ZingTruyen.Xyz

Am Thuc Da Ngoai Tai Di Gioi Voi Ky Nang Khong Tuong


Sau đó, tôi mệt mỏi trở lại quán trọ. Tôi không ngờ mình lại bị lừa như thế. Nhưng cũng chỉ có thể trách bản thân từ khi đi với Fel tôi luôn né tránh các thị trấn và thành phố,đồng thời cũng chả thèm ghé qua thương hội và hội mạo hiểm haizzzz. Khi nhắc đến các nhà thám hiểm, ấn tượng mạnh mẽ nhất với tôi là Iron Will, người đã nhận lời yêu cầu hộ tống của tôi trước đó. Tôi chẳng thể ngờ được mình lại bị lừa. Lần đầu tiên tôi đến thế giới này, tôi đã nghĩ rằng hoàng gia, quý tộc và những người có quyền lực sẽ lợi dụng quyền lực đó để làm những gì họ muốn. Nhưng nghĩ lại thì, nếu có những thương nhân và nhà thám hiểm tốt, cũng chắc chắn sẽ có những kẻ xấu – điều này là đương nhiên. Ngay cả trong thế giới trước đây của tôi, luôn có cả người tốt lẫn kẻ xấu.Dù sao đi nữa, kế hoạch của tôi vẫn là rời khỏi thị trấn này và nhanh chóng đến Erman hoặc Leonhardt. Dù cách tôi có được bản đồ... cũng có thể nói là hơi kỳ lạ, nhưng cuối cùng tôi cũng đã có được bản đồ mình muốn. Ừm, vậy là tốt rồi. Sau khi ăn sáng cùng Fel, chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị rời đi. "Thôi nào, đi thôi." "Chúng ta xong chưa?" "Ừ, đi nhanh thôi."..........Rời khỏi thị trấn Rautel, chúng tôi tiếp tục tiến bước vững vàng trên con đường. "Fel, về điểm đến của chúng ta, tôi đang nghĩ là sẽ đến Vương quốc Erman hoặc Leonhardt." "Cho dù ngươi có nói tên quốc gia, ta cũng không hiểu đâu. Vậy là đi về hướng nào?" "Cả Erman và Leonhardt đều ở phía đông. Chúng nằm trên bờ biển phía đông." "À, đại dương phía đông sao? Ở đó có rắn biển và quái vật Kraken. Mấy con đó đều rất ngon theo cách riêng của chúng."...C-Cái tên đó có phải là một điềm xấu không nhỉ? Ý tôi là, rắn biển nghe như leviathan vậy, mà Kraken chẳng phải là con mực khổng lồ sao? Cả hai đều nghe như quái vật cấp "boss" vậy. Không không không, thôi giả vờ là tôi không nghe thấy gì đi. Thực ra, Fel ông có ăn cá không nhỉ? "Đương nhiên ta thích thịt hơn, nhưng thỉnh thoảng ta cũng ăn cá." À, ra vậy. Nghĩ lại thì, Fel ăn bánh snack và khen là ngon, chắc là ăn được bất cứ thứ gì. "Hm, nói về cá làm ta đói rồi. Cắt qua rừng sẽ dẫn chúng ta ra con đường đi về phía đông, ở giữa còn có một cái hồ nữa. Này, chúng ta đi thôi." Hả? Cái đó đã xong rồi à? "Ê, vậy chúng ta đi qua rừng như vậy có ổn không? Chẳng phải ở đó có quái vật nguy hiểm sao?" "Hmph, ngươi nghĩ ta là ai? Không cần phải lo lắng." À, vậy sao? Nhưng mà, Fel thì ổn vì anh ấy mạnh, chứ tôi thì làm sao có thể như vậy được. "Ta sẽ tạo một lớp phòng hộ xung quanh ngươi vì ngươi yếu, đừng lo." "Yếu"... Chà, đúng là sự thật, nhưng nghe trực tiếp từ miệng anh ấy vẫn làm tôi hơi đau lòng. "Nhanh lên, leo lên lưng ta." Được rồi, được rồi. Khi tôi leo lên lưng Fel, nó nhảy vọt vào trong rừng. "Đi thôi.""Q-QUÁ NHANH, NHANH QUÁ!! CHẬM LẠI ĐI!!!" Tôi hét lên trong khi bám chặt lấy lưng Fel, cố gắng giữ mạng sống khi nó lao vút qua khu rừng. "Bám chặt vào nếu không muốn bị văng ra. Ta sẽ đi với tốc độ này cho đến khi đến hồ." Đúng là vì cái bụng đói của mình Khốn thật, tại sao cơn thèm ăn trỗi dậy vào lúc này chứ?! "GYAAAAHHHH!!!" "A-... a-... aaaa.." Những tiếng hét của tôi vang vọng khắp khu rừng..............Nhờ vào việc Fel bắt tôi trải qua cảnh khổ ải, cuối cùng chúng tôi cũng đến được hồ. Hahh, hahhh, hahhh, tôi tưởng mình sẽ chết mất... Chạy xuyên qua khu rừng với tốc độ như vậy, chỉ cần nghĩ lại thôi... *rùng mình* Mọi sức lực tôi có chỉ đủ để bám chặt vào Fel giữ mạng. Ngã phịch xuống đất, tôi cảm nhận rõ rệt cái sự chắc chắn của mặt đất dưới cơ thể mình, cho đến khi khuôn mặt của Fel xuất hiện trên đầu tôi. "Này. Chúng ta ăn cá." ...Trời ơi, Fel, ít nhất cho tôi nghỉ ngơi một chút đã.Ôi trời, cơn thèm ăn của Fel quả thật không bao giờ dừng lại, phải không? Dù sao, nếu ông ta muốn ăn cá, thì định bắt cá kiểu gì đây? Chúng tôi đâu có cần câu. Đừng bảo là ông định nhảy xuống hồ bắt cá đấy nhé? "Đây là cách tốt nhất để bắt cá." Nói xong, Fel... *ROÁNG* *ROÁNG* *ROÁNG* Sấm chớp nổ vang trên mặt hồ... và cá bắt đầu nhảy lên mặt nước, từng con một. Chẳng mấy chốc, mặt hồ đầy ắp cá. Fel, ông có làm quá không đấy. Chắc chắn đó chỉ là ma pháp Sấm Sét, nhưng ông tính định làm gì với tất cả đám cá này? "Ta đã dùng ma pháp để tập trung chúng vào bờ, ngươi cứ lấy những con ngươi thích." "Lấy những con tôi thích? Tất cả đều chết hết rồi à?" "Tất cả đều bị choáng, rơi vào trạng thái như chết vì ma pháp Sấm Sét của ta. Chúng sẽ sống lại sau một thời gian." À, tôi hiểu rồi. Chắc mấy cá cũng khổ lắm. Thôi, tôi sẽ đi chọn vài con vậy. Ôi, có rất nhiều cá tím ở đây. Dùng Giám định, tôi biết chúng là cá hồi tím. Mỗi con dài khoảng 30cm, chắc chắn sẽ rất ngon nếu nướng với muối.Tôi nhét những con cá hồi tím vào Hộp Vật Phẩm của mình. Dĩ nhiên, tôi không định cho tất cả cá vào đó, nhưng việc để lại một chút để dùng sau này thì cũng chẳng sao. Dù sao thì dạo gần đây toàn ăn thịt, thỉnh thoảng muốn ăn cá cho đổi khẩu vị, nên để một ít trong Hộp Vật Phẩm để ăn bất cứ lúc nào cũng không phải là một ý tưởng tồi. Ê, con cá to này là gì vậy? Có một con cá bạc dài khoảng 80cm. Qua Giám định, tôi biết nó là cá hồi vua. Nếu nó lớn thế này, chắc tôi cũng có thể làm phi lê được. Để lại một ít nữa cũng được. Ôi, còn con kia là gì? Giữa cá hồi tím và cá hồi vua, có một con cá khổng lồ dài tầm 3 mét. "Wow, đó chẳng phải là cá mập hồ sao? Hiếm quá." có vẻ như đây là một loại cá mập hiếm, ngay cả Fel cũng ít khi thấy trong suốt cuộc đời dài dằng dặc của mình. Mặc dù nó không có vẻ là thứ có thể ăn... Thôi, dù không ăn được, nhưng đây vẫn là một con quái vật lớn. Chưa kể, nếu nó hiếm như Fel nói, tôi có thể bán nó. Tạm thời,cho nó vào Hộp Vật Phẩm luôn. "Lấy một ít cái này nữa đi, nó sẽ làm tê đầu lưỡi và rất ngon." Fel nói rồi dùng ma pháp Gió để gom một ít cá xung quanh tôi. Wow, cái gì đây? Một con cá màu hồng với những vằn xanh, dài khoảng 50cm. Màu sắc của nó trông kiểu như đang hét lên: "có độc đây!" Giám đinh cho tôi biết nó là cá hồ độc, và không thể ăn được. Thực ra, con cá này rõ ràng có độc. Fel có sao không nhỉ?"Fel, ông đã ăn mấy con này rồi đúng không?" "Ừ, vài lần rồi. Nó rất ngon và để lại cảm giác tê tê đầu lưỡi." "Trời ạ cảm giác tê tê đó chính là độc. Có vẻ như con cá này gọi là cá hồ độc. Ông không Giám định nó trước khi ăn sao, Fel?" "Ta sẽ không làm cái việc phiền phức như vậy. Vì ta có phúc lành của thần, mấy thứ như độc chẳng thể ảnh hưởng gì đâu." À đúng rồi, phúc lành của thần. Thật là ghen tị với khả năng vô hiệu hóa các trạng thái xấu. "Chắc không ảnh hưởng đến ông đâu nhỉ? vì ông có phúc lành của thần, nhưng nó vẫn có độc đối với tôi đấy. Tôi không thể lấy những con này được. Huống hồ,đâu cần phải ăn những thứ có độc như thế này. Tôi vẫn luôn chuẩn bị bữa ăn cho ông mà, phải không?" "Ừ, cũng đúng, nhưng con cá này vẫn khá đẹp..." "Chúng ta không thể cho cái thứ có độc vào chung với nguyên liệu khác được.Nay sẽ làm món với cá hồi tím và cá hồi vua, nên cố nhịn một chút đi." "Mmrmrmm... đành chịu vậy."Giờ thì, đã lâu lắm rồi tôi mới ăn cá. Mình nên chế biến nó thế nào nhỉ? Cá hồi tím có thể nướng nguyên con với muối, còn cá hồi vua thì... Hm, nướng cá hồi vua trong giấy bạc hoặc làm món a la meunière cũng ổn đấy. Nhưng nếu làm vậy thì,hết bơ rồi, và cũng cần mua thêm bột. Cũng muốn có nấm để nướng trong giấy bạc, thế là phải đi mua sắm thôi. Mở cửa Hệ thống Siêu Thị Online, tôi mua bơ, bột, nấm, cùng với những gia vị và nguyên liệu thường xuyên sử dụng.Cũng không quên mua giấy bạc để nướng cá. Tiếp theo là... Ôi, món này lâu lâu làm một lần cũng tốt đấy. Khi đã mua đủ đồ cần thiết, cũng gần đến lúc chuẩn bị nấu ăn rồi. Tôi sẽ nướng cá hồi tím nguyên con với muối, nên tốt nhất là phải có lửa trại. Bước đầu tiên là đi gom củi.Tôi nhanh chóng gom đủ củi từ khu rừng xung quanh và nhóm lửa lên. Dĩ nhiên, sẽ sử dụng ma pháp. Tôi đã luyện tập khá nhiều, nên giờ tôi có thể điều khiển ma pháp Hỏa một cách thành thạo. Vậy là,đã sẵn sàng để nướng cá............Bắt đầu bằng việc moi ruột cá hồi tím ra. Có những người thích vị đắng của ruột cá, nhưng tôi không phải là một trong số đó, nên phải lấy hết ra. Dùng những cây gậy nhặt được khi gom củi để xiên cá hồi tím vào, rắc muối lên rồi cắm chúng xuống đất gần lửa để nướng. Trong khi cá hồi tím đang nướng, tôi chuyển sang cá hồi vua. Bước đầu tiên là làm phi lê. Ơ, quá nhiều thịt dính vào xương sống khi tôi cố gắng tách ra. Chà, cũng không sao, dù thịt có hơi lệch chút nhưng chỉ cần xương sống được lấy ra là được.Tiếp theo là món nướng trong giấy bạc. Bôi một lớp bơ lên giấy bạc rồi rắc hành lên đó. Đặt một miếng cá hồi vua cắt vừa phải lên giấy bạc, rắc muối và tiêu lên trên cá. Tiếp theo, xếp nấm shimeji và quả lộc vừng Nhật lên cá, sau đó rưới một chút rượu sake Nhật Bản lên, thêm một miếng bơ nhỏ rồi gói lại bằng giấy bạc. Để nó ở rìa lửa để hấp và nấu chín. Giờ thì làm món meunière. Ướp một miếng cá hồi vua với muối và tiêu rồi để nó nghỉ một lúc, sau đó lau khô bớt độ ẩm. Tiếp theo, phủ một lớp bột mỏng lên cá rồi chiên mặt ngoài trong chảo. À, cá hồi tím nướng xong rồi, và món nướng trong giấy bạc đã phồng lên, có vẻ như đã hấp chín ngon lành. Lấy cá hồi tím ra khỏi xiên và xếp lên đĩa. Mở giấy bạc của món nướng, thêm chút ponzu, và thế là xong. Ponzu là gia vị tôi dùng hôm nay chỉ vì hứng thú. Nhân tiện, bạn cũng có thể thay ponzu bằng xì dầu và bơ để làm món nướng giấy bạc vị xì dầu-bơ, hoặc chỉ đơn giản với muối và tiêu cũng rất ngon. Xếp món meunière lên đĩa và thêm sốt tartar đã làm sẵn để hoàn thành. Thông thường tôi sẽ dùng meunière với xì dầu và bơ, nhưng vì bơ đã được sử dụng cho món nướng giấy bạc rồi, nên lần này dùng sốt tartar làm thay thế cũng rất hợp..........."Fel, đồ ăn xong rồi-" Vừa nói xong, Fel đã lao đến. Nó cắn ngay vào con cá hồi tím nướng nguyên con. "Humm, hrmm, lâu rồi ăn cá mới ngon thế này." Nghe vậy cũng vui thật. Giờ thì, tôi cũng nên ăn thôi. Cùng với đó,có... một lon bia đóng hộp mà tôi thấy trên Siêu Thị Online và bất chợt thèm uống, vì cũng lâu rồi không uống. Tôi không phải người thích rượu lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng muốn uống một chút. Da cá hồi tím nướng nguyên con giòn rụm và ngon tuyệt. Hương vị umami của nấm đã thấm vào cá hồi vua nướng trong giấy bạc, nên kết hợp rất tốt với vị tươi mát của ponzu. Còn món meunière thì, thịt cá hồi vua trắng nhẹ, rất hợp với sốt tartar. Tôi thấy mình làm món này khá ổn. Món ăn cũng hợp với bia nữa. *Nuốt* ...Chà, bia ngon thật. Lâu lắm rồi, nên món cá cũng khiến tôi thỏa mãn."Không còn nữa. Ta muốn thêm. Con này trong giấy bạc, và con này có phần trắng trên nó. Phần trắng này có vị lạ nhưng ngon." À, được rồi, được rồi. Món nướng trong giấy bạc và meunière, đúng không? Vậy là Fel thích sốt tartar rồi nhỉ? Quả thật là ngon. Tôi làm thêm món nướng giấy bạc và meunière trong khi uống bia. Tôi cũng làm thêm một số món nướng xì dầu-bơ và nướng đơn giản với muối và tiêu, nhưng giữ lại meunière với sốt tartar vì có vẻ Fel rất thích. Tôi cứ làm thêm đồ ăn và mang ra cho Fel. "*Thở dài* Ngon thật. Lâu lắm rồi ta mới ăn cá." Dĩ nhiên rồi Fel vẫn thích thịt nhất, nhưng có vẻ ổng cũng không ngại cá lắm, vậy thỉnh thoảng tôi sẽ làm cá cho ổng ăn. May là hôm nay chúng tôi bắt được rất nhiều cá, thậm chí còn một con cực lớn. Lần sau đến Hội Thám hiểm, chắc phải nhờ họ làm thịt con cá lớn đó.............."STONE BULLET!" Một viên đá nhỏ bay đi vèo vèo, nhưng chỉ sau 20 mét nó đã mất đà và rơi xuống đất. *Thở dài*... Tôi đang luyện tập ma pháp Đất, nhưng chẳng đi đến đâu cả. Dù đã có thể ném những quả cầu Lửa khá tốt, nên thử kiểm tra xem liệu mình có thể sử dụng các loại ma pháp khác không. Tưởng rằng Ma pháp Nước là điều hiển nhiên, tôi thử niệm "Cầu Nước," nhưng chẳng có gì xảy ra. Tiếp theo, tôi thử Ma pháp Gió với "Cắt Gió," nhưng cũng chẳng có kết quả. Cuối cùng, tôi thử Ma pháp Đất với ""STONE BULLET," và một viên đá nhỏ như hạt cát bật ra khỏi lòng bàn tay tôi. Dù tôi vui mừng phát hiện ra mình có khả năng sử dụng Ma pháp Đất, nhưng Fel, người đang quan sát tôi, lại cười khinh bỉ. Tôi tức giận và bắt đầu luyện tập ma pháp Đất một cách nghiêm túc, nhưng như mọi khi, mọi chuyện vẫn không suôn sẻ và tôi chẳng hiểu tại sao. Tôi nghĩ mình đã lưu thông năng lượng ma pháp trong cơ thể đúng cách. Tôi đã thử kiểm tra lại bằng quả cầu Lửa và thấy nó hoạt động tốt. Vậy tại sao STONE BULLET lại không được? Thật là chán, nhưng dù sao nó cũng kích hoạt được, vậy tôi chỉ còn cách luyện tập nhiều hơn thôi."Thật sự ngạc nhiên với khả năng học hỏi của ông đấy."Phắc ... không phải ai cũng là kẻ gian lận tài tình như ông đâu nhé. "Thử một trận chiến nữa không? Lần trước khi ngươi cố học ma pháp Lửa, có phải đã hiệu quả không?" Chỉ một câu nói của Fel cũng khiến tôi nhớ lại cả bầy quái vật goblin đó. Cơn ác mộng, đó là một cơn ác mộng... *rùng mình*"Đừng đùa như vậy. Tôi không bao giờ muốn trải qua cái đó nữa đâu." Tôi không thể phủ nhận là tôi đã học được cách tạo ra một quả cầu Lửa đúng cách, nhưng nỗi sợ hãi khi bị bỏ lại một mình giữa đám quái vật goblin đó thì không hề nhỏ. "Nhưng với tình hình này, ngươi sẽ chẳng bao giờ học được Ma pháp Đất." *Thở dài*... Đây là lý do tại sao những thiên tài thật là đáng ghét. Nếu ai cũng học được mọi thứ ngay lập tức thì chẳng còn xung đột trong thế giới này nữa. Những người bình thường như tôi phải luyện tập thôi.............Bữa tối đã xong, tôi nghĩ đã đến lúc chuẩn bị đi ngủ, nên bắt đầu chuẩn bị chỗ ngủ cho cả tôi và Fel. Đó là khi tôi nhận thấy, ngay dưới chân mình... khi nào thì cái này lại xuất hiện ở đây? "Ôi!" Nó có vẻ nhão, trong suốt, to hơn quả bóng đá một chút... và nó đang di chuyển chậm rãi.

"Đây là một con slime à?" "Đúng vậy." "Ủa? Fel, chẳng phải ông đã tạo ra một lớp lá chắn sao?" "Tất nhiên là có. Có thể nó đã ở trong lá chắn từ trước khi ta dựng lên." "Vậy thì lớp lá chắn có tác dụng gì nếu có cái gì đó đã ở trong đó rồi?" "Hmph, có thật là phải sợ cái thứ yếu ớt như vậy sao? Nó chẳng đủ tư cách để gọi là một con quái vật tí hon đâu. Ngươi thật là nhát gan." Ừ, ừ, tôi chỉ là một kẻ yếu đuối thôi mà. Dù sao, liệu slime thật sự yếu đến mức mà Fel có thể nói vậy không? "Slime có tấn công chúng ta không?" "Những con slime tiến hóa mới tấn công, nhưng một con slime như thế này chỉ để làm thức ăn thôi. Hơn nữa, nhìn vào kích thước của nó, có lẽ con slime này mới vừa được sinh ra." À, tôi hiểu rồi. Trong thế giới của tôi, slime được coi là quái vật cấp độ dễ dàng dành cho người mới, nên chắc trong thế giới này, slime cũng là loài quái vật yếu nhất. Vậy là con này sẽ không tấn công tôi sao? Tôi tò mò, thử dùng ngón tay chọc vào con slime dưới chân. *Rung* *Rung*Cảm giác lạnh lạnh và hình dạng rung rinh của nó khiến tôi nhớ đến thạch. Thấy vui vui, tôi cứ tiếp tục chọc vào nó. Phản ứng lại, con slime tạo ra một cái xúc tu và chọc vào ngón tay tôi một cách có vẻ sợ sệt. Hả, có lẽ nó cũng khá dễ thương đấy chứ. Dù sao đi nữa, thật là một con slime thân thiện. "Này, Fel, slime thường thân thiện với con người như vậy à?" "Chắc chắn là vì nó mới vừa được sinh ra. Thông thường, nếu gặp bất kỳ thứ gì ngoài slime, nó sẽ bỏ chạy hoặc trốn đi." À, thì ra là slime mới sinh. Vậy thì tình trạng của nó như thế nào nhỉ? Tôi dùng [Đánh giá] để xem thông tin về con slime thân thiện dưới chân mình.[Tên]: -------- [Tuổi] 3 ngày [Giống loài] Slime Con [Cấp độ] 1 [HP] 2 [MP] 1 [Tấn công] 1 [Phòng thủ] 2 [Nhanh nhẹn] 2 [Kỹ năng] ---- ... Yếu quá đi! Mới có 3 ngày tuổi... đúng là nó chỉ vừa mới sinh ra thôi. Giống loài của nó còn là *Baby Slime* nữa. Từ giờ nó sẽ dần dần lớn lên từ một con slime con thành một con slime bình thường, cảm giác là vậy. Nhưng hiện tại, với tư cách là slime con, nó yếu đến mức không thể sống sót nếu gặp phải một con quái vật nào khác. Dù nó khá dễ thương và thân thiện... tôi muốn ít nhất cho nó ăn gì đó. Slime có vẻ như có thể ăn mọi thứ, nhưng không biết liệu điều đó có đúng không? "Này, slime có ăn được mọi thứ không?" "Chúng thậm chí ăn cả sỏi dưới đất." Vậy là chúng thậm chí ăn cả sỏi. Quả thật là những kẻ ăn tạp đích thực. Nếu vậy, liệu có ổn không nhỉ? Nghĩ vậy, tôi lấy ra một thứ đang chất đống trong Túi đồ của mình: đống rác thừa từ tất cả những gì tôi đã mua từ Siêu thị Online. Những chiếc hộp bìa cứng thì tôi dùng để đặt dưới futon, nên chúng còn được dùng, nhưng những thứ khác... như túi nilon đựng rau, hộp canh ăn liền, chai gia vị bỏ đi, lon rỗng và chai PET: đủ thứ đã chất đống lại.Tôi thử đặt một chiếc lon rỗng trước mặt con slime và hỏi: "Được không?" Sau khi chọc vào nó bằng một cái xúc tu, slime đã bao bọc chiếc lon hoàn toàn. Vì slime trong suốt, tôi có thể nhìn thấy chiếc lon tan ra trong chớp mắt. "Wow, ấn tượng thật đấy!" Con slime quấn một cái xúc tu quanh chân tôi như muốn có thêm. "Muốn thêm à? Đợi một chút." Tôi tiếp tục đặt thêm đống rác tích tụ trước mặt slime... Và slime tiếp tục bao bọc và hòa tan tất cả những thứ đó. "Wow, tôi đã hết sạch rồi. Tất cả đống rác chất đống bây giờ hoàn toàn biến mất." Con slime đã ăn hết tất cả rác từ thế giới của tôi mà tôi đã tích tụ. Nói thật, tôi không biết phải làm gì với đống rác này. Tôi không thể vứt nó đi một cách vô tội vạ, vì vậy cho đến nay tôi chỉ để nó trong túi đồ. Từ góc độ đó, slime này đã làm một việc rất tốt."Nhóc thật tuyệt vời, phải không?" Khi tôi nói vậy, slime bắt đầu nhảy lên xuống như một quả bóng. "Hả? Ngươi hiểu những gì ta nói à?" Con slime nhảy lên ngực tôi. "Whoa." Tôi đỡ slime bằng tay khi ôm lấy nó, và slime rung rinh như thể nó đã hài lòng."Wow, Nhóc thật sự thân thiện đấy nhỉ, một con slime," tôi nói trong khi vuốt ve nó. "Này, cái thứ đó đã trở thành linh thú của ngươi rồi đấy." "Hả?" "Ta nói là con slime đó đã trở thành linh thú của ngươi." "Cái gì? Tôi còn chẳng làm gì để tạo khế ước với Nhóc cả...?" "Chỉ cần con slime đó muốn tạo khế ước với ngươi và ngươi chấp nhận, thì khế ước sẽ tự động hoàn thành." "Hả? Nhưng Tôi đâu có chấp nhận gì đâu." "Dù ngươi nói gì, khế ước đã được hoàn tất rồi. Ngươi có thể kiểm tra trạng thái của mình." Theo lời Fel, tôi kiểm tra lại trạng thái của mình...Tên] : Tsuyoshi Mukouda[Tuổi] : 27[Công việc] : Nạn nhân từ thế giới khác[Cấp độ]: 3[HP] : 110[MP] : 110[Tấn công]: 83[Phòng thủ]: 82[Nhanh nhẹn]: 78[Kỹ năng] : Giám định. Hộp Vật Phẩm, Cầu lửa[Kỹ năng độc nhất] : Siêu thị trực tuyến[ Linh thú đã lập khế ước ] : Fenrir , Baby SlimeCái gì? Khi nào mà *Baby Slime* lại xuất hiện trong danh sách linh thú của tôi thế?! ... Tôi quyết định đặt tên cho nó là Sui. Đừng có ai nói tôi không có khiếu đặt tên nhé.............Vài ngày sau khi Sui trở thành linh thú của tôi... Giờ thì trạng thái của Sui như thế này: [Tên]: Sui [Tuổi] 6 ngày [Giống loài] Slime Con [Cấp độ] 8 [HP] 24[MP] 21[Tấn công] 18[Phòng thủ] 20[Nhanh nhẹn] 21[Kỹ năng] ----Không biết sao, cấp độ của Sui đã tăng lên nhanh chóng. Chắc là vì Nhóc đã ăn quá nhiều rác từ thế giới của tôi... Không có gì xảy ra khi tôi chỉ sử dụng những thứ mua từ Siêu thị Online (chẳng hạn như ngủ trong futon không làm tăng HP hay MP gì cả), nên chắc là phải khi có một cái gì đó từ thế giới khác được đưa vào cơ thể, thì mới có hiệu quả. À, tác dụng tăng HP hay MP tạm thời kiểu như vậy thì lại không xảy ra với Sui. Nghĩ lại thì, có lẽ vì Sui còn yếu nên nó chỉ tăng cấp nhanh thôi. Mà buff tạm thời thì lại chỉ áp dụng cho những người có cấp độ nhất định trở lên. Nếu không phải vậy, thì có thể là do thức ăn làm tăng cấp cho Nhóc Sui. Tuy nhiên, việc thử nghiệm điều đó thì khá là khó. Dù sao thì, chỉ có slime mới ăn rác thôi. Tôi muốn thử nghiệm nếu tìm thấy slime khác, nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy con nào cả. Khi tôi thử hỏi Fel, nó bảo rằng, vì slime quá yếu trừ khi đã tiến hóa, nên chúng thường trốn hoặc bỏ chạy, rất hiếm khi nhìn thấy. Thôi thì, việc Nhóc Sui lên cấp cũng không phải là điều xấu, nên cũng chẳng sao.Tôi thật sự cảm ơn sự hiện diện của Nhóc Sui. Nó không chỉ ăn hết đống rác của chúng tôi mà còn giúp dọn dẹp cả dụng cụ và đồ dùng nấu nướng. Ban đầu, nó ăn cả đĩa luôn, nhưng khi tôi nói đừng ăn đĩa mà chỉ ăn những thứ cần dọn, nó liền làm theo và chỉ ăn phần thức ăn còn lại. Nhờ có Nhóc Sui, ngay cả những vết bẩn cứng đầu trên chảo cũng được cọ sạch hoàn toàn. Trước đây tôi toàn dùng xà phòng mua từ Siêu thị Online để làm sạch đồ dùng nấu nướng, nhưng việc này tốn khá nhiều nước để rửa sạch hết bọt và xà phòng. Nếu gần sông suối thì không sao, nhưng nếu không có nguồn nước gần đó thì khá là phiền. Giờ thì nhờ Sui, việc dọn dẹp chỉ tốn rất ít nước. Nó thậm chí còn vui vẻ ăn rác từ thế giới khác —Nhóc Sui thật sự là một đứa trẻ tuyệt vời.Chỗ yêu thích của Nhóc Sui là trong chiếc túi vai vải mà tôi mua từ cửa hàng quần áo ở thủ đô Reijseger, nơi tôi đã bán bộ đồ vest của mình. Thực ra tôi đã quên mất cái túi đó từ lâu rồi. Có phải là vì nó thích không gian trong đó không? Nhưng mỗi khi ở trong túi,Nhóc Sui rất ngoan ngoãn.Còn tôi, hiện tại đang ngồi trên lưng của Fel. Chúng tôi đang chạy xuyên qua khu rừng. Tuy nhiên, tôi cảm thấy ổn vì tốc độ của Fel đã giảm so với trước."Fel, mặt trời đã lặn rồi, chúng ta dừng lại cắm trại ở đây thôi." Tôi gọi với Fel, và nó dần giảm tốc độ trước khi dừng lại một cách nhẹ nhàng."Ta muốn ăn thịt."Ừ, ừ, biết rồi!............Tôi đưa cho Fel một đống thịt, rồi tự mình ăn với rau, trong khi Nhóc Sui ăn đống "rác" từ thế giới khác còn thừa lại.Sau bữa tối, tôi đột nhiên thèm một thứ gì đó ngọt ngào. Thật sự là có lúc như vậy... thỉnh thoảng, chỉ đơn giản là phải ăn cái gì ngọt ngọt thôi. Lướt qua siêu thị trực tuyến, tôi thấy một món trông rất hấp dẫn. "Cái dorayaki kia trông ngon quá..."Khi Fel nghe tôi thì thầm, Fel từ từ đứng dậy và đi lại gần. "Cái gì ngon vậy? Nếu ngươi giữ cho riêng mình, ta sẽ không tha cho ngươi đâu." Tôi hiểu rồi, tôi hiểu mà. Khoan đã, liệu Fel có thích đồ ngọt không nhỉ...? À, câu hỏi ngớ ngẩn.Chắc chắn là không có vấn đề gì với đồ ngọt, nhất là sau khi ăn hết đống bánh snack tôi mua cho.Nhóc Sui cũng đang rung rinh như muốn thử một chút.Một cái cho tôi và Nhóc Sui là đủ rồi, còn năm cái thì chắc là vừa đủ để Fel nếm thử...Suy nghĩ một lúc, tôi cảm thấy chắc sẽ muốn uống trà nếu ăn bảy cái dorayaki cộng thêm vài món ngọt Nhật Bản nữa, thế là tôi mua luôn vài túi trà xanh.Tôi bóc lớp vỏ ngoài của dorayaki và đặt lên đĩa trước mặt Fel. Sau đó, tôi lấy thêm một chiếc dorayaki ra khỏi bao bì cho Sui, nhưng lại đặt chúng trước mặt nó. Còn tôi, thì bắt đầu đun nước để pha trà."Chà, dorayaki ngon thật. *xì xụp* Trà cũng thế. Đồ ngọt Nhật Bản quả thật là tuyệt nhất khi ăn với trà xanh.""Ohh, lớp vỏ ngoài này hợp quá với phần nhân bên trong đen đen. Ngon thật." Như tôi nghĩ, Fel đã ăn xong phần của mình chỉ trong một cú nuốt.Nhóc Sui thì cứ rung rinh liên tục như thể rất hào hứng; chắc là nó cũng thích món này. Nó thậm chí còn ăn luôn cả vỏ bao bì một cách trọn vẹn.Hm, tôi có cảm giác hơi tội lỗi khi ăn đồ ngọt trước khi đi ngủ, nhưng thật sự không có gì ngon hơn thế.............."*Ngáp*" Tôi vươn vai bò ra khỏi chiếc futon, thì phát hiện Nhóc Sui đã thức dậy cùng tôi. Nhóc Sui ngủ chung với tôi trong chiếc futon. Chắc là nó thích được cuộn mình trong futon với tôi ngay từ ngày đầu tiên, nên giờ mỗi khi tôi đi ngủ, nó luôn chui vào theo sau tôi.Fel, gần như luôn thức dậy vào cùng thời điểm với tôi, đã tỉnh dậy rồiHmm? Hình như Fel khác thường hôm nay. "Ê, bụng ông có đau gì không Fel?" "Không, không có đâu. Thực ra, ta không thể bị ốm. Mà chuyện đó cũng không quan trọng lúc này. Ta có việc phải nói với ngươi." Fel lúc này rất nghiêm túc, hay đúng hơn là nói chuyện khá nhún nhường, vì vậy tôi điều chỉnh lại tư thế. "Đêm qua, Nữ thần Gió, Ninrir, đã truyền một lời sấm đến Ta." Cái gì? Lại có chuyện như thế khi có phúc lành từ thần linh sao? Tôi hỏi Fel, và hóa ra đúng là thỉnh thoảng điều này xảy ra. Fel bảo rằng trong trường hợp của Ngươi, Ninrir đã hiện về trong giấc mơ. "Lời sấm của Ninrir là về ngươi." Hả? Về tôi? "Nhờ lòng hảo tâm vĩ đại của Ninrir, bà ấy đã quyết định sẽ ban phúc lành cho ngươi. Tuy nhiên, mỗi tuần một lần, ngươi phải dâng lên bà ấy những món kẹo từ thế giới của ngươi, đặt lên bàn thờ và cầu nguyện."...Tại sao lại là kẹo từ thế giới của tôi? Không thể nào, liệu có phải sau khi thấy chúng tôi đi du hành và ăn những chiếc bánh snack hay dorayaki tôi mua, bà ấy cũng muốn thử không? Không, không thể như vậy được. "Việc này là do lòng từ bi của Ninrir sau khi nghe được lời cầu nguyện của ngươi về phúc lành, nhưng đương nhiên bà ấy không thể ban cho ngươi phúc lành mạnh như ta . Tuy nhiên, nếu là Phúc Lành Thần (nhỏ), bà ấy có thể ban cho ngươi miễn là ngươi dâng lên bà ấy những món kẹo từ thế giới của ngươi mỗi tuần." ...Chẳng phải đây chỉ là vì bà ấy muốn ăn kẹo thôi sao? Nữ thần, bà đang làm gì vậy? "Với Phúc Lành Thần (nhỏ), ngươi sẽ nhận được lợi ích là có thể vô hiệu hóa các bệnh trạng, miễn là đó không phải là lời nguyền mạnh hay hiệu ứng chết ngay lập tức, chưa kể sẽ dễ dàng kích hoạt ma thuật hơn." Hả, thật à? Mặc dù không có tác dụng với lời nguyền mạnh hay cái chết tức thì, nhưng vô hiệu hóa bệnh trạng và cải thiện việc kích hoạt ma thuật cũng là lợi ích quá tuyệt vời rồi. Tôi không nên quá câu nệ, nhưng liệu mình có thật sự được phép nhận phúc lành này không nhỉ? "Đây là lòng từ bi của Ninrir. Hãy trân trọng điều đó và chấp nhận nó."Được rồi ! Nếu tôi có thể nhận Phúc Lành Thần (nhỏ), thì tôi sẽ dâng kẹo hay cầu nguyện gì cũng được. Có thể vô hiệu hóa bệnh trạng và cải thiện ma thuật, tôi chẳng có gì phải phàn nàn. "Đương nhiên, nếu là để nhận phúc lành, tôi sẽ dâng lễ vật và cầu nguyện. Nhưng nếu phải dâng kẹo lên một bàn thờ mà tôi lại không có bàn thờ thì phải làm sao?" Ý tôi là, chúng ta đang trong chuyến hành trình mà. Tôi phải cầu nguyện mỗi tuần, nhưng đâu có ngôi đền nào gần đây đâu. "Bất cứ thứ gì cũng có thể làm bàn thờ. Nói một cách cực đoan, ngươi thậm chí có thể dùng viên đá kia làm bàn thờ. Quan trọng nhất là phải đặt tâm tư vào lời cầu nguyện của mình. Nhắm mắt lại và gửi gắm lòng biết ơn đến Nữ thần Ninrir trong lời cầu nguyện. Làm vậy, lời cầu nguyện của ngươi sẽ tới được Nữ thần Ninrir." Hohohhh, tôi hiểu rồi. Vậy thì, bắt đầu ngay và dâng một lời cầu nguyện lên Ninrir nào. Uhhh, dùng gì làm bàn thờ đây... À, cái hộp bìa cứng cũng ổn mà. Đằng nào thì trong Hộp Vật Dụng của tôi cũng luôn có một cái. Tôi đặt món kẹo vào trong hộp chưa dán lại, rồi dùng nó làm bàn thờ."Ta có điều quên chưa nói với ngươi. Ninrir yêu cầu bánh bao đậu đỏ, bánh bao mứt và bánh bao kem làm lễ vật đầu tiên của bà ấy." Dùng lời sấm của mình để yêu cầu đồ ăn, nữ thần... quả là hiểu rõ đấy. Có lẽ từ khi chúng tôi bắt đầu ăn bánh ngọt, nữ thần đã quan sát chúng tôi. "Phụ nữ mê đồ ngọt" mà. Ngay cả các cô gái ở công ty cũng đã nói thẳng là "đồ ngọt vào một dạ dày khác"... Có lẽ, bà ấy đang tự hỏi nên làm gì khi nhìn chúng tôi ăn bánh, nhưng cái dorayaki hôm qua chắc chắn đã làm bà ấy không thể chịu nổi. Tôi dùng kỹ năng của mình để mua những chiếc bánh mà Nữ thần yêu cầu, cùng với sữa cà phê để ăn kèm. Sau đó, tôi đặt chúng lên chiếc hộp bìa cứng mà tôi đang dùng làm bàn thờ. Nói là lễ vật, nhưng thực ra như một cống phẩm hơn. Tôi chắp tay lại, nhắm mắt và cầu nguyện. "Ôi Nữ thần Gió, Ninrir: Tôi xin dâng lên bà những thứ mà bà yêu cầu. Cùng với sữa cà phê, thứ đi kèm tuyệt vời với chúng. Xin hãy ban cho tôi phúc lành của bà. Tôi xin cúi đầu trong sự chăm sóc của bà."Mở mắt ra, tôi thấy những lễ vật tôi đã đặt trên bàn thờ bìa cứng đã biến mất.

Ồ, thật sự biến mất rồi. Tôi không chắc các vị thần trong thế giới này hoạt động như thế nào, nhưng có vẻ như bà ấy đã nhận được rồi. Liệu tôi đã nhận được Phúc Lành Thần chưa?Tôi kiểm tra lại trạng thái của mình, và... [Phúc Lành] Phúc Lành của Nữ thần Gió, Ninrir (nhỏ) Bây giờ, ở cuối trạng thái của tôi có mục Phúc Lành ghi rõ là tôi đã nhận được Phúc Lành của Nữ thần Gió, Ninrir (nhỏ). Tôi mãi mãi biết ơn phúc lành của ngài, ôi Nữ thần. Cảm ơn ngài, ôi Ninrir vĩ đại. Lần sau, tôi sẽ dâng dorayaki làm cống phẩm. Hú, vậy là tôi đã nhận được Phúc Lành Thần (nhỏ) rồi!.............Tôi đã cố gắng tìm một con slime để tìm hiểu lý do tại sao Nhóc Sui lại tăng cấp, nhưng rồi tôi chợt nghĩ. Nếu câu hỏi là liệu thức ăn có làm nó tăng cấp hay không, thì sao không cho nó ăn thức ăn bình thường và xem thử chuyện gì sẽ xảy ra? Chà, tôi đã quá chú tâm vào việc để nó dọn dẹp đống rác của chúng tôi mà quên mất một thí nghiệm đơn giản như thế này.Mình đúng là đồ ngốc... Nghĩ lại thì, Nhóc Sui chẳng gặp vấn đề gì khi ăn dorayaki. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì Nhóc Sui là một loài ăn tạp thực sự, có thể ăn được mọi thứ. Lẽ ra mình phải nhận ra điều này sớm hơn, nhưng vì nó quá bình thường nên tôi đã bỏ qua mất. Thế là, tôi quyết định sẽ làm một phần ăn cho Nhóc Sui từ bữa ăn hôm nay, để có thể thử nghiệm. Tôi sẽ giữ lại đống thức ăn thừa mà lẽ ra mình đã cho nó ăn, và sẽ đưa cho Nhóc Sui vào ngày mai. Trước tiên, tôi kiểm tra thông tin của Sui trước khi cho nó ăn.[Tên]: Sui [Tuổi] 6 ngày [Giống loài] Slime Con [Cấp độ] 10[HP] 28[MP] 27[Tấn công] 25[Phòng thủ] 28[Nhanh nhẹn] 27[Kỹ năng] ----Sui đã đạt cấp 10 rồi sao?! Mặc dù chỉ số của Nhóc vẫn còn rất yếu, nhưng tốc độ tăng cấp thì quá nhanh.Tôi đoán những chuyện còn lại phải đợi cho đến khi Nhóc ăn xong đã...........Hôm nay, tôi đã chuẩn bị sẵn một món ăn hợp với cơm, nên tôi định nấu món đó: bát thịt heo quay miso. Tôi đã bắt đầu làm từ hôm qua với thịt của chúng tôi.Cắt thịt heo thành miếng dày, sau đó dùng dĩa đâm vài lần để gia vị thấm vào thịt. Nước sốt miso được làm từ miso, sake, mirin và đường. Cho thịt vào túi zip cùng với nước sốt, rồi để ngấm gia vị. À, bạn cũng có thể thêm tỏi băm hoặc gừng băm vào hỗn hợp này tùy theo khẩu vị.Tôi để nó trong Hộp Vật Phẩm của mình để thời gian không trôi đi, nhưng trước khi cho vào tôi đã để thịt ngấm gia vị khoảng 2 tiếng. Trước khi nấu thịt, tôi sẽ nấu cơm trước, dùng nồi đất như thường lệ.Điều quan trọng là phải có bắp cải để đặt dưới thịt. Bắp cải sẽ giúp cân bằng sự giàu có và đậm đà của hương vị miso bằng một yếu tố tươi mới. Cần phải băm nhỏ bắp cải, nhưng đôi khi để lại những miếng bắp cải hơi dày cũng sẽ tạo nên nét đặc trưng riêng.Nấu phần chính của món ăn, thịt orc, trong chảo rán. Miso rất dễ bị cháy, vì vậy cần cẩn thận.Khi cơm đã chín, cho cơm vào bát, rồi đặt bắp cải đã băm nhỏ lên trên. Sau đó, khi thịt đã được cắt thành miếng vừa ăn, xếp thịt heo quay miso lên trên và vậy là xong....Còn với Fel, hãy chuẩn bị một đĩa to thay vì một bát........."Fel, Sui, món ăn đây." "Ôi, mùi thơm này làm kích thích vị giác quá." Kích thích vị giác ư? Vị giác của Fel chẳng phải lúc nào cũng 'hoạt động hết công suất' saoCũng như mọi khi, Fel liền cắn một miếng thật to. "Sui, hôm nay cũng có thể ăn món này. Nhưng đừng có ăn luôn cái bát nhé, hiểu chưa?" Sau khi tôi nói vậy, Sui lắc lắc người một chút rồi liền bao lấy cái bát.Tôi bắt đầu ăn cùng. Thịt orc vẫn ngon như mọi khi. Sao nó lại ngon đến thế nhỉ? Thế giới này quả thật là kỳ diệu. Miso đã ngấm rất tốt. Món ăn này đúng là rất thành công. Ăn thịt và bắp cải cùng với cơm thật tuyệt vời! "Thêm nữa. Làm thêm với nhiều thịt hơn." Ừ, ừ, đương nhiên là cậu muốn thịt rồi. Tôi làm thêm một bát thịt heo quay miso (nhiều thịt) cho Fel và. Nhóc Sui cũng có vẻ muốn ăn thêm, nên tôi cũng chiều theo. Có vẻ như món thịt quay miso được cả hai thích lắm. Thêm tỏi băm và gừng, dùng mật ong thay đường, hay thêm shio koji đều là những cách thú vị để tăng cường hương vị, vậy nên lần sau chắc chắn tôi sẽ làm lại món này. Lần này tôi cắt thịt orc thành miếng dày, nhưng cắt mỏng cũng có vẻ sẽ ngon. Được rồi, chuẩn bị thêm nước sốt miso nữa... Giờ thì, xem thử chỉ số của Sui thế nào sau khi ăn xong nhé? Tôi kiểm tra chỉ số của Sui khi Nhóc đung đưa qua lại, rõ ràng là rất hài lòng.[Tên]: Sui [Tuổi] 6 ngày [Giống loài] Slime Con [Cấp độ] 10[HP] 28 (+1)[MP] 27 (+1)[Tấn công] 25[Phòng thủ] 28 (+1)[Nhanh nhẹn] 27[Kỹ năng] ----Ôi! Nhóc Sui đã được tăng chỉ số. Nói cách khác, thức ăn đã buff chỉ số trong một khoảng thời gian, trong khi những thứ không phải thức ăn lại nâng cấp cấp độ...? Nhưng ai sẽ có lợi từ điều này? Thực ra, chỉ có loài slime mới có thể ăn những thứ không được coi là thức ăn đúng không? Vậy là, nó dành cho slime à? Chỉ có slime mới có thể lên cấp thoải mái như thế - thật là kỳ lạ. Tôi thật sự không hiểu hệ thống này. Nhưng xét cho cùng, tất cả những thứ này đều từ thế giới khác, nên thay vì là một "hệ thống", chẳng phải nó chỉ trở thành thế này sau khi chuyển sang thế giới này sao? Dù sao đi nữa, tất cả những gì điều này có nghĩa là Bé Sui là loài duy nhất có thể dễ dàng lên cấp. Nhưng Bé vẫn yếu xìu lúc này,tôi thực sự muốn cho Bé ăn thêm nhiều thứ linh tinh từ thế giới khác để nâng cấp. Sau đó, Bé sẽ có thể giúp đảm bảo an toàn cho tôi, cùng với Fel. An toàn là trên hết, điều này rất quan trọng............"STONE BULLE!" Một viên đá nhỏ bay vèo qua và đập mạnh vào thân cây, mục tiêu của tôi. Vội vàng kiểm tra, tôi thấy thân cây đã bị vỡ một chút do viên đá gây ra. "Thật tuyệt vời! Tôi đã tiến bộ rồi." Như mọi khi, tôi chỉ làm được một viên đá, nhưng tốc độ và sức mạnh đã tăng lên rõ rệt. Chắc chắn là nhờ vào Ân huệ từ Nữ thần Ninrir (nhỏ). Mặc dù (nhỏ), nhưng nó vẫn phát huy tác dụng rất tốt. Nữ thần đúng là có thể làm mọi thứ...Hiện tại, chúng tôi đang nghỉ ngơi một chút để tiêu hóa bữa ăn vừa rồi. Tôi tranh thủ thời gian đó để luyện tập ma thuật Đất. Ngay sau khi ăn xong, Fel bảo: "Có vài thứ ta muốn kiểm tra," rồi lao vút vào rừng. Fel nói sẽ trở lại ngay và bảo tôi đừng lo, trước khi dựng một lá chắn cho Bé Sui và tôi, nên mọi chuyện vẫn ổn. Bé Sui đang lắc lắc ở dưới chân tôi. Nhân tiện, Bé đang lên cấp đều đặn (Sui lên cấp chỉ từ việc ăn những thứ vặt vãnh từ thế giới của tôi thôi), và giờ nó đã ở cấp 13. Tôi thực sự rất mong đợi không biết Bé sẽ tiến hóa ở cấp độ nào.Vậy là, quay lại với việc luyện tập ma thuật Đất. Một người bình thường như tôi thật sự phải chăm chỉ mới tiến bộ được. "STONE BULLET!" Tôi tiếp tục luyện tập ma thuật Đất một lúc nữa... Ôi, mệt quá. Tôi đã dùng hơi nhiều MP rồi. Cần phải luyện tập, nhưng việc sử dụng quá nhiều MP khiến tôi cảm thấy kiệt sức thật sự. Giá mà tôi có thêm MP... Chà, tiếc là không có ích gì khi cứ than vãn về những thứ mình không có. Tôi nên ăn gì đó ngọt ngọt để giúp giảm bớt mệt mỏi. Thế là tôi đặt một thanh sô-cô-la và một lon cà phê đóng hộp từ Siêu Thị Online. Cà phê đen: sự kết hợp giữa sô-cô-la và cà phê đen quả thật rất hiệu quả nhờ vào sự đối lập giữa vị ngọt và vị đắng. Trong khi tôi đang ăn sô-cô-la, Sui quấn quanh chân tôi. "Sui, Bé cũng muốn ăn à?" Sui lắc lắc trả lời. Tôi bẻ thanh sô-cô-la làm đôi và đặt lên xúc tu của Sui, rồi quan sát khi nó "hành động": thanh sô-cô-la nhanh chóng tan chảy trong cơ thể của Sui. Có vẻ như Sui thích sô-cô-la, Bé nó lắc lắc và cọ vào chân tôi như thể đang đòi thêm."Giỏi quá nhỉ, biết xin xỏ đồ ăn ghê đấy. Đợi chút nhé." Tôi lấy thêm một thanh sô-cô-la và đưa cho Sui. Bé nó cứ lắc lắc vui vẻ trong khi ăn. Thật ra, tôi nuông chiều con slime này quá mức rồi. Nhưng không sao, nó dễ thương quá mà, lại còn thân thiện nữa. Dù vậy, Fel vẫn chưa về... Ổng bảo sẽ quay lại ngay, nhưng đã qua khá lâu rồi. Trong khi tôi đang nghỉ ngơi thoải mái cùng Sui để hồi phục MP, cuối cùng Fel cũng về. "Muộn quá, Fel. Có chuyện gì xảy ra à?" "Không sao đâu. Chẳng có gì nghiêm trọng cả. Hử? *Ngửi ngửi*..." Fel ngửi xung quanh Sui và tôi. "C-Cái gì vậy?" "Các ngươi, có phải ăn cái gì ngon trong khi ta đi không?" Cái này chắc là về sô-cô-la rồi, phải không? Mùi sô-cô-la có đặc trưng đến thế à? "Không, không có gì đâu." Tôi trả lời, nhưng Fel nhìn tôi chằm chằm. "Đừng có nghĩ là có thể lừa được mũi của ta." Ôi trời... Chết tiệt, ổng biết rồi. Fenrir đúng là có khứu giác cực kỳ nhạy bén - không biết cậu ấy là chó hay sói, nhưng chắc chắn thuộc họ nhà chó."Đó là một loại kẹo gọi là sô-cô-la. Tôi mệt mỏi vì luyện tập ma thuật, mà đồ ngọt rất tốt khi mỗi lần cảm thấy mệt." "Ta cũng hơi mệt vì chạy một chút. Cho ta một ít cái gọi là sô-cô-la đó đi." "Mệt mỏi?" Mệt cái gì chứ, với chỉ số gần như max của ông mà lại mệt chỉ vì chạy một chút sao? "Thật không công bằng khi chỉ có ngươi và Sui được ăn còn ta thì không." Ức chế thật, nếu ông đã nói như vậy... Ahhh, được rồi, tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Thua trước cái nhìn của Fel, tôi đành mua thêm một thanh sô-cô-la cho ổng ăn. Sui cũng "nhìn" tôi như thể muốn ăn thêm (dù Sui không có mắt, nhưng cảm giác như vậy), nên tôi cũng mua một thanh nữa cho Sui. "Đây, cái này là sô-cô-la." Tôi bóc vỏ sô-cô-la ra và đưa cho Fel, trước khi cậu ấy ăn ngay lập tức."Hm, đây là lần đầu tiên ta thử món này. Ta không ghét nó." Hả, thế à? Khoan đã, tên này vừa ăn mười thanh sô-cô-la đấy! Liệu có bị sâu răng không nếu ăn nhiều như vậy? À, đúng rồi, cậu ấy có khả năng vô hiệu hóa các trạng thái bất lợi, nên chắc chắn sẽ không sao. Tôi hơi ghen tị một chút, nhưng mình cũng có một ân huệ (nhỏ) mà, chắc cũng không bị sâu răng, phải không? Thật ra, dù có muốn ăn đồ ngọt đi chăng nữa, tôi cũng chẳng ăn nhiều như Fel đâu. Nhân tiện, Sui cũng vui vẻ ăn sô-cô-la.<Này, ta là Nữ thần Gió, Ninrir. Cúng cho ta một thanh sô-cô-la ngay bây giờ. Ah... và đừng quên cúng dâng cho ta chút dorayaki nữa.> Một giọng nữ vang lên trong đầu tôi. Nghe giống như giao tiếp tâm linh với Fel, nhưng giọng này rõ ràng hơn nhiều. Cô ta bảo là Ninrir, nhưng... đây là đang xin đồ ngọt đúng không? Thật sự là một lời tiên tri à? <Đúng vậy, đây là một lời tiên tri. Mau lên đi.> Cái yêu cầu này là sao thế? Nữ thần, dùng lời tiên tri để xin đồ ngọt... làm thế có ổn không với một vị thần? Tôi không nên nói thế, nhưng mà, sao lại là một nữ thần "thảm hại" như vậy. Không còn chút tự tôn nào sao? <Im đi.Các vị thần cũng cần thứ gì đó để thưởng thức.> Ồ, cô ta đã bộc lộ ý định thật rồi. Thật là một nữ thần vô dụng. Dù sao thì, tôi cũng đã nghĩ cô ta có thể là một nữ thần ham ăn từ lúc Fel kể rằng cậu ấy nhận được một lời tiên tri để cúng đồ ngọt cho cô ta.Thật ra, chẳng phải cô ta có thể lợi dụng đặc quyền là nữ thần để tự lấy đồ từ thế giới của tôi sao? Như vậy thì đâu cần phải bảo tôi cúng dường đồ ngọt nữa. Nhưng mà, tôi có ân huệ rồi, nên cũng phải cúng dường đồ ngọt thôi. Tôi mua một ít sô-cô-la và dorayaki để cúng dâng cho Ninrir."Hả? Cái gì? Ngươi lại định đưa thêm à?" "Không, không phải cho ông đâu, Fel. Tôi vừa nhận được một lời tiên tri từ nữ thần Ninrir. Cô ấy muốn tôi dâng sô-cô-la và cầu nguyện." "À, vậy sao? Nếu là lời tiên tri của Ninrir thì phải cầu nguyện đúng cách đấy." Tôi đặt sô-cô-la và dorayaki lên một chiếc hộp bìa làm bàn thờ rồi cầu nguyện. Khi mở mắt ra, mọi thứ đã biến mất. <Good Job!> Cái gì cơ, "good job"? Cô học được từ đâu cái câu tiếng Anh này vậy? Nữ thần đúng là một nữ thần háu ăn "Được rồi, cầu nguyện xong rồi phải không?Giờ thì chúng ta đi thôi. Mau lên." "Ta hiểu rồi, nhưng người có vội gì không?" "Không, không phải. Quan trọng hơn là, ma thuật Đất của ngươi thế nào rồi?" Hả? ông vừa đổi chủ đề à? "Tôi vẫn chỉ có thể bắn ra một viên đá thôi, nhưng nhờ ân huệ của nữ thần Ninrir, sức mạnh và tốc độ đã được cải thiện.""Stone Bullet lẽ ra phải là một ma thuật bắn ra nhiều viên đá. Việc ngươi chỉ làm được một viên là..." Grrr, tôi biết mà, có lẽ chẳng thể làm gì khác được. Nó đâu có xảy ra theo cách đó. "Vậy thì, không còn cách nào khác, ta sẽ phải dẫn ngươi đi," Fel thì thầm nhẹ nhàng. "Hử? ông nói gì vậy?" "Không có gì. Thôi, lên đi." "Ừ, ừ, Sui đã vào trong túi rồi đúng không? Được rồi, tôi ổn." "Vậy thì đi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz