Hoàng Ly POV'sHai năm trước.. Tiếng điện thoại kêu lên liên hồi, lại là cái bản nhạc "Alibaba" cổ lỗ sỉ của thằng Bảo. Tôi đã nói bao nhiêu lần với nó rằng chúng tôi đã lớn rồi, để cái bản nhạc ấy làm nhạc chuông thì trông chẳng khác gì bọn loắt choắt 11, 12 tuổi mới vào trường cả. Chúng tôi đã là học sinh cuối cấp, năm sau sẽ là học sinh cấp 3 luôn rồi. Thế mà bảo nhiêu lần, nó chỉ nghe cho có chứ cũng chẳng thèm đổi. - Alo.. Ma Chi đang mải làm bài, nhưng vì tiếng nói chuyện giữa thằng Bảo với một ai đó trong điện thoại đã thu hút nó. Sự tập trung nhanh chóng bị đứt đoạn. Ma Chi tò mò nhìn về phía Bảo, còn tôi thì lấy điện thoại ra lướt mạng tí. Chắc ban cán sự lớp gọi, dù sao cũng sắp đến 20/11 rồi. Chúng nó đang lên kế hoạch để mai tặng quà cho các thầy cô nên giờ phải nghĩ cách sắp xếp thời gian sao cho hợp lí nhất để tạo bất ngờ cho tất cả các giáo viên. Tự nhiên, Bảo đưa điện thoại cho tôi.- Thằng Cường tìm gì mày kìa?- Hả!?Reels trên face vừa đề xuất một đoạn vid ngắn kể về quá trình đánh ghen của cô gái trẻ, cô ấy còn tạt luôn mắm tôm vào thằng bồ mình nữa. Tôi tủm tỉm cười trước câu chuyện hài hước ấy, nên không để ý lắm đến tiếng nói vọng ra từ đầu dây bên kia. Chỉ đến khi tiếng gọi kia lặp lại, tôi mới chịu trả lời:- Hả!? À, ừ... Nói đi, sao?- Cậu có nhớ Hoàng Dương không?- Đó là ai?Tôi còn chưa cả kịp định hình được câu hỏi, đầu dây bên kia đã tắt ngúm. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm lắm, vì câu chuyện hài hước kia đã thu hút hết toàn bộ tâm trí của tôi rồi, mà tự nhiên nhắc đến đánh ghen. Hình như tôi đã nghe về nó ở đâu rồi thì phải.- Ly, mày với bạn kia đang giận gì nhau à?Tôi khó hiểu ngước lên nhìn Bảo.- Bạn nào? Mà giận gì cơ?- Thì bạn kia ấy.Bạn kia!? - Hoàng Dương.. Phạm Lê Hoàng Dương, cái thằng mày hẹn hò trên mạng ấy. Câu nói của Ma Chi như đánh thức tôi khỏi một giấc mộng nào đó. Hoàng Dương!?.. Mèo Mun. Thôi chết bà! Tôi gọi Mèo Mun bằng biệt danh nhiều quá, nên giờ tôi cũng quên béng luôn tên thật của cậu ta. - Mày quên luôn tên của bạn trai mày đấy hả? Đỉnh thế. Thằng Bảo bèn móc mỉa tôi, trong khi Ma Chi chỉ biết lắc đầu. - Hay tan đàn xẻ nghé rồi, nên mới xóa luôn tên bạn. Câu nói ấy làm tôi thấy hơi chột dạ. Vì đúng là chúng tôi cũng chia tay được hai, ba ngày nay rồi. Nhưng tôi không muốn nói cho hai đứa này biết, vì thể quái nào chúng nó cũng chửi tôi ngu cho xem. Từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc, tôi chưa bao giờ thấy Ma Chi và thằng Bảo nói tốt về Mèo Mun cả. Hầu như chúng nó toàn xỉa xói hoặc khuyên tôi nên chia tay càng nhanh càng tốt. - Hoàng Dương là thằng tồi, chỉ có đứa ngu mới đâm đầu vào nó. - Cái thằng Dương này cứ bị làm sao ấy!? Trực giác thứ sáu mách bảo tao nó không bình thường, Ly ạ. Và một trăm linh một các thể loại nói xấu khác. Đúng là Mèo Mun cũng có khuyết điểm thật, rất nhiều khuyết điểm là đằng khác. Với cả, cậu ta hình như cũng cắm sừng và đá tôi nữa, mà không phải hình như đâu. Ừ, thằng đó hãm thật! Tuy nhiên, Mèo Mun hãm mười thì tôi cũng phải một. Vì khi chúng tôi mới chỉ hẹn hò chưa đầy tuần, tôi đã có ý nghĩ muốn chia tay rồi. Thực sự Mèo Mun là một người lãng mạn và cũng khá chu đáo nữa. Cậu ta luôn quan tâm và hỏi han tôi từng tí một, thỉnh thoảng nếu tôi buồn vì bài kiểm tra bị điểm kém hay áp lực thi cử, cậu ta cũng hay gửi ship đến nhà tôi mấy món quà. Lúc thì cốc trà sữa hay chiếc móc khóa, còn có những lúc thì là một chú gấu bông và mấy món đồ ăn vặt tôi thích. Tất nhiên là dạo gần đây Mèo Mun cũng không còn nghe tôi tâm sự nữa. Thằng Bảo bảo với tôi rằng "Bánh tráng lật rồi". Tuy vậy, tôi cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta đã từng rất tốt với tôi. Và cái ý định muốn chia tay khi hẹn hò mới chỉ được tuần thực sự là một cái gì đó rất khốn nạn. Cái mối quan hệ đầy ngẫu hứng này đã làm tôi chán từ lâu, Mèo Mun thực sự là một mẫu bạn trai đầy lí tưởng cho những cô nàng nhẹ dạ cả tin (như tôi) và cậu ta còn là gu của tôi nữa chứ. Nhưng, chẳng hiểu sao tôi chẳng có cảm giác gì với cậu ta cả. Tôi chỉ thấy cái việc hẹn hò này nghe cũng ngầu đấy, nhất là khi bạn trai tôi giàu nứt đố đổ luôn cả vách. Tuy nhiên, cái việc hẹn hò với Mèo Mun, tôi cảm thấy giống như trẻ trâu đang muốn lên mặt với đám bạn đồng trang lứa của mình hơn là thật sự thích người ta. Rõ ràng cái lúc chúng tôi còn đang tìm hiểu nhau, nó vui lắm mà. Thế rồi, chẳng hiểu tại sao chất xúc tác giữa hai chúng tôi lại nhạt dần. Mèo Mun tất nhiên là vẫn lãng mạn, nhưng tôi lại chẳng cảm thấy hứng thú nữa. Tôi đã luôn muốn nói lời chia tay, thậm chí tôi còn nghĩ ra rất nhiều kịch bản hợp lí để nói lời chia tay sao cho không gây tổn thương nhất. Nhưng rồi, trong tôi luôn cảm thấy tội lỗi với ý định đó của mình. Ý tôi là chúng tôi còn mới chỉ hẹn hò với nhau chưa đầy tháng nữa. Chia tay khi hẹn hò còn chưa được tháng á? Tôi không thể khốn nạn như thế được. Thế nên, tôi đã định sau một tháng hoặc hơn một tí thì sẽ nói lời chia tay với Mèo Mun. Nhưng, người tính thì làm sao bằng trời tính được.Vì Mèo Mun đã tặng cho tôi một món quà vô cùng bất ngờ. Bạn thân của cậu ta.. À, không! Phải nói đúng hơn là mẹ của cậu ta mới đúng. Tất nhiên là không có cái kịch bản ba xu sến sẩm "Cầm lấy năm tỉ rồi tránh xa con trai tôi ra" gì cả. Vì rõ ràng, chúng tôi mới chỉ mười bốn tuổi và để làm được điều đó thì nó gần như là bất khả thi luôn rồi. Nhưng nếu làm được thì tôi nghĩ số năm cũng rất đẹp và cũng là cái giá khá tốt đấy chứ. Bức ảnh đó, nó làm đầu tôi thấy gai gai. Tôi cũng biết Mèo Mun cũng chẳng phải con trai ngoan của mẹ gì cho cam, và cậu ta cũng khá đào hoa đấy chứ. Vì Nguyên Khôi - bạn thân của cậu ta không chỉ gửi cho tôi một bức mà là hơn chục bức đấy. Vì Chúa, những tin nhắn thân mật tưởng như họ là người yêu luôn rồi, hay mấy cuộc đi chơi với kha khá những cô gái. Tất nhiên là họ cũng thân mật chẳng kém. Nhưng tôi cũng chưa vội kết luận gì cả, vì mấy bức ảnh đó thật sự rất mờ và Nguyên Khôi cũng không ưa gì tôi lắm. Nghe có vẻ hơi kì khôi, nhưng tôi chẳng biết mặt bạn trai tôi trông ra ngôi ra khoai thế nào cả. Tuy nhiên, mấy bức ảnh leak tin nhắn kia thì tôi dám chắc rằng đó là của Mèo Mun. Vì cái kiểu nhắn tin sến sẩm đấy, chắc tìm cả cái miền Bắc này cũng chỉ có mỗi mình cậu ta mới nhắn thế. Tôi có buồn không? Không, tôi không buồn lắm. Tôi có cay không? Nếu nói không thì chắc chắn đó là lời nói dối. Trong khi tôi còn đang tự hỏi mình có phải là đồ khốn nạn khi nghĩ đến việc chia tay Mèo Mun quá sớm không!? Thì cậu ta lại.. Ít nhất cậu ta cũng nên nói lời chia tay trước chứ. Để tôi khỏi phải nghĩ nát óc ra để nói lời chia tay với thằng khốn nạn ấy. Tôi còn cho rằng cậu ta sẽ bị tổn thương cơ đấy. Nhưng tôi còn chưa cả kịp đả động đến vấn đề bắt cá bằng lưới, thì Mèo Mun đã đánh phủ đầu trước rồi. Cậu ta nhắn tin xin lỗi tôi trước, xong còn giải thích lan man về mấy bức ảnh kia. Cậu ta bảo cái gì là nhắn tin trêu bạn thôi. Ừ, làm như tôi tin ấy! Rõ ràng đến ngay cả việc giải thích, cậu ta cũng nói theo kiểu rất bỡn cợt. Tuy nhiên, Mèo Mun thực sự rất khéo mồm. Tôi cũng không hiểu đây có phải tài năng của cậu ta không nữa? Cái cách mà cậu ta khéo léo nói những lời ong bướm xen lẫn với sự lãng mạn giả tạo ấy, tôi nghĩ là tôi đã bị thao túng tâm lí. Vì văn của Mèo Mun chẳng khác gì mấy cô bán hàng ngoài chợ cả. Nói lời ngon tiếng ngọt để tôi rước một đống về, xong nấu lên thì chẳng ra sao. Mèo Mun thực sự rất giống với cái động bàn tơ trong Tây Du Kí, mấy con nhền nhện quyến rũ Đường Tăng để ăn thịt. Nhưng đáng tiếc thay, Đường Tăng thì còn có Tôn Ngộ Không cứu, còn Ly Hoàng thì lại chẳng có ai cứu cả. Cứ như vậy, tôi bị con nhền nhện đó phù phép.Nhưng, chưa đầy một tuần sau đó, Mèo Mun bèn nói lời chia tay với tôi. Cậu ta còn không cho tôi nói một bài diễn văn sến sẩm về cuộc tình của hai đứa mà ngay lập tức chặn tôi luôn. Ngay cả cái cách cậu ta đá tôi cũng rất khốn nạn nữa. Vì văn chia tay của Mèo Mun rất giống với cái bài văn mẫu trên mạng mà tôi đã từng tìm. Cậu ta còn lấy luôn bài đầu mà còn chẳng thèm chỉnh sửa hay thêm thắt bất cứ câu từ gì. Ít nhất cậu ta cũng nên lấy bài cuối hoặc giữa chứ. Sao ở đời lại có thể loại..!? Nhưng thôi, thế nào cũng được. Chia tay rồi thì cũng tốt. Mấy người cho rằng tôi bỏ qua quá dễ dàng, và đáng lẽ nên phải có màn trả thù oanh liệt nào đó như trong mấy mẩu truyện máu chó được đăng tải trên mạng. Đúng là tôi thù dai thật, nhưng đối tượng của tôi lại là một sinh vật mà chẳng ai muốn dây vào. Tôi lại còn không có bàn tay vàng của nữ chính nữa, trả thù kiểu gì được trong khi tôi còn chẳng biết mặt cậu ta. Cứ coi như đây là một trải nghiệm trẩu tre thời niên thiếu đi. Vì có cay cú thì cũng chẳng làm gì được. Các cụ đã dạy rồi: "Một điều nhịn bằng chín điều lành".Nhưng tôi nhịn còn chưa cả được hai ngày, thì chưa đầy mười phút sau.. Thằng chó đấy bèn ngỏ ý muốn quay lại với tôi. Tự nhiên Đức Cường gọi, và rồi Mèo Mun lại muốn quay lại. Dù cố không nghĩ nhiều đi nữa, thì chuyện cũng có uẩn khúc. Tôi bèn bơ luôn tin nhắn, và coi như mắt tôi vừa bị ảo giác. Thú thực tôi chẳng muốn dây vào Mèo Mun nữa, cậu ta mà chơi được với Đức Cường thì cũng có nghĩa là cậu ta không bình thường. Và người không bình thường thì không nên dây vào. Trái Đất đúng tròn, bạn trai cũ lại là bạn thân của thằng cha thần kinh ấy. Cuộc đời mày bị gì vậy, Ly Hoàng?- Mày với bạn Dương kia chia tay rồi à?Đột nhiên, thằng Bảo bèn hỏi tôi thứ mà tôi luôn muốn né.- Sao mày lại nghĩ thế?- Thì mày dạo này không còn mải nhìn vào điện thoại nữa. Đã thế, mày cũng hủy kết bạn với bạn kia rồi mà. À, ừ nhỉ!? Nhưng mà là cậu ta hủy kết bạn với tôi. Thằng Bảo cũng hay để ý thật.- Ừ, bọn tao chia tay rồi. - Thế mày có buồn không? Cả Bảo và Ma Chi đều tò mò nhìn vào phản ứng của tôi. Cả hai đứa chúng nó luôn nghĩ rằng tôi là một con dại trai và simp người yêu quá mức, chắc cũng tại tôi hay nhắn tin với Mèo Mun quá. Đương nhiên là tôi không dại trai, mà cũng không simp Mèo Mun nốt. Tôi hay nhắn tin với Mèo Mun vì quá chán thôi. Bạn bè của tôi không nhiều, tôi lại có tính khá e ngại trước người lạ nữa. Đã thế, hai đứa bạn thân của tôi là Bảo và Ma Chi lại còn đang tán tỉnh nhau, nên tôi tất nhiên là cũng bị cho ra rìa. Thế nên, tôi chẳng có ai để nói chuyện cả. Tự nhiên đùng một cái, Mèo Mun xuất hiện. Mèo Mun có thể nói chuyện với tôi cả buổi, vấn đề gì cũng nói được. Từ chuyện gêm gủng, gia đình, bạn bè,.. rồi lại nhảy sang cả kinh tế Việt Nam, thế giới.. Mà hết chuyện rồi, cậu ta còn cố nghĩ ra chuyện để nói nữa cơ. Mèo Mun thông qua những câu chuyện cậu ta kể cho tôi nghe, thực chất thì tôi cũng biết đa phần đều là cậu ta nói dối. Cậu ta không giống như những gì cậu ta kể. Mèo Mun bảo cậu ta có anh trai, nhưng sự thật thì Mèo Mun là con một và cậu ta ở với ông bà chứ không ở cùng bố mẹ. Tôi không hiểu tại sao cậu ta lại phải nói dối!? Và tôi cũng chẳng biết những thứ cậu ta kể tôi nghe có bao nhiêu phần trăm là sự thật? Có lẽ đó chỉ là một vỏ bọc của quý ngài tồi tệ để dễ dàng dụ mồi vào tròng hơn. Tôi cũng chẳng biết. Tôi chỉ biết là Mèo Mun có rất nhiều vấn đề, cậu ta có vẻ không ưa bố lắm. Cậu ta luôn mồm bảo với tôi rằng cậu ta sẽ đi du học Mĩ bằng mọi giá, vì ở đó có người đang chờ cậu ta. Thực sự tôi không quan tâm Mèo Mun nói dối hay nói thật. Nếu cậu ta muốn kể về những vọng tưởng xa vời cậu ta, thì tôi sẽ lắng nghe. Dù sao Mèo Mun cũng chỉ là một con người tôi tình cờ gặp trên mạng, và rồi cũng sẽ sớm rời đi. Cậu ta muốn tâm sự, tôi sẽ lắng nghe. Cậu ta có anh trai, ừ thì cứ cho là cậu ta có đi. Cậu ta sống cùng với bố mẹ, ừ đó là sự thật. Tôi không biết Mèo Mun đang gặp phải vấn đề gì, nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là lắng nghe. Mèo Mun có vẻ rất thích được sống cùng mẹ, khi nhắc tới những chủ đề tiêu cực như bố mẹ li hôn thì cậu ta luôn khẳng định chắc nịnh sẽ luôn theo phe mẹ. Cứ như thế, suốt một tháng, tôi và Mèo Mun tâm sự với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Những cuộc tâm sự ngắn ngủi, những lời nói dối hay những lần cùng cười đùa. Tôi nghĩ tôi đã có một khoảng thời gian khá vui vẻ. Nhưng cuộc vui nào cũng phải tàn. Mèo Mun chỉ là một thằng tồi nào đó tôi biết trên mạng. Tôi thậm chí còn chẳng biết mặt cậu ta, tôi cũng chẳng biết nhiều về đời sống gia đình hay bạn bè của cậu ta nốt. Rốt cuộc, tất cả cũng chỉ là thoáng qua.- Không, bình thường. - Thế à?- Ừ.Ma Chi hơi ái ngại nhìn tôi, rồi đột nhiên, con nhỏ bèn reo lên:- Ê, quán trà sữa gần trường đang giảm giá đấy. Đi không?- Tớ đang giảm cân mà. Thằng Bảo nghe vẻ không thích thú với ý tưởng này lắm. - Thế thì cậu ở nhà. Ly, đi không? Tao bao. Cũng chẳng cần phải đợi đến câu thứ hai, tôi tất nhiên là đồng ý rồi. Tôi đi, Ma Chi đi thì đương nhiên, Bảo cũng phải vác xác đi theo. - Sao không đi uống rau má, mà cứ nhất quyết phải là trà sữa thế?Ông tướng Bảo phụng phịu thu dọn bãi chiến trường, trong khi tôi và Ma Chi thì hí hửng dắt xe ra. Dạo này học nhiều nên lượng đường trong người tôi bị giảm mạnh, nào thi xong cấp ba chắc tôi phải làm một tour đồ ngọt mới được. - Ly ơi! Thằng Dương đòi quay lại với mày này. Bầu không khí chẳng hiểu sao lại trở nên vô cùng căng thẳng sau lời thông báo ấy của thông tấn xã!? Thằng Bảo mặt mày hốt hoảng dí ngay cái màn hình điện thoại vào mặt tôi, chắc tôi để quên điện thoại trên ghế nên nó mới nhìn thấy mấy dòng tin nhắn sến sẩm ấy. - Ui, thế là thế nào đấy? Tưởng hai đứa chúng mày tan đàn xẻ nghé rồi cơ mà. - Ờ.. ờ! Thế này là thế nào? Plot twist phút cuối à?Ma Chi ngạc nhiên nhìn tôi, trong khi thằng Bảo thì tra khảo tôi từng li từng tí một.- Bảo sao bình thường!? Này nhé, tao nói thẳng. Đã chia tay chia chân rồi, thì đừng nghĩ đến chuyện quay lại. Con gái thì phải có giá, đừng có mà vì chút lời ngon ngọt mà xà luôn vào lòng anh. Ly, mày có nghe tao nói không đấy?- Ly, con! Mãi mới dứt ra được, con đừng vì những lời giả dối ấy mà..Hai bọn điên này.- Bọn tao không quay lại. Hai đứa nhiều nhiều chuyện ấy ngẩn tỏ te trước lời khẳng định chắc nịnh của tôi.- Thật á? - Vâng, thưa hai mẹ! Đường đến quán trà sữa còn vất vả hơn cả đường đi thỉnh kinh nữa, Ma Chi với Bảo cứ luôn mồm hỏi tôi: tại sao lại không quay lại? Yêu quái thì chưa thấy đâu, nhưng có hai đứa nhiều chuyện ở đây thì đến ngay cả yêu quái chắc cũng chẳng muốn xuất đầu lộ diện đâu.- Ly, hỏi thật này. Mày có chuyện gì giấu bọn tao, đúng không? - Không. - Thôi nào, bạn không thể tự nhiên lại lạnh nhạt như thế được. Hai bạn có chuyện gì đó, đúng không?Những ánh mắt tò mò dán chặt vào tôi. Cốc trà sữa đã cạn còn phân nửa, nhưng hai đứa nhiều chuyện này chẳng muốn tha cho tôi một chút nào. Chúng nó cứ chốc chốc lại đóng vai làm thám tử rồi đi hỏi dò thủ phạm, trong khi đấy tôi có phạm tội quái đâu. - Ly, mày có còn coi bọn tao là bạn không đấy? - Dạ, có!- Thế rốt cuộc tại sao mày lại không nói? - Vì chẳng có gì để nói cả. Uống xong rồi, thì đi về.Hai thông tấn xã hãng cây lá nhà vườn bèn trề môi, rồi bất chợt thằng Bảo liền hỏi tôi một câu khiến tôi đứng hình ngay lập tức.- Hay bạn kia cắm sừng mày à? Mặt tôi lúc đó thực sự trông khá sượng, nên với bộ não bị suy diễn nặng thì chắc hai đứa kia cũng nhảy số tất tần tật các kịch bản mà đến ngay cả phim Hàn Quốc máu chó cũng xin chào thua rồi. - Con ngu! Và cũng đúng như những gì tôi đã dự đoán nữa. - Tao đã bảo mày ngay từ đầu rồi, nhưng mày cứ không nghe cơ. Giờ nhục chưa? - Tình đầu mà gặp ngay quả sừng, người ta chọn lựa rau cá ngoài chợ kĩ lưỡng cũng có lí do cả đấy, đần ạ!
Tôi mệt mỏi ngồi nghe hai đứa hội đồng quản trị móc mỉa mình gần tiếng đồng hồ. Rồi, nhỏ Ma Chi mới nghiêm túc vào luôn vấn đề vẫn còn đang dang dở.
- Nó tự nhiên đòi quay lại với mày? Mày có chắc mày không tác động gì đến nó chứ?
Tác động à? Tôi không còn cả nhắn được cho cậu ta để diễn thuyết về đoạn tình cảm ngắn ngủi của chúng tôi thì làm sao mà nói gì tác động đến Mèo Mun được chứ?
- Không.
- Thế dạo này mày có thấy nó có gì mờ ám không?
Đã là chia tay thì tốt nhất nên xoá mọi liên hệ về nhau. Tôi đâu có rảnh mà đi theo dõi Mèo Mun từng li từng tí một. Cậu ta có như thế nào thì cũng mặc xác cậu ta chứ!?
- Chịu.
- À, đúng rồi!
Thằng Bảo tự nhiên reo lên.
- Thằng Cường vừa nãy gọi.
- Thì!?
- Cậu không thấy lạ à? Thằng Cường vừa gọi xong mấy phút sau, tự nhiên thằng kia đòi quay lại.
Mặt Ma Chi vẫn nghệt ra. Chắc con nhỏ không biết rằng Đức Cường chơi thân với Mèo Mun, dù sao tôi cũng hiếm khi kể về Mèo Mun cho hai đứa nhiều chuyện này nghe.
- Đức Cường chơi thân với Hoàng Dương mà, xong tự nhiên thằng Cường lại gọi hỏi đần nhà mình có nhớ thằng chó kia không? Xong rồi, chỉ mấy phút sau, thằng chó đấy đòi quay lại. Cậu có thấy lạ không?
Nhờ có sự phân tích của Vũ Thiên Bảo, Nguyễn Bảo Chi như ngộ ra được điều gì đó. Nhỏ liền quay phắt ra tra hỏi tôi:
- Mày đang giấu cái gì đúng không?
Biết cũng chẳng giấu được nữa, tôi bèn kể tất tần tật cho hai thông tấn xã nghe. Dù sao chuyện cũng đã rồi, cùng lắm thì hai đứa này sẽ xỉa xói tôi đến hết phần đời còn lại thôi.
Câu chuyện kết thúc cũng là lúc thằng Bảo gào lên:
- Thằng chó đẻ!
- Ly, mày không thể để yên cho nó được.
- Chi nói chí phải, mày phải cắt tiết rồi triệt sản nó cho tao. Không thể để yên cho loài sâu mọt này làm nhũng nhiễu đất nước được.
Thôi được rồi! Thứ nhất, thằng Bảo nên bỏ ngay cái kiểu nói chuyện nghe có phần trịnh trọng hơi thái quá đó đi. Thứ hai, chúng mày cũng nên biết thực lực của tao đến đâu chứ!?
- Không để yên cho bạn ấy kiểu gì khi tao còn chẳng biết mặt cậu ta!?
- Hả!? Mày không biết mặt Hoàng Dương á?
- Chúng mày biết nhau cũng gần 5 tháng rồi còn gì.
Đúng là... Tôi cũng mấy lần gạ Đức Cường cho tôi xem ảnh của Mèo Mun, chứ biết ngay gần năm tháng mà không biết mặt nhau nghe cũng hơi kì. Nhưng, thằng cha kia cứ tránh né vấn đề này mãi. Thế nên, tôi cũng nản dần và kệ xác chuyện đó luôn. Tôi nghĩ Mèo Mun cũng chỉ là một thằng choai choai mới lớn bình thường như bao thằng choai choai khác. Dù sao Mèo Mun cũng hay bảo với tôi rằng cậu ta có vấn đề khá lớn với cái miệng của mình. Chắc răng của cậu ta có vấn đề gì đấy, một trường hợp khá dễ thấy trong cái độ tuổi đang dậy thì này.
- Khó nhỉ!? Thế bạn bè hay bố mẹ thì sao? Mày có biết ai không?
Tôi bèn nhanh chóng lắc đầu. Bạn bè của Mèo Mun thì tôi chỉ biết có mỗi Đức Cường và có lẽ là thêm cả Nguyên Khôi nữa. Nhưng hai con người này thì tốt nhất đừng nên dây vào thì hơn. Còn về đời sống gia đình của cậu ta à? Cái này tôi chịu, vì những gì Mèo Mun kể về mình có đúng được cái nào đâu. Chắc đúng được mỗi đoạn "Nhà tớ đầy tiền."
- Thế thì trả thù thế nào được!?
- Hay..
Đột nhiên, thằng Bảo nhìn về phía tôi với ánh mắt không được trong sáng lắm.
- Hay làm sao?
- Mày đồng ý quay lại với nó đi.
Và đáp lại thông tấn xã là một gương mặt đang muốn hỏi "Nó có đang bị thần kinh giai đoạn cuối không?".
- Mày có điên không?
- Con này, mày không muốn trả thù à?
- Không, cảm ơn.
Trả thù quái gì chứ? Chuyện đã qua rồi, thì cho nó qua luôn đi. Mặt thì không biết trông như thế nào, hẹn hò trên mạng thì tất cả cũng chỉ là ảo thôi. Mèo Mun cũng chẳng lừa đảo gì tôi cả, trả thù cái thá gì chứ?
Nhưng có lẽ hai đứa nhiều chuyện kia thì lại nghĩ khác.
- Ly, mày không thấy cay hả? Thử nghĩ xem, nó cắm sừng mày, nó chia tay mày bằng một bài văn mẫu trên mạng, nó còn không cho mày nói bất cứ lời nào với nó mà trực tiếp chặn luôn mày. Thằng chó đó đếch thèm dành một chút sự tôn trọng nào cho mày cả. Trong khi mày thì sao? Mày tôn trọng nó từ đầu đến cuối.
Bảo còn lảm nhảm thêm mấy ví dụ tiêu biểu nữa, nhưng tâm trí tôi gần như chỉ tập trung vào những gì mà cậu ta đã làm với tôi. Cắm sừng, chia tay theo một cách khốn nạn nhất, không tôn trọng tôi... Quả bóng trong tôi như muốn trực chờ để nổ tung bất cứ lúc nào. Tôi đã cố tình muốn bỏ qua chuyện này, nhưng cái cách mà thằng Bảo nhấn mạnh những điều tồi tệ kia đã làm cơn giận trong tôi bùng nổ.
Tôi biết tôi cũng chẳng phải loại ngoan ngoãn gì cho cam, nhưng ít nhất tôi còn biết tôn trọng đối phương. Tôi đã rất tôn trọng Mèo Mun, thậm chí tôi còn cảm thấy tồi tệ khi có ý định chia tay cậu ta quá sớm. Nhưng những gì tôi nhận lại thì sao? Một bài văn mẫu chia tay trên mạng và một quả sừng dài hơn chục mét? Bảo nói đúng, thằng chó đó còn chẳng thèm dành ra một chút sự tôn trọng nào cho tôi cả. Vậy thì tại sao tôi lại phải để yên cho cậu ta chứ?
- Theo tao, bây giờ mày giả vờ quay lại với nó. Được một thời gian nếu thu thập đủ chứng cứ rồi thì úp sọt, dẹp luôn.
Kế hoạch trả thù là như vậy, nhưng tôi đã quyết định xử lí vụ này nhanh gọn lẹ luôn một thể. Vì nếu thực hiện theo kế hoạch ban đầu thì chỉ tổ tốn thời gian. Mèo Mun sống quá kín tiếng, chúng tôi chẳng tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến cuộc sống ngoài đời thật của cậu ta cả. Trường thì không biết, bạn bè thì biết lèo tèo có mỗi hai người,.. Trên mạng thì tất cả cũng chỉ là ảo thôi. Những bức ảnh mà Nguyên Khôi gửi thì lại quá mờ, nó chẳng giúp ích được điều gì hết. Đến tận lúc đấy, tôi mới biết rằng tôi chẳng biết bất cứ điều gì về Mèo Mun hết. Ngoại trừ cái tên và lèo tèo mấy người bạn ra.
Nhưng tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, nếu cậu ta đã không tôn trọng tôi thì chẳng việc gì tôi lại phải đối xử tốt với cậu ta cả. Trong hơn 5 tháng tìm hiểu, tôi cũng đoán được phần nào Mèo Mun là một người khá coi trọng thể diện. Vậy nếu một người như thế bị đối xử y như những gì cậu ta đã gieo rắc thì quý ngài thần kinh ấy sẽ phải cay cú đến mức nào đây?
Tôi quay lại với Mèo Mun đúng một tuần, và đương nhiên là tôi cũng đá cậu ta ngay sau đó. Tôi đã làm y như những gì cậu ta gieo rắc. Tôi chẳng buồn nói thêm bất cứ câu từ gì, mà lập tức chặn luôn cậu ta. Mèo Mun ắt hẳn phải cay cú lắm. Thực sự thì tôi cũng phải công nhận câu chuyện này có phần hơi trẻ con. Nhưng, suy cho cùng đây cũng chỉ là những phút giây bồng bột của tuổi trẻ. Và mong rằng tôi với Mèo Mun cũng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa.
____________________
Hội đồng quản trị on top, Phạm Lê Hoàng Dương out top=)))