Amelia Or Eva
Eva đờ đẫn đi ra khỏi phòng học Toán, liếc nhìn lại thầy giáo đang đếm lại bài kiểm tra của lớp. Ủa? Thế là xong rồi đấy ư?Bỗng nhiên, Amelia từ đằng sau vỗ vai một cái khiến nó giật thót:- Đấy, thấy chưa, chuyện nhỏ.Eva vẫn còn chưa thể tin nổi nó đã gian lận. Đây là lần đầu tiên trong đời mà nó dám gian lận trong thi cử. Ôi, nó đã làm vậy thật ư? Thật bẩn thỉu!Cái chuyện này khiến nó choáng váng nhiều lần hơn cả việc hoán đổi thân xác với Amelia, cả việc Amelia mới đè mặt nó ra để bôi trát lên một đống son phấn các kiểu.- Nếu bị tóm là chết chắc - Eva tiếp tục lầm bầm.- Trời ạ! - Amelia chán nản, giơ hai tay lên trời - Đây đâu được xem là gian lận đâu? Mày làm bài của mày, tao làm bài của tao. Hai đứa chỉ tráo bài vào cuối giờ thôi mà.- Nhưng mà tôi đang ở trong thân xác cậu còn cậu đang ở trong thân xác tôi...- Mặc dù tao đang ở trong thân xác kỳ quái này thật, nhưng mà tao vẫn ý thức được tao là Amelia, tính cách tao vẫn thế, thói quen tao vẫn thế, thậm chí là chữ viết chúng ta vẫn được giữ nguyên. Đấy, thế thì có đằng trời ông giáo còm cõi đó cũng không biết.- Nhưng mà lúc hết giờ kiểm tra, lỡ có ai đó nhìn thấy hai đứa chúng ta đổi bài... - Eva vẫn không ngừng bứt rứt, lo lắng mà lắp bắp trả lời- Tao sẽ vả văng mõm nó nếu nó dám bép xép.Nói xong, Amelia chau mày. Nó đang an ủi Eva đấy ư? Còn nói một lèo như thế kia nữa? Không được, nhất định không được hạ mình với con nhỏ kia. Sao nó phải nói chuyện với cái đứa dở hơi ấy?Eva lặng thinh nhìn cô nàng kia, chỉ biết im lặng bước tiếp. Dừng lại lấy đồ ở cửa tủ, hai đứa trao đổi đồ khóa rồi xài tủ của đối phương. Tức thì, Amelia cất giọng cằn nhằn khi mở cái của Eva.- Này này, mày không có nổi một cái gương trong tủ sao?- Khoan đã, Amelia, xem này, điện thoại của cậu ở đây! - Eva thốt lên kinh ngạc làm cô nàng nhà Graham quên luôn việc nó đang nói.Lập tức Amelia bước đến, giật điện thoại từ tay Eva.Eva lại lôi ra từ trong tủ một chiếc túi xách hàng hiệu sang trọng.Vậy là Lance đã đến trường và trả đồ cho Amelia. Hi vọng đó là một tín hiệu với việc hắn không giận nó lắm. - Mọi chuyện với Lance có lẽ tạm ổn rồi đấy.- Ổn thật ư? - Eva hỏi lại, nhớ đến vẻ hung dữ của Lance vào sáng nay, nó không thể tin là thằng đó có thể nguôi giận nhanh như thế.- Chậc. - Amelia chép miệng chán nản khi suốt ngày phải đi an ủi con thần kinh kia. - Nếu không còn lâu cái điện thoại này đã còn ở đây nhé. Nếu Lance giận thật, thì cái thân xác Amelia mà mày đang trú ngụ kia chẳng còn nguyên vẹn đâu.Eva gật gù trước lý luận của Amelia. - Ấy mà khoan - Eva như chợt nhớ ra điều gì đó, giật nảy mình hỏi - Nếu Lance mở được tủ này, nghĩa là Lance có mã số ổ khóa tủ của cậu ư? Thế thì đổi với nhau mà Lance mở không được, không phải sẽ tạo ra sự nghi ngờ sao?- Ừ, thế số tao 24 - 16 - 9, cứ xài đi - cô nàng nhà Graham đưa tay ném cái ổ khóa đi- 36 - 9 - 4Amelia giật luôn cái túi xách sang trọng kia trong tủ đồ của mình ngay sau khi câu nói của Eva kết thúc, sau đó đưa tay nhận ổ khóa cũ rồi quay lưng như muốn rời đi. Eva lập tức gọi giật lại:- Ấy, cậu đi đâu đó?- Về nhà chứ làm cái gì nữa?- Về đâu cơ?Amelia định mở mồm chửi cho Eva một trận nhưng nghĩ kỹ lại thì, về đâu nhỉ? Chẳng lẽ về cái toà biệt thự kia trong khi nó đang là Eva? Ông quản gia nhất định kêu người đánh cho nó què giò luôn. Dưới tân xác này, về nhà Larsson là hợp lý nhất. Ừ, với nó cũng được thôi, còn có mẹ cơ mà. Còn cái con Eva kia, về biệt thự nhà nó cho hợp tình hợp lý cũng được, cái con quê mùa ấy được sống miễn phí trong nhà nó một ngày còn đội ơn không khi nào cho hết được ấy chứ.Amelia nghĩ xong liền lên giọng:- Ở thân xác này thì về nhà của mày chứ về đâu nữa?- Hể? Thật luôn à?- Mật khẩu nhà là ngày sinh của tao. Mày cứ đến ở tạm đó một vài đêm đi. - hoặc là cả năm, ai biết được, Amelia thầm nghĩ. Rồi không để cho Eva thuyết phục bằng mớ lập luận đau cả não của nó, Amelia lập tức chuồn đi ngay. Chưa bao giờ, về nhà làm Amelia háo hức như thế này. Trước đây, về nhà đối với nó thật quả là một từ xa xỉ. Nhà? Đó chỉ là một biệt thự rộng rãi đến lạnh lẽo với lão quản gia im lìm. Nó thường đi chơi thâu đêm ở club, qua nhà con bé Emma lẻo mép hoặc đến nhà Lance. Không bao giờ nó nghĩ mình có thể về nhà ngay lập tức sau giờ học như thế này. Nó rảo bước trên con đường cũ kĩ kia. Mọi thứ không thay đổi nhiều khi nó qua nhà Eva hồi đấy. Nó nhớ khá rõ con đường về, quẹo trái ba ngã tư, rồi quẹo phải đi thêm tầm bốn trăm mét. Rồi lại đi qua hai cây cầu, kể ra thì khá xa nhưng thật ra khoảng cách giữa các ngã tư không đáng kể là bao. Khu đó dân cư đông đúc quá, thành ra nó cứ bị cả mớ ánh mắt đánh giá chĩa vào. Đến được chung cư, cô nàng lại tìm con số 305 kia rồi đưa tay xoay chìa khóa mở cửa.Amelia đưa tay mở tủ lạnh khi vừa bước vào nhà. Bốn giờ chiều, có lẽ mẹ vẫn chưa về. Tủ lạnh trông đầy đồ ăn là thế, nhưng điểm ra thì chẳng bao nhiêu. Trứng và bơ xếp đầy trong tủ, trong khi pudding hay thậm chí kem cũng không có lấy một hộp. Nó tặc lưỡi. Căn nhà này nhiều tình thương, nhưng đúng ra chỉ toàn những đồ vật không mấy giá trị. Thức ăn tồi tệ, tiền ăn trưa chỉ được vài đồng, quần áo tệ hại, và ngay cả các vật dụng nó cho là thiết yếu như máy sấy cũng không thể tìm thấy? Ngậm ngùi kiềm chế cơn đói, nó quay sang nghịch điện thoại.Theo thói quen, nó nhìn vào nhật ký điện thoại. Toàn cuộc gọi với Lance, thường nói chuyện rất ngắn. Đôi cuộc của Emma, nghe nó nói xấu đủ thứ chuyện trên đời, rất dài nhưng Amelia cũng chả nói được gì nhiều. Vài cuộc khác là từ lão quản gia yêu cầu nó về sớm khi nhà có chuyện, rồi dăm ba cú gọi nhầm đến nực cười. Chỉ nhiêu đấy thôi.Amelia mỉm cười, nghĩ đến việc gọi cho Lance hoặc Emma, chắc có đánh chết hai người đó cũng không thể ngờ được rằng Amelia Graham, một cô ấm con nhà giàu chính hiệu, đang gọi từ một căn nhà tồi tàn và sống ở trong thân xác Eva. Giọng nói của Amelia vẫn cứ mang cái giọng điệu của nó nhưng âm thanh phát ra vẫn là của Eva. Có lẽ nếu gọi điện thoại, sẽ không ai nhận ra.Amelia còn chưa kịp suy nghĩ xong đã "tay nhanh hơn não", hoàng hồn lại thì nhận ra mình đã táy máy và bấm nhầm gọi cho Lance. Thôi chết mẹ, nó bây giờ không còn là Amelia nữa. Mặc dù Lance có vẻ đã nguôi giận và Amelia định mặc xác cho Eva giải quyết nhưng với cuộc gọi điện thoại như kiểu gợi đòn từ Lance này này, nếu Amelia xử lý không tốt hắn có thể tức giận, khi đó Amelia sẽ nghe đủ bài giảng thuyết trình ăn vạ của con điên Eva chỉ vì vài ba câu nói cục súc của Lance.Amelia phát hoảng, muốn lập tức tắt điện thoại đi, nhưng chân tay luống cuống cả lên. Ừ, Amelia cũng sợ thằng Lance đó vả lắm chứ. Vào một phút ngu người, Amelia thậm chí không ấn đúng vào nút tắt mà còn làm rơi điện thoại. Và giọng nói quen thuộc pha chút cười cợt của Lance vang lên bên kia điện thoại:- Sao thế? Amelia thực sự muốn dập đầu vào tường vài phát. Chẳng lẽ bây giờ nói với Lance rằng gọi nhầm số? Hắn ta chẳng tẩn cho Amelia một trận mới là chuyện lạ! Thôi rồi, con Eva ngày mai sẽ lao xổ vào Amelia cho mà xem.- À... ờ... chuyện hồi sáng, em không có ý đó...Amelia còn chưa nghe câu chuyện chính xác từ Eva nhưng cứ nhượng bộ trước đi đã.- Ha ha, bây giờ mới dám gọi cho anh cơ? Buổi sáng thì còn không đến trường. Amelia hôm nay lạ nhỉ?- Ha ha... - Amelia méo miệng cười hùa theo.- Giờ anh sang. - tiếng điện thoại phát ra khá ồn, có cả tiếng xe máy phân khối cao đang nổ lên. Chết tiệt, hắn tính qua nhà con bé thiệt sao? - Này, chuyện sáng nay giải quyết sau, giờ em không ở nhà, anh đừng qua.- Nói dối riết quen miệng? Thế kẻ anh đang nhìn thấy qua cửa sổ phòng ngủ không phải em? - Hắn cười phá lên, rồi gần như bằng một giọng đáng sợ nhất có thể, hắn ra lệnh. - Xuống đây.Chết tiệt, Amelia đã trễ rồi... Chẳng lẽ hắn đã ở đó từ lúc cuộc gọi điện bắt đầu ư? Hay là, hắn tức đến mức mà phóng thẳng tới nhà Amelia? Trời ơi, phần còn lại, con bé kia phải xử hết, chứ cái thân xác Eva yếu đuối này thì làm gì được? Nghĩ thông suốt rồi, nó cúp ngay cuộc gọi điện của Lance rồi quay số cho Eva. Có nói tiếp cũng bằng thừa với tên đang nóng máu đó, mà có khi lại còn làm hắn điên máu hơn.- Eva, đừng tắm hay tẩy trang vội, nhanh xuống dưới nhà gặp Lance. Hoặc là hắn sẽ lên đó tìm mày đó. - Amelia nói, cố giữ bình tĩnh để không líu lưỡi, chữ nọ xọ chữ kia.Một giây.Hai giây.Ba giây.- CÁI GÌ? - tiếng thét của Eva vang lên - Tôi không thể đối mặt với hắn được. Không. Không. Tuyệt đối không được. Nhà cô có đường hầm bí mật hay lối thoát hiểm không?! Tôi cần nó ngay bây giờ!- Bình tĩnh lại nào Eva, hắn thấy mày qua cửa sổ rồi. Nghe tao, cứ xuống đó rồi nghe lời hắn, đi chơi vài nơi thì hắn nguôi ngoai ngay. Lance tuyệt đối không phải kẻ giận dai.- Cô thật không biết đùa... Cô nghĩ việc đó dễ lắm sao? Tôi không biết hút thuốc không biết uống rượu, không biết trang điểm hay tất tần tật những thứ cô làm. Hắn dẫn đi bar thì tôi không uống được, cố uống sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Còn nữa, hắn mà châm thuốc thì dù tôi không hút nó cũng ảnh hưởng tới phổi rồi các đường hô hấp. Chưa hết đâu, hắn mà dẫn tôi tới nhà nghỉ, thì tôi biết làm gì đây?? - Eva hốt hoảng nói một lèo."Rầm"- Amelia Laurene Mae Graham, xuống đây. - tiếng vọng lên này là của Lance. Eva cúi nguyên người xuống, ngó mỗi hai con mắt lên trên cửa sổ một chút để nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trời, cái chậu hoa trước cửa nhà Amelia kia vừa bị đàn em của hắn đập nát. Hắn kêu cả tên đệm rồi đập phá thế kia, chắc chắn là giận lắm chứ không đùa.- Eva, mau xuống đi. Hắn mà trực tiếp lên thì sẽ đánh thật đó. Sức khỏe các thứ mày lo làm gì, thân thể tao thì tao bệnh thôi. - tiếng đáp từ điện thoại cất lên - Thế nhé, tranh thủ xuống đi.Amelia cúp điện thoại một cách nhanh chóng làm quý cô nhà Larrson đến mà phát điên. Lạy Chúa, đứa gây ra việc này là nó cơ mà? Giờ Eva phải tự mình xử lí tất cả sao?"Mình có khốn nạn quá không nhỉ?" Amelia thầm nghĩ rồi nhảy lên giường, trùm chăn lại, tự trấn an rằng bây giờ dưới danh phận Eva nó cũng chẳng chõ mõ được vào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz