ZingTruyen.Xyz

An Bounprem Hoan

Đứng đầu một băng nhóm không lớn nhưng nhỏ cũng không phải, lời nói của tên hôm trước có vẻ ảnh hưởng một phần đến hắn. Dạo gần đây hắn luôn cận kề em hơn, thậm chí bỏ đó cho Bum làm, bản thân che kín mặt đến đủ các phiên toà mà em tham dự.

" Honey"

" Anh nghe"

" Mấy nay không có phi vụ ạ ?"

" Sao em hỏi vậy ?"

" Tại em thấy anh dự phiên toà của em"

" À có phi vụ chứ nhưng không lớn nên anh không đi, để Bum nó làm cho quen việc"

" Dạ"

Hắn cứ thi thoảng nghĩ lại hình ảnh ấy, hình ấy trước khi thằng kia bị đánh đến chê..t vẫn gào thét cái mật danh đó và trước đó nó còn cho rằng em là P.W.G.

" Honey"

" Hả ?"

" Đêm nay anh có ngủ lại đây không ? Hay về bên kia ?"

" Anh chưa biết ? Anh phiền em quá hả ?"

" Không có, tối nay em xem tài liệu, bật đèn sáng, sợ anh ngủ không được"

" Việc đó nhằm nhò gì ? Giờ cho anh nằm giữa trời nắng anh cũng ngủ được, miễn có em là được rồi"

Trả lời em rồi thênh thang xuống bếp pha ly sữa ấm rồi đặt ở bàn làm việc, hôn nhẹ lên má em..

" Đừng khuya quá nhé"

" Dạ"

Vừa vào phòng một chút thì thằng Bum gọi điện nên hắn phải đi gấp nhưng chỉ đâu đó 30p đã về nhưng có vẻ em không mấy quan tâm. Dần dần cũng kéo dài cả tháng hơn, hắn cũng xoá được câu nói của thằng kia ra khỏi đầu rồi quay trở lại cuộc sống bình thường trước kia.

Hôm nay là chủ nhật, theo như lịch em được nghỉ cả tuần hơn nên em muốn đi du lịch, em muốn thì hắn chiều.. đó là một chuyến đi Hawaii. Em dành cả buổi sáng để soạn đồ cho cả hai, chuẩn bị giấy tờ các thư vì hắn phải thu gọn sạch sẽ mới vắng nhà được.

" Honey xong chưa ?? Trễ chuyến bay bây giờ"

" Anh xong rồi, đi thôi, nhà có trực thăng không đi, đòi đặt vé chi bây giờ sợ trễ không biết"

" Em không muốn nhiều con mắt nhìn chúng ta, như vậy quá là lộ liễu"

Tên thật hắn là Boun Noppanut nhưng giấy tờ hiện tại em đã đổi tên còn mỗi chữ Win. Chuyến bay đến Hawaii kéo dài hơn mười lăm tiếng làm em mòn mỏi cả người nên đành dành cả ngày hôm sau để ngủ.

~

[ Vắng/ dưới gốc cây] - 11:00

~

Bây giờ cũng đang trưa ngày thứ ba tính từ khi khởi hành, em với hắn đang thưởng thức hải sản ngay cạnh bờ biển. Lâu rồi hắn không thấy bé con của mình vui đến như vậy. Em kéo hắn đi hết chỗ này đến chỗ kia, xuống biển rồi chơi cát... em như quên đi cuộc sống hiện tại.

" Anh nè"

" Hửm ?"

" Em muốn vậy hoài"

" Um, anh cũng muốn"

" Vậy thì.. sớm rút đi anh"

" Anh biết nhưng ráng đợi anh một chút nữa được không ?"

" Um, em đợi mà..sẽ nhanh thôi đúng không ?"

" Um, sẽ nhanh thôi, rồi chúng ta, biển cả và một cuộc sống bình dị nhé"

" Dạ"

Đâu rồi sữ lại vào đấy, ai cũng phải trở về công việc của mình sau chuyến đi. Sắp tới em lại bay qua Nhật để công tác nên hắn cũng kiếm chuyện để làm cho đỡ nhớ.

[ Alo]

[ Em nghe]

[ Nhớ em quá]

[ Hihi, thương mà, chắc hai ngày nữa em về, nếu xong sớm em sẽ về sớm]

[ Um, anh đợi]

" Đại ca, kho hàng bị cháy"

" Kho nào"

" Kho B"

" Rồi tao ra ngay"

[ Alo alo có chuyện gì vậy anh ? Alo ]

[ Kho B cháy, anh phải đi lo, em nhớ chăm sóc mình nhé, khi nào xong anh gọi lại]

[ Dạ, nhớ cẩn thận]

[ Um]

Vừa tắt máy, hắn vứt luôn điện thoại lại phòng eooif chạy vụt ra xe đến kho B, nơi chưa hàng nóng. Có thể nói, chạy từ xa đã thấy một áng trời đỏ rực. Kho B là nơi bí mật nhất, phía trước nó được nguỵ trang thành nơi buôn bán cá biển, hải sản, sau khi đi qu lớp cửa dày mới tới được kho.

Vì cháy quá lớn nên không thể tự dập tắt, phải gọi cứu hoả. Việc này sẽ đánh động đến công an và đây là điều hắn không thích. Sau khi dập tắt hoàn toàn, hắn cho đàn em tranh thủ vào tròn thu dọn những giấy tờ hay những gì còn nguyên vẹn ...

" Chào anh"

" Dạ chào sếp"

Hắn đang đứng ở xe thì một cân bộ bước lại, nhét vào tay anh một tờ giấy nhỏ..

< Tôi nhận dọn dẹp>

" Dạ sếp, em chỉ thấy cháy rồi báo thôi ạ, chứ không biết gì hết nha"

" Cảm ơn anh đã hợp tác"

Đó là người của em đưa đến để tránh cấp cao xuống hắn xử lý không kịp khi em không có mặt tại Thái. Lúc đọc mẫu giấy hắn cũng bất giác cười nhẹ vì nhớ em.
________
[ 19:38/ 231224] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz