Amelia Or Eva
Eva trợn tròn mắt nhìn Amelia đang lò dò đi ra từ ngõ hẻm, cười nhăn nhở chào Lance.Lance nhìn một lượt từ đầu đến chân cô nàng với điệu bộ khinh khỉnh. Con bé nhếch nhác nào đây? Nhìn nó thật quê mùa và so với Amelia, thật sự không thấy có điểm tương đồng nào. Từ trong nhà, Lance đã nhác thấy nó nói chuyện rất thân thiết với Amelia. Eva thấy tình hình có vẻ không tốt lắm bèn lên tiếng:- Haha, nó, Eva... là bạn của em... haha... - Eva lắp bắp cùng mấy tiếng cười chữa ngượng nhạt nhẽo.Amelia cũng chẳng biết nói gì thêm, chỉ biết đứng đó, cọ cọ hai mũi chân vào nhau tỏ vẻ ngại ngùng cho giống Eva thường ngày. Vậy mà thâm tâm cô nàng thì không nghĩ vậy đâu. Cho con dở đó vô vai đàn em hay "từng làm bạn" là tốt cho nó lắm rồi. Bây giờ cô tiểu thư nhà Larrson kia lại tự đưa mình vào vai vế "bạn", điều đó làm Amelia có phần không vuiLance tỏ vẻ khinh thường sự nhếch nhác của Eva, và hắn cũng không ngại thể hiện điều đó ra mặt. Không thèm trả lời sự thân thiện mà khó khăn lắm Amelia mới trưng ra được, hắn quay sang hỏi Eva vẻ mỉa mai:- Em có bạn sao, Amelia?Eva ngớ người trước câu hỏi của Lance. Giọng nói và nụ cười nửa miệng đó thể hiện rõ sự giễu cợt, vậy nghĩa là Amelia không có bạn sao? Ơ, thế cái lũ Emma nhắng nhít kia thì sao? Những ngày tháng dài đằng đẵng chìm trong những suy nghĩ tiêu cực trước đây, một trong những điều Eva ghen tị nhất ở Amelia chính là có một đám bạn vây quanh. Nhưng đến khi nghe câu hỏi của Lance, Eva khựng lại, không biết đáp trả thế nào.Eva còn đang chìm trong mớ suy nghĩ, chưa kịp nghĩ ra gì để trả lời cho Lance thì Amelia đã tức giận trợn mắt với Lance. Tên khốn này nghĩ hắn là ai? Được lắm, đợi trở về thân dáng cũ thì nó sẽ lao tới tát Lance không thèm chần chừ.À thật ra thì không, Lance sẽ giết nó mất.- Sao Amelia lại không thể có bạn chứ?- Tôi có hỏi cô à? Lance quay sang chặn họng Amelia với ánh mắt khó chịu. Amelia tức lắm nhưng cũng chẳng thể nói thêm gì, chỉ biết cuộn nắm đấm lại rồi cho hắn một cái lườm. Tại sao ở với hắn bao lâu mà nó không biết cái tên này quá đáng đến vậy?Lance lại quay sang Eva giương đôi mắt ngơ ngác lên.- Bọn Emma chưa đủ rắc rối hay sao mà lại chui từ đâu ra con quê mùa nhếch nhác này? - Rồi hắn quay sang Amelia tiếp, nhếch mép cười - Không hiểu cô có trò gì khiến Amelia có thể mở miệng trò chuyện cùng nhỉ? Lại còn được danh xưng mĩ miều "bạn" cơ đấy? Thôi, cút lẹ đi, Amelia không phải cái túi không đáy vét mãi không hết đâu. Lance nghĩ Eva quen Amelia là vì Amelia giàu? Trong một khắc mất kiểm soát, Eva gắt lên:- Tôi mà thèm vào đấy à!Lance quay sang nhìn Eva trong hình hài Amelia, khẽ chau mày khó hiểu. Amelia vội nhảy dựng lên chữa cháy, nhắc lại lời của Eva:- Tôi mà thèm vào đấy à! Ờ... ờ... tôi nghèo nhưng tôi không hèn nhé... Ờ... Amelia, tao đã mở miệng xin tiền mày hay cái gì đó tương tự chưa hả..."Mày có xin đếch đâu, tiền mày, mày tự lấy chứ..." Eva nghĩ thầm nhưng rồi cũng gật đầu lia lịa. Nhìn Eva đang trong hình dáng Amelia gật đầu hưởng ứng một cách ngu ngốc không chịu được thế kia, Lance phát cáu giơ tay lên định đánh một phát ngang đầu Amelia. Bình thường nhất định Amelia sẽ tránh được thậm chí có thể sẽ theo phản ứng, đánh lại Lance cũng nên. Nhưng hôm nay tay Lance chuẩn bị hạ cánh xuống đầu Amelia với tốc độ có thể cho cô nàng một cú trời giáng vậy mà Amelia vẫn gật đầu liên hoàn một cách ngu xuẩn. Lance giảm tốc cánh tay để đỡ gây ra một việc đem đến phiền phức. Thế là từ chuẩn bị đánh đầu cô nàng Amelia lại thành sờ đầu cô nàng.Eva đang gật đầu vô cùng hào hứng thì bị bàn tay Lance nhẹ nhàng đặt lên đầu. Cô nàng như bị đông cứng trong khoảnh khắc, đưa mắt nhìn Lance đang cúi đầu xuống nheo mắt dò xét Amelia hôm nay bị bệnh gì. Phải làm gì bây giờ? Sao cha nội ấy lại sờ đầu Eva chứ? Amelia bình thường sẽ làm gì chứ? Chắc sẽ không đứng như ngỗng đực đấu mắt với Lance như Eva đang làm đúng không? Nhưng Eva còn biết làm gì được chứ? Lance đấu mắt với "Amelia kỳ dị" một lúc, sau đó quyết định búng trán đầu cô nàng một phát thật đau. Rồi quay sang con bé quê mùa kia, tiến từng bước một đến, gằn giọng đe dọa:- Có thể Amelia ngu nhưng tôi thì không đâu. Cút lẹ đi.Amelia... ngu?Amelia thấy máu nóng đang dần dần tụ lên trên não. Lance đang nói thẳng vào mặt nó là nó ngu? Hừm, tính toán đi. Bây giờ nó đang ở trong thân thể Eva đúng không? Vậy thì một trận sống còn với thằng cha hống hách này cũng không ảnh hưởng đến thanh danh của nó cho lắm. Được rồi, bao nhiêu uất ức bao lâu nay bây giờ Amelia này sẽ tính luôn một thể. Amelia trừng mắt với Lance, rồi lập tức nhanh tay xộc đến nắm lấy cổ áo hắn.Nhưng Amelia còn chưa sờ được vào người Lance, thì Eva từ đâu lao vào giữa như con thiêu thân. - Bình tĩnh nào, Ame... ý nhầm, Eva. Bình tĩnh nào.Eva dùng hết sức mình đẩy Amelia ra xa, ghé sát mặt cô nàng rồi gằn giọng. - Bây giờ đánh hắn ta mày có thắng được không? Hay chỉ tạo ra thêm một mớ rắc rối cho cả tao và mày? Hả? Chính mày bảo tao đến đây giảng hòa cơ mà, sao bây giờ lại gây thêm sự thế hả? Nghe tao, được rồi, tao sẽ giải quyết tất cả được. Mày bây giờ chỉ cần bình tĩnh lại và về nhà đi.- Nhưng... Eva nói một lèo rồi chạy lại chỗ Lance, mặc kệ cho Amelia có nói gì. Ít nhất Eva cũng có não mà nghĩ tới hậu quả khi động chạm thũ lĩnh trường Manchester. Thật ra đây cũng chính là điều mà Eva khó hiểu nhất. Rõ ràng tay chân Amelia kiểu gì cũng không đánh đấm bằng hắn, thậm chí cô nàng cũng chẳng có một đội quân theo sau hùng hậu như Lance. Ngay cả việc lái một chiếc xe hơi mà cô tiểu thư yếu đuối kia còn không thể làm được mà vì cớ gì cô nàng vẫn muốn đánh đấm Lance? Mà thôi, cóc phải chuyện của Eva, không có lí do gì nó phải để tâm tới điều này. Chỉ cần bọn họ không đánh nhau bây giờ là được.- Anh không sao chứ? Eva cất giọng hỏi. Lance không thèm nhìn xuống cô nàng, tiếp tục lừ mắt với Amelia đằng xa. Amelia hét lên:- Đồ ăn tối nay của tao tất!Rồi nó hằn học quay đi.- Bạn của em thật sao? Có tố chất đấy chứ.Lance vẫn tò mò về cái con nhếch nhác từ đâu chui ra mà dữ dằn dám gây sự với cả hắn. Nhận ra điều đó, Eva bèn kéo tay hắn vào nhà.- Thôi, thôi, đừng nói nữa. Vào nhà đi. [...]Hiện tại, Eva đang vô cùng hối hận khi kéo Lance vào nhà. Không hiểu tại sao mà nhà Lance vắng tanh vắng teo, quản gia không thấy mà một người giúp việc cũng chẳng thấy bóng dáng. Vậy là căn nhà to đùng đoàng lại chỉ có mỗi Eva và Lance.Eva lại có cái bệnh ở giữa những nơi sang trọng và hào nhoáng lại đâm ra lúng túng vì nó chẳng bao giờ có cơ hội đến những nơi như thế này. Cảm giác tự ti cứ như muốn đến gần và thủ thỉ vào tai nó rằng "Mày nên tỉnh khỏi giấc mơ này đi.". Nó hiểu nó không bao giờ thuộc về những nơi rộng rãi và thoải mái nhường này, tất cả mọi hành động nhỏ nhất nó phải cân nhắc để khỏi làm mất mặt bản thân.Không khí giữa Eva và Lance vô cùng gượng gạo khi nó vắt óc cũng không nghĩ ra gì để bắt chuyện với hắn ta. Bình thường Amelia sẽ nói gì nhỉ? Nhìn cô ta chắc chắn không phải loại đỏng đảnh, nói ba thứ sến sụa với Lance đâu. Lần trước, Eva đã thử và thất bại thảm hại còn gì.Biết thế Eva nghe theo lời Amelia lắm mồm ấy, phun ra câu cảm ơn xong ba chân bốn cẳng chuồn luôn cho lẹ. Bây giờ đỡ phải vắt óc mà nghĩ nên nói gì với tên Lance này. Lance dẫn Eva vào nhà xong đi thẳng vào phòng mình. Sau đó hắn ta trèo thẳng lên giường nằm một cách vô cùng thoải mái, lấy điện thoại ra tiếp tục chăm chú vào đó, mặc kệ "Amelia" đang ngồi nhìn hắn.Ủa? Thế Eva làm gì bây giờ? Ngồi nhìn hắn ta chơi điện thoại chắc?Bất giác Eva muốn lôi điện thoại ra nhắn tin hỏi Amelia, nhưng lòng tự trọng cao ngút khiến nó nàng lại bỏ điện thoại vào túi. Chẳng phải nó đã gắt gỏng bảo Amelia rằng nó có thể giải quyết mọi chuyện sao? - Ng... - Eva cất giọng toan hỏi người giúp việc đâu nhưng đành dừng lại. Con nhỏ kia quen Lance cũng được hai năm là ít, làm sao mà không biết người giúp việc của hắn ở đâu được.- Gì?- Ng... Ngồi đây chán quá, em cũng hơi đói nữa. - nó bập bẹ đáp- Ừ. Muốn thì gọi pizza đi.Hắn vừa bấm máy điện thoại liên hồi, vừa trả lời nhát gừng những câu hỏi của Eva mà thậm chí còn không thèm quay qua nhìn mặt cô nàng. Ngược lại, nó thì đang tức đến run người. Nhà nó luôn phải sống tiết kiệm, nhiều lúc còn sợ không có thức ăn để ăn mà tên này cứ thích thì gọi pizza như thế? Bộ lũ người này giàu quá rồi không biết tiết kiệm hả?Đầu Eva lóe lên một ý tưởng.- À, này. Hay để em nấu ăn cho anh nhé? - không phải là ý tưởng quá hay, nhưng ít nhất tốt hơn hết là nó không thể để tên này phung phí được.Lance nghe vậy thì không thể tin nổi vào tai mình, hắn lập tức dừng dán mắt vào điện thoại ngồi hẳn người lên để nhìn cho rõ Amelia của ngày hôm nay. Biết là dạo này Amelia hơi điên điên khùng khùng nhưng có cần thiết phải đến mức này không?Eva nhìn phản ứng của Lance và thầm nghĩ tiêu đời thật rồi. Eva quên nghĩ một điều trước khi mở mồm là, Amelia có biết nấu ăn hay không? Nhưng cô chiêu của nhà Graham biết nấu ăn thì có vẻ cũng hơi sai sai rồi...- À... dạo này em sang nhà cái con... cái con hồi nãy ấy, nên được nó chỉ cho vài món... muốn thử nấu phát... Anh biết mà, khi học một cái gì đó thì mình cũng muốn được thử thực hành..Eva vội vàng chữa lại bằng giọng lắp bắp luống cuống của mình.Lance đang định bảo cô nàng gọi pizza đến để ăn, hoặc cùng lắm cũng là ra ngoài tiệm thức ăn nhanh mua một cái gì đó. Cái hắn thật sự không nghĩ đến là hôm nay nó lại lên cơn đòi nấu vậy. Hắn gật đầu với Amelia phiên bản sai sai kia, thầm mong cái nhà bếp của mình vẫn toàn mạng.Nhận được cái gật đầu đầy hoang mang của Lance, Eva nhanh chóng chuồn khỏi cái căn phòng ngột ngạt ấy. Thế nào cũng được, nhưng chỉ cần Eva không phải ở cùng với cái tên bạo lực ấy là được.Cô nàng nhanh chóng tìm ra được nhà bếp sau một hồi lang thang trong căn nhà rộng quá mức cần thiết này. Được rồi, Eva xắn ống tay áo lên, nó sẽ nấu một bữa ăn thật ngon xem như thay lời cảm ơn. Đúng, lời cảm ơn này mới gọi là chân thành nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz