ZingTruyen.Xyz

Ăn Bún Và Trồng Sen

Huy Long

Lacvuday

Warning :

Hoàng Long Bot !
Hoàng Long Bot !
Hoàng Long Bot !

OOC !
OOC !
OOC !

----------------

Đã một tháng kể từ ngày vai diễn chàng lính đặc công của Long kết thúc.Nhưng những dư chấn của nó vẫn vặn xoắn lấy tâm can em tựa một loại dây leo chết người.

Mọi đêm,nếu có Huy ở bên,Long sẽ vùi mặt vào lồng ngực gã và tận hưởng cảm giác được gã ôm vào lòng an ủi.

Mùi hương và hơi ấm của Huy như một sợi dây thừng kéo Long ra khỏi vũng lầy đang dần kéo em xuống.

Nhưng mấy hôm nay Huy bận quá.
Gã cũng có lịch diễn,có lịch trình của riêng mình.

Nguyễn Huy - hay Steve của em - đã có lúc lo lắng đến mức muốn bỏ công việc,lịch trình mà ở nhà,nhưng chính Long đã gạt đi.

Em đã cam đoan với gã rằng mình ổn..

Chỉ để giờ đây,khi bóng tối phủ xuống ,em phải đối mặt với sự sụp đổ của chính mình.

-------------
Em cố hít một hơi thật sâu ,nhưng không khí dường như đặc quánh lại,không thể lọt vào phổi.

Lồng ngực em phập phồng trong tuyệt vọng,đau nhức như bị một tảng đá nghìn cân đè nặng.

Và rồi,nước mắt nóng hổi bắt đầu tràn qua sống mũi, thấm đẫm vào gối, mặn chát.

Long bắt đầu co giật nhẹ, hai vai run lên bần bật theo từng nhịp nấc.Những tiếng nấc nghẹn lại nơi cổ họng em,tại thành những âm thanh vỡ vụn,run rẩy.

Mỗi lần hụt hơi là lại thêm một lần toàn thân Long co rúm lại trên giường,đôi bàn tay em vô thức bấu chặt vào tấm ga trải giường đến mức trắng bệch đầu ngón tay.

Suốt một tháng qua,đêm nào Long cũng khóc,nghẹn thở.Em không phân biệt được em đang khóc vì em,hay khóc thay cho kẻ khốn khổ mà em đã hóa thân trên màn ảnh.

"Không sao..Không sao.."

Em thì thầm,nhưng càng nói,nước mắt em lại càng tuôn rơi.

"Huy ơi.."

Em thầm gọi,dù hiện tại em chỉ có thể há miệng thở dốc,từng ngụm không khí mỏng manh chẳng thể làm dịu đi sự ngột ngạt nơi tâm trí.

Trong cơn mê sảng của nỗi đau,Long thấy mình như bị chia làm 2 nửa.

Một nửa trong em cố chấp,không muốn nói chuyện này với gã người thương,em không muốn gã hoảng lên chỉ vì em.

Nửa còn lại của em lại đang gào lên trong im lặng một sự thật,rằng em cần Huy,em cần Nguyễn Huy.

Cảm giác cô độc bủa vây lấy em lúc này còn đáng sợ hơn cả cái chết .

Long hối hận.

Em hối hận vì đã nói em ổn.

Em hối hận vì đã đẩy gã đi.

Để rồi giờ đây,chỉ còn mình em chìm nghỉm trong bóng tối,khóc đến kiệt sức.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz