ZingTruyen.Xyz

Anatsu Kyoushitsu Bon Mua

[v] him (1)

. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁

- trông cậu ấy như kiểu, sao ta, không buồn để ai vào tầm mắt ấy.

Cho đã nghe thấy cuộc trò chuyện của mấy cô bạn trong phòng y tế. con bọ cánh cứng trong tay trở nên cứng hơn cả. bàn tay định mở cửa chợt khựng lại, lòng nó rối như tơ vò với câu hỏi liệu mọi người trong lớp e có nghĩ về nó như thế hay không.

vì Cho thật sự lúng túng trong việc kết bạn. nó suy đang nghĩ rất nghiêm túc,

"mình có tỏ ra như thế khi nào sao?"

và Cho thấy rụt rè. bàn tay nắm lấy tay nắm cửa buông thõng xuống, bỗng có điểm tựa nâng bàn tay nó lên. trơn trượt và man mát, hình thù kì quái không phải tay của con người, Cho hơi chột dạ, quay ra sau, bắt gặp nụ cười quen thuộc của thầy Koro.

- thầy..!

- suỵt.

thầy giả bộ thần thần bí bí cái gì chứ.

- trông tâm trạng em có vẻ bối rối. - thầy Koro khe khẽ, đôi mắt nhỏ xíu xiu như hạt đậu của thầy liếc qua khe cửa. - có chuyện gì thế? em có thể tâm sự với thầy, với tư cách là người thầy sẵn sàng lắng nghe học sinh. em biết mà phải không Inoue hihi.

lắng nghe thật lòng hay hóng hớt không biết nữa.

Cho thấy việc nó và thầy thì thầm ngoài cửa như vậy khó coi quá. nhưng xúc tu thầy đỡ lấy bàn tay nó còn chưa buông, Cho cảm nhận được hơi ấm một cách kì lạ, nên bằng một cách thần kì nào đó, Cho thật sự đã tâm sự với thầy.

- chỉ là,.. em thấy không tự tin.

vì chuyện gia đình nên cho không đến trường đi học từ nhỏ, thành ra nó chẳng có cơ hội để tiếp xúc nhiều với các bạn tầm tuổi. mãi đến khi nó được đi học thì đã là học sinh năm hai Kunugigaoka. trong một môi trường lớp a với những kẻ chỉ biết lao đầu vào học, cộng thêm vốn nó là đứa không hay nói nhiều và (cơ mặt) dễ khiến người khác hiểu lầm, Cho đã không có bạn.

nó mang sự tự ti ấy cùng xuống lớp e.

"..."

- em là một cô bé tốt bụng và dễ mến Inoue à. - xúc tu nắm lấy tay giờ đã xoa đầu nó. Cho nghe giọng thầy rơi trên đỉnh đầu mình, dịu dàng và ấm áp. - kể cả khi em không tự tin với bản thân mình, lòng tốt của em vẫn luôn ở đó và toả sáng biết bao. em có biết không?

rồi xúc tu thấy chỉ qua khe cửa, cho nghe thấy tiếng của Kurahashi, và cả Kayano nữa.

-...Inoue tốt bụng, cũng dịu dàng nữa. tớ đảm bảo đấy.

- hôm trước cậu ấy cũng cứu tớ khỏi mấy khóm tre rơi vào người đó. Inoue tử tế lắm, cậu ấy bê cả đống tre đó chẳng cho tớ cầm thanh nào nữa cơ!

có gì đó cồn cào bên trong Cho. thầy Koro thấy được sóng biển xao động tận cùng nơi đáy mắt cô học trò, thầy dịu giọng.

- một tấm lòng đẹp đẽ như vậy mà bị hiểu lầm vì sự tự ti thì thật đáng tiếc. thầy sẽ cho em một lời khuyên, tự tin lên em nhé. để vẻ đẹp tâm hồn của em còn có thể toả sáng hơn nữa, tới nhiều người nữa. những mối quan hệ mà em đáng có ấy, không phải đó là chìa khoá sao?

"chìa khoá ư?"

xúc tu thầy nâng bàn tay nó lên tay nắm cửa, mắt xanh nhìn mắt thầy trìu mến. nó suy nghĩ giây lát, rồi mỉm cười. một nụ cười biết ơn.

"vâng."

cộc cộc.

và Cho đã bước vào với sự tự tin hơn, một chút.

-----

Cho giáng một gậy nữa vào vai gã. cái tạ người to gấp đôi nó ngã khuỵ xuống đất, ngay bên cạnh hai thanh niên nằm lê lết rên rỉ kêu đau. cả ba tên du côn không tên nào lành lặn, không bầm mặt thì cũng tím tái cả tay chân. chúng run như cầy sấy dưới chân con nhóc kém mình hai tuổi, cái con nhỏ cầm trong tay thanh sắt vất vưởng bên đường mà đánh cả ba gã đến giời ơi đất hỡi.

con hẻm chật hẹp, không lấy một tia nắng chiều chiếu tới. đám học sinh cao trung cảm thấy từng thớ thịt chúng giật từng hồi, ngay khi mà giọng nó vang lên, đè nén mạch máu trong người cả ba gã.

- biến dùm cái. 

trước sự chứng kiến của hai cặp mắt xanh, ba thằng đầu tím đầu đầu đỏ chạy vụt đi mất, như thể chúng sợ phải ở lại con ngõ này lắm rồi, dù một giây nào đi chăng nữa. thanh sắt trong tay nó rơi leng keng xuống đất, Cho phủi bụi, cầm cặp bước vội tới gần người nọ nép trong góc hẻm.

- cậu có sao không Shiota?

Nagisa mới định thần lại. cậu trai lúng túng, khuôn mặt cho mập mờ hiện trong tối thật khó nhìn rõ biểu cảm nó ra sao. có điều, Nagisa biết chất giọng đó là đang lo lắng cho mình.

- tớ, tớ ổn! cảm ơn cậu nhiều lắm Inoue.

hình như Nagisa nghe thấy Inoue thở dài thì phải.

có vẻ là thế thật. Cho đang rất quan ngại về việc dạo đây mấy bạn cùng lớp của nó chẳng hiểu sao cứ gặp tam tai suốt. tuần trước là Kayano trong nhà kho, mới cách đây ba hôm là Kurahashi ngã cây sây sát hết tay chân, và giờ thì đến lượt Nagisa bị đám côn đồ chặn đường.

chả nhẽ Cho lại đi coi tarot cho lớp e nhỉ? nó nghĩ đó cũng không phải một ý tồi.

hai đứa nó bước ra khỏi con hẻm tối, đón cái nắng cam cuối chiều ngập sân ga tàu Kunugigaoka. tâm trí Nagisa vẫn chưa thoát khỏi mùi sắt hoen gỉ trong con hẻm khi nãy, và cả hình ảnh ngầu lòi của cô bạn Inoue vớ đại thanh sắt lăn lóc bên đường đánh cho đám du côn kia ra trò.

đỉnh thật chứ.

- cậu có học kendo hả Inoue?/ Shiota, cậu có—

- hả?/hả?

- gì thế? - mặt Cho ngẩn ra.

nagisa chợt bối rối.

- không, không. cậu hỏi gì tớ ấy?

- không có gì đâu. cậu hỏi tớ có học kendo hay không hả?

Nagisa gật đầu. thực tình, cậu khá tò mò màn thể hiện của Cho trong con hẻm khi nãy, về cái cách mà nó cầm thanh sắt và tung chiêu. Cho trông cậu bạn đi kế bên mình cứ rụt rè mà đôi mắt ruby lại lấp la lấp lánh. 

cứ buồn cười sao ấy.

- ừ, tớ từng học kendo. cũng lâu rồi tớ không đụng gì tới nó đấy.

- ra thế... khi nãy cậu ngầu lắm đó.

mặt Cho ngây ra, rồi nagisa thấy khoé môi nó cong lên một nụ cười dịu dàng.

- tớ cảm ơn.

suốt cả chặng đường về trò chuyện cùng nhau, Nagisa chợt nhận ra Inoue cho cũng không đến nỗi nào. ngược lại, cô bạn còn có vẻ là người khá thoải mái và có nhiều nét tính cách thú vị, chứ không đơn thuần như cái vẻ "tôi không thèm quan tâm ai" mà nó vẫn hay trưng trên mặt ấy. 

"chắc là do cơ địa sinh ra cậu ấy như thế.."

Nagisa đã thầm nghĩ vậy khi cậu đối diện với khuôn mặt thường ngày của nó trên tàu điện ngầm.

mãi đến khi cậu nhận ra hai đứa đã đi cùng nhau cả một đoạn dài mà đã xuống tàu được cả lúc, Nagisa mới giật mình, quay sang hỏi nó.

- Inoue, cậu sống ở khu đây sao?

- không, ở gần đây mới đúng. tớ ở khu a.

khu a hình như là ngay kế bên khu của..

- nhà cậu ở đây à?

- ừm. - Nagisa cười, tay chỉ về phía toà chung cư cách chúng nó độ chục mét. - tớ ở đó.

Cho ồ một tiếng, rồi nó quay sang con rẽ bên phải, đánh mắt nhìn cậu trai.

- vậy phải tạm biệt Shiota rồi nhỉ?

Nagisa gãi gãi má. cậu lịch sự cảm ơn nó lần nữa, Cho đáp lại một câu chẳng có gì đâu, còn nhanh nhảu, tốt bụng chỉ cho Nagisa thượng kế nếu xui rủi đụng phải bọn du côn quanh quẩn trong phường.

- cậu cứ nhìn xuống dưới của tụi nó.

Nagisa không hiểu lắm.

- để làm gì á?

- bảo chúng nó quên kéo khoá quần rồi chạy thôi. đảm bảo thoát.

hai má Nagisa vội đỏ bừng. chẳng hiểu sao cậu lại lúng túng lo rằng bản thân đã đóng "cửa sổ" hay chưa sau câu nói của cô bạn nữa. thật là, Inoue thẳng tính quá chừng!

- v,vậy hả..tớ cảm ơn..

phản ứng ngại ngùng của cậu bạn Shiota khiến Cho cười thầm trong lòng. nó định bụng sẽ rời đi ngay thôi. mặt trời đã lặn tới sau núi rồi, mấy tia nắng cuối ngày cũng vụt tắt dần nhường chỗ cho màn đêm buông xuống. 

chợt, giọng Nagisa níu nó lại.

- Inoue ơi.

- hửm?

- cậu,.. cứ gọi tớ là Nagisa đi. cả lớp đều gọi tớ như vậy cả.

Cho nghĩ ngợi, rồi Nagisa thấy đuôi mắt nó cong lên với cậu.

- ừ. - cho cười mỉm. - cậu cũng vậy nhé, gọi bằng tên của tớ.

"Cho."

Nagisa vẫy tay, trên môi treo nụ cười hiền lành vốn có.

- vậy tạm biệt cậu, Cho.

- mai gặp lại, Nagisa.

thay đổi tốt đấy chứ nhỉ?

------

hôm nay, lớp e có giờ thể dục của thầy Karasuma vào tiết thứ hai.

Cho kéo khoá, nó đã thay xong đồng phục cho tiết thể dục tới. 

- Cho này!

Cho quay sang, khuôn mặt khả ái của Kayano ngay lập tức đập vào mắt. Kayano thấy đôi đồng tử nó hơi mở to trong giây lát và bả vai thì hơi run lên, cô nàng thầm cười vì đoán có vẻ Cho là người dễ giật mình.

- sao thế?

- Nagisa kể với tớ hôm qua cậu đánh tụi côn đồ cứu cậu ấy. thật hả thật hả? ngầu quá đi cho!

- àa.. - cho gật gù. - chuyện tớ nên làm mà. có gì to tát đâu.

sao Nagisa lại kể chuyện này với Kayano thế nhỉ?

kể từ sau hôm trong phòng y tế, mấy cô nàng, đặc biệt là Kayano và Kurahashi ấy, quấn lấy nó hẳn. mấy cổ hay bắt chuyện, thi thoảng lại chia sẻ đồ ăn trưa với nó. Cho chẳng biết từ khi nào xung quanh nó lại xuất hiện nhiều các bạn nữ đến thế. đã vậy, họ cũng bắt đầu gọi thẳng tên của nó thay bằng họ Inoue như hồi trước.

hình như là do Kayano với Kurahashi đi tuyên truyền cái gì đấy về nó (mà cho không rõ lắm) với mọi người thì phải.

hồi ban đầu, nó còn chưa quen. Cho thấy hơi ngại trước sự nhiệt tình của mấy cô nàng cùng lớp. dẫu gì đây cũng là lần đầu tiên cho cảm nhận rõ được sự yêu mến chân thành từ các bạn đồng trang lứa, và cả thầy Koro đã nói với nó rồi, nên là...

- gì cơ gì cơ?! Cho làm anh hùng cứu Nagisa khỏi đám du côn á!? này ngầu quá đó Cho!! - Kurahashi như con bọ cánh cứng, bay vèo vèo ngay sau lưng nó ồn ào, tươi roi rói doạ Cho giật mình một phen.

đến mức mà cả phòng thay đồ đổ dồn ánh mắt về phía tụi nó luôn cơ mà.

- thật hả? oách quá nha gáii~ - Nakamura híp mắt, cổ trêu nó.

- cậu một mình đánh bọn côn đồ thật ư? khó tin quá..

- Nagisa kể với tớ là Cho chấp ba học sinh cao trung luôn đó. một đòn đắp mộ cả ba thằng.

- này hơi quá rồi Kaede—

edhwndcirjnjehnrwdmadsfjnc

...

biết không,

nếu cô nàng Megu không hắng giọng nhắc nhở thì hẳn tụi nó trễ giờ thể dục mất rồi.

------

- ta đã bảo là ngươi đi chỗ khác chơi rồi mà. - Karasuma khoanh tay, giọng anh nghiêm nghị. mắt vẫn chăm chú nhìn đám học trò đang mạnh mẽ vung dao. - bắt đầu từ hôm nay ta sẽ phụ trách môn thể dục.

Cho không biết bằng thế quái nào, thầy Koro của chúng nó lại ngồi đắp cát chỉ sau cái phẩy tay của thầy Karasuma nữa. còn khóc lóc gì mà chúng nó thích lớp thể dục của thầy ấy lắm?

điêu quá đi.

sinh vật có tốc độ mach 20 dạy tụi học sinh lớp 9 thể dục ư? trình độ đến em bé sơ sinh cũng biết chênh lệch kinh khủng cỡ nào. nhớ mấy tiết trước khi thầy Karasuma đến, các giáo trình thầy Koro dạy chúng nó cứ như trò đùa.

lớp 3-e chịu chết. tụi nó thà học với lính đặc chủng quân đội nhưng là con người còn hơn.

- nhưng mà thầy Karasuma ơi, - Maehara quơ quơ cái dao trong tay, thắc mắc. - tại sao tụi em phải tập luyện kiểu này ạ? mà còn tập trước mặt mục tiêu nữa..

- học hành phải đi đôi với ám sát. - Karasuma trả lời cậu học trò. - sự kết hợp này sẽ thật sự hoàn hảo nếu các em chịu khó học kiến thức cơ bản. thầy sẽ lấy ví dụ. Isogai, Maehara, các em thử tấn công thầy bằng những con dao đó đi.

- dạ? thầy chắc chứ ạ?

cả Isogai và Maehara đều khá quan ngại.

- cả hai chúng em cùng lên luôn sao?

nhưng thầy Karasuma đã kịp giải thích rằng mấy con dao đó hoàn toàn vô hại với con người, nên cả hai cậu trai, hay cả lớp e đều an tâm hơn chút. rồi, Isogai và Maehara cùng xông lên với con dao trong tay. dường như cả hai cậu học trò đều không đủ trình độ để gây khó dễ cho Karasuma dù chỉ một chút, chứ đừng nói là chạm được con dao đó vào người anh. lớp e chứng kiến thầy giáo thể dục né các đòn tấn công dồn dập kia dễ dàng như đi dạo mà chúng nó chỉ biết há hốc miệng cảm thán.

ôi trời, không hổ là đẳng cập người của bộ!

- nè nè Cho, thầy Karasuma ngầu quá đúng không!? 

Kurahashi hớn hở quay sang cô bạn tóc xanh, chợt thấy nó không hề chú ý đến màn đấu hai chọi một đang là tâm điểm của cả lớp. cổ nhìn theo ánh mắt nó rơi trên bậc phiến đá cao gần dãy nhà, đâu có gì đâu nhỉ?

- gì thế cho? có ai sao?

Cho nghe tên mình, nó quay sang khuôn mặt xinh xắn của Kurahashi, nhẹ giọng.

- có lẽ thế. chân cậu sao rồi?

- tớ ổn rồi hehe

uỵch!

tiếng va chạm đột ngột khiến hai đứa chú ý, và cả âm thanh hò reo của chúng bạn. Isogai và Maehara đã bị đánh bại cùng một lúc, chỉ với một cú quật nhẹ nhàng của thầy karasuma, bài kiểm tra kết thúc. trông hai cậu học trò lật đật ngồi dậy, Karasuma nghiêm giọng chấn chỉnh.

- ngay cả thầy mà các em cũng đánh không trúng, vậy thì sao có thể đấu được với tốc độ mach 20 của hắn chứ. nhìn mà xem,

đám tụi nó nhìn theo cánh tay thầy Karasuma chỉ trỏ, Cho thấy nét mặt thầy đanh lại.

- trong khi chúng ta đang nỗ lực tập luyện thì hắn,..

bãi cát thầy Karasuma chỉ có con bạch tuộc bận bộ kimono đang ngồi thảnh thơi nhâm nhi ly trà nóng, và cả toà lâu đài Osaka nguy nga được xây bằng cát cực kì công phu ngay cạnh đó khiến cả đám không hẹn mà cũng nghĩ.

"bảo sao, hèn gì thầy ấy nóng thế!"

thầy Karasuma đỡ hai cậu học trò dậy, có nói.

- nếu cả lớp chúng ta ai cũng có thể đánh trúng thầy thì khả năng giết được hắn sẽ tăng thêm một chút. có rất nhiều kĩ năng cơ bản cần thiết cho một sát thủ như đâm dao và bắn súng. thầy sẽ cố gắng truyền dạy tất cả cho các em trong những tiết thể dục tới. 

rồi lớp thể dục kết thúc. lớp 3-e di chuyển về lớp, vừa đi vừa tụm năm tụm ba nói chuyện. Cho thong dong bước mấy bước chầm chậm, cảm nhận rõ cái nắng xuân nhảy tí tách trên da mình. chợt nó nghe tiếng gọi.

- Cho ơi!

Cho quay sang hai cô nàng nhỏ con nhất lớp, Kayano và Kurahashi đang cười tươi rói. ba đứa đi từng bước đều nhau, nó nghiêng đầu.

- sao thế?

Kurahashi hớn hở bên trái.

- cậu có thích đồ ngọt không? 

tôn sùng luôn là đằng khác.

- tụi tớ tính rủ cậu đi ăn sau giờ tan học á. - Kayano hào hứng bên phải. cô nàng đánh mắt về phía mái tóc tím ngay gần đó, là Fuwa. - Fuwa mới tìm được quán bánh ngọt mới khai trương ngon lắm. cậu đi với chúng tớ nha!

- nha Cho ơii

đây là lần đầu tiên Cho được bạn đồng trang lứa mời đi ăn, nên nó thấy hơi bỡ ngỡ, và xen chút bối rối. nó bấm ngón tay, chẳng hiểu sao hai tai lại đỏ ửng.

- tớ sẽ đi mà. cảm ơn vì đã mời tớ.

- hoan hô! nhớ đó nha!

cuộc trò chuyện bị cắt ngang ngay khi cho nghe thấy một giọng nói lạ. nó ngước lên, trông thấy dáng người cao ráo của cậu thanh niên đứng trên phiến đá đang nhìn xuống chỗ tụi nó.

- chào. cũng lâu rồi không gặp ha, Nagisa.

câu từ lọt vào tai, Cho bất giác tròn mắt. màu đỏ rực của tóc bay trong gió chiều, và đôi mắt vàng kim sắc bén nổi bật giữa nền trời xanh. cậu ta khoác trên mình chiếc áo blazer đen chẳng giống với ai, áo sơ mi không cài nút trên cùng càng khiến cậu thêm nổi loạn. Cho cứ đăm đăm nhìn vào khuôn mặt ấy, trực giác nhắc nhở nó rằng trong tận cùng của đôi mắt đẹp đẽ kia là thứ gì đó nguy hiểm vô cùng, chỉ là Cho không thấy sợ. vì nó bị nụ cười của cậu thu hút hơn cả.

"thảo mai quá."

dưới cái nắng xuân dịu dàng, cậu ta rực rỡ hơn tất thảy mọi thứ ở lớp e.

- Karma..! cậu trở về rồi.

Karma với hộp sữa dâu trên tay hẳn đã uống hết, hớn hở bước tới chỗ thầy Koro, khuôn miệng treo nụ cười khó đoán. trong một thoáng cậu ta lướt qua nó, Cho bỗng có cảm giác quen thuộc đến kì lạ, như thể nó đã gặp Karma ở đâu đó rồi. nhưng thề rằng với vẻ ngoài quá sức nổi bật kia, Cho không nghĩ nó đãng trí đến mức đã từng gặp lại không có chút kí ức nào về cậu. 

hình như cậu ta có liếc tới nó, và ánh mắt đó khiến Cho nổi da gà.

- oa! đằng đó là thầy Koro đó sao? tuyệt thật. trông y hệt con bạch tuộc!

- em là Akabane Karma phải không? thầy có nghe nói hạn đình chỉ của em đã kết thúc vào hôm nay, nhưng mà.. - cái xúc tu của thầy ngoe nguẩy, khuôn mặt thầy Koro chốc lát đã tím lịm chữ x không hài lòng. giọng thấy bực dọc. - tại sao tới giờ em mới tới lớp hả?

- em xin lỗi ạ. - Karma bật cười. - tại em chưa quen quay lại nhịp sinh hoạt ấy mà.

hẳn là thầy Koro đã bị thuyết phục bởi lí do đó rồi. Cho thấy cậu ta đưa tay mình ra, lòng nó thì cứ dậy sóng từng đợt.

- thầy cứ thoải mái gọi em bằng tên nhé. rất vui được gặp thầy ạ.

thầy Koro cười hì hì, nhiệt tình đưa xúc tu ra nắm lấy tay cậu. 

trước sự chứng kiến của thầy Koro và cả lớp e, cái xúc tu nắm lấy bàn tay Karma nổ tung, nát bét thành thứ chất lỏng màu vàng rơi xuống đất. một thoáng giật mình của thầy là lúc Karma vứt đi hộp sữa dâu trong tay, con dao rút ra từ ống tay áo cậu ta đâm xoẹt một đường về phía sinh vật cao 3 mét. 

nhanh quá!

chẳng ai trong đám chúng nó kịp suy nghĩ gì. chỉ biết ngỡ ngàng và ngỡ ngàng.

người đầu tiên làm thầy Koro bị thương!

- hể~ đúng là nhanh thật đó. mấy con dao này thật sự có hiệu quả nhỉ.

 xoè bàn tay dán đầy những mảnh nhỏ con dao chống thầy, Karma bật cười khoái chí. niềm hưng phấn hiện rõ trên mặt cậu, cái nét gợi đòn hẳn là muốn chọc tức điên thầy Koro.

- mà em không nghĩ thầy sẽ bị lừa bởi trò con nít này đâu. với lại,.. - cậu ta bước từng bước đến gần thầy, dáng vẻ ngả ngớn không kém phần nổi loạn. - sao thầy phải nhảy tuốt sang bên đó thế kia? thầy chết nhát quá vậy~

bị doạ rồi. cả lớp e bị cậu học sinh mới kia doạ cho câm nín. 

- em nghe nói tên thầy có nghĩa là "không thể giết", nhưng mà ơ kìa, thầy có vẻ dễ ăn đó chứ hả?

miệng lưỡi cậu ta khiến Cho ngứa ngáy quá.

- Nagisa ơi.

Kayano hỏi cậu rằng Karma là người thế nào, vì có vẻ Nagisa quen cậu ta. Cho đánh mắt sang, dỏng tai lên chờ đợi câu trả lời từ cậu bạn tóc xanh. Nagisa ngập ngừng.

- à thì.. tớ có chung lớp với Karma năm lớp 7 lớp 8. nhưng vào năm lớp 8, cậu ấy bị đình chỉ học vì liên tục có những hành vi bạo lực. vậy nên cậu ấy bị chuyển xuống lớp e. nhưng mà nếu ở đây, có lẽ cậu ấy sẽ là học sinh ưu tú.

học sinh ưu tú? 

Cho ngờ ngợ đoán.

- ý cậu là sao?

- gì chứ dăm ba cái trò dao găm mã tấu, đánh cuội chơi xấu,.. Karma lớp mình là số 1 của trường đó.

lai lịch khủng quá đấy.

/////

karma debut oách xà lách quá chắc phải 2 chap mỗi chap hơn 3k chữ mới viết đủ á mng ơi-)))))) thằng bias mình nó thứ dữ quá.

01.11.2024

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz