ZingTruyen.Xyz

An Sau Vao Qua Khu Deep In The Past

Ẩn sâu vào trong xứ sở Waymare của một thế giới huyền bí, một ngôi trường cấp 3 mang tên Monstone hiện lên. Ngôi trường này chỉ hiện lên duy nhất vào lúc nửa đêm trăng tròn. Từ xưa, trường Monstone đã được phù phép bởi một câu thần chú ẩn hình. Câu thần chú có tác dụng bảo vệ ngôi trường bằng một tấm gương phản chiếu lại ánh sáng mặt trời làm cho ánh sáng mặt trời không thể chiếu hay tác động xuống ngôi trường. Khi phản chiếu lại ánh sáng, tấm gương làm chói mắt người thường khiến cho họ không thể nhìn thấy gì. Còn vào những đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu xuyên qua lớp kính tạo cho ngôi trường vẻ lung linh huyền ảo màu trắng xám. Ngôi trường hội tụ đầy đủ các thợ săn bóng tối, ma cà rồng, người sói, thiên thần, phù thủy... và các loại pháp sư khác. Hầu hết các học sinh ở đây đều thuộc con nhà nòi giống, có quyền năng riêng và được đào tạo từ bé nên rất chuyên nghiệp.

Đúng 12 giờ đêm, cánh cổng ngôi trường Monstone mở ra. Một làn sương mù bao quanh ngôi trường dần tan biến trong bóng đêm. Mọi thứ trong ngôi trường không còn u ám, tối tăm như trước mà thay vào đó là tiếng các học viên mới nháo nhác tham gia quá trình huấn luyện. Đứng ngay trước cổng trường là Kristen Karry, cô là con gái của hai huyền thoại ma cà rồng. Kristen được mệnh danh là ''công chúa xứ sở Waymare''.

Tối ngày hôm sau, Kissy (tên thân mật của Kristen) cùng với nhóm bạn của mình đang chuẩn bị đến buổi dạ hội chào mừng các học viên mới vào lúc nửa đêm.

- Kissy! Cậu định mặc gì vậy? - Nina hỏi

- Tớ không biết, tớ đang phân vân giữa bộ váy đầm đính hoa với đính pha lê của Dolce & Gabbana.

- Thôi, công chúa thì mặc váy đầm đính hoa đi cho đáng yêu!

- Gì chứ! Công chúa là phải mặc bộ đính pha lê cho sang trọng ! - Lena xen ngang vào câu chuyện giữa hai người.

Lena và Nina cứ cãi nhau mãi không ngừng. Người này nói, người kia thì cãi lại. Kissy ở giữa, tức quá mắng :

- Hai đứa là chị em sao cứ cãi nhau suốt thế hả?!! Theo tớ, chắc tớ sẽ mặc váy đính hoa vậy !

- Có thế chứ, tớ đã nói rồi mà - Nina lườm Lena, tinh nghịch lè lưỡi trêu ngươi cô.

Cuối cùng, cả ba cô nàng đều mặc váy, nhưng Nina và Kissy mặc váy kiểu đáng yêu, công chúa còn Lena thì ăn chơi hơn một chút.

- Rocky, cậu ấy đâu rồi? - Kissy chợt nhớ ra khi thấy cô bạn thân nhất của mình biến mất tăm.

- Chắc cậu ấy đi trước, đợi lâu quá nên đi luôn thì phải. - Nina nhún vai.

Ba cô bạn kéo nhau ra khỏi phòng. Ngạc nhiên khi thấy dãy hành lang toàn người là người, không những thế, có vài người còn ôm theo cả thú cưng nữa. Nhà trường nghiêm khắc là vậy nhưng không hiểu sao lại cho mang cả thú cưng vào nữa. Thật khó hiểu!...Hội trường ở xa phòng mà Kissy ở nên ba người họ phải đi rã rời cả chân vẫn chưa tìm thấy hội trường. Nina và Lena kêu inh tai nhức óc, nào là mỏi chân, lạnh và cả mệt nữa. Mọi người đi xung quanh ai cũng tỏ ra bình thường không mệt mỏi gì, thế mà hai cô nàng kêu ca suốt. Nhìn thấy tấm bản đồ của trường, họ mới ngỡ ra mình đang đi ngược hướng về khu hội trường. Đang tìm đường quay lại, họ gặp phải một anh chàng ma cà rồng. Họ đi vượt qua nhau. Nhưng Kissy quay lại, cô ngạc nhiên, cô thấy anh chàng này quen quen, cô nói:

- Sao mình lại có cảm giác như mình đã từng gặp anh ta nhỉ? Hay là anh ta chơi với mình hồi nhỏ? Mình không biết anh ta, thôi kệ! - Cô quay lại. Thế là đi mãi mấy cô nàng mới đến được hội trường, nhạc hội trường bật khá to, ánh đèn bật chiếu sáng xuyên qua cả tấm gương bao trùm ngôi trường. Trường này rộng quá, các khu được trang trí giống nhau nên dễ lẫn lộn. Sau hồi đi đường mỏi cả chân họ mới vào phòng hội trường. Kissy lần đầu tiên đi vào phòng hội trường, thấy ngạc nhiên vì nó quá lộng lẫy. Đèn pha lê được đính ở trên trần nhà khiến cả hội trường rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Ai ở đây đều ăn mặc lộng lẫy,...và đi theo đôi, có thể là bạn nhảy hay bạn thân. Kissy, Nina, Lena tìm được Rocky sau một lượt đi quanh phòng. Họ có thể chia đôi, nhảy nữ với nữ nhưng nó cứ kì kì làm sao ý. Nhưng nhảy với cặp còn hơn nhảy riêng, và vì thế Kissy nhảy cùng Rocky. Nhạc bật lên (nhạc rock n' roll), tất cả mọi người nhảy, không khí thực sự rất vui và náo nhiệt. Trong khi nhảy, Rocky vội dẫm nhầm chân vào chân của Kissy khiến cô nàng lảo đảo rồi "uỵch". Cô ngã vào một ai đó. Cô quay đầu lại và thấy người cô ngã phải là một cậu con trai.

- Ơ! Cậu? - Cô ngạc nhiên nói. Người cô ngã vào lại chính là người cô gặp ở hành lang, cậu ta đẹp trai nhưng có vẻ không được hiền lành cho lắm! Cô đang nghĩ vẩn vơ thì thấy cánh tay của Rocky chìa ra, cô nắm lấy và đứng dậy. Rock nhìn xung quanh như để xem xem cô bạn mình có làm sao không nhưng Kissy có làm sao đâu rồi... Cậu bạn mà bị Kissy ngã vào lại tức giận, đẩy mạnh chân cô nàng đang đứng ra và tặng cho cô cái nhìn khó chịu. Cậu ta tự nhiên nắm mạnh lấy tay của Kissy, kéo cô nàng đi. Rock đuổi theo nhưng không kịp vì cả cậu ta và Kissy đều là ma cà rồng nên chạy rất nhanh. Cậu ta kéo cô nàng ra khỏi phòng rồi thả tay ra cũng rất mạnh. Cậu quay lại, nói:

- Cô là ai? Cô bị điên rồi à? Nhảy nhót hay đi đứng thì cũng phải để ý một chút chứ! - Anh ta quát thẳng vào mặt Kissy. Cô cúi đầu, từ từ xin lỗi anh ta. Cô thực sự rất xin lỗi mà anh ta như chẳng để tâm. Anh ta tới gần cô hơn nữa và nói:

- Cô ngã vào tôi khá đau nhưng không sao nếu cô giúp tôi chuyện này. - Anh ta tiến lại gần hơn nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh ta. Mắt anh ta nâu nâu trông lãng tử. Anh ta nói:

- Tôi đến đây cùng chị gái mình. Chị ấy đang nhảy với bạn của mình nên tôi chẳng có ai để nhảy cùng cả. Đứng một mình nhảy chán lắm! - Nói đến đây, anh ta nắm lấy tay Kissy một cách nhẹ nhàng hơn, nói tiếp:

- Cô nhảy cùng tôi được không? - Giọng anh ta không mỉa mai mà vẻ cầu xin tha thiết. Nhưng cô cũng đang cần người để nhảy cùng, anh ta cũng không quá tệ. Cô suy nghĩ một lúc lâu, nhỡ cô lại dẫm phải chân anh ta thì sao nhỉ? Sẽ ngại lắm đấy! Nhưng cô cũng đã đồng ý. Cô không muốn bỏ lỡ dịp làm quen này, trong kia rất vui và cô muốn mình cũng vui như vậy. Ngày mới vào trường quen càng nhiều bạn càng tốt chứ sao! Anh ta và cô đã trở thành bạn nhảy. Họ dẫn nhau quay trở lại phòng, chọn chỗ trống và nắm lấy tay nhau,... nhảy. Chẳng ai nói câu nào vì ngại và có lẽ vì chẳng có gì để nói cả. Đang nhảy thì đột nhiên Rock xen vào, cô nàng nói:

- Này, Kissy! Cậu... đang làm gì thế? - Cô hỏi. Giật mình, cả hai buông nhau ra, quay đầu lại nhìn Rock bằng ánh mắt lạ lùng như người ngoài hành tinh. Anh chàng chẳng nói gì mà chỉ nhìn thôi và thế là Kissy lên tiếng trả lời:

- Mình chỉ đang nhảy thôi mà. Cậu cũng nên tìm bạn nhảy đi. - Nói xong, ngay lập tức Kissy thấy hối hận. Ai lại tự nhiên đuổi bạn mình đi như thế chứ. Nhưng có vẻ Rock không giận, cô nàng cười gian xảo, nhìn và nói:

- Được, nếu có gì mình và Nina ở đằng kia nhé! - Cô cười thêm lần nữa và quay đi. Sau một lúc, Kissy và anh chàng lại nắm tay nhau và nhảy. Đột nhiên, anh chàng hỏi:

- Bạn cô à? - Anh ta nhướn lông mày. Kissy ngẩng mặt lên nhìn anh ta và trả lời:

- Ừ! - Ngại đối diện với khuôn mặt đẹp trai của anh chàng nên cô vội cúi xuống. Anh ta lại nói:

- Tôi tên là Justin. Tôi là ma cà rồng. Có vẻ cô bằng tuổi tôi, đúng không nhỉ?

- Tôi mới vào trường.

- Vậy cô bằng tuổi tôi rồi! - Hai họ đang trò chuyện suôn sẻ thì đột nhiên có người xen vào. Đó là một cô gái. Cô ấy khá cao và trông cũng xinh nhưng khá lạnh lùng và đáng sợ. Cô ấy mím môi cười, quay đầu về phía Justin, nói:

- Chào anh, anh cũng đến đây sao? Em tưởng anh không thích vũ hội cơ mà. Cô nàng kia là ai? Hai người trông như anh em ý nhỉ? Thân thiết quá!

Justin ngạc nhiên nhìn cô nàng đỏng đảnh vừa tự nhiên xen vào chuyện giữa hai người. Anh chàng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên xong trả lời;

- Đây là... Ừm... - Justin ấp úng mãi không nói ra được tên của cô bạn đang nhảy cùng mình. Bởi vì, chính cô nàng đã nói tên cho anh biết đâu. Thật ra, lúc đang định nói thì cô nàng kia xen vào làm cả hai bất ngờ im bặt. Kissy quay sang anh chàng rồi tỏ thái độ ngạc nhiên, cô quay sang cô bạn kia và nói:

- MÌnh là Kristen Karry. Mình 16 tuổi, mình mới vào trường. - Kissy tỏ ra thân thiện nhất có thể. Cô mỉm cười tươi. Cô liếc nhìn Justin đang đứng đối diện với mình và thấy anh chàng nhíu mắt, tỏ vẻ khó chịu. Xấu hổ, cô nàng cúi mặt xuống. Một lúc sau, chẳng ai lên tiếng. Kissy ngạc nhiên, cô nàng ngẩng đầu lên. Khuôn mặt ngây thơ. Rồi, cô nhìn thấy Justin cười. Anh cười nhìn đẹp trai và lãng tử. Cô nàng cảm thấy thực sự rất ngượng và xấu hổ. Quay sang cô bạn bên cạnh, cô ấy cũng đang cười. Cô cười không mỉa mai, cô cười như Kissy thật là ngố. May mắn sau đó rằng Justin lại lên tiếng. Và cách xưng hô của anh chàng cũng thay đổi luôn. Từ "tôi-cô" sang "anh-em". Giọng nhẹ nhàng như giọng anh trai, em gái hoặc có thể đôi bạn thân với nhau.

- Kristen! Em là con của cô Marine và chú Vamplood phải không? Nhìn em khác quá! Anh không nhận ra đấy! - Anh cười thật tươi.

- Dạ? Tại sao anh lại biết tôi vậy? - Kissy biết là anh chàng Justin này trông rất quen nhưng không biết anh là ai. Cho đến bây giờ, khi anh chàng nói tên cô thì rõ ràng là anh biết cô. Thậm chí còn thân thiết với cô vậy.

- Em có vẻ không nhớ anh rồi!... Bố mẹ anh, bác Lindsay và William. Em không nhớ gì hết sao? - Anh nhướn lông mày nhìn Kissy. Kissy cười rồi lắc đầu. Sau đó, cô còn nhìn cả cô bạn bên cạnh và cô ấy cũng cười. Chẳng nhẽ họ đều biết cô sao?

- Cậu quên thật rồi! Mình là Shinny nè! Mình là ma cà rồng dòng họ Hanker. Mình chơi với cậu từ hồi mình còn rất nhỏ. Cũng có thể do nhỏ quá nên cậu quên mình và anh Justin rồi.

- Dòng dõi gia đình em từ lâu đã có quan hệ thân mật với gia đình anh và Shinny. Bọn mình quen nhau khi đi dự buổi lễ các dòng tộc ma cà rồng huyền thoại. Em, anh, Shinny thân nhau từ đó. Đã thế, sau khi quen nhau, bọn mình bị bắt đào tạo để trở thành những ma cà rồng chuyên nghiệp. Nhưng do mải chơi nên bọn mình đã tìm cách lừa bố mẹ và trốn ra ngoài. Mới còn bé, không được chơi đùa tự do mà phải bị bắt ép vào khuôn khổ nên bọn mình tìm hết cách này tới cách khác trốn đi. Tất cả hồi đấy còn nghịch ngợm. Đến cả anh còn ủng hộ cho bọn em trốn đi. Trong một lần đang dùng câu phép ẩn hình thì gặp phải một lũ ma cà rồng hội xấu thật. Anh không biết làm thế nào đành đưa em và Shinny mỗi đứa một thanh kiếm sắt. Mấy đứa bé, chưa được huấn luyện hay có chút kinh nghiệm nào nên mỗi đứa bị thương một chút. Nhưng may là không sao vì khi ấy mặt trời lên và chúng ta chạy về nhà. Bọn ma cà rồng kia chạy toán loạn và hầu như bị tiêu hủy hết do bỏng nắng. - Anh Justin kể liền một mạch như đó là kỉ niệm lâu đời khó quên. Anh ngừng lại, quay sang Kissy, cười. Kissy đơ người ra một lúc, cố gắng hiểu những gì anh nói và chợt cô nhớ ra rằng cô cũng đã từng trải qua một trường hợp tương tự như vậy. Cô nhớ ra rồi! Cô há to mồm, cười tươi, hét lên:

- Justin, Shinny! Bọn mình từng bị bố mẹ phạt sau khi phát hiện ra. Anh Justin, em nhớ ra rồi. - Cô hét lên rồi quàng ôm lấy anh, anh như kỉ niệm của quá khứ bây giờ quay trở lại vậy. Anh vòng tay ôm cô, cười tươi. Shinny cũng che miệng cười, dang rộng vòng tay ôm hai người bạn lâu lắm mới gặp. Mấy đứa đang hớn hở thì nghe thấy tiếng ai đó cất lên, như tiếng của người trưởng thành vậy. Họ buông nhau ra, đứng xếp thành hàng thẳng, quay mặt ra. A! Đó là cô hiệu trưởng trường Mostone: Helen. Kissy chưa từng gặp cô nhưng nhìn cô qua ảnh và trông cô rất hiền, dịu dàng. Cô cười và có một chút ngạc nhiên trong đó.

- Ba em. Ba học trò mà trường này kì vọng. Các em, cô là Helen, hiệu trưởng của trường. - Cô nhìn ba học trò mà cô nói là kì vọng vào rồi ôm nhẹ lấy từng người một. Anh Justin nói:

- Em chào cô!

- Em chào cô!

- Dạ! Em chào cô ạ! - Kissy lễ phép chào cô. Cô nhìn Kissy và cười.

- Cô biết cả ba tên của các em rồi. Justin, em nhìn như một ma cà rồng thực thụ vậy. Shinny, bộ váy vàng đẹp quá... Và, Kristen, em xinh y như công chúa vậy. Cả ba em đều được bố mẹ sắp xếp cho vào đây, đúng không? - Cô hỏi

- Vâng ạ.

- Cô biết ngay mà! Bố mẹ của các em đã cho các em vào đây. Một phần vì tin tưởng trường huấn luyện tốt. Và một phần là bố mẹ các em đã từng học ở đây, có kinh nghiệm, hiểu biết nhiều nên muốn cho các em cũng chuyên nghiệp như vậy. Để xem các em có thể làm được gì nào. - Cô cười.

- Chúng em sẽ cố gắng hết sức ạ!

- Được rồi! Các em nhảy tiếp đi. Hãy vui chơi hết mình ngay hôm nay đi. Mai các em sẽ bắt đầu quá trình huấn luyện và nó sẽ khắc nghiệt lắm đấy. - Cô chào rồi quay lưng đi. Justin và Shinny chào lại cô, còn Kissy thì lại lo lắng. "Khắc nghiệt" nó thực sự như vậy sao? Cô lo lắng, bồn chồn và cả sợ hãi trong lòng. Cô cảm thấy lo lắng trong lòng mà không để ý rằng anh Justin và Shinny đang nhìn mình. Cô ngượng ngùng cúi đầu xuống phía dưới, môi mím lại. Shinny một lúc sau đi ra chỗ khác để chơi, còn lại mỗi Kissy và Justin với nhau. Chăm chú nhìn anh, cô mới để ý rằng anh bây giờ đã khác xưa rất nhiều. Trước anh luôn đáng yêu và quan tâm đến cô, nhưng bây giờ anh xa lạ, lạnh lùng và thậm chí hai người còn chẳng nhận ra nhau lúc đầu. Trước anh để mái che đi trán, giờ anh vuốt tóc lên, tóc lại nhuộm màu nâu nâu lãng tử nữa chứ. Anh không nói một câu nào, hơi thở của anh phả vào người cô lành lạnh khiến cô rùng mình nhưng ở gần anh, cô lại cảm thấy an toàn, có thể do đó là những gì mà quá khứ đã để lại. Cô nói:

- Em không hiểu sao lúc đầu anh em mình không nhận ra nhau. - Cô cười nhẹ nói với anh. Anh quay đầu về phía cô, nhìn, nhướn lông mày lên, nói:

- Em thay đổi nhiều quá... Em hồi xưa rất yếu đuối mà giờ lại dám cãi nhau với cả anh. - Anh lạnh lùng nhìn cô. Em nhăn nhó một chút, trả lời anh:

- Em không thích cãi nhau với người khác, chỉ là lúc đó ngã đau nên tức thôi ạ.

- Ừ. Lâu lắm không gặp, anh vẫn nghe ngóng được nhiều tin về em nhưng không biết em lại học ở đây. Không ngạc nhiên lắm nhưng nhìn em đáng yêu quá. Hóa ra em vẫn không rời bỏ được cái bản chất công chúa của mình. Đúng không?

- Tại sao... anh lại nói thế ạ?

- Em luôn được sống sung sướng như một nàng công chúa, do vậy, tính cách và cách nói chuyện của em cũng giống luôn như vậy.

- Em... Em không yểu điệu như công chúa, chỉ là...

- Chỉ cái gì? Bao nhiêu năm kể từ ngày mình xa nhau, em chẳng bao giờ tìm cách liên lạc hay hỏi thăm, anh nói đúng không?

- Không ạ. Lúc đi qua hành lang, anh có nhìn thấy em... Nhưng... - Anh thở dài nhanh rồi nhìn thẳng vào mắt cô

- Anh giả vờ không biết em. Thật ra, anh đã nhận ra em từ lâu rồi. Anh rất thất vọng khi em thậm chí còn chẳng nhớ anh là ai, hay anh nhìn có quen không?

- Em có nhìn anh rất quen, em nói thật. - Cô nhìn anh, mặc dù, mắt anh đang nhìn đi chỗ khác, hình như phía Shinny vừa đi qua. Cô có cảm giác anh đang bị tổn thương, nhưng trước kia, anh và cô có quan hệ gì với nhau đâu. Họ chỉ là bạn thân thôi, anh bảo vệ cô. Có lần, anh còn đứng lên chắn cho cô khi cây thanh sắt đâm thẳng vào ngực anh. Nhưng do dùng bùa chú phép thuật, và may mắn rằng, trong anh còn có dòng máu thiên thần, một chút bất tử có trong anh nên anh hồi phục nhanh gấp đôi các ma cà rồng khác. Từ lần đó, cô đã không còn gặp lại anh, anh lờ cô không nói lí do, cô đã xin lỗi nhưng anh nói anh không muốn nhìn thấy cô. Lí do không vì lần anh bảo vệ cô mà là anh đã thay đổi. Cô đoán chẳng nhẽ lại là anh lại biến đổi: quá trình thay đổi quan trọng của các ma cà rồng.

- Anh biết em, sao không nói từ đầu?

- Anh đã nói em ngây thơ mà. Em đi cùng bạn, chẳng nhẽ anh lại xen vào và tự nhận là bạn trai cũ của em?

- Ơ? Em...

- Anh sang chỗ Shinny. À! Anh quên, bố mẹ anh cũng đến đây thăm trường, họ chắc muốn gặp em lắm đấy! - Anh nói và đột nhiên, anh hôn lên má cô một cái nhẹ. Rồi quay phắt người đi, không ngoảnh đầu lại, không nói "chào tạm biệt". Anh lạnh lùng như vậy, làm sao cô có thể nhận ra người trước đây từng quan tâm tới cô giờ lại đóng băng như vậy cơ chứ. Thôi. Giờ anh đã đi rồi. Cô vội chạy lại chỗ Rock chơi cùng với nhóm bạn của mình.

- Nè! - Kissy gọi bạn mình. Rock nghe thấy vội quay ra, cười:

- Hì! Mà, anh bạn kia đâu rồi?

- Không phải anh bạn đâu, bạn trai cũ của mình hồi xưa đấy!

- Cái gì?!

- Ừ

- Tớ tưởng cậu chưa từng hẹn hò với ai bao giờ? - Đúng là như vậy. Rock cũng là một trong những người bạn thân của Kissy. Do đó, Kissy hẹn hò với ai, Rock, Nina và Lena đều biết hết. Kissy cười:

- Đó, tất cả chỉ là quá khứ thôi. Giờ cả anh ấy và mình đều đã thay đổi. Đến chính mình cũng còn chẳng nhớ rằng bọn mình đã từng hẹn hò cơ đấy. Lúc nhảy cùng nhau, anh ấy mới nói ra. Mình không nhận ra anh ấy, chắc anh ấy thất vọng lắm.

- Quên hết đi! - Rock bất chợt nói câu vô duyên đến như vậy. Kissy ngạc nhiên, cô trả lời:

- Sao tớ có thể quên được?... À! Thực ra tớ vừa mới quên đấy thôi, nhưng giờ tớ nhớ lại rồi. Tớ nghĩ sẽ khó mà quên được thêm lần nữa. - Bây giờ, khi nhớ ra mọi chuyện, những kí ức của Kissy đã quay lại, cô nhớ những lần Justin và cô chơi cùng nhau. Dù hồi ấy mới 10 tuổi thôi nhưng hai người đã thích nhau và thân thiết lắm. Mọi chuyện sau đó,... không được suôn sẻ nên Kissy đã nhanh chóng quên đi tất cả, còn Justin, có vẻ anh đã trải qua một chuyện kinh khủng. Nhưng lúc ấy, Kissy đã không ở bên anh, không biết anh có chuyện nên cô không thường xuyên gặp anh nữa. Rồi đến hôm nay...

- Tình yêu tuổi học trò, mình hiểu cậu mà. Chắc chắn phải có lí do nào đấy khiến cậu không còn nhớ nổi những kí ức cũ, thậm chí là những cái đáng quý nhất. Nhưng mình chắc chẳng có chuyện gì đâu. Hồi đó cậu còn bé, quên đi là chuyện bình thường. Mình không muốn cậu nhớ lại để cậu không còn mải mê suy nghĩ đến nó nữa. Cậu nên sống như bây giờ: một nàng công chúa. Nhớ lại quá khứ xấu chỉ làm tổn thương cậu mà thôi.

- Mình cũng nghĩ thế. Nhưng mình không thể bỏ mặc hay lờ Justin và Shinny đi được.

- Ai nói bọn mình sẽ lờ họ?... Bọn mình sẽ làm quen và hỏi thăm sau nhưng bây giờ, bọn mình cần vui chơi cái đã. Lần đầu tiên vào trường mà đã gặp nhiều rủi ro xui xẻo thì có thể giông cả năm đấy! Vui lên đi!

- Ừ! Đi, đi chơi thôi! - Cô nói to lên, giọng lạc quan, bất cần đời. Cô khoác tay lên vai Rock dẫn cô bạn đến bàn Nina và Lena đang ngồi. Họ chơi đùa, trêu nhau vui vẻ. Và không hề hay biết rằng có một người đang chăm chú nhìn mình. Gần anh toát lên vẻ lạnh lùng. bí hiểm nhưng ánh mắt anh dành cho họ lại nhẹ nhàng, tiếc nuối thêm một chút thất vọng. Sau đó đến tận 2 giờ sáng hôm sau, bốn cô bạn thân mới mệt mỏi dắt nhau về phòng. Ai cũng mệt, mặt phờ phạc, và đói. Họ ngủ lâu đến tận chiều hôm sau mới choàng tỉnh dậy. Kissy là người tỉnh dậy đầu tiên, cô nàng rất đói và chính cái đói đó đã khiến cho cô tỉnh dậy. Cô đến bên giường Rock nằm, lay cô bạn mình dậy. Rock không chịu, cô chùm chăn kín qua đầu, liên tục kêu "không!"... Tức quá, Kissy dật luôn chăn mà Rock đang nằm ra, cười, mắng:

- Dậy đi! Tớ đói lắm rồi đấy! - Cô nhẹ giọng lại, vỗ vỗ vai bạn mình để cô nàng tỉnh ngủ. Rock vội choàng tỉnh dậy, cô nàng dụi mắt, mắt tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bỗng dưng cười:

- Ừ, thực ra tớ cũng đang đói! Đợi tớ thay quần áo chút nhé. - Nói xong, Rock chạy vào nhà vệ sinh. Một lúc sau, khi đã tỉnh táo trở lại, hai cô bạn dẫn nhau xuống phòng ăn. Phòng ăn lúc nào cũng chật kín người, mùi máu bốc lên, mùi rất tanh. Kissy nghĩ đây là máu tươi. Đang ăn, mấy cô bạn nghe thấy tiếng chuông kêu. Họ vội vã bỏ dở bữa ăn mà chạy thục mạng lên phòng chuẩn bị sách vở và mấy thanh kiếm. Chạy đi tìm lớp, đầu óc Kissy cứ loạn hết cả lên. Rock, Nina, Lena chạy trái chạy phải. Chạy mò, không có bản đồ hay chỉ dẫn thật mất thời gian và sức lực. Nhưng may sao, họ cuối cùng cũng đã tìm được lớp của mình. Lớp tất nhiên mang vẻ âm u, đáng sợ, hẳn phải được phù phép bởi một câu thần chú nào đấy. Ở đây không có bảng, nhưng bên trên các dãy bàn, đính giữa tường, có một chiếc máy, trông nó giống máy chụp ảnh. Kissy nhìn chiếc máy, trông nó lạ lạ và kì kì. Quay đầu lại về phía đằng sau, cô thấy Justin, Shinny và một nhóm ma cà rồng khác đang ngồi cạnh nhau. Trình độ, tuổi tác bằng nhau nên chuyện họ học trùng lớp không khiến Kissy ngạc nhiên lắm. Cô thở dài, rồi quay đầu lại đằng trước. "Phụt", nhanh như tia chớp, cô thoáng thấy bóng hình một ai đó đi qua mình. Đó chính là giáo viên huấn luyện. Cô ấy đi nhanh như chớp và dừng cũng như vậy luôn. Cô mở một nụ cười nhạt, đưa ánh mắt lên tít xa xăm, rồi lại nhếch môi lên cười. Cả lớp đang khá ồn ào, sôi nổi bỗng nhiên im bặt lại. Trông cô ấy cũng hiền, nhưng hầu như giáo viên nào ở Monstone trông đều như vậy cả, thực ra bản chất bên trong của họ cực kì nghiêm khắc và cả lạnh lùng nữa. Đó là lí do khiến cả lớp sợ hãi. Cô đi quanh lớp, nhìn từng học trò của mình. Lúc cô đi qua Kissy, Kissy cảm thấy lạnh sống lưng, cô mang một luồng không khí của bóng tối chứ không phải ánh sáng. Mọi người đều mặc đồng phục đen, ánh sáng màu xám của mặt trăng chiếu qua căn phòng làm căn phòng thêm một màu tối tăm, ghê rợn và bí ẩn. Cô nói:

- Chào mừng các em đến với lớp học Vampire. Cô là Kate. Cô là giáo viên huấn luyện chính của các em. Cô biết lớp ta, từng người một. Không phải cứ tự nhiên cô sắp xếp các em vào chung một lớp. Mọi thứ đều có liên kết riêng của nó, cả quá khứ lẫn hiện tại. - Cô chậm rãi nói.

- Quy định đồng phục màu đen chắc các em biết hết rồi. Chúng bắt buộc vì nếu chỉ cần một màu nhỏ khác cũng có thể phản chiếu qua tấm gương làm lộ toàn bộ ngôi trường. Đã có lần tấm gương bị vỡ, và toàn bộ mọi thứ trong trường đều bị người thường theo dõi. Lúc đó, một cuộc chiến tranh đẫm máu đã xảy ra. Trường huấn luyện ma cà rồng, được coi là kẻ thù của trường chúng ta, Faking Pask, đã tuyên chiến với trường. Mọi thứ trong trường dường như đều đổ vỡ, nhưng do bùa chú và thời gian, ngôi trường đã phục hồi lại như xưa. Mặc dù vậy, tấm gương vẫn còn sức mạnh, nên cô chỉ muốn nhắc nhở lại cho các em không phạm phải sai lầm của quá khứ thôi. Nào, chúng ta bắt đầu quá trình huấn luyện. - Cô nói, đây là buổi đầu mà mọi thứ dường như có vẻ diễn ra khá tĩnh lặng, âm trầm. Bởi vì trong lớp có mỗi cô Kate nói, mọi người ai cũng sợ và không dám đáp trả. Rồi cô quay lại, đưa tay chỉ về phía chiếc máy lúc trước Kissy đã nhìn.

- Đây là máy không gian ba chiều. Chiếc máy này khá nguy hiểm nhưng chúng ta bắt buộc phải có nó trong quá trình huấn luyện. Nó giúp chúng ta nhìn thấy các viễn cảnh đánh nhau, vật lộn tay đôi hay cả chiến tranh thời xưa nữa. Mọi thứ về chiến tranh quá khứ đều được lưu lại trong này. Chúng ta cần nó để tìm điểm yếu, học cách nhìn lỗ hổng và sai sót của đối phương một cách nhanh nhất. - Cô bật máy lên bằng cái kí hiệu riêng, chiếc máy dần bao trùm cả căn phòng và rồi, cả lớp đang ngồi giữa một cuộc chiến tranh, tiếng hò hét, kêu gào đều được phát ra từ chiếc máy. Kissy tự hỏi liệu bên ngoài có nhìn thấy không, và chắc chắn là không rồi, đây là máy ba chiều mà. Mọi người đứng lên, nhìn xung quanh và thấy cô Kate đứng bên cạnh, cô nói:

- Các em, cầm thanh kiếm của mình lên, hãy cho cô xem các em có gì nào. Tất cả những gì các em đang thấy chỉ là một cuộc chiến nhỏ của quá khứ thôi, chúng đã qua đi rồi. Các em phải giết nhiều người nhất các em có thể, nhưng trừ bạn của mình: là những ai đang mặc đồ đen đấy. Đó là dấu hiệu cho các em biết ai là kẻ thù và ai là không! Khi các em bị đối thủ giết, mọi quá trình chiến đấu của các em bị dừng lại. Các em bị thoát ra ngoài khung cảnh hỗn loạn đó và coi như các em đã chết trong cuộc chiến và thua cuộc. - Ngay khi cô nói xong, mọi người chạy toản loạn đi xung quanh, ai cũng chạy, tóc và áo choàng bay trong gió, cát, bụi. Cô nắm lấy tay Rock, cô nàng sợ hãi nắm chặt lấy thanh kiếm của mình. Cả bốn cô bạn đều chưa có nhiều kinh nghiệm trong chiến tranh, cũng như dùng kiếm và phép thuật. Kissy, Rock đi một bên, về phía căn nhà nhỏ cạnh cuộc chiến. Nina, Lena bất ngờ bị một con quỷ tiến đánh. Nina vung kiếm, "xoẹt", con quỷ chết và biến mất. Và đó cũng là con quỷ đầu tiên mà Nina giết, nó thật ghê tởm, đáng sợ. Kissy nhìn bạn mình, hét lên. Một con quỷ nữa đứng gần Rock!

- Á.....Á. - Kissy khụy chân xuống, Rock bị con quỷ thọc tay vào tim và thoát ra khỏi cuộc chơi rồi. Thật nhanh và bất ngờ! Và rồi, một con nữa tiến đến, Kissy đang có ý định chạy lại về phía Nina thì nó đã nhanh chóng chặn đường cô lại. Cô lùi lại, ngã ngửa ra sau, vội lấy tay ôm đầu. Thanh kiếm lúc nãy Kissy cầm đã nhanh chóng bay đi xa tận gốc cây. Kissy sợ hãi, hét lên thì nghe thấy tiếng "xoẹt". Cô từ từ mở mắt và ngạc nhiên khi thấy Justin đứng đó. Anh đã cứu cô, đưa tay cho cô nắm để đứng lên và kéo cô đi, không nói một lời nào. Khi đi qua, cô thoáng thấy Lena. "Ơ, chẳng nhẽ Nina bị giết rồi sao?", cô định nắm lấy tay Lena nhưng Justin kéo cô đi mạnh quá làm cô chẳng kịp làm được gì. Anh thả tay cô ra về phía gốc cây lúc nãy, nhăn mắt do ánh sáng rồi quay về phía Kissy mắng:

- Em nghĩ gì vậy, Kissy? Em định chạy vào trong căn nhà gỗ đó thật sao? Căn nhà gỗ đó thì tối tăm và tan hoang, đã thế lại không có lấy một bóng người. Em chạy vào trong đó chắc chắn sẽ bị tấn công, thậm chí là bị thoát ra khỏi cuộc chiến. Cũng may lúc nãy thanh kiếm em lia lại nhắm trúng vào người anh. Anh suýt bị đâm trúng tim nhưng anh đã tránh được. Nhìn lại về phía con dao vừa lao đến và anh thấy em cùng với một con quỷ, trong tay không có lấy một vũ khí nào hết. Thanh kiếm là bạn của em, nó có phải kẻ thù đâu mà em ném nó đi như vậy! Mà không em còn có thể dùng cả phép thuật riêng của mình. Chẳng phải em đã được học cách sử dụng rồi sao? Em thực sự muốn thoát ra khỏi đây sao Kissy?! - Bị chửi té tát vào mặt, Kissy khá bực tức, cô nhanh chóng nhìn anh và trả lời:

- Vâng! - Cô lao nhanh vào đám người đang đánh nhau tóe khói với mong ước bị một con quỷ giết chết và thoát ra khỏi đây... Đúng như cô mong đợi, chẳng mấy chốc, cô cảm thấy người mình đau ê ẩm. Có vẻ như cô đã thoát ra khỏi cuộc chiến rồi. Cơn đau khiến cô giật mình quay lại với hiện thực. Cô như đã ngã xuống đất, nhìn lên cô thấy chiếc máy ba chiều không còn chiếu vào người cô nữa. Nó chiếu vào nơi xa xăm mà cô không thể nhìn hay nghe thấy gì. Cô đưa ánh mắt sang chỗ khác và thấy Nina, Rock đều đang ở đây. Mọi người dù đã được huấn luyện từ nhỏ, có nhiều kinh nghiệm nhưng chưa ai lại tham gia vào một cuộc chiến kinh khủng như thế này nên đã nhanh chóng bị đánh bại. Suy nghĩ nhiều, Kissy chợt nhớ ra rằng tại sao cô Kate lại cho học trò của mình tham gia ngay vào một cuộc chiến như vậy. Chẳng nhẽ cô muốn thách thức chính học trò của mình? Mãi lâu sau không thấy một bóng dáng ai, Kissy hỏi Rock:

- Mọi người vẫn còn trong cuộc chiến kia sao?

- Ừ! Nhưng cũng có khá nhiều người đã bị thoát ra ngoài. Những người còn trụ lại trong cuộc chiến này hầu như đều khá chuyên nghiệp. Còn cô Kate... mình nghĩ cô cũng tham gia cuộc chiến, hoặc cô muốn xem xét trình độ của học trò mình. Mình không rõ.

- Bọn mình không phải những người thoát ra đầu tiên chứ? - Kissy hỏi.

- Không. Trước khi mình và Nina thoát ra, đã có rất nhiều người rồi. - Rock nói, cô đang nhìn về phía Nina đang ngồi trên ghế. Khuôn mặt bụi bẩn dính cùng một chút máu me và mồ hôi. Nhìn cô nàng như đang kiệt sức, ánh mắt ánh lên vẻ mệt mỏi vô cùng. Cô dìu Rock vào trong bàn học ngồi. Cả lớp bây giờ đã có thêm vài người bị thoát ra... nhưng cô vẫn không thấy Justin và Shinny đâu. Bọn họ có vẻ trụ lại được lâu. Ngồi đợi trong chán nản và tuyệt vọng, tận đến 12h đêm, Kissy để ý mới thấy Justin và Shinny đi ra. Họ mặt mũi, tóc tai, quần áo trông rất thê thảm. Anh Justin dính máu ở phần bụng, vết thương của anh nhìn khá ghê, không chảy máu nhưng có màu đen. Ngạc nhiên, Kissy nhớ lại: chiếc máy ba chiều không làm thương chúng ta được, nó chỉ được áp dụng để rèn luyện kĩ năng mà thôi. Khi cô quay đầu về phía sau nhìn anh, cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Ánh mắt anh như bắn ra tia lửa đạn vậy. Cô mím môi, vẻ mặt sợ hãi và quay đi. Cô Kate hiện lên, cười mỉm, nói:

- Giờ đã là nửa đêm. Chúng ta vừa phải trải qua một cuộc chiến trong quá khứ. Thật khắc nghiệt! Cô biết. Nhưng nó chưa là gì so với những cuộc chiến của tương lai mà các em sẽ phải đối mặt. Cô cũng đã nhìn các em lao vào cuộc chiến, cô biết những ai đã bị thoát ra và những ai được ở lại đến phút cuối. Cũng dựa vào đó, cô sẽ chia khóa huấn luyện thành 2 trình độ khác nhau... - Cô dừng lại.

- Cô đều biết các em chuyên nghiệp, đó là lí do mà các em đang ngồi ở đây. Nhưng cô biết trong tất cả các em, có một vài người đặc biệt hơn những người còn lại. Cô đã thấy có người được huấn luyện nên dùng kiếm chuyen nghiệp, có người có khả năng chịu đựng cao, và có em còn có quyền năng riêng. Bây giờ, những em cô gọi tên, đi theo cô, chúng ta sẽ đến với một trình độ cao hơn.

- Jake, Andrew, Kristen, Joanna, Justin và Shinny. - Cô chỉ tay vào từng người, nói. Ai được cô nêu tên đều nhẹ nhàng đứng lên, xách cặp và đi. Kissy đang ngạc nhiên thì Rock lay người. Cô vội mang cặp, đeo lên một bên vai, đi theo cô Kate. Đi qua dãy hành lang dài màu xám xám, dưới sân chứa rất nhiều ma ca rồng đang đi lại, hầu hết họ đang luyện tập dưới sự khắc nghiệt và nghêm khắc của các huấn luyện viên. Kissy đi, khi cô liếc sang bên cạnh, cô nhìn thấy Justin. Tay anh ôm bụng nhưng anh không kêu đau, áo choàng của anh giờ đã biến mất. Trên người anh chỉ còn chiếc áo sơ mi đen bên trong, Kissy biết anh đang rất lạnh. Mà hình như anh còn đang bị thương nữa. Kissy muốn hỏi thăm anh nhưng ngại vì mặt anh rất lạnh lùng, người anh toát ra hơi lạnh như băng. Mọi người đi rất nhẹ, quanh họ bao trùm một không khì ảm đạm, trầm ngâm. Rẽ qua, đi xuống cầu thang, Kissy nhận ra họ không đi đến một phòng học nào đó, mà họ đang đi đến sân trường phía đằng sau: Một khu huấn luyện đặc biệt. Cô Kate quay đầu lại, nói:

- Các ma cà rồng! Các em đang đứng ở trong sân huấn luyện chuyên nghiệp của Monstone. Những thanh kiếm, sách bùa chú, gậy phép thuật,... đều có ở trong căn phòng kia. Nhưng các em phải ứng dấu tay mình lên đó để được đi vào trong. Nào, đi theo cô! - Cô nói, khi cô đi về phía căn phòng, cô để ý thấy anh Justin đã biến mất từ lâu. Cô vội nhìn xung quanh và có thấy một vết máu nhỏ rớt thành hàng hướng về phía trước. Cô hét lên khiến mọi người quay lại, cô Kate quay lại, đi đến bên cạnh Kissy. Mắt cô mở to ra nhìn, miệng hơi há một chút rồi nhanh chóng ra hiệu cho mọi người đi cùng. Cô đi theo vết máu. Kissy nhìn thấy cái cách mà chiếc áo choàng hất hất lên khi cô Kate đi nhìn rất bí ẩn và đẹp. Phải chăng đó là lí do mà các ma cà rồng thích mặc áo choàng: để trở nên bí hiểm và lạnh lùng. Vết máu trải dài từ sân cỏ đến chỗ khu rừng. Khu rừng tối tăm và đặc biệt..., có một chút tiếng kêu gào, tiếng hét nghe rùng rợn cả người. Cô Kate đứng lặng người đi một lúc và nói với mọi người:

- Các con, đứng yên đây! - Cô chạy đi, và một lần nữa, chiếc áo choàng bay lên. Mọi người xì xào, ai cũng mang một chút sợ hãi trong người, họ nhìn theo dấu vết của dòng máu. Kissy nhíu mày, chân cô mò mẫm trong bóng tối, ánh mắt cô nhìn xuyên qua màn đêm. Dường như có một sức kéo, Kissy đi theo vết máu vào trong khu rừng. Kissy nghe thấy tiếng mọi người ngăn cản nhưng cô dường như không quan tâm. Cô đi theo tiếng hét. Cô rất run, hơi lạnh từ khu rừng ám vào người cô. Nhưng đi sâu vào khu rừng một lúc, Kissy bỗng thấy một tia sáng lóe lên. Cô chạy lại gần đấy, nhìn thấy bóng dáng một người khuỵu chân xuống. Mặt anh nhăn nhó, miệng phát ra những tiếng rên nhỏ nhưng đối với một khu rừng u ám như thế này, tiếng rên đó to hơn tất cả. Cô liều bước lại gần, vì cô tò mò và vì cô biết người đang bị thương chính là anh: Justin. Cô đi vào gần anh, đứng trên anh, cô cúi xuống nhìn anh. Anh trông rất bình thường, ngoại trừ dáng vẻ yếu đuối và đau khổ của anh, thân thể anh không bị thương hay làm sao cả. Cô quỳ xuống, tay chạm vào lưng anh. Cô đưa ánh mắt nhìn anh, vẻ lo lắng. Anh bất giác quay nhìn cô, ánh mắt kinh tởm, ghê rợn. Anh giật mình, nhảy phắt người tránh xa khỏi cô. Anh đứng lên, chiếc áo choàng của anh ở đây, nó bảo vệ anh. Cô nhìn anh tự hỏi tại sao anh cứ phải hành động như cô là người lạ vậy. Anh tránh xa cô, cô nghĩ rằng anh đang giấu cô điều gì đó, những điều của quá khứ đã qua mà làm anh đau khổ đến bây giờ. Cô đứng lên, đối diện


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz