Am
Đã gần một tháng kể từ ngày y đến đây. Ông chủ Vương giờ đã không còn làm khó y, ngược lại còn kính nể y vài phần. Tiểu Lâu này giờ cũng đã trở thành một Vọng Nguyệt Lâu nổi tiếng số 1 thành Hoa Kinh. Tất cả đều là nhờ tiếng đàn của y.
Y đặt ra quy tắc mỗi tuần chỉ đàn một bài. Danh gia vọng tộc từ khắp nơi đến đây chỉ mong muốn được nghe tiếng đàn của y. Rất nhiều người muốn gặp mặt y nhưng không được. Y không quan tâm đến bất cứ việc gì. Mọi người chỉ biết được Y là một thiếu niên có thân hình mảnh mai, luôn mặc một bộ y phục trắng muốt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng có chạm khắc hoa văn tinh xảo, trên người y luôn toát ra khí chất lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Mọi người ở đây gọi y là Diệp công tử.
Vọng Nguyệt lâu hôm nay có vẻ khá ồn ào. Y đang thư giãn trong bồn tắm nhưng vẫn đeo mặt nạ. Bình thường y không bao giờ cởi mặt nạ ra, kể cả khi đi ngủ. Thân hình tuyệt mỹ thoát ẩn thoắt hiện trong làn hơi nước trắng xóa, nước da trắng mịn, bóng lưng thon dài, mái tóc đen dài với đôi môi đỏ mọng làm cho người ta chỉ muốn dấu y đi cho riêng mình, nhìn ngắm mãi không chán.
Chợt một lưỡi kiếm lạnh ngắt kề trên cổ y kèm theo đó là một giọng nói nặng nhọc vang lên sau lưng: " Cấm động, nếu không đầu ngươi sẽ rời khỏi cổ.
Ha, ta đã chết một lần rồi chẳng nhẽ lại sợ chết lần thứ 2. Người này đang bị thương nặng mà vào đây thần không biết, quỷ không hay ắt hẳn phải là một cao thủ. Hơn nữa hắn còn đang bị truy sát. Có trò vui rồi đây. Y nghĩ thầm.
" Kiếm đã kề trên cổ mà ngươi còn sợ ta, ta cũng không biết võ công thì có thể làm gì ngươi được. Ngươi còn đang bị người truy sát, ta mà muốn làm gì thì ngươi cũng không thoát nổi". Y bình tĩnh nói.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn y. Con người này thật không đơn giản. Chết cũng không sợ. Lại còn biết hắn đang bị cừu địch đuổi giết.
Chợt dưới lầu có tiếng vọng lại: " lục soát cho ta"
"Ngươi! lên giường " thấy hắn vẫn còn lưỡng lự " ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, ngươi còn sợ ta sao"- Y nói.
Hắn cũng rút kiếm lại, lao lên giường nằm im. Sau khi thấy hắn đã nghe theo, Diệp Âm cũng đứng dậy, khoác tạm một y bào mỏng, rồi vào giường nằm và buông rèm xuống.
Ngoài cửa có tiếng ông chủ Vương vọng lại: "Các ngươi là gì vậy, đây là phòng của Diệp công tử, các ngươi không được xông vào?"
" Tránh ra" tiếng quát át cả tiếng ông chủ vương. Cửa phòng bật mở, có khoảng 5-7 người mặc áo đen xông vào, thắt lưng còn đeo lệnh bài của An Vương phủ, theo sau là ông chủ Vương.
" Đã muộn thế này còn có việc gì vậy ông chủ Vương? Không phải là ta đã bảo không tiếp khách hay sao? Chẳng nhẽ ông chủ Vương muốn hủy giao ước?"
" không phải, bọn họ..." ông chủ vương chưa nói hết câu đã bị một người khác chặn lại " Xin thứ lỗi vì muộn thế này vẫn làm phiền Diệp công tử, tại hạ là người của An Vương phủ, đang truy bắt thích khách, chúng tại hạ đuổi theo đến đây thì mất dấu hắn, không biết công tử có thấy ai chạy vào đây không?"
" Ha, nực cười, không phải trong phòng này chỉ có ta, ông chủ vương và các ngươi sao, ngay cả An Vương gia nhà các ngươi muốn vào mà ta còn không gặp vậy mà các ngươi lại tự tiện xông vào, ngươi nghĩ Vương gia nhà các ngươi mà biết chuyện này thì như thế nào? Còn không mau cút ra cho ta nghỉ ngơi!" - Diệp Âm nói giọng mỉa mai.
Người vừa lên tiếng giận tím mặt, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám lên giọng với hắn như vậy, hắn là thuộc hạ thân tín nhất của Vương gia. Hắn cũng biết Diệp công tử trong thành này được rất nhiều Vương công quý tộc để mắt đến không chỉ An Vương gia, người này không thể đắc tội được.
Hắn bèn nén giận xuống, hạ giọng tạ lỗi.
" Xin Diệp công tử thứ lỗi, tại hạ nhất thời lo cho an nguy của công tử, nếu đã không có ai thì tại hạ xin phép cáo lui, công tử tiếp tục nghỉ ngơi đi".
"Không tiễn, ông chủ Vương, từ giờ mà có thêm bất cứ ai tự tiện xông vào, thì ta cũng không đảm bảo cái tiểu lâu nhỏ nhoi này của ông còn giữ được không đâu" Diệp Âm lạnh lùng nói. Ông chủ Vương cũng vội vàng đáp: " Công tử yên tâm, ta đảm bảo từ giờ sẽ không có chuyện như này xảy ra nữa, vậy ta cũng xin cáo lui". Thấy mọi người đã đi xa, Diệp âm mới lay lay người đang nằm trên giường nói: " Bọn họ đã đi rồi, ngươi cũng có thể đi". Một lát, không thấy hắn trả lời, Diệp Âm mới vén chăn lên xem thì thấy hắn đã ngất tự bao giờ. Haizz.. đúng là tự rước phiền phức vào thân mà.
Y đặt ra quy tắc mỗi tuần chỉ đàn một bài. Danh gia vọng tộc từ khắp nơi đến đây chỉ mong muốn được nghe tiếng đàn của y. Rất nhiều người muốn gặp mặt y nhưng không được. Y không quan tâm đến bất cứ việc gì. Mọi người chỉ biết được Y là một thiếu niên có thân hình mảnh mai, luôn mặc một bộ y phục trắng muốt, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ bằng vàng có chạm khắc hoa văn tinh xảo, trên người y luôn toát ra khí chất lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm. Mọi người ở đây gọi y là Diệp công tử.
Vọng Nguyệt lâu hôm nay có vẻ khá ồn ào. Y đang thư giãn trong bồn tắm nhưng vẫn đeo mặt nạ. Bình thường y không bao giờ cởi mặt nạ ra, kể cả khi đi ngủ. Thân hình tuyệt mỹ thoát ẩn thoắt hiện trong làn hơi nước trắng xóa, nước da trắng mịn, bóng lưng thon dài, mái tóc đen dài với đôi môi đỏ mọng làm cho người ta chỉ muốn dấu y đi cho riêng mình, nhìn ngắm mãi không chán.
Chợt một lưỡi kiếm lạnh ngắt kề trên cổ y kèm theo đó là một giọng nói nặng nhọc vang lên sau lưng: " Cấm động, nếu không đầu ngươi sẽ rời khỏi cổ.
Ha, ta đã chết một lần rồi chẳng nhẽ lại sợ chết lần thứ 2. Người này đang bị thương nặng mà vào đây thần không biết, quỷ không hay ắt hẳn phải là một cao thủ. Hơn nữa hắn còn đang bị truy sát. Có trò vui rồi đây. Y nghĩ thầm.
" Kiếm đã kề trên cổ mà ngươi còn sợ ta, ta cũng không biết võ công thì có thể làm gì ngươi được. Ngươi còn đang bị người truy sát, ta mà muốn làm gì thì ngươi cũng không thoát nổi". Y bình tĩnh nói.
Hắn có chút kinh ngạc nhìn y. Con người này thật không đơn giản. Chết cũng không sợ. Lại còn biết hắn đang bị cừu địch đuổi giết.
Chợt dưới lầu có tiếng vọng lại: " lục soát cho ta"
"Ngươi! lên giường " thấy hắn vẫn còn lưỡng lự " ngươi muốn giết ta dễ như trở bàn tay, ngươi còn sợ ta sao"- Y nói.
Hắn cũng rút kiếm lại, lao lên giường nằm im. Sau khi thấy hắn đã nghe theo, Diệp Âm cũng đứng dậy, khoác tạm một y bào mỏng, rồi vào giường nằm và buông rèm xuống.
Ngoài cửa có tiếng ông chủ Vương vọng lại: "Các ngươi là gì vậy, đây là phòng của Diệp công tử, các ngươi không được xông vào?"
" Tránh ra" tiếng quát át cả tiếng ông chủ vương. Cửa phòng bật mở, có khoảng 5-7 người mặc áo đen xông vào, thắt lưng còn đeo lệnh bài của An Vương phủ, theo sau là ông chủ Vương.
" Đã muộn thế này còn có việc gì vậy ông chủ Vương? Không phải là ta đã bảo không tiếp khách hay sao? Chẳng nhẽ ông chủ Vương muốn hủy giao ước?"
" không phải, bọn họ..." ông chủ vương chưa nói hết câu đã bị một người khác chặn lại " Xin thứ lỗi vì muộn thế này vẫn làm phiền Diệp công tử, tại hạ là người của An Vương phủ, đang truy bắt thích khách, chúng tại hạ đuổi theo đến đây thì mất dấu hắn, không biết công tử có thấy ai chạy vào đây không?"
" Ha, nực cười, không phải trong phòng này chỉ có ta, ông chủ vương và các ngươi sao, ngay cả An Vương gia nhà các ngươi muốn vào mà ta còn không gặp vậy mà các ngươi lại tự tiện xông vào, ngươi nghĩ Vương gia nhà các ngươi mà biết chuyện này thì như thế nào? Còn không mau cút ra cho ta nghỉ ngơi!" - Diệp Âm nói giọng mỉa mai.
Người vừa lên tiếng giận tím mặt, từ trước đến giờ chưa từng có ai dám lên giọng với hắn như vậy, hắn là thuộc hạ thân tín nhất của Vương gia. Hắn cũng biết Diệp công tử trong thành này được rất nhiều Vương công quý tộc để mắt đến không chỉ An Vương gia, người này không thể đắc tội được.
Hắn bèn nén giận xuống, hạ giọng tạ lỗi.
" Xin Diệp công tử thứ lỗi, tại hạ nhất thời lo cho an nguy của công tử, nếu đã không có ai thì tại hạ xin phép cáo lui, công tử tiếp tục nghỉ ngơi đi".
"Không tiễn, ông chủ Vương, từ giờ mà có thêm bất cứ ai tự tiện xông vào, thì ta cũng không đảm bảo cái tiểu lâu nhỏ nhoi này của ông còn giữ được không đâu" Diệp Âm lạnh lùng nói. Ông chủ Vương cũng vội vàng đáp: " Công tử yên tâm, ta đảm bảo từ giờ sẽ không có chuyện như này xảy ra nữa, vậy ta cũng xin cáo lui". Thấy mọi người đã đi xa, Diệp âm mới lay lay người đang nằm trên giường nói: " Bọn họ đã đi rồi, ngươi cũng có thể đi". Một lát, không thấy hắn trả lời, Diệp Âm mới vén chăn lên xem thì thấy hắn đã ngất tự bao giờ. Haizz.. đúng là tự rước phiền phức vào thân mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz