ZingTruyen.Xyz

American Wedding

Chap 39

whopaidmetodothis

Ánh đèn vàng mật ong tràn xuống, phản chiếu trên lớp đá cẩm thạch đã được đánh bóng qua hàng thế kỷ. Đại sảnh của nhà hát cổ kính như được biến thành một cung điện dành riêng cho giới tinh hoa khoa học. Mái vòm baroque cao vút phủ kín các bức phù điêu chạm trổ tinh xảo, những hàng cột đá khổng lồ vươn lên đỡ lấy phần ban công hình vòng cung cổ điển.

Bên trong phòng tiếp khách nối liền với đại sảnh chính, những bức bích họa trải dài trên trần nhà được nâng cao với hàng đèn chùm lớn thả xuống, đổ bóng những vị khách mặc lễ phục đen đứng quanh dãy bàn cocktail phủ khăn trắng. Tiếng nhạc dây du dương vang lên từ dàn giao hưởng phía trên tầng lửng, hòa lẫn cùng tiếng ly pha lê chạm nhẹ.

Nhà nghiên cứu, giáo sư, bác sĩ phẫu thuật, giám đốc phòng thí nghiệm và nhà tài trợ lớn cho khoa học y sinh tụ tập thành từng nhóm nhỏ dưới ánh đèn chùm, âm nhạc, rượu và những câu chuyện nhỏ. Đây là dạ tiệc thường niên của Viện Kỹ thuật Y sinh và Sinh học Hoa Kỳ - một sự kiện nơi mà tính khả thi của những quyết định có thể thay đổi tương lai của y học hay những phát minh mang ảnh hưởng sâu sắc tới sự sống của con người sẽ được đưa lên thảo luận bên cạnh những ly vang và champagne đắt đỏ.

Phuwin xuất hiện với bộ trang phục là một sự kết hợp đầy nghệ thuật giữa vẻ lịch lãm cổ điển và tinh thần avant-garde hiện đại. Một chiếc áo khoác suit đen được cắt may sắc nét với phần thân trước ngắn ngang eo nhưng tà sau kéo dài như một chiếc tailcoat, chất liệu wool cao cấp với độ bóng nhẹ. Phía dưới ve áo rộng kiểu peak lapel lộ ra lớp khăn tơ tằm xanh nhạt ánh bạc, tạo thêm chuyển động mềm mại và vẻ xa xỉ tinh tế. Bên trong là những lớp áo mỏng màu trắng ngà và một lớp áo lụa mỏng họa tiết, được điểm xuyết bằng các dải màu burgundy mở hết cúc, rủ dọc theo cơ thể. Quần âu đen ống rộng rủ thẳng xuống đôi giày boots da. Tổng thể gợi lên hình ảnh vừa thanh lịch, kiêu hãnh, lại vừa có bí ẩn, kịch tính, mang đậm khí chất của một nghệ sĩ giữa một thế giới của vest và âu phục.

Trong khi đó, Pond diện một bộ suit hai hàng khuy màu than đậm với họa tiết pinstripe sọc phấn chạy dọc thân áo và quần. Phom dáng cứng cáp với phần vai rộng, ve áo bản lớn và cấu trúc cứng cáp tạo nên sự uy nghiêm nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch đặc trưng của tailoring truyền thống. Bên trong là áo sơ mi trắng ngà được cài kín cổ, kết hợp cùng cà vạt wool burgundy trầm, mang đến điểm nhấn tinh tế và sang trọng mà không quá phô trương. Chiếc quần âu với ống suông thẳng rủ xuống đôi giày da đen bóng.

Giữa họ tạo nên một sự tương phản thú vị khi mà một người trông như một tác phẩm nghệ thuật đương đại với thời trang couture, phá vỡ những khuôn mẫu; người kia lại như là hiện thân của sự ổn định, quyền lực truyền thống và trật tự; nhưng đồng thời cũng vô cùng hòa hợp, bởi chỉ một vài chi tiết nhấn nhá nhỏ, từ chất liệu cho đến sắc burgundy, dù chỉ liếc mắt qua cũng khó để bỏ qua sự ăn ý kín đáo này.

Chỉ vừa đi qua lối vào phủ thảm đỏ dẫn vào khu vực tiếp khách chính, một vài ánh mắt đã ngay lập tức đổ về họ. Nhưng có lẽ "nhân vật nổi tiếng" của đêm nay không còn là "minh tinh" Phuwin như mọi khi, mà chính là người đàn ông bên cạnh cậu ngày hôm nay.

Pond dường như đã quá quen với những dịp như thế này. Chỉ mất vài phút để anh nhìn thấy những gương mặt quen thuộc: những người từng xuất hiện trong các bài báo khoa học hàng đầu thế giới, những cái tên đứng đầu các viện nghiên cứu quốc gia, những gương mặt tiên phong đã góp phần định hình nền kỹ thuật y sinh hiện đại.

Pond khẽ chỉnh lại cổ tay áo rồi chủ động dẫn Phuwin tiến về phía họ.

"Giáo sư Campbell."

"Tiến sĩ Rodriguez."

"Rất vui được gặp lại mọi người."

Anh bắt tay từng người với nụ cười điềm tĩnh và tự nhiên, nhẹ nhàng giới thiệu Phuwin. Cậu cũng theo đó mà nhã nhặn mỉm cười, bắt tay với những gương mặt mà quả thật, cậu không hề biết và có lẽ sẽ không thể biết đến họ nếu như không đi với Pond. Đối phương cũng niềm nở bắt lấy tay Phuwin,

"Cậu đẹp quá!" Một người phụ nữ trung niên ngoại quốc không ngớt lời khen cho Phuwin.

"Cảm ơn rất nhiều! Tôi cũng rất ngưỡng mộ thần thái của cô!"

Đây không phải là một lời khen xã giao. Dù không thật sự hiểu hết ảnh hưởng của những nhân vật này, Phuwin vẫn có thể cảm nhận được một áp lực không hề nhỏ khi đứng trước họ. Đặc biệt là khi, những cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển từ những lời chào hỏi ban đầu sang các chủ đề học thuật, những thử nghiệm lâm sàng mới, các dự án nghiên cứu liên ngành và những khoản tài trợ đang được cân nhắc. Phuwin chỉ biết đứng lặng lẽ một bên lắng nghe, quan sát Pond khi anh ở trong thế giới thuộc về mình...

"Giáo sư Arkin!"

Một người phụ nữ trong nhóm họ đột nhiên lên tiếng. Cô vẫy tay về phía cửa vào.

Giáo sư Arkin nhìn thấy họ giữa đám đông. Ông giơ một ngón tay lên ra hiệu "chờ một chút" trong khi đưa thư mời cho nhân viên an ninh ở lối vào.

Một lát sau, ông bước đến chỗ họ. Pond chủ động đưa tay về phía giáo sư. Ông vui vẻ bắt lấy tay anh, rồi nhẹ nhàng kéo Pond vào một cái ôm vai, vỗ nhẹ vào lưng anh.

"Con trai! Khỏe không?"

Khi buông ra, giáo sư vẫn khẽ vỗ vào mu bàn tay Pond trong cái bắt tay.

"Vâng, rất tốt. Còn pop* thì sao?"

*Pop: một từ lóng để gọi "bố".

"Haha. Vẫn bận rộn như mọi khi!"

"You should let your hair down sometimes. (Giáo sư nên dành chút thời gian để thư giãn đi)", Vị nữ giáo sư khẽ vươn đến bắt tay ông.

Giáo sư Arkin đưa tay xoa lên đỉnh đầu trọc lốc, bóng láng của mình.

"Tin tôi đi, tôi đã thử rồi!"

Giáo sư Arkin đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc khiến mọi người đồng loạt bật cười.

Ông lần lượt bắt tay những người còn lại trong nhóm.

"Và...?" Tay ông dừng lại trước mặt Phuwin.

"Đây là Phuwin Tangsakyuen." Pond lên tiếng. "Partner của con." với giọng điệu và một nụ cười mang theo một sự tự hào sâu lắng nhưng không hề che giấu.

Điều này khiến vị giáo sư hoàn toàn bất ngờ, thể hiện rõ qua đôi mắt mở to, miệng há hốc và vẻ mặt kinh ngạc khi nhìn Pond.

"Chúa ơi..."

Ánh mắt giáo sư Arkin nhìn Pond có lẽ còn mang theo nhiều sửng sốt hơn khi anh đề xuất một phát hiện khoa học nào đó có khả năng làm thay đổi thế giới.

Ông quay sang Phuwin, nắm lấy tay cậu, hơi nâng lên phía mình, mỉm cười nồng nhiệt với chàng trai trẻ trong khi nói với Pond,

"Từ bao giờ mà một con ngỗng như con lại có thể tán tỉnh được một người đẹp như vậy chứ?"

Pond bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu.

"Tôi là Phuwin." Cậu mỉm cười lịch sự. "Một diễn viên. Rất hân hạnh được gặp ông."

"Ồ, tôi là Arkin. Mọi người thường gọi tôi là Giáo sư Arkin, nhưng thật ra 'Giáo sư' không phải là tên của tôi đâu."

Phuwin bật cười.

"Pond từng là học trò của tôi." Ông tiếp tục. "Giờ thì cậu ấy là đồng nghiệp của tôi rồi!"

"Không." Pond lập tức lắc đầu. "Ông ấy đang nói quá đấy. Con chưa thể nào đạt đến trình độ của thầy đâu."

Giáo sư Arkin lại cười xởi lởi, đưa ngón tay chỉ về phía Pond.

"Cậu ta lúc nào cũng biết cách chiều chuộng cái tôi già nua của tôi hết!"

.

.

.

Giữa cuộc trò chuyện, xuyên qua đám đông tới cuối đại sảnh, Pond đã nhìn thấy Fourth.

Fourth diện một bộ tuxedo đen tuyền được cắt may hoàn hảo. Áo vest vừa vặn, đường vai sắc nét, chiếc nơ đen được thắt chỉnh tề tạo nên vẻ lịch lãm cổ điển.

Khoát tay Fourth là một người phụ nữ trong chiếc đầm màu burgundy. Thiết kế tối giản nhưng đầy khí chất. Chất liệu satin bắt lấy ánh đèn như một lớp rượu vang sóng sánh chuyển động theo từng bước chân. Phom váy ôm lấy cơ thể một cách tinh tế, tôn lên những đường cong mềm mại, tạo nên vẻ sang trọng, trưởng thành. Gương mặt cô mang những đường nét Á Đông thanh lịch, bí ẩn, không ồn ào hay phô trương, nhưng một khi đã lỡ đặt ánh nhìn lên cô, người ta khó lòng rời mắt.

Pond nhẹ nhàng gật đầu chào họ từ xa. Fourth cũng gật đầu đáp lại. Người phụ nữ khẽ nhấc khóe môi mỉm cười với anh thay cho lời chào. Rồi họ rời đi, hòa vào dòng người.

Phuwin vốn dĩ là một người khéo ăn khéo nói và rất dễ trò chuyện, theo nghĩa là cậu có thể tiếp chuyện với bất kỳ ai và nói chuyện với bất kỳ người nào dù trong lần đầu gặp mặt mà vẫn khiến họ cảm thấy mình được lắng nghe và thấu hiểu ở một mức độ nào đó. Đó là năng lực bẩm sinh của cậu.

Nhưng có lẽ bởi đây là lần đầu tiên cậu chính thức xuất hiện cùng Pond trong thế giới của anh, nơi anh thật sự thuộc về, nơi mà bao quanh cậu đều là những thiên tài, tinh anh của xã hội, những người đứng ở đỉnh cao trong lĩnh vực của mình, Phuwin gần như trở nên đặc biệt ít nói, khiêm nhường và thận trọng hơn so với vẻ tự tin thường ngày khi đứng dưới ánh đèn spotlight.

Với vị trí trong giới giải trí, cùng trí tuệ và học vấn của mình, Phuwin đương nhiên có quyền tự tin với những gì mình có.

Nhưng nếu thu hẹp mọi thứ lại thành một người nổi tiếng đứng giữa căn phòng đầy những bộ óc xuất chúng của xã hội... Phuwin e rằng, mình không muốn bản thân trông giống một chiếc thùng rỗng kêu to, hay tệ hơn, một kẻ hề giữa đám đông trí thức.

"Em muốn uống chút gì đó không?" Pond hơi cúi xuống, ghé sát tai cậu.

Phuwin lập tức gật đầu. Có lẽ cậu thật sự cần một chút cồn cho tối nay.

Pond khẽ nắm bàn tay Phuwin, "Anh sẽ quay lại ngay."

Phuwin mỉm cười, gật đầu, anh mới buông tay cậu, rồi xin phép những vị khách khác trước khi rời đi.

Không có Pond bên cạnh, sự lo lắng của Phuwin dường như tăng lên gấp bội.

Cậu vẫn có thể duy trì cuộc trò chuyện, đôi lúc có thể hòa vào đôi ba câu với nụ cười nhã nhặn, chuyên nghiệp được rèn luyện qua chục năm trước truyền thông. Dẫu vậy, mỗi lần chuẩn bị mở miệng, những ý nghĩ kỳ lạ lại xoẹt qua đầu cậu: Liệu câu trả lời này có quá hời hợt không? Hay quá hớ hênh? Liệu họ có nghĩ mình đang cố thể hiện? Cố tỏ ra thông minh, biết tuốt không? Họ đang thật sự nghĩ gì, đánh giá gì về mình?

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Phuwin cảm thấy mình đang cố diễn xuất, một cách lộ liễu đến lố bịch. Thật nực cười, suốt sự nghiệp trải dài hơn một thập kỷ với hàng trăm giải thưởng lớn nhỏ, cậu chưa bao giờ có những suy nghĩ như vậy, nhưng tối nay, chúng liên tục xuất hiện. Những người ở đây như đang nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của cậu, chòng chọc trông vào khuôn mặt đang cố giấu đi nét run rẩy, hồi hộp bên dưới...

Bất ngờ, vai trái của cậu bị áp tới bởi một thân hình trong tuxedo đen bước tới từ phía sau.

"Chào các vị!"

Fourth tươi cười bắt tay hai vị giáo sư đang trò chuyện cùng Phuwin.

"Tôi là Fourth Nattawat. Luật sư. Bạn của anh Pond Naravit và anh Phuwin Tangsakyuen đây."

"Fourth!" Giáo sư Arkin lập tức nhận ra anh. "Lâu lắm rồi mới gặp em!"

"Chào thầy." Fourth bật cười.

Họ bắt tay nhau rồi kéo nhau vào một cái ôm vai.

Hai vị khách còn lại cũng hồ hởi tiến tới.

"Tôi đã nghe rất nhiều về cậu." Một người nói. "Cậu là luật sư đã đại diện cho Helix Biotech trong vụ kiện chống độc quyền với chính phủ liên bang, đúng không?"

Fourth gật đầu. "Vâng, đúng là tôi."

Người kia bật cười. "Đó là một trong những vụ kiện được nhắc đến nhiều nhất năm đó đấy!"

"Quá khen rồi. May mắn đứng về phía thân chủ của tôi thôi."

"Đúng là hiền tài gặp hiền tài. Không ngờ cậu lại quen thân với Naravit."

Fourth chỉ khẽ nhếch mép, mỉm cười khiêm tốn, trong khi Phuwin bên cạnh, lặng lẽ đứng nhìn cách Fourth hòa vào cuộc trò chuyện.

Fourth không phải dân khoa học, nhưng với danh tiếng và vị trí của anh trong ngành luật, anh gần như không gặp bất kỳ rào cản nào để hòa nhập với những con người ở đây. Anh thể hiện mình hoàn toàn thuộc về nơi này, không chút gượng gạo hay ngập ngừng. Thậm chí, ánh mắt của những người ở đây dành cho Fourth còn có phần ngưỡng mộ, nể trọng, thay vì nét bối rối pha tò mò, hiếu kỳ khi nhìn Phuwin.

Phuwin khẽ chắp hai tay sau lưng, rũ mắt nhìn xuống mũi giày mình.

"Xin phép các vị." Giọng Fourth vang lên. "Tôi có thể trò chuyện riêng với bạn mình, cậu Tangsakyuen, được không?"

Anh đặt hờ một tay sau lưng Phuwin.

Hai vị giáo sư lập tức mỉm cười. "Dĩ nhiên rồi. Cứ tự nhiên."

Fourth gật đầu cảm ơn, rồi dẫn Phuwin xuyên qua đám đông về phía lối ra của căn phòng. Trên đường đi, anh tiện tay lấy hai chiếc ly rỗng và một bình rượu whisky đặt trên quầy phục vụ.

"Pond đâu rồi?" Phuwin hỏi.

"Anh ấy đang mắc kẹt với một nhóm người già rồi." Fourth đáp tỉnh bơ. "Có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn dự kiến."

Fourth đưa cho Phuwin một chiếc ly.

"Anh ấy nhờ tôi tới 'giải cứu' cậu."

Fourth giữ cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, hất nhẹ đầu về phía hành lang yên tĩnh bên ngoài.

"Cậu muốn đợi..." Fourth hỏi. "Hay đi theo tôi?"

Phuwin do dự một lát. Cậu nhìn lại căn phòng đông đúc, không thấy bóng dáng Pond đâu. Nếu ở lại, cậu cũng sẽ không cảm thấy thoải mái, như thể nơi đây không có chỗ cho mình và cậu cũng hoàn toàn không có chủ đề nào thích hợp để chia sẻ.

Cuối cùng, Phuwin quay sang Fourth, gật đầu, rồi bước theo Fourth ra khỏi căn phòng.

-

Phía cuối một hành lang tối kéo dài, đằng sau cánh cửa gỗ cao gần chạm trần mở ra một căn phòng tách biệt.

Những bức tường phủ giấy dán màu đỏ rượu vang đậm, hoa văn chìm lấp lánh dưới ánh đèn vàng ấm. Từng mảng tường được bao quanh bởi lớp ốp gỗ sẫm màu chạm khắc cầu kỳ, tạo cảm giác nặng nề, cổ kính và có phần quý tộc. Trên tường treo nhiều bức chân dung sơn dầu trong khung vàng cũ kỹ; những ánh mắt từ nhiều thế kỷ trước dường như đang lặng lẽ quan sát căn phòng.

Một chiếc đèn bàn ngang thân đặt ngay giữa căn phòng, mặt gỗ bóng loáng phản chiếu lại ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê treo lơ lửng giữa trần nhà phía trên, những hạt pha lê bắt lấy ánh sáng vàng và phản chiếu thành những điểm sáng nhỏ li ti, tỏa ra như ánh lửa, nhuộm cả căn phòng bằng những gam màu hổ phách và đồng đỏ. Trên các kệ gỗ và mặt tủ rải rác những tượng trang trí, bình pha lê và các món đồ sưu tầm cổ điển.

Fourth rót cho mình một ly rượu, trong khi Phuwin thoải mái dạo quanh căn phòng và ngắm nhìn những bức tranh trên tường. Tất cả chúng đều trông như những tác phẩm từ một phòng trưng bày nào đó được tập hợp lại và treo ở cùng một chỗ.

"Hai người đang hẹn hò à? Chính thức?" Fourth nhấp một ngụm rượu, trước khi mở lời.

Phuwin hơi bất ngờ trước câu hỏi đột ngột, không đầu không đuôi của Fourth.

"Hỏi thẳng vậy luôn sao?" Phuwin đưa khoanh chéo trước ngực, nhếch khóe môi mỉm cười.

Fourth nhún vai. "Tiết kiệm thời gian thôi."

Phuwin bật cười. "Vậy chắc anh biết câu trả lời rồi."

Trước câu trả lời của Phuwin, Fourth khẽ gật đầu.

"Chúc mừng." Anh ta gõ nhẹ khớp ngón tay lên bàn gỗ. "Tình cảm của hai người tốt chứ?"

Phuwin khẽ nhíu mày, không trả lời.

"Cậu có yêu Pond không?"

Phuwin nheo mắt,

"Đây là kiểu thẩm vấn gì vậy?"

"Tôi chỉ tò mò thôi."

"Vậy tại sao anh lại muốn biết? Anh là bố anh ấy à?"

Fourth cười khẩy, "Rất tiếc, nhưng tôi không nghĩ bố anh ấy thật sự quan tâm đến hai người đâu."

Rồi ánh mắt anh ta khẽ đanh lại, nhìn thẳng Phuwin "Nhưng tôi thì muốn biết đấy. Càng chi tiết càng tốt."

"Tại sao? Không lẽ... anh yêu anh ấy?" Phuwin dần cảm thấy khó chịu, có lẽ vì cuộc nói chuyện ngày càng trở nên mơ hồ.

Fourth lại nhếch mép cười, lắc đầu.

"'Yêu' không phải là từ thích hợp cho tôi và Pond. Huống hồ, nó còn là thứ tình cảm không bền vững và khó nắm bắt."

Fourth dường như dừng lại vài giây, theo dõi phản ứng của Phuwin.

"Tôi, ngược lại, nợ anh ta. Tôi có ngày hôm nay là do Pond. Tôi từng là một đứa trẻ bị bán sang biên giới, rồi trôi dạt sang tận nước Mỹ xa xôi này. Tôi đã từng... không là ai cả. Không gia đình, quê quán, không bạn bè, người thân, không tên tuổi.

Tôi từng làm đủ mọi loại nghề để lớn lên, để nuôi sống chính mình, chủ yếu là ăn trộm, ăn cắp vặt. Đúng vậy, tôi đã ra vào trại giam, sở cảnh sát từ lâu, hàng chục lần trước cả khi trở thành luật sư. Nhưng họ còn chẳng thèm giữ tôi lại, bởi vốn chẳng ai quan tâm đến một tên nhãi ngoại quốc không danh tính.

Những đứa đầu đường xó chợ khác cũng biết điều đó. Chúng bắt đầu lợi dụng tôi để vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Nếu chỉ là ăn cắp vặt, cảnh sát sẽ nhắm mắt bỏ qua, nhưng nếu đi vào đường dây hàng cấm, không sớm thì muộn, không bị tóm thì cũng sẽ có người 'xử."

Fourth nhớ về ngày đó, ngày mà một lũ choai choai nhấn đầu cậu đè lên một bức tường trong con hẻm tối, một vài thằng giữ hai tay cậu, ghì chặt vai Fourth, một tên cầm một gói bột trắng nho nhỏ, cố dốc nó vào miệng cậu, mặc cho Fourth dãy dụa. Nhưng vốn dĩ, đứa trẻ mà ngày chỉ có một bữa với bánh mì hết hạn hay đồ ăn nhặt ngoài thùng rác như cậu thì lấy đâu sức để kháng cự những ba tên khác, dẫu cho chúng cũng chỉ tầm tuổi Fourth và thể lực cũng chỉ vừa đúng mấy con nghiện thiếu thuốc.

"Đó là ngày tôi gặp được Pond. Anh ấy dàn cảnh báo cảnh sát. Lũ ranh con ấy chạy rẽ đất, bỏ lại tôi cùng bịch bột trắng vương vãi trên đất."

Fourth bật cười, dù câu chuyện chẳng có điểm nào đáng cười...

"Đôi khi, tôi đùa với Pond rằng, anh ta có lẽ chính là cha mẹ của tôi. Anh ấy đưa tôi rời khỏi nơi đó, rời khỏi con phố tệ nạn nơi tôi sống, cho tôi một nơi trú thân thật sự sau hơn mười năm ngủ gầm cầu, cho tôi ăn học. Anh ta thật sự đã "sinh" ra tôi một lần nữa, cho tôi một cuộc đời thật sự, cho tôi "đủ sống" để có một ước mơ. Ước mơ trở thành luật sư của tôi được sinh ra là vì anh ta, và thực hiện được cũng là vì Pond. Dẫu khi ấy, anh ta cũng chỉ hơn tôi vài tuổi.

Anh ta đã tạo nên Fourth Nattawat bây giờ. Vì vậy, tôi với anh ta mà nói, chính là món nợ mà bằng bất cứ giá nào tôi cũng cần trả. Bất cứ khi nào anh ta cần tôi, tôi đều có thể sẵn sàng làm tất cả để giúp Pond, như cách mà anh ta đã cứu vớt cuộc đời tôi trong con hẻm tối năm đó. 

Dù ngày ấy, sự giúp đỡ của Pond xuất phát từ lòng tốt đơn thuần hay một mục đích nào khác, nó không quan trọng."

Fourth dừng lại một khoảng, nhưng chẳng làm cho không khí trong căn phòng dễ thở hơn chút nào. Thậm chí, câu nói cuối của Fourth, theo cách nào đó, khiến Phuwin bất giác cảm thấy bồn chồn, như thể bên dưới nó còn có một ý nghĩa khác.

"Đó là lòng trung thành mà tôi dành cho anh ta. Vậy còn cậu?"

Phuwin nhướn mày.

"Còn tôi?"

"Tại sao cậu lại chọn ở cạnh Pond?"

Phuwin cười hắt ra một tiếng.

"Câu hỏi kỳ lạ đấy. Cậu biết chúng tôi đang trong mối quan hệ tình cảm rồi, không phải sao?"

Fourth không đáp, chỉ khẽ nhướn mày, ánh mắt vẫn cố định trên Phuwin, như một loại áp lực vô hình.

"Ý tôi là, cậu đã hiểu bao nhiêu về Pond để chọn ở bên cạnh anh ấy?"

Tiếng ly chạm vào bình pha lê khẽ vang lên một tiếng chói tai. Phuwin cảm thấy thật sự khó chịu với không khí của cuộc nói chuyện này.

Phuwin khoanh tay trước ngực, nheo mắt nhìn Fourth.

"Rốt cuộc anh đang muốn nói gì? Tôi cần biết những gì?"

Fourth cười nhạt, đưa ánh nhìn đi chỗ khác, điềm nhiên nói,

"Cậu đã từng nghe câu 'một nửa sự thật không phải là sự thật' chưa?" Anh đưa tay vào túi trong ngực áo vest, lấy ra một bao thuốc, "Pond có kể với cậu là anh ta có một người anh trai không?"

"Cái gì?"

"Phải. Pond có một người anh trai thất lạc lâu năm, vừa mới trở về cách đây không lâu."

Fourth châm một điếu thuốc, phả một làn khói, rồi nhả ra.

"Anh ta hiện đã thay thế vị trí Giám đốc Tài chính của tập đoàn. Cùng lúc đó, gia đình Ercion bắt đầu có văn phòng gia đình và xây dựng quỹ tín thác của gia tộc..." Fourth vừa nói vừa khẽ khua điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay.

"...Một sự trùng hợp thú vị đúng không?" Fourth bật ra nụ cười nhạt, đầy châm biếm.

Fourth khoanh tay trước ngực, ra vẻ đăm chiêu.

"Xem nào... Tôi vẫn chưa mò vào được cái quỹ tín thác đó để xem điều kiện thừa hưởng của nó là gì, nhưng nghe nói anh trai Pond chuyến này qua Mỹ là để dẫn về một vị hôn phu - nữ thạc sĩ đầu ngành kinh tế của Stanford. Với kinh nghiệm làm việc với nhiều gia tộc giàu có của tôi, xem chừng cũng không có mấy khác biệt với Ercion, "thế hệ thừa kế tiếp theo" sẽ là một trong những điều kiện thừa hưởng của quỹ tín thác này."

Fourth khẽ chỉ vào Phuwin bằng điếu thuốc. "Cậu nghĩ sao?"

Phuwin siết chặt hàm, lặng người trước câu hỏi của Fourth. Dẫu vậy, Phuwin lại nhớ về kế hoạch trả thù của Pond mà cậu đã vô tình đoán ra vào đêm nọ...

Fourth dường như đoán được hướng suy nghĩ của Phuwin. Anh tiếp lời.

"Tôi e là, trong khi vui vui vẻ vẻ bên cạnh cậu, anh ấy sẽ sớm bị đá ra khỏi cái hệ thống đó. Cứ cho là Pond không ưa gì ông già và cái gia đình đó, nhưng cỗ máy tài chính mà Ercion đang đứng trên, là thành quả lao động cả đời của Pond đấy. Nói cho dễ hiểu, anh ta đang bị lợi dụng, vắt kiệt, hút máu cho đến giọt cuối cùng, cho đến khi họ tìm được cách tách tài sản tài chính cũng như tài sản trí tuệ khỏi anh ấy, họ sẽ... đá anh ta đi."

Fourth nhún vai, đưa hai tay lên, "Trắng tay. Anh ta... sẽ chẳng còn gì cả."

Fourth nhìn ra sự hoang mang và trấn động trên nét mặt Phuwin, nhưng anh ta vẫn tiếp tục.

"Trước khi gặp cậu, chúng tôi từng có một phương án khác. Cô ấy là người bạn lâu năm của Pond, thông minh, xinh đẹp, xuất thân tốt, tốt nghiệp ngành tâm lý học và hiện đang giảng dạy tại Harvard. Cô ấy có thể giúp ích cho kế hoạch của anh ấy ở rất nhiều phương diện và hẳn sẽ đồng ý tham gia, nếu Pond cần."

Mỗi câu nói ra giống như một viên đá nặng đặt lên ngực Phuwin, nhưng cậu vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản, ít nhất, diễn xuất vẫn là thế mạnh nhất của cậu.

"Vậy tại sao Pond không chọn cô ấy?"

Fourth nhìn thẳng vào Phuwin. Một thoáng im lặng giữa họ.

"Đó cũng là điều tôi từng muốn hỏi."

Fourth dựa người vào bàn.

"Tôi từng nghĩ Pond sẽ chọn cô ấy. Thật đấy. Mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều." Anh cười khẽ. "Nhưng anh ấy đã không làm vậy."

Trái tim vừa bị siết chặt của Phuwin bỗng được nới lỏng đôi chút. Và Fourth đủ tinh tế để nhìn ra điều đó. Tất nhiên, bởi anh sống bằng việc quan sát phản ứng và đọc vị kẻ khác. Và một điều nữa mà Phuwin không biết đó là, không chỉ một người trong căn phòng này biết diễn xuất, chỉ là, Fourth không chọn ánh đèn sân khấu. Mọi nơi với anh đều là sân khấu, miễn là nó phục vụ mục đích của anh.

"Cậu là diễn viên, tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu điều này..."

Phuwin im lặng, đợi Fourth tiếp tục.

"Rằng đôi khi, người ta phải làm những việc mình không muốn, đứng cạnh những người mình không chọn để khiến cả thế giới tin vào một câu chuyện không có thật. Rất giống việc phải bán mình cho một vai diễn mà mình chán ghét, đúng không?"

Fourth ngước lên, nhìn trực diện vào Phuwin.

"Cậu sẽ làm gì nếu một ngày nào đó, Pond và cậu rơi vào tình huống như thế?"

Phuwin im lặng, một khoảng rất lâu, rồi cậu bật cười nhỏ, khẽ lắc đầu.

"Vòng vo một hồi, rốt cuộc đây mới là điều anh thật sự muốn hỏi."

Fourth không trả lời.

Phuwin từng bước tiến tới gần bàn nơi Fourth đang dựa vào, đặt ly rượu xuống bên cạnh anh, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Với chênh lệch chiều cao giữa anh và Phuwin, lại thêm tư thế đứng của họ lúc này, Fourth buộc phải ngước lên để nhìn Phuwin. Anh cảm thấy một sự áp chế đến từ cậu, như thể cậu ta đang thật sự đứng ở trên cao nhìn xuống anh.

"Có vài điều anh cần biết về tôi. Đó là, tôi không phải diễn viên mới vào nghề. Điều đó có nghĩa là gì? Thứ nhất, tôi đã hàng trăm lần trải qua tình cảnh phải diễn một vai diễn khiến bản thân muốn nôn mửa rồi.

Và thứ hai, chính những sự đánh đổi đó đã làm nên Phuwin của ngày hôm nay. Tôi của hiện tại, không còn là kẻ bị chi phối trong lựa chọn của mình, phải cắn răng chịu đựng những dự án mình ghét cay ghét đắng. Hoặc là tôi sẽ không bao giờ đụng vào chúng, hoặc nếu tôi đã chọn tham gia, kịch bản này sẽ buộc phải thay đổi, vì tôi."

Phuwin nhìn thẳng Fourth. Giọng cậu bình tĩnh đến lạ.

Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc trò chuyện, Fourth không có lời nào để đáp lại. Căn phòng rơi vào yên lặng đặc quánh.

Khi Phuwin lật ngược thế cờ, rõ ràng Fourth sẽ trở thành thế yếu. Nhưng lúc này, một nụ cười lại khẽ xuất hiện nơi khóe môi Fourth, thoáng qua đến mức gần như Phuwin cũng không chắc nó có thật sự tồn tại hay không. Như thế, câu trả lời của Phuwin, chính xác là thứ anh ta mong đợi.

"Được rồi. Vậy thì tốt!"

Fourth cầm ly rượu lên, khẽ nâng lên với Phuwin như cụng ly với cậu.

"Hai người nhất định... phải hạnh phúc tới đầu bạc răng long nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz