An Undertale Fanfic Up Above Down Below Drop Till Editing
Work in process :vPlz wait for 1 more century :v'Chưa được, giờ chưa phải lúc!'Tôi quay lại nhìn Vic với ánh mắt như vậy. Tôi còn vài điều muốn nói với cái cục nợ vàng chóe này. Thế là tôi quay mặt lại đối diện với Flowey cùng với khuôn mặt bình thản :-"Chính xác! Tôi biết hết những gì đang diễn ra ở đây, tất cả mọi thứ. Vì bọn tôi đã làm 'chuột bạch thí nghiệm' rồi, mệt lắm~, nên đổi lại tôi cũng muốn nhờ cậu một số chuyện đó, Flowey. Hay đúng hơn là... Asriel?"Flowey chau mày lại, nhìn tôi với một ánh mắt đầy khó chịu, và có nét ngạc nhiên nữa. Nhờ cái tên Asriel nhỉ? Giờ thì~ Flowey không còn là một mối lo ngại nữa rồi đúng không? Ít nhất là trong lúc này. Thôi kệ, được khúc nào ngon khúc đó~ Tôi quay ra sau, vẫy tau kêu Vic lại ngồi kế mình. Nhìn nó kìa, nãy giờ cứ đứng đực ra đó cộng với cái bản mẹt ngơ ngơ ngáo ngáo của nó... Pftttt... nó tính làm nền để buff độ ngầu lòi của tôi chắc? Há há~ -"...Tch... phun ra đi" - Flowey, một lần nữa, nói với chất giọng chứa đầy sự khó chịu, cũng là lúc nó vừa ngồi phạch xuống.-"Nè nè, ăn nói như vậy là bất lịch sự đối với người mà cậu chỉ mới gặp có vài phút đấy? Và, tôi muốn nhờ cậu...1. Dạy cho chúng tôi vài ba thứ cơ bản về Linh Hồn. Theo như 'kịch bản' á.2. Đảm bảo an toàn cho chúng tôi trong khi chúng tôi ở dưới này, kể cả đối với 'bạn thân' của cậu.3. Giúp bọn này làm bạn với tất cả mọi người ở Khu Lòng Đất!"...-"Hảảảảảảả???!" - Nó với Flowey đồng thanh (nói) hét với gương mặt đầy bất mãn.À... À rế? Tôi nói sai ở đâu à? Vụ gì đây??-"Tớ không được lấy cái bông này đi thí nghiệm à?? Mà tại sao tớ lại phải để nó 'lên lớp' tớ chứ? Không đời nào!"-"Im đi nhóc! Được ta dạy dỗ cho là cả một ân huệ đấy! Và bớt xàm đi, hay nhà người muốn ăn 'đạn thân thiện với môi trường'? Còn nữa, con kia, tại sao ta lại phải giúp ngươi chứ?!"Haizz...-"Hai bây bị chết não à? Hay cái tôi của bây ăn luôn não bây rồi?" - Tôi trưng bộ mặt huyền thoại của Frisk ra, sẵn tiện mồm cướp luôn thoại của Flowey . Hơ hơ~ câu này ngầu vê lờ~-"Này nhá, tôi vừa đưa ra một thỏa thuận mà đôi bên cùng có lợi. Đơn giản là cậu giúp tụi này sống sót, tụi này giúp cậu phá bỏ cái vòng luẩn quẩn vô tận của Thiết Lập Lại. Tụi này sẽ giúp cho cậu, Sans, Frisk, và có lẽ... cả 'cậu ta' nữa! Một Kết Thúc Có Hậu (Happy Ending ), khi mà tất cả mọi người đều được giải thoát, được lên trên 'Mặt Đất'. Sao hả, Azzy? thỏa thuận chứ?"-"... Được rồi. Thỏa thuận vậy đi..." - Flowey cuối cùng cũng trả lời sau một hồi suy nghĩ - " Nhưng nếu mọi chuyện không đi theo đúng hướng của nó... T A S Ẽ GIẢI Q U Y Ế T N Ó T H E O C Á C H C Ủ A T A !"-" Uầy, gắt thế bạn trẻ. Cách của bạn trẻ là dư lào ế nhề?"Con Vic... nó không nói thì thôi chứ nó đã mở miệng rồi thì khẩu nghiệp đến phát sợ. Tô chẳng biết làm gì ngoài lấy tay đấm nó không tr- à ý tôi là lấy tay bịt miệng nó lại lấy lệ. Sẵn đưa tay còn lại ra để bắt... tay? ...lá? ... tay lá? ... lá cây? ...của Flowey.-" Vậy cùng giới thiệu lại nào. Ta là bông hoa Flowey. Như người đã biết, ta từng là hoàng tử của Khu Lòng Đất, Asriel Dreermur, trước khi ta mất mọe linh hồn"-" Toy là Victoria toẹt zời~ Cơ mà Vic là được rồi"-"... Cứ gọi tôi là Glitchy, okey?"
Chúng tôi cứ tiếp tục chạy trong bóng tối đến khi gặp một cánh cửa tương tự như ban nãy. Tôi chẳng có thời gian nghĩ gì, chỉ chạy vào theo Glitch. Qua cánh cửa này mà gặp bẫy treo là tôi đảm bảo sẽ đánh thùm thụp vào lưng nó, khi chết lên thiên đàng tôi cũng phải đá được nó xuống địa ngục. Tôi và nó đi thẳng vào cánh cửa và đụng phải một người nào đó mà ngã sấp mặt."Ôi...gương mặt trời cho của tôi..." Tôi rên rỉ. Đau chết mất, đây là lần thứ hai rồi nhé!Tôi vội đứng dậy, và nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Glitch đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, la hét tán loạn, ôm lấy người trước mặt chúng tôi. À, không đúng, sinh vật đó không phải người. Như lời nó kể thì...đây là quái vật sao?Nếu thế thì chúng tôi chết chắc rồi. Chẳng phải như trong thần thoại, bọn quái vật sẽ giết chết chúng tôi sao? Tôi vội nắm lấy tay Glitch, toan định chạy đi nhưng sinh vật kia lên tiếng:"Đừng sợ, các con của ta. Ta là Toriel, là người chăm sóc khu Tàn Tích này. Ngày qua ngày, ta luôn đi qua đây để kiểm tra xem có ai rơi xuống đây không. Các con là những người đầu tiên rơi xuống trong một thời gian dài. Nào, hãy lại đây để ta chỉ dẫn các con."Tôi vẫn còn chút ngờ ngợi nhưng vẫn đi theo Toriel. Glitch thì vẫn giữ gương mặt tươi cười, thì thầm vào tai tôi:"Là Dê Mẹ Vĩ Đại đấy, đừng sợ Vic à."Giờ thì tôi mới bắt đầu để ý tới xung quanh. Nơi này sáng sủa hơn hẳn so với nơi chúng tôi gặp cái bông hoa Flowey gì ấy. Ở trước mặt tôi là những tán lá đỏ rơi lả tả thành một mảng, trông thật đẹp mắt, còn có cả một khuôn ô vuông với những chiếc lá chung quanh. Thật thích. Cứ như tòa lâu đài trong truyện cổ tích ấy. Nga~ thật muốn ở trong này mãi. Tôi đang mê mẫn trước phong cảnh tuyệt mĩ ấy thì đầu tôi chợt nhói một cái. À ha...con Glitch cốc vào đầu tôi một cái, tôi liền trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn nó. Nó chỉ cười, tiện tay xoa đầu rồi vò đầu tôi thành một nùi rối:"Đừng đực mặt ra thế. Vẫn còn nhiều chỗ để khám phá nha!"
Glitch cứ nắm chặt tay tôi như vậy và chúng tôi đi tiếp, đi lên những bậc thang dẫn tới một cánh cửa. Thật nguy nga. Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, muốn được giảng giải nhưng có vẻ không tiện. Nó cứ thế mà thẳng tiến bước tới, mồm chữ "A", mắt chữ "O". Tôi chợt phì cười. Có lẽ nó thích thú lắm bởi đây là ước muốn của nó mà, ước muốn một lần rơi xuống Underground chạy lung tung lòng vòng để khám phá, để ghi lại và làm thành một cuốn tư liệu dày cộm. Có thể nó sẽ xuất bản và thành nhà văn không chừng. Suy nghĩ tới đó làm tôi có chút lo lắng. Liệu sau khi nó thành nhà văn, nó còn có thời gian chơi với tôi không nhỉ? Rồi còn cả...Thôi, đi xa quá rồi. Chúng tôi cứ bước tiếp tới một cánh cửa lớn với những dây leo ở hai bên. Trên cao có một bảng chữ, tôi vốn định dừng lại để đọc nhưng quái thay, Glitch cứ kéo tôi đi. "Cậu ngưng hào hứng và để tớ khám phá chút đi." Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra. Thế là tôi phải lê lết đôi chân gần què của mình để đi theo. Bước qua cánh cửa này là gì nhỉ, tôi chợt nghĩ. Có lẽ không sao đâu bởi chúng tôi có Toriel rồi mà. Nhưng dù gì đi nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy những sinh vật, hay còn gọi là quái vật nên vẫn luôn giữ khoảng cách. Lỡ như chúng nổi thú quay sang giết chúng tôi thì như thế nào? Đề phòng vẫn là thượng sách. Không biết nó có hiểu hay đoán được một phần nào ý nghĩ của tôi không mà vẫn vởn vơ, ngây ngô đến thế. Thôi kệ vậy, nếu có chết thì ít ra chúng tôi sẽ được đầu thai thành con ngoan lương thiện và tôi thề với lòng mình lần nữa, không bao giờ tách ra khỏi một tập thể chung. Chúng tôi đi qua cánh cửa ấy. Trước mắt chúng tôi hiện lên một căn phòng, Toriel đứng đằng trước. Lại là phòng nữa sao? Cảm giác thật ngột ngạt, tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. À, lại quên mất, chúng tôi rớt xuống hố rồi, tìm đâu ra như còn ở trên "mặt đất" chứ nhỉ. Chết dẫm..."Này Glitch...."Tôi quay sang nó, tính nói gì đó mà vốn trong suy nghĩ của tôi bây giờ đã quên thì nó chạy đi đâu mất. Quay qua quay lại, tôi phát hiện nó đứng sau Toriel và chạy auto lung tung: Chân nó đạp lên những nút khiến cho nó ấn xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi và Toriel. Cánh cửa đột nhiên mở ra, nó vẫy tay:
"Đi thôi nào ~" *smug*
Tôi đơ mặt. Thật sao? Nó định chiếm hết vai trò của nhân vật trong game à? Này, ít ra hãy để tớ còn xem diễn biến chứ, cậu làm hết thì còn gì nữa? Toriel cười trừ, giọng nói ấm áp lại vang lên:"Đi thôi các con. Ta sẽ dẫn đường."Chúng tôi đi qua cánh cửa ấy, tôi cũng không quên lườm nó một phát, mong nó tém tém lại chút. Nó chỉ biết gãi đầu, cười trừ và biện hộ với lí do quá khích. Thật hết nói nổi! Qua tới căn phòng khác, Toriel dừng lại, đứng trước mặt chúng tôi:
"Để tiếp tục đi về phía trước,các con sẽ cần kích hoạt một số công tắc. Đừng lo các con yêu, ta đã đánh dấu những cái mà các con cần phải bật ."Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu được nội dung. Bật công tắc thôi, không có gì khó khăn cả. Đặc biệt hơn nữa, chúng còn được đánh dấu. Có vẻ thử thách này cũng đơn giản. Chúng tôi băng qua cây cầu trên dòng nước chảy. Tôi không chắc đó là ống dẫn gì bởi đây đâu phải thế giới của chúng tôi...nói chung vẫn có nước (và tôi không muốn bị chết đuối như Ben Drowned đâu). Ở trên tường có một cái công tắc, đối với tôi thì trông nó giống cần gạc hơn, và có những mũi tên chỉ vào nó .Nó còn có dòng chữ gì đó được ghi ở bên cạnh . Chẳng ngần ngại gì nữa, tôi liền ấn vào. Quay sang định hỏi Glitch thì tôi bắt gặp gương mặt bất mãn của nó. "Tại sao? Phải để tớ nhấn cùng chứ!" Ánh mắt nó như biểu lộ ý nghĩ này. Tôi lắc đầu cho qua chuyện rồi chạy thật nhanh qua cây cầu, miệng cười khì khì: "Ai kêu chậm ráng chịu, tehee."Nó như chợt tỉnh cơn mộng, liền rượt ngay theo tôi. Thôi kệ, nhường nó luôn đi, khéo nó lại bướng bỉnh, xụ mặt xuống thì khổ. Tôi lùi lại, để phần cho nó ấn cái nút ấy. Chúng tôi đi qua cây cầu cuối cùng, ở phần bờ bên kia, trên chiếc tường to lớn ấy có 2 cái công tắc. Tôi với nó quay lại như có cùng suy nghĩ, cười tươi:"Đơn giản verler. Đương nhiên là nút này!"Cả hai bọn tôi cùng ấn vào nút. Nhưng cảm giác hơi kì một chút. Tôi không thấy tay nó đâu cả. Quay sang nhìn thì thấy nó ấn nút không có ghi chữ hay dấu hiệu gì cả. Tôi bèn khụ khụ vài cái cho cái tay đang mơ ngủ của nó tỉnh giấc mà hoạt động lại bình thường. Nó liền nhìn tôi, mặt đỏ ửng, cười trừ:"Ấn chơi ấn chơi thôi. Cái này đơn giản mà, sao sai được nhỉ?" Tôi thở dài. Con này giả ngốc hay nó ngốc thật vậy? Không quan tâm nữa, chúng tôi tiến tới Toriel đang nở nụ cười trên môi đầy thỏa mãn:"Các con làm tốt lắm. Nào, theo ta."Những chiếc chông nhọn ban nãy giờ đã không còn, chúng tôi có thể ung dung bước qua mà không sợ hãi. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, đi tới một căn phòng khác chứa đựng những thử thách đón chờ chúng tôi.
Chúng tôi cứ tiếp tục chạy trong bóng tối đến khi gặp một cánh cửa tương tự như ban nãy. Tôi chẳng có thời gian nghĩ gì, chỉ chạy vào theo Glitch. Qua cánh cửa này mà gặp bẫy treo là tôi đảm bảo sẽ đánh thùm thụp vào lưng nó, khi chết lên thiên đàng tôi cũng phải đá được nó xuống địa ngục. Tôi và nó đi thẳng vào cánh cửa và đụng phải một người nào đó mà ngã sấp mặt."Ôi...gương mặt trời cho của tôi..." Tôi rên rỉ. Đau chết mất, đây là lần thứ hai rồi nhé!Tôi vội đứng dậy, và nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy. Glitch đang nhảy cẫng lên vì vui sướng, la hét tán loạn, ôm lấy người trước mặt chúng tôi. À, không đúng, sinh vật đó không phải người. Như lời nó kể thì...đây là quái vật sao?Nếu thế thì chúng tôi chết chắc rồi. Chẳng phải như trong thần thoại, bọn quái vật sẽ giết chết chúng tôi sao? Tôi vội nắm lấy tay Glitch, toan định chạy đi nhưng sinh vật kia lên tiếng:"Đừng sợ, các con của ta. Ta là Toriel, là người chăm sóc khu Tàn Tích này. Ngày qua ngày, ta luôn đi qua đây để kiểm tra xem có ai rơi xuống đây không. Các con là những người đầu tiên rơi xuống trong một thời gian dài. Nào, hãy lại đây để ta chỉ dẫn các con."Tôi vẫn còn chút ngờ ngợi nhưng vẫn đi theo Toriel. Glitch thì vẫn giữ gương mặt tươi cười, thì thầm vào tai tôi:"Là Dê Mẹ Vĩ Đại đấy, đừng sợ Vic à."Giờ thì tôi mới bắt đầu để ý tới xung quanh. Nơi này sáng sủa hơn hẳn so với nơi chúng tôi gặp cái bông hoa Flowey gì ấy. Ở trước mặt tôi là những tán lá đỏ rơi lả tả thành một mảng, trông thật đẹp mắt, còn có cả một khuôn ô vuông với những chiếc lá chung quanh. Thật thích. Cứ như tòa lâu đài trong truyện cổ tích ấy. Nga~ thật muốn ở trong này mãi. Tôi đang mê mẫn trước phong cảnh tuyệt mĩ ấy thì đầu tôi chợt nhói một cái. À ha...con Glitch cốc vào đầu tôi một cái, tôi liền trưng ra bộ mặt bất mãn nhìn nó. Nó chỉ cười, tiện tay xoa đầu rồi vò đầu tôi thành một nùi rối:"Đừng đực mặt ra thế. Vẫn còn nhiều chỗ để khám phá nha!"
Glitch cứ nắm chặt tay tôi như vậy và chúng tôi đi tiếp, đi lên những bậc thang dẫn tới một cánh cửa. Thật nguy nga. Trong đầu tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, muốn được giảng giải nhưng có vẻ không tiện. Nó cứ thế mà thẳng tiến bước tới, mồm chữ "A", mắt chữ "O". Tôi chợt phì cười. Có lẽ nó thích thú lắm bởi đây là ước muốn của nó mà, ước muốn một lần rơi xuống Underground chạy lung tung lòng vòng để khám phá, để ghi lại và làm thành một cuốn tư liệu dày cộm. Có thể nó sẽ xuất bản và thành nhà văn không chừng. Suy nghĩ tới đó làm tôi có chút lo lắng. Liệu sau khi nó thành nhà văn, nó còn có thời gian chơi với tôi không nhỉ? Rồi còn cả...Thôi, đi xa quá rồi. Chúng tôi cứ bước tiếp tới một cánh cửa lớn với những dây leo ở hai bên. Trên cao có một bảng chữ, tôi vốn định dừng lại để đọc nhưng quái thay, Glitch cứ kéo tôi đi. "Cậu ngưng hào hứng và để tớ khám phá chút đi." Tôi thầm nghĩ nhưng không nói ra. Thế là tôi phải lê lết đôi chân gần què của mình để đi theo. Bước qua cánh cửa này là gì nhỉ, tôi chợt nghĩ. Có lẽ không sao đâu bởi chúng tôi có Toriel rồi mà. Nhưng dù gì đi nữa, đây là lần đầu tiên tôi thấy những sinh vật, hay còn gọi là quái vật nên vẫn luôn giữ khoảng cách. Lỡ như chúng nổi thú quay sang giết chúng tôi thì như thế nào? Đề phòng vẫn là thượng sách. Không biết nó có hiểu hay đoán được một phần nào ý nghĩ của tôi không mà vẫn vởn vơ, ngây ngô đến thế. Thôi kệ vậy, nếu có chết thì ít ra chúng tôi sẽ được đầu thai thành con ngoan lương thiện và tôi thề với lòng mình lần nữa, không bao giờ tách ra khỏi một tập thể chung. Chúng tôi đi qua cánh cửa ấy. Trước mắt chúng tôi hiện lên một căn phòng, Toriel đứng đằng trước. Lại là phòng nữa sao? Cảm giác thật ngột ngạt, tôi muốn đi ra ngoài hít thở không khí trong lành. À, lại quên mất, chúng tôi rớt xuống hố rồi, tìm đâu ra như còn ở trên "mặt đất" chứ nhỉ. Chết dẫm..."Này Glitch...."Tôi quay sang nó, tính nói gì đó mà vốn trong suy nghĩ của tôi bây giờ đã quên thì nó chạy đi đâu mất. Quay qua quay lại, tôi phát hiện nó đứng sau Toriel và chạy auto lung tung: Chân nó đạp lên những nút khiến cho nó ấn xuống trước sự ngỡ ngàng của tôi và Toriel. Cánh cửa đột nhiên mở ra, nó vẫy tay:
"Đi thôi nào ~" *smug*
Tôi đơ mặt. Thật sao? Nó định chiếm hết vai trò của nhân vật trong game à? Này, ít ra hãy để tớ còn xem diễn biến chứ, cậu làm hết thì còn gì nữa? Toriel cười trừ, giọng nói ấm áp lại vang lên:"Đi thôi các con. Ta sẽ dẫn đường."Chúng tôi đi qua cánh cửa ấy, tôi cũng không quên lườm nó một phát, mong nó tém tém lại chút. Nó chỉ biết gãi đầu, cười trừ và biện hộ với lí do quá khích. Thật hết nói nổi! Qua tới căn phòng khác, Toriel dừng lại, đứng trước mặt chúng tôi:
"Để tiếp tục đi về phía trước,các con sẽ cần kích hoạt một số công tắc. Đừng lo các con yêu, ta đã đánh dấu những cái mà các con cần phải bật ."Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu được nội dung. Bật công tắc thôi, không có gì khó khăn cả. Đặc biệt hơn nữa, chúng còn được đánh dấu. Có vẻ thử thách này cũng đơn giản. Chúng tôi băng qua cây cầu trên dòng nước chảy. Tôi không chắc đó là ống dẫn gì bởi đây đâu phải thế giới của chúng tôi...nói chung vẫn có nước (và tôi không muốn bị chết đuối như Ben Drowned đâu). Ở trên tường có một cái công tắc, đối với tôi thì trông nó giống cần gạc hơn, và có những mũi tên chỉ vào nó .Nó còn có dòng chữ gì đó được ghi ở bên cạnh . Chẳng ngần ngại gì nữa, tôi liền ấn vào. Quay sang định hỏi Glitch thì tôi bắt gặp gương mặt bất mãn của nó. "Tại sao? Phải để tớ nhấn cùng chứ!" Ánh mắt nó như biểu lộ ý nghĩ này. Tôi lắc đầu cho qua chuyện rồi chạy thật nhanh qua cây cầu, miệng cười khì khì: "Ai kêu chậm ráng chịu, tehee."Nó như chợt tỉnh cơn mộng, liền rượt ngay theo tôi. Thôi kệ, nhường nó luôn đi, khéo nó lại bướng bỉnh, xụ mặt xuống thì khổ. Tôi lùi lại, để phần cho nó ấn cái nút ấy. Chúng tôi đi qua cây cầu cuối cùng, ở phần bờ bên kia, trên chiếc tường to lớn ấy có 2 cái công tắc. Tôi với nó quay lại như có cùng suy nghĩ, cười tươi:"Đơn giản verler. Đương nhiên là nút này!"Cả hai bọn tôi cùng ấn vào nút. Nhưng cảm giác hơi kì một chút. Tôi không thấy tay nó đâu cả. Quay sang nhìn thì thấy nó ấn nút không có ghi chữ hay dấu hiệu gì cả. Tôi bèn khụ khụ vài cái cho cái tay đang mơ ngủ của nó tỉnh giấc mà hoạt động lại bình thường. Nó liền nhìn tôi, mặt đỏ ửng, cười trừ:"Ấn chơi ấn chơi thôi. Cái này đơn giản mà, sao sai được nhỉ?" Tôi thở dài. Con này giả ngốc hay nó ngốc thật vậy? Không quan tâm nữa, chúng tôi tiến tới Toriel đang nở nụ cười trên môi đầy thỏa mãn:"Các con làm tốt lắm. Nào, theo ta."Những chiếc chông nhọn ban nãy giờ đã không còn, chúng tôi có thể ung dung bước qua mà không sợ hãi. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình của mình, đi tới một căn phòng khác chứa đựng những thử thách đón chờ chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz