ZingTruyen.Xyz

An Nhien Thu Nhat

[Đang xác minh dữ liệu...] Đăng nhập thành công. Đơn vị [#1313] sẵn sàng hoạt động. Đây là phần tiếp theo của đơn vị [2318]. 

Máy chủ đã bật, não bạn thì sao?

Xin kí chủ hãy chuẩn bị hành trang thật kĩ với CPU của bản thân.

1 2 3 Cuộc sống đã tải xong, mực đã khô, giấy đã nhăn. Bắt đầu.

"Nhìn đi đâu vậy hả? Cô hỏi con này là con gì?"

"Con trâu ạ."

"Trả lời lại cho cô nghe con này là con gì đây?"

"Con chó ạ."

"Rõ ràng cái hình là con bò mà tại sao con lại trả lời là trâu và chó, nãy giờ có tập trung vào câu hỏi và hình ảnh cô cầm không?"

"..." Khuôn mặt tôi hiện ra 1 hàng suy nghĩ về câu nói của cô giáo. Cô thấy tôi im lặng và khuôn mặt đần ra thì liền hiểu vấn đề này nằm ở việc tôi không tập trung vào câu hỏi của cô mà suy nghĩ lung tung và nhìn xung quanh không thèm nhìn lên bảng như các bạn trong lớp.

Ring ring tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, đôi chân ú nu của tôi chuẩn bị đứng lên ùa theo đám đông chạy ra ngoài chơi liền bị cô giữ lại bắt học thêm qua hình ảnh con vật và đồ vật. Còn các bạn khác được đi ra ngoài chơi.

"Em nhà mình trong giờ học không tập trung nghe giảng, hay lơ đãng, bài tập làm nhưng sai khá nhiều. Đọc viết cũng khá yếu, xin ba mẹ ở nhà quan tâm em nhiều hơn và dạy kèm thêm cho em. Hãy giúp em tập trung vào 1 vấn đề đừng để xao lãng và cố gắng sửa tính phân tâm hơn ạ."

Sổ liên lạc mẫu giáo, tuần nào cũng chỉ có bấy nhiêu chữ chú ý kèm theo dặn dò. Cùng 1 nội dung nhưng tôi vẫn không sửa được việc mất tập trung. Lời nói vào tai phải ra tai trái và câu hỏi trả lời bằng mắt . Một khả năng có thể nói là kinh động lòng người đối với những người theo nghề giáo.

Tôi nhớ mãi, khi đó chỉ là 1 đứa nhóc 5 tuổi nhưng đã thâm sâu nghĩ kế để khỏi phải đọc bài trên bảng. Tới lúc học Tiếng việt các bạn để phải đọc đoạn văn hoặc thơ gì đó, tôi thì không biết đọc nên cứ trốn mãi ở cuối, sợ lắm, hèn lắm không dám đọc sợ bị bạn cười. Nên tôi liền về nói với mẹ việc đó để khi mai đi học mẹ dặn cô trước khi cho tôi vào lớp.

Hèn lắm khi mẹ nói với cô, dù chỉ là 1 ánh mắt tôi cũng không đặt trên người cô dù chỉ 1 giây, cứ dúi mặt vào hõm cổ mẹ để trốn đi. Và đúng như tôi nghĩ,kế hoạch thành công mĩ mãn  từ đó tôi không còn phải đứng lên đọc bài nữa.

Học hành thì lẹt đẹt, bài vở thì không bao giờ làm được quá 10 câu tính toán, hay đơn giản là đọc 1 đoạn thơ trong sách tiếng việt mà mỗi ngày đi học cô đều kêu tất cả các bạn trong lớp đứng lên đọc.

"Cầm vở ra đây cho ba xem, sao lại có 5 6 điểm vậy hả? Mày đi học kiểu gì mà điểm như vậy hả con, sao cứ để tuần nào cô cũng nhắc nhở ba mẹ vậy hả? Đi học có nghe cô giảng không hay lại nhìn lung tung."

"Bài khó con không biết làm, chữ đó con không biết đọc mãi không được."

"Cãi lại cãi, phải chi cái mỏ này nhanh nhảu trả lời câu hỏi cô cho thì tốt hơn hay không, chỉ biết cãi. Bài không làm hết tối nay khỏi ăn cơm. Đi làm ngay đi."  

"Con không biết, không muốn làm, làm mãi cũng vậy có hiểu gì đâu." Câu chữ xuyên qua khoảng lặng im ắng của bữa cơm chuyền qua tai ba tôi. Và thế cây roi thần thánh do chính tôi đem về hiện ra trên tay ba bằng 1 cách thần kì nào đó không ai biết hoặc chị tôi đã nhanh tay lấy đưa cho ba.

À quên người cầm vở khoe con điểm eo hẹp của tôi cho ba xem là chị kia mà. Vì khi tôi giấu nó đi chị,mẹ tôi đã thấy nhưng mẹ không nói còn chị thì có.

Tiếng gió vụt qua của roi mây, cảm tưởng có thể xé tan da thịt của 1 đứa nhóc 5 tuổi. Cây roi trông cũ kỹ rách nát vào tay ba như biến thành một thanh kiếm, sắc bén, phong nhận phá không.

Ôi chao! trông đau đớn xiết bao. Đừng lần dơ cao tay rồi hạ xuống liên tục xuống bắp chân tôi, những tơ máu, mảng đỏ hồng ẩn hiện dưới làn da trắng của đứa nhóc. Làn nước ấm nóng từ trong song nhãn được bao bọc bởi 1 xương mờ, lăn xuống gò má hồng của tôi.

"A, đau quá ba ơi. Hức, hức con.. con xi.. xin lỗi. Oa oa, mẹ.. mẹ ơi."

Tiếng nấc nghẹn không nào miêu tả được, len lỏi quá đó là lời nói xin lỗi khe khẽ của đứa nhỏ và lời cầu cứu mẹ nó. Mắt mẹ ươn ướt nhìn tôi, ánh mắt đó nhìn tôi đầy đau lòng nhưng chỉ khuyên ngăn đôi ba lời.

Câu nói rung run, giọng gầm gừ vang lên đôi ba chữ, tim co thắt liên tục, phổi làm việc hết công sức. Cố gắng nghiến răng, ngậm chặt miệng để không vang lên tiếng uất nghẹn và để không lọt ra 1 tiếng khóc. Kìm nén hết sức để không bật ra 1 tiếng nào cho người ngoài thấy rằng mình đang khóc. Đôi môi run rẩy nay chỉ còn là 1 đường thẳng, những vết cắn sâu ẩn hiện trên đôi môi đỏ mọng.

Chỉ có đôi vai do tiếng nấc và tiếng thở không thể ngăn nó run lên từng đợt. Bị úp mặt vô tường, 1 hình phạt có thể nói nhẹ nhàng hơn là bị phạt quỳ giữa sân sau khi bị đánh. Cá nhân tôi thấy nó khá nhân đạo vì nó giúp tôi giữ mặt mũi tèm lem nước mắt nước mũi và thể diện của tôi. Không nói bị phạt thì người ngoài nhìn vào chỉ thấy tôi đang quay mặt vào tường để chơi.

Tôi cứ ngậm chặt miệng còn cơ thể thì quỳ úp mặt vào tường như vậy cỡ 5 10 phút. Khi mẹ thấy ba tôi đi ra ngoài hẳn mới lay người tôi lại ngồi xuống ăn cơm. Cứ vừa ăn vừa nghẹn, cơm hôm đó không thể nào nuốt nổi cho dù có món mình thích đi nữa hay kèm thêm 1 lon nước ngọt bình thường không được uống.

Mối thù quyển vở 5 điểm theo tôi tới lớn, chỉ cần thấy mặt chị tôi cho dù vui đến mấy thì ký ức ùa về tôi vẫn muốn đánh con chị đó.

"Quân tử trả thù mười năm chưa muộn. Nupakachi, con này sẽ trả thù." 

Hè năm trước khi vào lớp 1 tôi được đi học thêm chung với chị và 2 người chị con bác trai ở một vị cô giáo gần nhà. Cô Thuận hiền lắm,lâu lâu còn nấu chè mua bánh cho chúng tôi nữa nên tôi quý cô lắm.

Học qua nhiều thầy cô cũng không bằng cô Thuận có lẽ đơn giản vì cảm tình hoặc do cô là thương tôi nhiều. Hè năm đó vui lắm, ngày nào đi học cũng được mua bánh kẹo, tôi nhớ quài hồi đó ăn bánh Poca hoặc Lay rất nhiều tới nỗi thẻ cầu thủ tặng kèm trong bánh nhét đầy 1 quyển album thẻ.

Tôi còn tự tin rằng mình là người sưu tầm thẻ cầu thủ nhiều nhất trong lứa bạn của mình. Cuốn album màu đỏ, in rất nhiều cầu thủ trong cuốn có thể có hơn 30 tấm thẻ đủ các cầu thủ từ thẻ thường tới đặc biệt. Tuy rằng giờ tìm lại đã mất hoặc lỡ bán ve chai sau mỗi mùa tổng kết hoặc rơi rớt trong lúc chuyển nhà. Là vàng là bạc đó quý vị, tài sản dầu đời của tôi đó, không biết mặt đất màu gì luôn mà.

Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Thỏ
- Nếu là Thỏ
Cho xem tai

- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Nai
- Thật là Nai
Cho xem gạc

- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Vạc
- Đúng là Vạc
Cho xem chân

- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi
- Tôi là ai?
- Là Cáo
- Mày hay láo
Phải cút ngay!
Mày là tay
Ăn gà vịt

- Cốc, cốc, cốc!
- Ai gọi đó?
- Tôi là Gió
- Nếu là Gió
Xin mời vào!
Kiễng chân cao
Trèo qua cửa
Cùng soạn sửa
Đi thả diều
Rồi đùa reo
Trong ngàn lá

Bài thơ Mở cửa của nhà thơ Võ Quảng được in lần đầu trong Anh đom đóm (1970), sau in trong tập Măng tre (1971) với tiêu đề Mời vào.

Đây là bài thơ đầu tiên tôi thuộc lòng sau học và được khảo liên tục bởi chị và cô Thuận dạy thêm. Tối đó khi tôi còn đang ngồi chơi, vần thơ cứ như thói quen bật ra khỏi miệng tròn vành rõ chữ không vấp 1 từ cho tới cuối bài thơ.

Cô Thuận từ xa nghe tôi đọc mà vui trong lòng, nghe xong cô ôm tôi và khen tôi giỏi quá đã đọc hoàn thiện 1 bài thơ rồi.

"Giỏi quá ta, nay không cần cô nhắc luôn. Không bị vấp hay bị líu lưỡi nữa. Ngoan quá mai cô mua kem cho em ăn nha, coi như là phần thưởng được không?"

"Dạ."

Chữ "Dạ" rất có lực vang lên giữa không gian tĩnh lặng của buổi tối năm đó, tôi cứ cười mãi. Tiếng cô trò cứ trò chuyện như vậy, lặp lại bài thơ nhiều lần theo ý nguyện của cô.

Ngày hôm sau đi học, cũng bài thơ đó nhưng không phải đọc cho cô Thuận nghe mà là cô Vân chủ nhiệm. Tiếng vừa dứt, cô nắm lấy tay tôi cầm và khen tôi không ngớt rằng nay đã lớn đã học thuộc bài rồi. Cô cười còn nhiều hơn tôi và cô Thuận cộng lại, sự vui vẻ hiện hẳn trên khuôn mặt đã có vết nhăn của mình. Cô vui lắm, tôi cũng vui.

Niềm vui từ bài thơ tồn đọng không lâu vì tôi còn phải học rất nhiều bài viết khác trong sách Tiếng việt. Huy hoàng chưa bao lâu lại phải đối mặt với sự thật. Tôi thuộc được mỗi bài đó còn bài khác thì không. Mẹ kể rằng lúc đó mẹ chồng của cô Vân từ ngoài Bắc vào thăm, tôi không nhớ bà làm giáo viên hay nghề gì đó. Khi dạy tôi, bà không dạy nổi, nói rằng đứa trẻ này có vấn đề nghe hiểu nặng như hồi còn học mẫu giáo như cô hay phê bình. Mẹ chồng cô dạy không được, bà chịu rồi.

Ba mẹ cứ kêu chắc là tôi sẽ ở lại hoặc xin cho ở lại học thêm 1 năm nữa chứ học hành như này sao lên lớp được. Nhưng tổng kết năm đó, có vẻ họ đã chịu sự bất ngờ đầu tiên trong việc học hành của tôi rằng tôi lên lớp đã thế được nhận bằng học sinh Khá nữa. Chắc ba mẹ họ hàng cũng sốc lắm, chuẩn bị tinh thần sẵn rồi kia mà.

Năm đầu thuận lợi qua được tới năm 2 thì học sinh Trung bình. Không sao vẫn lên lớp được. Vẫn ổn chán, chưa chìm được. Thành tích cứ đều đều khá giỏi cho tới lớn không gặp trở ngại nhiều.

"Học hành là việc cả đời nên đừng nản lòng cũng như đừng trách con nhỏ của mình ngu dốt mà hãy đồng hành cùng con trên đường tìm kiếm con chữ."

"Có học thì mới nên khôn."

" Đi một ngày đàng, học một sàng khôn."

Chuyện học hành của tôi kể cả đời còn được nhưng chúng ta phải nhường chỗ cho 'tình chị em thắm thiết' nữa đảm bảo gay cấn gấp đôi hoặc đôi lời về tính khí nóng nảy của tôi.

[Hệ thống]: Kết nối đã ngắt. Đang đóng thế giới...
[Hệ thống]: Hãy sống thật trọn như khi bạn chơi hôm nay.
[Hệ thống]: Hẹn gặp lại ở chương tiếp theo của câu chuyện đời thường này.

[Tác giả]: Hồi đó đi học 10 người hết 9 người  kêu không có tương lai, là ngu á.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz