ZingTruyen.Xyz

Ambivalence Jeno

-dậy
em nằm trong vòng tay gã, lay nhẹ người để gọi gã dậy.
-một chút nữa thôi
giọng gã ngái ngủ. gã chưa từng thích ngủ trưa thế này, nhưng hôm nay lại khác, có em làm gã chỉ muốn trở nên lười biếng và nằm mãi thế này.
-tôi thấy chán lắm. muốn đi đâu đó chứ cứ nằm mãi như này thì phí cả một ngày
gã nghe thế liền dở cái giọng hờn dỗi em.
-ở cùng tôi là phí phạm ngày của em à?
-ý tôi không phải vậy mà...
gã bỏ ra khỏi phòng mà chẳng thèm nói gì với em nữa cả. em vội bậc dậy chạy theo gã. cái tên này dễ dỗi thế à.
-dỗi tôi à! đợi tôi xem nào
em chạy theo gã xuống cầu thang, cứ gọi gã inh ỏi nhưng jeno lại vờ như chẳng hề nghe thấy. em bị trật chân khi đang cố gắng đuổi kịp gã và ngã nhào về trước, đáp trên lưng gã một cách gọn gàng.
-cố tình à?
-tôi không có
nghĩ là gã còn giận, em định leo xuống nhưng tay gã đã kịp thời giữ hai chân em lại, dứt khoát cõng em lên lưng.
-chân đau không?
-không có đau. anh không giận tôi hả?
-có nhưng mà em có thể chuộc lỗi được đấy
-làm gì cơ?
-xưng "em" đi
em đánh vào vai gã, lee jeno đúng thật rất ranh mãnh, gã rất biết tận dụng thời cơ đấy. gã khiến em đắn đo một hồi lâu rồi đi đến quyết định.
-em biết lỗi rồi
-em giỏi. đi, lên lầu thay đồ. tôi cùng em đi chơi
em nghe vậy lập tức rời khỏi lưng gã, chạy một mạch lên phòng thay đồ. jeno ở đây ôm lấy lòng ngực, chưa bao giờ tim gã lại đập nhanh đến thế. gã bị làm sao thế này? gã luôn giữ được phong thái lạnh lùng trước mặt các cô gái khác. nhưng khi ở cùng em, gã đã phải luôn cảnh giác với lời nói của bản thân vì nếu không gã sẽ liên tục nói yêu em mất.

[...]

jeno bảo sẽ chở em đi bằng xe của gã nhưng em nằng nặc đòi gọi bác hwang đến đưa cả hai đi và đương nhiên là vì em, gã sẽ đồng ý.
-con thân với jeno từ khi nào vậy?
bác hwang ra vẻ ngạc nhiên lắm. cũng phải thôi, em đã luôn miệng nói em ghét cái cuộc hôn nhân này như thế nào và ghét gã ra sao. vậy mà giờ lại còn đi chung với jeno thay vì là cái cậu na jaemin gì đấy em hay nhắc đến.
-cái tên này tự ý sang ở nhờ nhà con đấy
-em thử gọi tôi là "cái tên này" một lần nữa xem?
gã quay sang, cái vẻ mặt lanh tanh của gã làm em căng thẳng.
-lúc nào cũng thế, cái khuôn mặt như này ý là muốn đấm tôi đó à?
gã gỡ luôn chiếc vòng tay mang cặp với em ra. phản ứng của gã làm em hơi bất ngờ.
-này anh giận thật à?
-...
-lee jeno! trả lời coi cái tên này
-...
-lee jeno à...
-...
-lee jeno à đừng giận em nữa. em xin lỗi...
mắt gã sáng bừng lên, có vẻ gã đã hài lòng với lời xin lỗi đó. nhẹ nhàng xoa đầu rồi nhìn em mỉm cười.
-giỏi
gã cũng tự giác lấy chiếc vòng tay mang vào lại. lee jeno phải thật sự thận trọng thôi. không thể để em coi gã không ra gì được!
-nhìn hai đứa như này bác cũng vui lây đấy
-con nhóc này ngớ ngẩn lắm bác ạ. trông vui thế chứ cũng không vui lắm

[...]

điểm đến của em và jeno là một trung tâm thương mại lớn khác trong thành phố. ở đây có khu arcade và ti tỉ thú vui làm em phấn khích lắm.
khi em vẫn còn trương đôi mắt long lanh nhìn lấy toà nhà cao lớn kia thì nhận ra là jeno còn đang đợi mình nên vội chạy đến chỗ gã.
em kéo gã đến một booth chụp hình. đời gã ghét nhất mấy thứ sến súa này, khi nhìn thấy nó gã chỉ biết cầu nguyện mong cho em đừng thấy thì hơn.
-chụp chụp chụp cái này đi
gã còn chưa kịp trả lời em đã kéo vội gã vào booth chụp. chết rồi gã ngượng quá. booth chụp không quá rộng nhưng chỉ có em với gã ở đây làm mấy thứ ngớ ngẩn này khiến gã ngại quá.
-này anh làm gì mà đờ ra vậy. tạo kiểu đi! tôi muốn có hình đẹp
-tôi biết rồi...
gã nghe theo lời em mà ngoan ngoãn tạo dáng. gọi là tạo dáng chứ gã chỉ toàn thay đổi biểu cảm gương mặt hoặc quay sang nhìn em thôi. đến tấm ảnh cuối cùng, gã chợt nghĩ ra một ý kiến khá đặc biệt.
-tấm này tôi sẽ lo phần tạo dáng
nói rồi gã áp hai tay mình lên má em, kéo em lại đặt lên môi một nụ hôn.
-hoàn hảo
khi gã buông em ra mặt em đã ẩn đỏ. cái gã này làm em bất ngờ quá... em còn không dám nhìn vào bức hình vừa chụp khi nãy.
khi hình in ra, gã thích thú cầm nó trên tay. trông mặt em đơ ra khi được gã hôn tức cười thật đấy. gã đưa cho em một cái, bản thân gã cũng giữ cho mình một cái.
-sao đơ ra đó vậy? em đòi chụp mà?
-nhưng mà tôi không có đòi hôn...
-à ý là không cho tôi hôn đó hả?
-không phải. sao anh cứ bóp méo lời tôi nói vậy
-tôi đùa thôi. biết em ngại mà
gã nhéo nhẹ chóp mũi em. jeno biết em ngại chứ, hôn con gái người ta bất ngờ thế thì ai mà chẳng ngại. cơ mà cái kiểu đơ người ra nhìn em ngơ ngác không thể nhịn được phải trêu em thôi.

[...]

em cùng gã chơi hết các máy arcade và nhận được rất nhiều quà đổi từ những phiếu điểm. cứ thế đống đồ ấy được gã vác hết đi lòng vòng trung tâm thương mại. đến khi em dừng lại tại một cửa hàng quà lưu niệm. trông nó màu hồng quá... gã làm sao vô mấy chỗ này được cơ chứ, gã chỉ dám đứng bên ngoài quan sát em thôi. đến khi một chàng trai nào đó cũng đang lựa đồ chạy đến chỗ em.
-cô đang tìm gì ấy?
-à tôi chỉ xem qua thử nếu có món nào đó tôi thích
-có tôi này. cô thích không
cái tên này chính thức được ghi vào "death note" khi dám tiếp cận em. jeno vừa nghe hắn nói vậy đã lập tức đi vào trong cùng em.
-tán gái thế này thì không được rồi
-anh là ai?
-cậu vã đến mức chưa quen biết cũng nói ra được mấy thứ như vậy à? này chàng trai, có vẻ cậu cần học lại cách yêu thương bản thân trước. giờ thì rời khỏi đây trước khi tôi đập cho cậu một trận vì dám tán tỉnh vợ tôi
tên kia nghe thế vội bỏ đi. em đứng đấy chứng kiến cảnh gã hành xử như này liền có cớ trêu ghẹo.
-lee jeno ghen à
-tôi không
-anh có ghennnnn
-tôi không
-vậy là tôi có thể chạy theo anh ta xin số điện thoại -ai nói?
-anh đâu có ghen thì tại sao lại không?
gã bất lực, trông em đang mong chờ điều gì thế này. mong gã sẽ tự nhận rằng bản thân đã ghen sao?
-tôi có
-gì cơ? anh có gì cơ?
-tôi ghen được chưa. con nhóc này trẻ con quá rồi
em nghe thế thì mãn nguyện lắm, cười tít cả mắt, nhón chân lên để xoa đầu gã.
-jeno giỏi
sao gã cứ như là người trông trẻ thế này. trông một con nhóc 20 mấy tuổi đầu chăng?
-giờ thì đeo cái này đi
em đưa cho chiếc băng đô hình tai cún.
-không
-anh không đeo tôi dỗi đấy
mắt em mở to tròn nhìn gã. nhưng lần này jeno nhất chí rồi, sẽ không để em dành phần thắng nữa.
-tôi không đeo. nếu còn ép thì tôi sẽ đi về trước
em mếu máo, miệng không ngừng năn nỉ gã ở lại.
-muốn tôi đeo không?
-có có
-thế thì xưng hô làm sao cho đàng hoàng vào
-chỉ là cái băng đô thôi mà...
-không thì thô-
-em đeo cho anh nha?
gã lắc đầu, phải thêm một chút "gia vị" cho lời nói có sức thuyết phục gã hơn chứ.
-em đeo cho anh nhaa
cái giọng điệu này của em đúng thật là làm nũng trong truyền thuyết rồi. tim gã, tim gã đập nhanh quá, gã không thể cưỡng lại dáng vẻ dễ thương này.
-được rồi đeo đi
gã cúi thấp người xuống để em đeo nó cho gã. trông gã... lạ quá...
-đáng yêu quá! đợi tô-
gã nhìn em. có lẽ em nên thận trọng trong cách xưng hô với gã kể từ nay...
-đợi em chụp cho
*tách*
gã cũng vớ lấy một cái đeo lên cho em. rồi khi không thể cưỡng lại sự dễ thương ấy, gã buộc phải nựng hai chiếc má của bánh bao kia.
-chụp cùng với tôi nữa
-thế thì xưng hô cho đàng hoàng đi
vẫn là chiêu của gã nhưng lần này người dùng là em.
-em chụp cùng với anh đi
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz