[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà
Tạp La Lạp (H)
Bốn mắt nhìn nhau. Bắt gặp ánh mắt Trác Nguyệt An, Tô Xương Hà liền thành thục cọ lên người hắn, cười ranh mãnh: "Muốn thì nói thẳng đi."
Trác Nguyệt An vuốt vuốt tai hồ ly của hắn: "Hôm nay còn phải đi làm."
Tô Xương Hà mở điện thoại nhìn thời gian: "Không phải chứ, ngươi ít nhất còn rảnh một tiếng."
Một tiếng cũng đủ để mây mưa vần vũ.
Thân phận của họ đặc biệt, cả năm chẳng mấy khi được gặp nhau, có lúc còn không thể ở bên nhau, chỉ đành nhìn nhau từ xa.
Thành ra yêu đương gần mười năm, số lần lên giường có thể đếm trên đầu ngón tay. Một năm một lần, một lần dùng cho cả năm, Ngưu Lang Chức Nữ cũng chưa chắc khổ sở đến thế.
Lần này vì bị thương, vất vả lắm mới được ở bên cạnh nhau lâu một chút, Tô Xương Hà làm sao có thể để hắn chạy.
Thấy Trác Nguyệt An không nói chuyện, hắn sáp lại gần hơn, đưa tay sờ thẳng vào hạ bộ của hắn.
Giờ có không có tâm trạng thì cũng bị khơi lên ham muốn.
Trác Nguyệt An đè tay hắn lại: "Thân thể ngươi còn chưa khỏe."
"Khỏe re." Tô Xương Hà có chút không nhịn được, hôn lên cổ hắn: "Ngươi đừng nói ngươi không 'cứng' được à."
Nghe lời này, Trác Nguyệt An nhíu mày, quyết định tự mình kiểm chứng.
Trong nhà không có dầu bôi trơn, Trác Nguyệt An lấy một ít kem dưỡng da tay, cẩn thận bôi ở cửa hậu của Tô Xương Hà. Màn dạo đầu của hắn luôn làm rất kỹ, sợ Tô Xương Hà bị thương.
Nhưng Tô Xương Hà không thèm nhận lòng tốt đó, bị hắn dùng ngón tay trêu chọc mấy lần, chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm trống rỗng, liền vẫy đuôi cáo, quay đầu bảo Trác Nguyệt An đừng làm nữa, có thể tranh thủ thời gian mà vào làm hắn không.
Lẳng lơ đến mức này. Trác Nguyệt An nhẹ nhàng nắm bắp chân hắn, gọi hắn ngồi dậy.
Y vẫn lo cơ thể Tô Xương Hà chịu không nổi, bèn ôm Tô Xương Hà vào lòng, chọn tư thế thoải mái nhất cho hắn.
Cự vật từng chút một tiến vào lối vào chật hẹp. Tô Xương Hà không biết là đau hay là sướng, cái đuôi cũng không quấy nữa, đợi đến khi nuốt trọn hết vào, mới nằm trên vai Trác Nguyệt An vừa thở hổn hển vừa chửi thề một câu.
Trác Nguyệt An vờ như không nghe thấy lời mắng vô thưởng vô phạt đó, mang theo chút ý trêu chọc, siết eo hắn rồi thúc mạnh lên.
Lần này làm có chút thô bạo, Tô Xương Hà kêu lên: "Tô Mộ Vũ!"
Hắn muốn y nhẹ một chút, nhưng cái tên này lại làm Trác Nguyệt An đột nhiên nổi hứng, nâng Tô Xương Hà lên, đâm sâu hơn vào bên trong.
Tiểu huyệt ban đầu còn hơi kháng cự, bị làm mấy lần liền nhớ lại cảm giác được yêu thương khi bị thương, thành thục mút lấy cự vật. Tô Xương Hà vòng tay qua cổ Trác Nguyệt An, khoái cảm tột độ, ghé vào tai y thở dốc.
Tô Xương Hà trên giường vốn rất thích nói lời dâm đãng, hôm nay lại khác thường, dường như chỉ nhớ tới một cái tên, Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ... Hắn quỳ gối, ngồi trên cự vật của Trác Nguyệt An, cứ gọi mãi một cái tên, không phải cầu y chậm một chút, thì là bảo y làm sâu hơn chút nữa, đúng là khó chiều muốn chết.
Trác Nguyệt An dỗ dành hắn, chiều theo yêu cầu của hắn, siết eo hắn thúc vào huyệt động nóng ướt. Bị làm cho sung sướng, Tô Xương Hà lại bắt đầu vẫy đuôi cáo, bộ lông mềm mại quét vào đùi Trác Nguyệt An, có chút nhột.
Y hơi muốn làm từ phía sau, bảo Tô Xương Hà quỳ trên giường, cong eo, vểnh mông lên, nắm đuôi hắn mà thúc vào, nhưng với cơ thể của Tô Xương Hà hiện tại, chắc chắn là chịu không nổi.
Thật đáng tiếc. Trác Nguyệt An đành phải men theo lưng Tô Xương Hà mò xuống, trêu chọc cái đuôi không nghe lời của hắn. Y biết Tô Xương Hà rất mẫn cảm, bị vừa làm vừa trêu mấy bận, tiểu huyệt siết càng chặt hơn, suýt nữa thì làm Trác Nguyệt An bắn thẳng vào trong.
Lúc lên đỉnh, Tô Xương Hà run rẩy toàn thân, nếu không phải được Trác Nguyệt An ôm, đến quỳ cũng không nổi.
Trác Nguyệt An hôn lên ngực hắn trấn an. Tô Xương Hà trước đó đã xỏ khuyên, đầu nhũ bị khẽ cắn liền cương cứng lên, trông rất dâm đãng, nhưng lại chỉ lẳng lơ cho một mình y xem.
Y đột nhiên nhớ ra một chuyện, hiếm khi muốn hư hỏng một chút.
"Tô Mộ Vũ là ai?" Trác Nguyệt An hôn lên xương quai xanh của Tô Xương Hà, ngẩng đầu hỏi hắn.
"Hửm?" Tô Xương Hà vừa trải qua cao trào, vẫn còn hơi mơ màng, nghe hắn hỏi, đầu óc quay mấy vòng mới phản ứng lại, máu trêu chọc lập tức nổi lên.
"Tô Mộ Vũ là bạn trai ta." Tô Xương Hà ôm lấy mặt Trác Nguyệt An, thâm tình nói: "Ngươi yên tâm đi, bọn ta một thời gian rồi không liên lạc, hắn sẽ không biết ta và ngươi vụng trộm đâu." ...Đúng là không nên cho Tô Xương Hà cớ để diễn.
Trác Nguyệt An còn chưa kịp mở miệng, Tô Xương Hà đã đưa ngón tay lên, chặn môi hắn lại: "Không cần tranh giành danh phận."
Nói không lại Tô Xương Hà, Trác Nguyệt An đành bỏ cuộc. Y nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị để vội đi làm.
Lúc đi ra liền thấy Tô Xương Hà nằm vật vã trên giường, nghiêng người, tinh dịch từ cửa huyệt đỏ ửng chảy ra, không chút che giấu vẻ dâm mỹ.
Y đi đến bên giường, hôn lên trán Tô Xương Hà: "Ngươi tự dọn dẹp một chút, ta phải đi làm."
"Đi đi, đồ tra nam vô tình." Tô Xương Hà ngáp một cái, dúi đầu vào trong chăn.
Trác Nguyệt An vuốt vuốt tai hồ ly của hắn: "Hôm nay còn phải đi làm."
Tô Xương Hà mở điện thoại nhìn thời gian: "Không phải chứ, ngươi ít nhất còn rảnh một tiếng."
Một tiếng cũng đủ để mây mưa vần vũ.
Thân phận của họ đặc biệt, cả năm chẳng mấy khi được gặp nhau, có lúc còn không thể ở bên nhau, chỉ đành nhìn nhau từ xa.
Thành ra yêu đương gần mười năm, số lần lên giường có thể đếm trên đầu ngón tay. Một năm một lần, một lần dùng cho cả năm, Ngưu Lang Chức Nữ cũng chưa chắc khổ sở đến thế.
Lần này vì bị thương, vất vả lắm mới được ở bên cạnh nhau lâu một chút, Tô Xương Hà làm sao có thể để hắn chạy.
Thấy Trác Nguyệt An không nói chuyện, hắn sáp lại gần hơn, đưa tay sờ thẳng vào hạ bộ của hắn.
Giờ có không có tâm trạng thì cũng bị khơi lên ham muốn.
Trác Nguyệt An đè tay hắn lại: "Thân thể ngươi còn chưa khỏe."
"Khỏe re." Tô Xương Hà có chút không nhịn được, hôn lên cổ hắn: "Ngươi đừng nói ngươi không 'cứng' được à."
Nghe lời này, Trác Nguyệt An nhíu mày, quyết định tự mình kiểm chứng.
Trong nhà không có dầu bôi trơn, Trác Nguyệt An lấy một ít kem dưỡng da tay, cẩn thận bôi ở cửa hậu của Tô Xương Hà. Màn dạo đầu của hắn luôn làm rất kỹ, sợ Tô Xương Hà bị thương.
Nhưng Tô Xương Hà không thèm nhận lòng tốt đó, bị hắn dùng ngón tay trêu chọc mấy lần, chỉ cảm thấy cơ thể càng thêm trống rỗng, liền vẫy đuôi cáo, quay đầu bảo Trác Nguyệt An đừng làm nữa, có thể tranh thủ thời gian mà vào làm hắn không.
Lẳng lơ đến mức này. Trác Nguyệt An nhẹ nhàng nắm bắp chân hắn, gọi hắn ngồi dậy.
Y vẫn lo cơ thể Tô Xương Hà chịu không nổi, bèn ôm Tô Xương Hà vào lòng, chọn tư thế thoải mái nhất cho hắn.
Cự vật từng chút một tiến vào lối vào chật hẹp. Tô Xương Hà không biết là đau hay là sướng, cái đuôi cũng không quấy nữa, đợi đến khi nuốt trọn hết vào, mới nằm trên vai Trác Nguyệt An vừa thở hổn hển vừa chửi thề một câu.
Trác Nguyệt An vờ như không nghe thấy lời mắng vô thưởng vô phạt đó, mang theo chút ý trêu chọc, siết eo hắn rồi thúc mạnh lên.
Lần này làm có chút thô bạo, Tô Xương Hà kêu lên: "Tô Mộ Vũ!"
Hắn muốn y nhẹ một chút, nhưng cái tên này lại làm Trác Nguyệt An đột nhiên nổi hứng, nâng Tô Xương Hà lên, đâm sâu hơn vào bên trong.
Tiểu huyệt ban đầu còn hơi kháng cự, bị làm mấy lần liền nhớ lại cảm giác được yêu thương khi bị thương, thành thục mút lấy cự vật. Tô Xương Hà vòng tay qua cổ Trác Nguyệt An, khoái cảm tột độ, ghé vào tai y thở dốc.
Tô Xương Hà trên giường vốn rất thích nói lời dâm đãng, hôm nay lại khác thường, dường như chỉ nhớ tới một cái tên, Tô Mộ Vũ, Mộ Vũ... Hắn quỳ gối, ngồi trên cự vật của Trác Nguyệt An, cứ gọi mãi một cái tên, không phải cầu y chậm một chút, thì là bảo y làm sâu hơn chút nữa, đúng là khó chiều muốn chết.
Trác Nguyệt An dỗ dành hắn, chiều theo yêu cầu của hắn, siết eo hắn thúc vào huyệt động nóng ướt. Bị làm cho sung sướng, Tô Xương Hà lại bắt đầu vẫy đuôi cáo, bộ lông mềm mại quét vào đùi Trác Nguyệt An, có chút nhột.
Y hơi muốn làm từ phía sau, bảo Tô Xương Hà quỳ trên giường, cong eo, vểnh mông lên, nắm đuôi hắn mà thúc vào, nhưng với cơ thể của Tô Xương Hà hiện tại, chắc chắn là chịu không nổi.
Thật đáng tiếc. Trác Nguyệt An đành phải men theo lưng Tô Xương Hà mò xuống, trêu chọc cái đuôi không nghe lời của hắn. Y biết Tô Xương Hà rất mẫn cảm, bị vừa làm vừa trêu mấy bận, tiểu huyệt siết càng chặt hơn, suýt nữa thì làm Trác Nguyệt An bắn thẳng vào trong.
Lúc lên đỉnh, Tô Xương Hà run rẩy toàn thân, nếu không phải được Trác Nguyệt An ôm, đến quỳ cũng không nổi.
Trác Nguyệt An hôn lên ngực hắn trấn an. Tô Xương Hà trước đó đã xỏ khuyên, đầu nhũ bị khẽ cắn liền cương cứng lên, trông rất dâm đãng, nhưng lại chỉ lẳng lơ cho một mình y xem.
Y đột nhiên nhớ ra một chuyện, hiếm khi muốn hư hỏng một chút.
"Tô Mộ Vũ là ai?" Trác Nguyệt An hôn lên xương quai xanh của Tô Xương Hà, ngẩng đầu hỏi hắn.
"Hửm?" Tô Xương Hà vừa trải qua cao trào, vẫn còn hơi mơ màng, nghe hắn hỏi, đầu óc quay mấy vòng mới phản ứng lại, máu trêu chọc lập tức nổi lên.
"Tô Mộ Vũ là bạn trai ta." Tô Xương Hà ôm lấy mặt Trác Nguyệt An, thâm tình nói: "Ngươi yên tâm đi, bọn ta một thời gian rồi không liên lạc, hắn sẽ không biết ta và ngươi vụng trộm đâu." ...Đúng là không nên cho Tô Xương Hà cớ để diễn.
Trác Nguyệt An còn chưa kịp mở miệng, Tô Xương Hà đã đưa ngón tay lên, chặn môi hắn lại: "Không cần tranh giành danh phận."
Nói không lại Tô Xương Hà, Trác Nguyệt An đành bỏ cuộc. Y nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào phòng tắm chuẩn bị để vội đi làm.
Lúc đi ra liền thấy Tô Xương Hà nằm vật vã trên giường, nghiêng người, tinh dịch từ cửa huyệt đỏ ửng chảy ra, không chút che giấu vẻ dâm mỹ.
Y đi đến bên giường, hôn lên trán Tô Xương Hà: "Ngươi tự dọn dẹp một chút, ta phải đi làm."
"Đi đi, đồ tra nam vô tình." Tô Xương Hà ngáp một cái, dúi đầu vào trong chăn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz