ZingTruyen.Xyz

Anatsu Kyoushitsu Bon Mua

[ix] p.e and chemistry (2)

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

hôm nay lớp e có tiết thí nghiệm lọc phẩm màu môn hoá. 

thầy Koro đã nhắc cả lớp chuẩn bị bánh kẹo đi từ hôm trước để tiện thực hành. nhà Cho vốn không thiếu bánh kẹo, nhưng toàn là bánh kẹo ngon nó thích, Cho lại không đành đem chúng đi thí nghiệm hoá học nên giờ nó phải lết xác ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua đại một món kẹo, món bánh nào đó.

không biết là xui xẻo hay may mắn Cho lại chạm mặt cậu Akabane tóc đỏ ở đây. hai đứa nó thậm chí còn nhắm chung một bịch kẹo cà phê duy nhất trên kệ. đúng hơn là nó nhắm tới bịch kẹo đó, còn Karma là nhắm đến chuyện muốn trêu chọc cô bạn bàn bên, nên cậu ta đã vươn tay ra bắt lấy bịch kẹo trước khi nó kịp chạm tay vào.

trông khuôn mặt Cho sưng sỉa lên cả, Karma cười khúc khích.

- ăn nhiều kẹo sâu răng đó. 

cậu cảm thấy vẻ mặt của nó lúc giận dỗi như vậy khá hay ho, nên từ hôm gửi kết bạn qua game, Karma bắt đầu chăm chỉ ghẹo nó hẳn. dù gì tụi nó cũng nói chuyện với nhau suốt mà, toàn là game ấy.

- tớ không ăn. - Cho chau mày đáp trả. - là đồ thí nghiệm hoá học. trả tớ đây.

nó toan giật lấy bịch kẹo từ tay cậu, nhưng Karma đã nhanh nhẹn giơ bịch kẹo cao khỏi tầm với của nó khiến Cho không khỏi giật giật khoé miệng. coi cậu ta còn cười khoái trá chưa kìa. đáng ghét thật! chắc là muốn trả thù nó vì hôm qua solo game thua nó 5 trận liên tiếp. 

nó tức mình, thuận chân đá vào bắp chân cậu ta một cái. nhẹ lắm, thề đó.

- oái. này, đồ bạo lực.

Karma giả bộ nhăn nhó, nhưng khuôn miệng thì vẫn cười toe toét khiến Cho không khỏi bực bội. nhân lúc cậu ta còn làm bộ làm tịch, nó giật lấy bịch kẹo rồi chạy vèo tới quầy thanh toán. trước khi đi còn không quên lè lưỡi chọc ngược lại Karma.

- còn lâu tớ mới chỉ cậu tuyệt kỹ bí mật nhé~

- thôi tớ giỡn đó. - Karma chân bước theo hai đuôi tóc nó dài đỏng đảnh, bật cười. - chỉ tớ đi.

- mơ đi à há~

cứ luôn miệng nói không thèm hơn thua với thằng trẻ trâu như cậu nhưng thua là nó không chịu liền!

-----

trên bục, ba đứa Maehara, Mimura và Okaijima ngồi thở hổn hển vì màn ám sát du kích không sao đụng được vào lão thầy, đã vậy còn khiến chúng tốn hơi tốn sức, không còn tâm trí nữa đâu mà học hoá.

- tấn công loạn xạ như vậy đúng là không được gì nhỉ?

Karma cười cười, đánh mắt nhìn thầy Koro cũng đang cười hích hích kế bên, lại nhìn qua người tóc xanh ngồi đối diện cậu như thể một mình một thế giới, đã ăn không dưới năm viên kẹo rồi. bất chợt chạm mắt, vẻ ngơ ngác sâu tận đáy mắt của nó khiến Karma cảm thấy buồn cười.

"???"

nhiều lúc Cho thấy Karma vẫn cứ điên điên như ngày đầu đi học.

- Okuda này, cho cậu. - nó quay sang, huých vào tay cô bạn tóc thắt tím với một viên kẹo dẻo trong tay. 

vì sự cố rơi đồ dùng học mà lúc nào cũng ở dưới chân bàn của nó, Okuda và Cho cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn. nhưng do tính cách nhút nhát, đôi lúc Okuda vẫn còn khách sáo với nó lắm. ví dụ như là bây giờ,

- c,cảm ơn cậu. tớ,..tớ không ăn đâu. - Okuda ngại ngùng từ chối, lòng thấp thỏm nhìn khuôn mặt xinh xắn ngồi kế bên mình.

cứ sợ sẽ bị nó ghét, nhưng Cho không có nhỏ nhen vậy đâu. Okuda không nhận thì nó vẫn còn có Hayami và Chiba cùng nhóm mà. Cho nhiệt tình chia kẹo cho hai con người điềm đạm nhất lớp, hai cậu ấy đều vui vẻ nhận lấy, chỉ duy nhất người tóc đỏ ngồi đối diện là không có phần.

Karma biết là nó cố tình.

Karma không thấy buồn hay tủi thân vì không được chia kẹo, cậu chỉ thấy hình như con bé này vẫn chưa hết dỗi vụ cậu trêu nó ở cửa hàng tiện lợi ban nãy.

trẻ trâu ghê gớm.

- được rồi Maehara, Mimura, Okaijima, chúng ta vào lớp thôi. - thầy Koro quơ quơ mấy cái xúc tu.

tiếng chuông vào học lại vang lên.

-----

- thí nghiệm tách phẩm màu ra khỏi kẹo đến đây là kết thúc! thầy sẽ giữ số bánh kẹo còn lại.

vèo một cái, toàn bộ món kẹo bánh trên tay tụi lớp e đã nằm gọn gàng trên bàn giáo viên. tụi nó nhìn ông thầy với vẻ mặt khinh khỉnh, kêu trời kêu đất.

- bánh kẹo là tụi em mua cơ mà! 

- thật không công bằng! 

tiền túi bỏ ra cả đó. bộ thầy nghĩ muốn thu là thu sao!?

Maehara nhìn thầy chủ nhiệm của mình bằng nửa con mắt. trần đời cậu chưa thấy giáo viên nào như thầy Koro.

- chưa đến ngày lãnh lương nên ổng huy động hết bánh kẹo bằng tiết này đó.

- siêu sinh vật huỷ diệt lại sống dựa vào ba cái đồng lương ít ỏi này hả trời?

phước của cậu Karma chôm hết mấy đồng lẻ của ổng đem bao hai đứa Nagisa và Cho đi ăn mất rồi còn đâu.

túi kẹo cà phê của Cho đã đem chia cho các bạn ngồi gần nó sắp hết, chỉ còn vài viên nên Cho cũng không tiếc lắm. chợt Okuda ngồi kế đột ngột đứng dậy, như là dành dụm hết sự tự tin của mình bước từng bước đến trước mặt thầy Koro. cả lớp đều chú ý đến cổ, đứa nào cũng thắc mắc không biết liệu cô bạn thắt bím tính làm gì.

trán cổ đổ mồ hôi lạnh, và vành tai thì đỏ lựng lên. trông cổ nhỏ bé đến đáng thương trước thầy Koro cao 3 mét. đôi mắt thầy nhìn chằm chằm cô học sinh trước mặt, kiên nhẫn chờ đợi cổ mở lời. mãi một hồi sau, Okuda mới mở miệng, lắp bắp.

- à,.. dạ.. thầy ơi..

gì vậy nhỉ?

Okuda đưa ra 3 ống nghiệm trước mặt thầy và cả lớp. cổ cúi đầu, nói lớn.

- đây là thuốc độc do em tự chế!! xin thầy hãy uống đi ạ!!

??!!??!!? 

gì vậy cô gái!? 

mấy đứa lớp e ngỡ ngàng đến bất ngửa vì sự thẳng thắn vụng về của cô bạn tóc tím. thật đó à, Okuda? cậu thật sự đưa thuốc độc ra trước mặt mục tiêu và nói họ uống đi sao?! đến thầy Koro còn bất ngờ, chậm rãi hỏi lại.

- Okuda à,.. cái này là ám sát trực tiếp sao?

Okuda ngập ngừng, len lén nhìn thầy.

- dạ,.. em không giỏi đánh đấm loạn xạ như các bạn.. nhưng hoá học thì lại là sở trường của em, nên em đã làm nó bằng cả trái tim!

bằng cả trái tim luôn hả?

vài đứa lớp e tự hỏi vậy. chúng nó đăm chiêu nhìn theo bóng lưng đầy rụt rè và sợ hãi kia, thật không biết diễn tả cảm xúc ra sao cho phù hợp.

- cậu mà đưa kiểu đó thì chỉ có ngu mới.. - Sugino đã nói thế đấy, nhưng cậu đã đánh giá thấp độ kì quặc của lão thầy nhà mình quá rồi.

vì thầy Koro đã thật sự uống nó.

- thôi được. nếu em đã có lòng như vậy thầy sẽ uống cạn chỗ này. - thế là một ực hết lọ đầu tiên.

?!!??!

cái thân thầy to lớn bỗng khựng lại. đầu tròn xoe màu vàng đổ mồ hôi cứng ngắc, như thể có gì đó đang biến đổi từ bên trong.

- không lẽ có tác dụng thật sao..? 

cả lớp đều hồi hộp, mong chờ có gì đó thay đổi.

- thật hả?

không, có mà mơ.

bụp.

ổng mọc sừng vuốt ngược về sau, màu xanh lè như con sonic trong phim hoạt hình.

Cho thấy dáng vẻ này cũng khá thú vị.

- cái này có vị như natri hydroxit nhỉ? - thầy quay sang cô bạn Okuda. - nếu người thường uống vào thì ruột gan thối nát mà đi rồi. với thầy thì không khác gì uống nước khoáng lavie đâu.

không hổ là siêu sinh vật huỷ diệt trái đất ha. làm tụi nó uổng công mong chờ vậy mà.

thầy Koro cũng uống nốt hai lọ ống nghiệm còn lại, biến trái biến phải không khác gì siêu nhân. một lọ acid axetic khiến thầy mọc hẳn hai cái cánh ở hai bên, lọ nước cường toan cuối cùng thì biến cái mặt ổng thành thanh niên nghiêm túc luôn. làm cả đám được phen sượng trân hết hồn.

Cho thấy cái mặt thầy đúng chẳng khác gì phím emoji trên điện thoại, lại còn cái giọng nhắn nhủ xàm xàm the thé nghe lạ tai khác hẳn mọi hôm hại nó không nhịn được mà phì cười, bả vai run run lên.

- dù mấy đứa có ghét thầy thì cũng đừng có ghét việc ám sát thầy nha.

- sao tự dưng đứng đó nói nhảm vậy chớ!!

lời qua tiếng lại mãi với đám học trò ổng mới chịu biến lại bình thường. thầy Koro quay sang Okuda đang buồn bã.

- cơ mà, thầy không đồng ý chuyện học sinh của mình tự ý chế thuốc độc ở nhà đâu nhé, trò Okuda.

Okuda cúi đầu, lí nhí.

- dạ. em xin lỗi thầy.

cứ tưởng là cái kết buồn đến đây thôi, ai ngờ câu nói tiếp theo của thầy Koro làm tụi nó được phen ngã ngửa lần thứ 2 trong ngày.

- lát nữa tan học, nếu em rảnh, chúng ta có thể cùng nhau nghiên cứu thuốc độc để cứu thầy.

- dạ. tất nhiên rồi ạ!

Okuda rạng rỡ hẳn sau câu nói của thầy, đương nhiên là cổ tươi rói.

ai lại cùng ngồi với mục tiêu nghiên cứu thuốc độc để hạ độc họ chứ. Okuda bị lừa vào tròng chắc rồi!

-----

buổi sáng ngày kế tiếp, Cho thấy Okuda đến lớp với lọ dung dịch màu hồng sóng sánh trong tay, và khuôn mặt cổ thì háo hức lắm. 

- vậy là,.. ổng đưa cho cậu công thức và nói cậu tự điều chế hả? - Kayano tò mò ghé sát gần, cẩn thận quan sát lọ thuốc độc sặc sỡ nhất mà cổ từng được thấy.

- ừm! - Okuda đáp lại cô bạn tóc xanh bằng nụ cười rạng rỡ. - trên lý thuyết thì công thức này sẽ cho ra kết quả tốt nhất đó.

Cho còn nghe loáng thoáng hai cậu Nagisa và Sugino nói rằng thầy Koro đã vẽ cả truyện tranh về phương pháp bảo quản chất độc hiệu quả nhất cho Okuda nữa. thật là, ở cái lớp học này thì đủ thứ kì lạ trên đời đều có thể xảy ra hết.

- thầy đã động viên tớ rất nhiều. - Okuda cười bẽn lẽn. - thầy bảo với tớ buồn bã không giúp ích được gì. tớ nên cố gắng phát huy điểm mạnh của bản thân dù không hiểu lắm môn Quốc Ngữ.

mấy đứa lớp e xung quanh chần chừ không biết có nên cảm kích vì lời khuyên lần này của thầy không, nhưng rồi tiếng xoạch mở cửa đã cắt đứt dòng suy nghĩ của chúng nó.

thầy Koro bước vào lớp, với nụ cười trên khuôn mặt tròn xoe quen thuộc. tụi học sinh phía dưới rục rịch ổn định chỗ ngồi, chỉ có đám quanh Okuda là còn nhộn nhạo.

- a. thầy tới kìa. cậu có tính đưa luôn không?

- tất nhiên rồi. - Okuda hào hứng. chợt cảm nhận có ánh mắt nào đó cứ dán lên người mình, cổ rụt rè quay ra sau, màu mắt tím chạm đôi đồng tử xanh của Cho.

nó cong mắt cười, giọng nhỏ nhẹ trong trẻo.

- cố lên.

ấy vậy mà Okuda thấy mình tự tin hơn hẳn. cổ bước đến trước mặt thầy Koro, đưa ra lọ thuốc với màu bắt mắt, dáng vẻ ngây thơ hí hửng.

- dạ thầy ơi, cái này..

thầy Koro nhận lấy lọ thuốc, giọng đều đều quen tai.

- ồ. quả nhiên là em làm được. 

cái nút póc một cái.

- vậy thầy xin phép uống nhé! - rồi thầy Koro dốc toàn bộ số thuốc ấy vào miệng, chỉ với một hơi ngắn ngủi.

không khí cả lớp lặng đi, chúng nó hồi hộp đến mức dường như ngừng thở. hơn ai hết, Okuda đang rất mong chờ. thầy Koro run lên, hệt như ngày hôm trước, nhưng lần này có vẻ lọ thuốc ấy có ảnh hưởng tới thầy hơn rất nhiều. thầy Koro cúi xuống, phát ra mấy thứ âm thanh kì lạ khiến tụi lớp e cảm thấy khó hiểu. 

phải mất mấy giây, chúng nó mới nhận ra thầy đang cười, một điệu cười xấu xa đầy toan tính.

- cảm ơn em Okuda. - mấy xúc tu của thầy nổi gân đầy đáng sợ. cơ thể 3m ấy ngày một to ra, nụ cười càng thâm sâu khó tả. - nhờ có thuốc của em, thầy đã tiến hoá lên một tầm cao mới..!

khi này, Okuda mới hoảng hốt.

- hả..? ý,ý thầy là sao chứ..?

trên bục giảng loé lên một luồng sáng chói mắt khiến chúng nó phải nhíu chặt mày lại. gió cuồn cuộn như lốc xoáy nổi lên trong phút chốc rồi biến mất. mãi một hồi sau, đám học sinh nhốn nháo phía dưới mới nhận ra thầy Koro, vị thầy giáo kì quặc của chúng nó đã trở thành một cục chèm nhẹp màu xám trông còn kì quặc hơn cả mọi ngày.

ôi lạy ông trời, tụi lớp e sốc đến nỗi rớt cả tròng mắt ra đây!

"ổng đang tan chảy kìa!"

trái với biểu cảm đỡ không lại của đám học trò, thầy Koro chỉ híp mắt, từ tốn giải thích, pha trong đó còn có chút vui vẻ đắc ý.

- thật ra thuốc mà em đặc chế đã đẩy nhanh quá trình phát triển của các tế bào xúc tu khiến chúng được hoạt tính hoá và tăng khả năng lưu động.

rồi chỉ chớp mắt một cái, chúng nó đã nghe giọng thầy xấu tính từ trong hộc bàn của lớp phó Megu.

- ở trạng thái này, thầy có thể dễ dàng chui qua các khe nứt, dù là nhỏ nhất.

- điểm tuyệt vời nhất là tốc độ của thầy vẫn không thay đổi. - cái cục màu xám nhão nhoẹt bất chợt bay lượn vèo vèo khắp mọi ngóc ngách lớp học, với cái tốc độ nhanh khủng khiếp mà tụi lớp e vẫn chưa thể nào quen nổi ấy. - giờ thì các em thử giết thầy xem hehehehehe

cả 27 học sinh lớp e phía dưới dần trở nên bối rối. đôi mắt chúng nó vụng về cố gắng đuổi theo quả bóng căng tròn xám xịt cứ bay nhảy hết chỗ này đến chỗ nọ, còn vang lên điệu cười bỡn cợt khó ưa. 

- má ơi! thế này thì giết bằng niềm tin hả?!!

- quỷ tha ma bắt thầy đi thầy Koro!!

cứ như vậy, lớp e đã có một cuộc náo loạn nhỏ giữa giờ. Okuda đứng đó, khuôn mặt trắng bệch và giọng nói thì lắp bắp.

- thầy.. thầy đã gạt em sao?

cục màu xám đó bấy giờ mới dừng việc bay nhảy lại. thầy bám trên một góc trần nhà, nhìn xuống Okuda phía dưới, từ tốn.

- Okuda à, đối với sát thủ, nói dối cũng là một loại vũ khí.

Okuda không hiểu.

- hả?

thầy Koro tiếp tục.

- dù thuốc độc em chế ra có lợi hại đến đâu, nhưng nếu em thật thà nói cho đối phương biết cũng như lần này, họ sẽ lợi dụng điều đó và mọi chuyện sẽ chấm hết. trò Nagisa,- rồi thầy lại nhìn qua cậu tóc xanh đứng gần đó. - nếu là em, em sẽ làm như thế nào?

cậu bạn suy nghĩ giây lát, ấp úng trả lời lại.

- dạ? hmm.. em sẽ bỏ thuốc vào nước ép mà thầy thích, và mời thầy như kiểu đây là nước ép đặc chế chẳng hạn?

- đúng vậy. - thầy Koro từ từ di chuyển xuống sàn nhà, chui vào bộ đồ đen của mình và bụp, sinh vật bạch tuộc màu vàng to lớn quen thuộc lại xuất hiện trước mắt chúng nó. - muốn lừa gạt ai, trước tiên phải hiểu được họ rồi mới nghĩ ra lời đường mật để dụ dỗ.

- ngôn từ em chọn, giọng em khi nói chính là chìa khó để em thành công lừa gạt ai đó. thiên phú khoa học của em sau này sẽ rất có ích. nhưng để mọi người có thể hiểu và công nhận khả năng của em, em cần phải học cách truyền đạt ý tưởng của bản thân. ví như là khi em muốn lừa thầy uống thuốc độc.

chà, lần này thì lớp 3-e mới thật sự thấy cảm kích!

đôi mắt tím Okuda mở to, như thể cổ đã hiểu ra điều gì đó. giọng nói vốn rụt rè trở nên mạnh dạn hơn.

- vâng..! em nhất định sẽ cố gắng ạ!

- haha. - Cho nghe tiếng cười khúc khích của cậu bàn bên. Karma tay chống cằm, đôi mắt vàng loé lên mấy tia sáng. - xem ra mọi người đều có vấn đề cần giải quyết trước khi ám sát nhỉ?

đồng tử xanh dập dìu sóng vỗ nhìn về phía thầy và bóng lưng cô bạn tóc thắt bím trên bục giảng. nó gật gù.

có lẽ vậy.

/////

mạch truyện của tui khá chậm nhờ - x -)..

22.03.2025





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz