhóc seokmin. trong khi đó, staff phải vật lộn để kéo jeonghan ra khỏi mông của seungcheol, vì anh lớn nhất nhóm rõ ràng là không có ý định ngừng động tay động chân.jihoon chỉ thở dài, mắt liếc qua sân khấu, tìm một cái bóng quen. tìm soonie của hắn.mọi thứ đều lộn xộn, nhưng chỉ cần có thằng nhóc đó... có lẽ, hắn sẽ chịu được.trong giờ nghỉ, junhui dính chặt vào người minghao như một con mèo nhõng nhẽo, lầm bầm than vãn bằng tiếng trung. minghao thì chẳng thèm để tâm, mắt vẫn dán vào điện thoại, chỉ thỉnh thoảng đưa tay lên xoa đầu người yêu như thể đang dỗ một đứa nhỏ đang lên cơn mè nheo.wonwoo thì đứng bên mép sân khấu, ánh mắt pha trộn giữa giận dữ và buồn bã, nhìn mingyu – người đang cười như chưa từng biết khổ là gì vì câu chuyện gì đó jisoo vừa kể.và như thể tất cả chưa đủ khiến jihoon phát điên, thì người yêu đẫm mồ hôi của hắn – thật không biết từ khi nào đã lặng lẽ đứng sát phía sau, hơi thở phả lên gáy như muốn trêu ngươi, miệng ghé xuống tai thì thầm bằng cái giọng trầm khàn và khêu gợi:
"tớ nhớ anh lắm, nhất là khi về đêm."jihoon không biết hắn nên giết soonyoung hay là seungkwan, nhưng nếu được chọn, người nọ sẽ chọn giết hết cả 12 đứa luôn. thay vì được về khách sạn để có thể – ít ra là – ôm bạn trai một cái đàng hoàng, họ lại bị lôi đi quay hình ở cái quán seventeen café mới mở ở tokyo, nơi mà hắn cũng chẳng làm được cái gì ngoài ngồi nhìn.về đến khách sạn, staff tống thẳng từng thằng lên phòng, không cho nấn ná thêm phút nào vì hôm sau là concert đầu tiên. jihoon liếc nhìn songhye và yongjin bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi linh hồn, nhưng hai người chỉ nhún vai rồi đẩy hắn vô phòng, như thể 'hãy trách nghiệp duyên làm idol ấy' vậy.đêm đó, jihoon tỉnh dậy giữa cơn mộng mị, người nóng hừng hực, thở dốc khe khẽ như đang rên rỉ. điều duy nhất khiến hắn không muốn nhảy lầu vì xấu hổ là việc mingyu – bạn cùng phòng tạm thời – ngủ như chết, không có dấu hiệu tỉnh dậy.người nọ cố xoay người, tìm một tư thế dễ chịu hơn, đồng thời niệm chú dẹp tan cái thứ đang khiến mình phát điên, rồi lại nhủ thầm một câu quen thuộc
mình sẽ sống sót qua chuyện này. nhất định là vậy.buổi diễn hôm sau... rất hoàn hảo. tuyệt vời đến phát rồ. đặc biệt là những phân đoạn soonyoung không cố ý (hay cố ý) trêu chọc hắn. còn những phân đoạn khác, jihoon phải dùng cả ý chí lẫn sức lực để không nhìn chằm chằm vào cái thân hình đó, cái ánh mắt đó, cái nụ cười đó. ít nhất thì các bạn fan nhật rất nhiệt tình, buổi diễn diễn ra suôn sẻ. nhưng cũng không thể phủ nhận là hắn vừa sống sót qua một cuộc tra tấn tinh thần mang tên kwon soonyoung.vừa bước vào hậu trường, người kia đã quay sang, môi cong lên cái kiểu cười khiến tim jihoon mềm nhũn
"hôm nay cậu thật sự rất tuyệt đó."và như một phản xạ tự nhiên, jihoon bật cười nhẹ, cái kiểu cười nửa như xấu hổ nửa như tự hào, ánh mắt lấp lánh chỉ dành riêng cho người đối diện.cho đến khi soonyoung tiếp lời – bằng một giọng ngọt lịm chết tiệt:
"cậu trông đẹp điên luôn ấy, đến mức tớ suýt không kiềm được, chỉ muốn hôn anh đến khi anh rên rỉ dưới thân tớ thôi."nói xong, thằng nhóc đó nhún vai, cười tươi rói như thể vừa chúc mừng ai đó thi đậu đại học, rồi bước đi không một chút hối hận.jihoon thì đứng chết trân tại chỗ, chờ cho tới khi chắc chắn người nọ có thể bước đi mà không gây ra bất kỳ... tai nạn vùng dưới nào, và trong đầu hắn chỉ nghĩ đến một điều.hắn ghét cái thằng nhóc yêu nghiệt đó vcl.jihoon chính thức xác nhận rằng mình ghét soonyoung rất rất nhiều — là vào cái khoảnh khắc sau concert, khi mà hắn còn chưa kịp hít thở cùng một bầu không khí với bạn trai mình thì đã bị chia nhóm quay livestream: một bên cho facebook, một bên cho instagram. và dĩ nhiên, soonyoung không ở cùng nhóm với người nọ.lúc về đến khách sạn, ai nấy đều rã rời, chỉ còn đúng sức để tắm rửa sơ rồi ngã lăn ra giường. jihoon tưởng mình sẽ được ngủ một giấc yên bình đầu tiên sau mấy ngày liền bị bỏ đói cả thể xác lẫn tinh thần.nhưng không.hắn nhận ra mình nhầm to khi tỉnh dậy giữa đêm, tay thì... đang tự động ve vãn cái nơi không nên ve vãn, mồ hôi nhễ nhại vì một giấc mơ mà nếu jisoo hyung biết được chắc chắn sẽ lập đàn trừ tà.lần này, mọi nỗ lực kìm nén trở nên vô nghĩa. cái thứ chết tiệt ấy cứ như có ý chí riêng vậy, không chịu nghe lời. thế là jihoon đành lặng lẽ bò vào phòng tắm, xử lý cái sự 'tự giác' của cơ thể trong im lặng và cảm giác tội lỗi.xong xuôi, hắn đổ người xuống giường, khẽ cau mày nhìn mingyu đang ngủ say bên kia. ít nhất thì tên đó còn ngủ được. còn wonwoo... jihoon chắc chắn người bạn kia của mình đang chịu đựng không kém gì bản thân hắn.nhưng thôi, jihoon thở ra một hơi, rồi kéo chăn lên tận cổ. mình sẽ sống sót qua chuyện này, chắc chắn một trăm phần trăm ai không làm được làm chó.buổi concert tiếp theo cũng bùng nổ không kém. nhưng lần này thì không cần đoán nữa, jihoon biết soonyoung đang trêu chọc mình. rõ ràng là thằng nhóc đó cố tình nhìn hắn trong từng cú đẩy hông, từng nhịp body roll như khiêu khích tinh thần người nọ.jihoon thậm chí đã thầm cảm ơn seungkwan trong đầu vì đã giúp hắn tách khỏi con người trời đánh kia — một sự trả thù nhỏ bé dành cho cậu người yêu hư hỏng — nhưng cuối cùng hắn lại không làm được.vì sau buổi diễn, khi tụi nhỏ tụ về hậu trường và bắt đầu ghi hình cho dvd tour, jihoon liếc sang... và thở dài.vì chỉ cần một cái cười của soonyoung, hắn lại thấy tim mình mềm như cọng bún thiu.jihoon lẻn ra một góc khuất, nơi ánh đèn không chiếu tới, vì hắn chợt nhớ ra mình đã hứa gọi cho mẹ mà tới giờ vẫn chưa làm được."vâng, tụi con vừa diễn xong show cuối ở dome.""ồ, tốt quá con trai, buổi diễn thế nào?""mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch ạ.""thế con đã kịp đi thăm thú tokyo chưa?""cũng chưa hẳn. mấy ngày đầu bọn con bận tổng duyệt, rồi đến concert. nhưng chắc tụi con sẽ có hai ba ngày gì đó để đi chơi trước khi qua osaka.""vậy còn—"mẹ chưa kịp hỏi hết câu thì jihoon bỗng cứng người lại. vì soonyoung không biết từ đâu xuất hiện, đang dán sát vào lưng hắn, tay siết chặt lấy hông còn môi thì... môi thì mút cổ hắn như thể đang đánh dấu chủ quyền. jihoon phải cố nuốt một hơi thở gấp khẽ để không hoảng loạn bật ra tiếng."cứ nói tiếp đi." thằng nhóc ác thì thầm vào tai, giọng trầm khàn đáng nguyền rủa, rồi cắn nhẹ vào vành tai jihoon."junh— junhui vẫn ổn ạ." jihoon đáp, cố giữ cho giọng mình không rung lên, dù hắn thừa biết mẹ đang mong một câu trả lời chi tiết hơn. nhưng... làm sao mà nghĩ nổi khi cổ mình đang bị cắn tới phát điên thế này chứ?"còn soonyoung dạo này sao rồi con?"jihoon khẽ rên. không phải vì đau, mà vì cái từ "soonyoung" vừa được nói ra thì tên nhóc cùng tên kia đã bắt đầu liếm một đường dọc theo xương quai hàm hắn."tuyệt vời..."nếu hắn còn giữ được một phần não nào để vận hành thì có lẽ sẽ thấy cực kỳ xấu hổ khi phát ra cái âm thanh đó ngay trong lúc đang gọi cho mẹ mình."giọng con nghe lạ lắm đấy, chắc là không sao chứ?""con... con không sao." jihoon lắp bắp, giọng nhỏ xíu như chuột kêu, cố thuyết phục mẹ (và bản thân) rằng mọi thứ hoàn toàn bình thường. tay hắn siết chặt điện thoại như thể nếu buông ra thì sẽ ngay lập tức làm chuyện mình không nên làm với thằng nhóc hư hỏng đang kề sau lưng."các cậu, chuẩn bị đi thôi!"giọng của songhye vang lên như chuông báo hiệu tận thế. và chỉ trong tích tắc, hơi ấm của soonyoung biến mất. jihoon suýt nữa thì buột miệng kêu lên "khoan đã"."chắc con phải đi rồi. giữ gìn sức khoẻ nha con. nhớ gửi lời chào của mẹ đến soonyoung với mấy đứa nhé.""vâng ạ..." jihoon thở ra, mắt cay xè, tay vuốt mặt trong vô thức. cúp máy rồi, hắn lê bước về phía nơi tụi nhỏ đang tập trung, chỉ thấy có tám đứa ở đó. "soonyoung đâu rồi?" người nọ nhíu mày hỏi."ảnh đi quay cái gì đó rồi, lát nữa về khách sạn." dino trả lời.và thế là...cạch.có tiếng cái gì trong đầu jihoon chính thức gãy.đủ rồi.không thể để cho cái tên khốn đó cứ thế mà dằn vặt mình như thế rồi chuồn êm như chưa từng làm gì được.soonyoung, em đúng là quá đáng thật đấy.••cả hai về lại khách sạn, và jihoon – sau khi tắm xong – bắt đầu đi qua đi lại trong phòng như đang thiêu đốt mặt đất, đến độ mingyu có hơi hoảng."hyung ổn chứ?""ổn." jihoon gắt gỏng đáp.một vài phút sau có tiếng gõ cửa, và wonwoo ló đầu vào."jihoon à, cho mình nói chuyện riêng với mingyu một chút được không?"jihoon lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn wonwoo."các cậu về rồi à." hắn nói như khẳng định một điều hiển nhiên, rồi sải bước ra khỏi phòng không thèm để ý đến biểu cảm giật mình trên mặt wonwoo. hắn đi thẳng đến căn phòng ở cuối hành lang – cánh cửa vẫn còn khép hờ – rồi đẩy cửa vào, thấy jisoo đang ngồi trên giường cởi giày, còn soonyoung đang cởi áo khoác bên bàn nhỏ."đồ khốn nạn." là tất cả lời cảnh báo mà soonyoung nhận được trước khi bị ép hôn dồn dập, và áo khoác thì bị jihoon giật phắt ra, rồi bị đẩy ngược lên giường, áo phông cũng bị kéo lên khỏi người, soonyoung rên rỉ dưới thân jihoon, trong khi hắn rải những nụ hôn dọc theo bụng cậu."cái quái gì—" jisoo thốt lên đầy bàng hoàng, nhưng jihoon chỉ quay đầu lại nhìn anh với ánh mắt sắc như dao cạo."ra ngoài hoặc ngồi xem." giọng hắn khàn đến lạ thường, và nếu trong hoàn cảnh khác thì chắc jihoon sẽ mỉm cười với chiến tích mình vừa đạt được – quần jeans của soonyoung đã được cởi, môi hắn đang đặt lên phần da nhạy cảm gần rốn, và người kia thì run rẩy không thể kiểm soát. jisoo lặng lẽ rời khỏi giường, dừng lại nơi khung cửa, đứng đó nhìn khi jihoon quỳ trước giường, nhấc chân soonyoung đặt lên vai, rồi lột bỏ nốt lớp vải cuối cùng, liếm một đường dọc giữa khe mông khiến soonyoung thốt lên "chúa ơi," bằng chất giọng yếu ớt – và jisoo lập tức đóng sầm cửa bước ra ngoài.sau khi mò được tuýp gel bôi trơn mà soonyoung cất trong balo, jihoon chịch soonyoung đến khi người kia mềm nhũn dưới thân hắn, không còn nghĩ được gì rõ ràng và thậm chí còn lên đỉnh mà không cần chạm vào phía trước.jihoon đặt những nụ hôn dịu dàng khắp gương mặt bạn trai, trong khi soonyoung chỉ còn đủ tỉnh táo để vuốt nhẹ lên cánh tay hắn."thật sự là..." soonyoung định nói gì đó nhưng vẫn đang bận thở dốc."mới hiệp một thôi đấy." jihoon nhếch môi, nhìn xuống gương mặt nhăn lại của cậu. "em nghĩ gây chuyện như vậy mà tớ lại để cho em yên thân dễ thế sao?" hắn hỏi rồi bóp lấy phần nhạy cảm giờ đã quá mức kích thích, khiến soonyoung hét lên rồi vội vàng đưa tay bịt miệng. jihoon bật cười, tiếp tục vuốt ve dương vật cậu và gạt tay soonyoung khỏi môi để nghe rõ những tiếng nức nở đầy nhục cảm. người kia luôn là người ồn ào hơn mỗi khi lên giường – và jihoon thì yêu điều đó chết đi được."để jisoo hyung biết rõ lý do tại sao phải than phiền chúng ta vào ngày mai nhé." hắn nói, rồi không chờ câu trả lời, miệng đã ngậm lấy phần đang căng cứng của bạn trai, và tiếng rên bật ra từ cổ họng soonyoung vang đến tận cuối hành lang.hôm sau, họ chỉ xuống ăn bữa trưa – vì jihoon vẫn chưa 'tha' cho soonyoung vào buổi sáng – còn cậu thì mệt đến mức chỉ nằm ngủ thiếp đi, vì jihoon đã khiến cậu nhạy cảm đến độ chỉ một làn gió lướt qua da cũng đủ giật mình. khi cả hai bước vào phòng ăn, chỉ có dino, seokmin, minghao, junhui và jisoo ở đó."chào buổi sáng hyung." jihoon không hề thấy ngượng ngùng chút nào. jisoo thì đỏ bừng mặt và tránh ánh mắt của người nọ."mấy người còn lại đâu rồi?" soonyoung hỏi, ngồi xuống bên cạnh jihoon, đối diện với dino."tối qua có chút tái bố trí phòng sau khi hai người... tâm sự." junhui nở nụ cười nửa miệng. jihoon thì cười lại, còn soonyoung thì mệt đến mức không còn hơi sức để xấu hổ."tụi em không thèm gõ cửa phòng cheol và jeonghan hyung luôn. tụi em gọi wonwoo với mingyu dậy đi ăn mà hai ảnh còn không mở cửa." minghao vừa ăn sushi vừa kể."hay đấy." jihoon nhướng mày, seokmin gật đầu đồng tình, tươi cười."còn seungkwan và hansol?""tối qua ra ngoài giờ vẫn chưa thấy về." junhui nhướng mày cười cười, làm minghao, seokmin với jihoon cùng bật cười."dù sao thì, giờ em với dino và jisoo hyung là bạn cùng phòng." seokmin nói rồi thúc nhẹ dino, nhóc này thì gần như đang gục mặt lên dĩa."ổn chứ nhóc?" jihoon hỏi, cau mày, chỉ nhận lại cái lườm từ dino."ổn hyung, chỉ là em không ngủ được tới tận tám giờ sáng nay thôi.""xui nhỉ ?" jihoon nói, ít nhất cũng có chút áy náy – nhưng hắn sẽ phải bù đắp cho cậu nhóc sau, vì tay hắn đang bận đặt trên đùi soonyoung dưới bàn và cảm nhận cái cứng người khe khẽ của người kia."anh ơi..." soonyoung nài nỉ, mắt lấp lánh nước, khiến jihoon cười khẽ rồi gắp một miếng sushi bỏ vào miệng.ờ ha, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz