An Bounprem Hoan
Viên kẹo chỉ sượt ngang tay Bum chứ không vào da thịt nên chỉ tại vết xước. Nó cũng ngây người khi lần đầu tiên hắn mất bình tĩnh đến như vậy. " Tao hỏi lại, tao có cho mày bước chân vào nhà em ấy không ?" " Dạ không đại ca, đại ca chỉ kêu em quan sát rồi cắt đuôi kẻ nào đưa cậu Prem về nhà" " Vậy tại sao mày đưa em ấy lên tận phòng ngủ hả ? Mày muốn gì ?" " Dạ không, em không muốn gì hết, em thấy cậu Prem say quá nên mới đưa lên, đại ca coi camera đi, cậu Prem đi còn không vững..." " Đủ rồi, tao cảnh cáo, đừng để có lần sau" " Dạ" Kết thúc cuộc trò chuyện nó lui về vị trí, còn hắn cứ đăm chiêu suy nghĩ gì đấy xong lấy xe đi rất lâu đến tận tờ mờ sáng mới về. ~ [ Rút ngắn thời gian/ Kho C - P.W.G] - 15:00 pm~
Được một tuần sau, hễ khi có em thì Bum không dám xuất hiện vì sợ hắn lại nghi ngờ, em cũng thấy lạ nên có hỏi hắn nhưng hắn cứ nói ba cái lí do lạ lùng. " Honey, em mệt" " Em bị sao ? Có sốt không hay như thế nào ?" " Không, em chán cuộc sống này quá, em muốn giống hôm ở Hawaii" " Lại đây với anh" Bất luận hắn đang làm gì, chỉ cần em gọi hắn sẽ ngưng lại mà tiếp chuyện. Cái mông tròn ũm ngồi trọn lên đùi hắn, thuận tay hắn siết eo em dựa vào người mình. " Anh cũng muốn nhưng sắp rồi, đợi xong lô hàng cuối rồi chúng ta cùng nghỉ nhé" " Lô cuối ?" " Um, có một lô hàng ở Chiangmai, lô đó nếu thu vào rồi bán ra, số tiền lời sài cả đời, anh sẽ lấy số tiền đó chia cho anh em, còn căn nhà này cũng sẽ quy ra thành tiền đem bỏ ngân hàng giữ đó cho ba, còn anh với em sẽ kiếm nơi nào đó sống, được không ?" " Vậy là anh phải đi Chiangmai ạ ?" " Không, họ sẽ giao cho mình, ban đầu định là giao ở kho B nhưng nó cháy rồi nên chuyển qua kho C cho ổn áp" " Em đi chung được không ?" " Được nếu em thích, anh chỉ sợ em không thích thôi" " Em không thích thiệt nhưng lô cuối rồi, em muốn xem cách làm việc của một đại ca lừng lẫy như thế nào" " Haha cái miệng dẻo ấy, thôi em ra pha cho anh ly cà phê đi, anh xem lại tí hồ sơ" " Ok honey" * chụt* Em để lại một nụ hôn nhẹ lên má hắn rồi mới đi, hắn nhìn thấy được ánh mắt đợi chờ cái ngày hai đứa được sống bình dị ở quê hay một nơi nào đó từ em. Đúng là hắn có hứa với ba mình là sẽ làm việc nay lf đến khi ngưng thờ nhưng mà.. bây giờ, hắn cần trái tim mình thật sự hạnh phúc và yên ổn. Để chuẩn bị cho lô hàng này được an toàn, hắn cho lắp cái thiết bị theo dõi kín cái kho C, có thể nói là muỗi cũng không thể bay vào được. Em biết mấy nay hắn bận nên cũng không phiền đến, chỉ quanh quẩn trong nhà, lâu lâu lại pha cà phê cho hắn tỉnh táo. [ P' Prem, mấy nay không có phiên toà, em xin qua nhà P' Prem chơi được không ?] [ Anh về quê rồi] [ Ủa ? Em mới thấy anh ra chợ hồi chiều mà ] [ Em nhầm anh với ai rồi đó, anh về quê hai ngày nay rồi] [ Ò.. vậy thôi ạ] Nhóc trợ lí này chẳng qua là quá thích em nên mới đòi bám như vậy, chứ không có ý xấu gì. Mà thật là chiều này em có ra chợ mua ít đồ về tối nay nấu cho hắn ăn vậy mà cũng bị phát hiện. " Honey, nghỉ tí đi, em có nấu lẩu nè" " Um, anh ra ngay" Hắn sắp xếp gọn tài liệu rồi bước ra ngoài, hình ảnh trước mắt đúng là đáng mơ ước. Hình ảnh một cậu trai đang lúi húi dưới bếp nấu ăn cho hắn, yêu thương hắn hết lòng hết dạ và đang chờ hắn hoàn thành công việc để cùng nhau tận hưởng cuộc sống sau này. " Thơm quá nha Baby" " Em nấu mà, chẳng lẽ hổng thơm" " Ừmmm" " Boun buông em ra, đang chiên, phỏng bây giờ" " Cho anh ôm đi mà" Hắn ôm từ phía sau, đầu cứ dúi vào cổ làm em nhột đến mức chiên đồ ăn không được nhưng một lúc hắn mới thả ra cho em làm. " Anh này, anh nói với anh em chuyện xong vụ này rồi giải tán chưa ?" " Chưa, nói sớm tụi nó sẽ làm việc không xong đâu" " Ò, mà bao giờ giao vậy ạ ?" " Thứ hai tuần sau, bữa đó em nhớ đem theo .." " Em biết mà" Thứ hắn nói là khẩu 911 mà hắn đưa cho em tự vệ, hắn cũng sợ nhiều khi có bất trắc thì có đồ mà chơi." Em yêu anh mà đúng không baby ?" " Dạ có mà, rất nhiều"
______________
[ 19:09/ 251224] - Chyn ❤️
Được một tuần sau, hễ khi có em thì Bum không dám xuất hiện vì sợ hắn lại nghi ngờ, em cũng thấy lạ nên có hỏi hắn nhưng hắn cứ nói ba cái lí do lạ lùng. " Honey, em mệt" " Em bị sao ? Có sốt không hay như thế nào ?" " Không, em chán cuộc sống này quá, em muốn giống hôm ở Hawaii" " Lại đây với anh" Bất luận hắn đang làm gì, chỉ cần em gọi hắn sẽ ngưng lại mà tiếp chuyện. Cái mông tròn ũm ngồi trọn lên đùi hắn, thuận tay hắn siết eo em dựa vào người mình. " Anh cũng muốn nhưng sắp rồi, đợi xong lô hàng cuối rồi chúng ta cùng nghỉ nhé" " Lô cuối ?" " Um, có một lô hàng ở Chiangmai, lô đó nếu thu vào rồi bán ra, số tiền lời sài cả đời, anh sẽ lấy số tiền đó chia cho anh em, còn căn nhà này cũng sẽ quy ra thành tiền đem bỏ ngân hàng giữ đó cho ba, còn anh với em sẽ kiếm nơi nào đó sống, được không ?" " Vậy là anh phải đi Chiangmai ạ ?" " Không, họ sẽ giao cho mình, ban đầu định là giao ở kho B nhưng nó cháy rồi nên chuyển qua kho C cho ổn áp" " Em đi chung được không ?" " Được nếu em thích, anh chỉ sợ em không thích thôi" " Em không thích thiệt nhưng lô cuối rồi, em muốn xem cách làm việc của một đại ca lừng lẫy như thế nào" " Haha cái miệng dẻo ấy, thôi em ra pha cho anh ly cà phê đi, anh xem lại tí hồ sơ" " Ok honey" * chụt* Em để lại một nụ hôn nhẹ lên má hắn rồi mới đi, hắn nhìn thấy được ánh mắt đợi chờ cái ngày hai đứa được sống bình dị ở quê hay một nơi nào đó từ em. Đúng là hắn có hứa với ba mình là sẽ làm việc nay lf đến khi ngưng thờ nhưng mà.. bây giờ, hắn cần trái tim mình thật sự hạnh phúc và yên ổn. Để chuẩn bị cho lô hàng này được an toàn, hắn cho lắp cái thiết bị theo dõi kín cái kho C, có thể nói là muỗi cũng không thể bay vào được. Em biết mấy nay hắn bận nên cũng không phiền đến, chỉ quanh quẩn trong nhà, lâu lâu lại pha cà phê cho hắn tỉnh táo. [ P' Prem, mấy nay không có phiên toà, em xin qua nhà P' Prem chơi được không ?] [ Anh về quê rồi] [ Ủa ? Em mới thấy anh ra chợ hồi chiều mà ] [ Em nhầm anh với ai rồi đó, anh về quê hai ngày nay rồi] [ Ò.. vậy thôi ạ] Nhóc trợ lí này chẳng qua là quá thích em nên mới đòi bám như vậy, chứ không có ý xấu gì. Mà thật là chiều này em có ra chợ mua ít đồ về tối nay nấu cho hắn ăn vậy mà cũng bị phát hiện. " Honey, nghỉ tí đi, em có nấu lẩu nè" " Um, anh ra ngay" Hắn sắp xếp gọn tài liệu rồi bước ra ngoài, hình ảnh trước mắt đúng là đáng mơ ước. Hình ảnh một cậu trai đang lúi húi dưới bếp nấu ăn cho hắn, yêu thương hắn hết lòng hết dạ và đang chờ hắn hoàn thành công việc để cùng nhau tận hưởng cuộc sống sau này. " Thơm quá nha Baby" " Em nấu mà, chẳng lẽ hổng thơm" " Ừmmm" " Boun buông em ra, đang chiên, phỏng bây giờ" " Cho anh ôm đi mà" Hắn ôm từ phía sau, đầu cứ dúi vào cổ làm em nhột đến mức chiên đồ ăn không được nhưng một lúc hắn mới thả ra cho em làm. " Anh này, anh nói với anh em chuyện xong vụ này rồi giải tán chưa ?" " Chưa, nói sớm tụi nó sẽ làm việc không xong đâu" " Ò, mà bao giờ giao vậy ạ ?" " Thứ hai tuần sau, bữa đó em nhớ đem theo .." " Em biết mà" Thứ hắn nói là khẩu 911 mà hắn đưa cho em tự vệ, hắn cũng sợ nhiều khi có bất trắc thì có đồ mà chơi." Em yêu anh mà đúng không baby ?" " Dạ có mà, rất nhiều"
______________
[ 19:09/ 251224] - Chyn ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz