ZingTruyen.Xyz

An Bounprem Hoan

" Baby, dậy ăn sáng đi"

" Điên à, mới có 2h khuya thôi đấy, 1 đêm 1 ngày không đủ hả ? Anh phải cho em ngủ chứ"

" Hoi mà, xin lỗi cục cưng mà, mốt anh sẽ kiềm chế con mãnh thú này lại"

" Mãnh vỡ chứ mãnh thú gì, đâm đau gần chết"

" Hoi xin lỗi mà, đừng cọc với anh chứ baby, xuống ăn đi, anh nấu rồi, bế nhé"

Mặt thì cọc, tay thì vẫn đưa lên cổ để hắn bế xuống nhà " ăn sáng". Sau khi ăn lại trở lên ngủ múc mùa đến tận chiều mai.

* Chuông điện thoại*

[ Alooo]

[ Dạ P' Prem ơi, em đứng trước nhà P' nè]

[ Hả ? Em đứng đó làm gì ?]

[ Em đến trả sách hôm trước em mượn ạ ]

[ Ừ , đợi lát anh xuống]

Là nhóc trợ lí hôm trước, nay đến trả sách. Không hiểu sao nhóc đó rất thích em, nhóc luôn tìm mọi cách để gần em nhưng luôn bị em từ chối.

" Em đi đâu dạ ?"

Vừa rục rịch leo xuống thì vị hắn kéo lại, siết chặt, đầu chui rút vào cổ sau của em.

" Nhột em, em xuống lấy sách, nhóc trợ lí qua trả"

" Là cái thằng hôm bữa đó hả ?"

" Um"

" Anh không thích nó"

" Hơ, biết ghen sao ?"

" Anh không có ghen nhưng ai gần baby thì anh không thích"

Hắn vừa nói vừa siết em chặt hơn.

" Rồi rồi, chỉ lấy sách thôi, không nói chuyện lâu"

" Nhớ nhé, cho em năm phút, sau năm phút anh sẽ cho em nằm cả ngày nữa đấy"

Liếc hắn một hồi rồi em mới xuống dưới, có vẻ như hắn không sợ, bản thân còn chỉnh đồng hồ đếm ngược năm phút nữa chứ.

Vị thẩm phán trẻ khi lên toà với ở nhà thật khác nhau, em mặc chiếc quần sọt với áo thun trắng dài lấp lững đùi bước xuống. Mở cửa là nhóc trợ lý đang hí ha hí hửng chờ đợi...

" Chào P' Prem ạ"

" Um em"

" ... em. được vô nhà không ạ ?"

" Hôm nay chắc không rồi, có bác của anh lên chơi, sợ không tiện"

" Thế ạ ? Vậy thôi em gửi anh sách với chút bánh nhé, bánh này ngon lắm, em mua ở tiệm gần nhà, để làm tráng miệng bữa tối là hết sẩy"

" Ò, cảm ơn nhé mà mốt đừng mua nữa, tốn kém"

" Hỏng sao hỏng sao, thôi em về nhé, hôm khác em lại đến phiền anh"

" Hm, rồi sao cũng được, đi xe cẩn thận đấy"

" Dạaa"

Đợi nhóc rời khỏi đó, em đem bánh cất vào tủ rồi mới lên phòng..

* Reng reng reng*

" Canh hay dữ vậy trời"

" Hah, chứ anh tưởng có được em dễ lắm à"

" Rồi biết rồi, em tắm đi, anh đi nấu đồ ăn tối"

" Cười lên coi, nấu ăn mà không có tí thiện chí"

" Không cười nổi"

" Bounn"

" Nè he he he he"

" Rồi đi đi"

Hắn vậy thôi chứ cũng có đôi lúc đáng yêu nhưng chỉ với mình em. Hết đêm nay cả hai lại phải tách nhau một thời gian. Lại có phi vụ ở tít nước ngoài còn em lại tiếp tục công việc ở toà. Hắn nấu rất nhiều đồ và ... đem bịch bánh khi nãy vứt hết vào sọt rác. Như hắn đã nói, em là của hắn thì chỉ ăn đồ hắn mua chứ không ăn của ai hết. Sau bữa ăn, em vội xuống tủ lấy bánh thì kiếm mãi chả thấy nên mới vọng tiếng lên hỏi hắn đang ngồi xem ti vi.

" Honey à, bánh su em để trong tủ đâu rồi ?"

" Anh vứt rồi"

" CÁI GÌ ?"

" Anh không thích ăn bánh của người khác mua cho em"

" Anh bị điên à ? Anh không thích thì em ăn, biết đồ ăn mà vứt thế uổng lắm không ?"

" Nè, không phải anh chiều em là em muốn nói gì nói đâu nhé, cẩn thận cái miệng một chút"

" Thì sao ?"

Không khí có vẻ trở nên căng thẳng khi em vừa nhặt hộp bánh trong sọt rác ra và bóp chặt nó, còn hắn cứ nhởn nhơ ngồi xem phim với thái độ khó chịu. Khi chờ một hồi không nhận được câu trả lời từ hắn thì em quyết định lên lầu và mặc kệ. Những bước chân nặng nề có vẻ ảnh hưởng đến chương trình ti vi hắn đang xem...

* Đoàng* - hắn chỉa nòng súng bắn nát cái tivi trước mặt, đôi mắt hung hãn nhìn về phía con người đang đứng ở cầu thang.

" M* nó, em biết tôi rất ghét tiếng động khác khi xem ti vi mà"

" Cút về nhà anh mà xem"

" Được, cái miệng của em, chờ đó"

Cất cây hàng vào sau lưng quần rồi về nhà theo đường hầm riêng. Hắn vừa bước ra khỏi cửa nhà em thì tiếng động báo khoá vĩnh viễn vang lên làm hắn tức điên. Đám đàn em bị hắn đuổi ra khỏi nhà hết để bản thân có một trận trút giận nẫy lửa. Toàn bộ ly trên quầy bar bị quăng xuống đất tan tành, bàn ghế cũng bị đập đến gãy.

" VÌ THẰNG NHÓC ĐÓ MÀ EM DÁM CÃI TAY ĐÔI VỚI TÔI, ĐƯỢC TÔI SẼ CHO EM BIẾT THẾ NÀO LÀ NGOAN NGOÃN KHI LÀ NGƯỜI CỦA TÔI"
______________
[ 19:09/ 191224] - Chyn ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz