ZingTruyen.Xyz

[ Ám hà truyện ] Tổng hợp đồng nhân Vũ Hà

Đồ mị

bachtumac_2210

(Giả sử Tô Xương Hà đi cản Tô Mộ Vũ sau khi giao đấu với Mộ gia chủ)
(Vẫn là một Tô Xương Hà ốm yếu)
​Chiêu này của Mộ gia chủ tuy không lấy mạng, nhưng cũng khiến Tô Xương Hà nếm trải không ít đau đớn. Người ta thường nói Ám Hà Mộ gia chuyên dùng độc, con bướm nhỏ xinh đẹp mà nguy hiểm này quả thật đã làm hắn lãnh đủ.
​Lồng ngực vẫn còn cuộn lên cơn đau, cả cánh tay Tô Xương Hà tê dại, mềm nhũn, không chút sức lực. Chưa kịp chữa thương cẩn thận, hắn nhận được tin 喆 Thúc (chú Triết) tạm thời đổi phe, liền vớ lấy chủy thủ, vội vã lên đường.
​Việc phải đối đầu với Tô Mộ Vũ hoàn toàn đi ngược lại với suy nghĩ ban đầu của hắn. Nhưng mục đích của chuyến đi này không phải là để giết Tô Mộ Vũ, mà chỉ đơn thuần là kéo dài thời gian mà thôi——
​Dù sao thì, hắn và Tô Mộ Vũ giao đấu, cũng có thể xem là một kiểu "tán tỉnh".
​/
​"Xương Hà?"
​Thấy người đến là Tô Xương Hà, Tô Mộ Vũ tay cầm trường kiếm chợt sững lại. Tay cầm kiếm không lỏng ra, nhưng ánh mắt lại lặng lẽ dán chặt vào gương mặt mệt mỏi của Tô Xương Hà, cuối cùng dừng lại trên cánh tay trái của hắn, khẽ cau mày: "Ai làm ngươi bị thương?"
​"Ai làm bị thương không quan trọng, quan trọng là sắp tới ngươi cũng sẽ làm ta bị thương đây," Tô Xương Hà xoay xoay con dao găm, vẫn cái vẻ cà lơ phất phơ, "Ngươi đoán xem lần này hai ta ai sẽ thắng?"
​"Hắc, này, cái thằng nhóc này cũng không coi ông 喆 Thúc này ra gì hết nhỉ!" Tô 喆 vuốt râu, "Có 喆 Thúc ở đây, sao lại để hai đứa bây tự giết nhau chứ?"
​Tô Xương Hà cười cười nhìn ông: "Ta không ngờ ngài cũng bị tên Tô Mộ Vũ này thuyết phục đấy."
​"Nói gì vậy! Ta là đang giúp con gái ta, ngươi tưởng..." Tô 喆 bất mãn liếc hắn, đang định lải nhải tiếp, Tô Mộ Vũ đã xoay người chắp tay với ông:
​"喆 Thúc, phiền ngài đưa thần y đi trước, nơi này giao cho ta. Ta và Xương Hà..."
​Y ngập ngừng giây lát, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu:
​"Còn có chút chuyện riêng cần giải quyết."
​Tô 喆 thở hắt ra một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ông biết tỏng thằng nhóc Tô Mộ Vũ này lo Tô Xương Hà nói năng không lựa lời, chọc giận ông, khiến ông bất chấp tất cả mà làm Tô Xương Hà bị thương.
​Nhưng Tô 喆 ông đây tốt xấu gì cũng lăn lộn giang hồ bao năm, há lại dễ dàng bị một thằng nhóc ranh chọc giận?
​Thôi thì nể mặt Tô Mộ Vũ hiếm khi mở lời nhờ vả, phiền phức này ông không chuốc cũng được. Rít mạnh vài hơi thuốc, Tô 喆 nắm lấy tay Bạch Hạc Hoài: "Thôi, chuyện của huynh đệ mấy đứa, tự đi mà giải quyết."
​Ông liếc nhìn Tô Mộ Vũ đầy ẩn ý:
​"Người trẻ tuổi, cuối cùng cũng không thoát khỏi chữ tình."
​Ông lôi Bạch Hạc Hoài đi. Tô Xương Hà nhìn chằm chằm bóng lưng Tô 喆 một lúc: "Lão già đó lẩm bẩm cái gì vậy?"
​"...Xương Hà, đối với 喆 Thúc phải lễ phép một chút," Tô Mộ Vũ quen thói uốn nắn hắn, "Ông ấy là trưởng bối."
​Tô Xương Hà cười ha hả, tiến lại gần y: "Vậy à?"
​Một con dao găm bất ngờ bay ra, phóng thẳng tới mặt Tô Mộ Vũ. Nhưng không hiểu sao, cú ném này lại chệch đi mấy phần so với bình thường. Sắc mặt Tô Mộ Vũ hơi nghiêm lại, y xoay người né tránh, vung ra một chưởng, lại vô tình đẩy ngược con dao găm trở lại——
​Tô Xương Hà đứng yên tại chỗ, mỉm cười nhìn y, mắt cũng không thèm chớp. Mắt thấy con dao găm sắp đâm vào ngực Tô Xương Hà, lòng Tô Mộ Vũ nóng như lửa đốt, vội vàng dùng nội lực gạt văng con dao, đồng thời ôm lấy eo Tô Xương Hà, vừa vặn né được dư chấn từ cú chưởng của mình. Xác nhận người trong lòng an toàn, y cau mày trách cứ:
​"Sao không né!"
​"Thử xem ngươi có mềm lòng không thôi mà," Tô Xương Hà cười híp mắt sờ cằm y, "Nếu thật sự chịu một nhát này, coi như ta trả lại ngươi, cũng chẳng sao cả."
​"Dao đâm vào người chẳng lẽ không đau à?" Tô Mộ Vũ tức giận nhìn hắn, hận không thể cạy óc hắn ra xem bên trong chứa thứ gì, "Nếu vừa rồi ta phản ứng không kịp thì sao? Thật sự làm ngươi bị thương thì làm thế nào?"
​Tô Xương Hà sững sờ, nhìn y một hồi rồi mới chậm rãi mở miệng: "Nhưng vừa rồi là ta muốn động thủ với ngươi mà."
​"Ngươi không muốn giết ta."
​"Sao ngươi biết ta không muốn giết ngươi?" Lông mày Tô Xương Hà lại cong lên, "Chẳng qua là ta đánh không lại ngươi thôi."
​Giọng Tô Mộ Vũ vẫn bình tĩnh: "Nếu biết không phải là đối thủ của ta, thì đừng ỷ vào ta mềm lòng mà cản đường."
​"Ngươi nói chuyện vẫn thẳng thắn như thế," Tô Xương Hà chọc chọc vào yết hầu của y, hàng mi rũ xuống gò má Tô Mộ Vũ, hơi ngưa ngứa, "Nhưng mà ta bị thương rồi, đau lắm. Ngươi không thể nhường ta một chút sao?"
​"Đã biết đau, thì phải chữa lành vết thương rồi mới hành động. Nếu ngươi đối đầu với kẻ khác, thì phải làm sao?"
​Tô Xương Hà ôm lấy cổ y: "Dù sao thì ngươi cũng sẽ đến cứu ta thôi."
​Làn da ấm áp mềm mại dán lên má Tô Mộ Vũ, bên tai là giọng điệu làm nũng vô賴 của Tô Xương Hà. Tô Mộ Vũ chợt ngẩn người, nhớ về những năm tháng vô danh rất lâu về trước.
​Khi đó Tô Xương Hà rất thích đánh nhau, dù phần lớn đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng khó tránh bị chơi xấu. Mỗi lần Tô Xương Hà chịu thiệt thòi bên ngoài, đều thích rúc vào lòng Tô Mộ Vũ như thế này, vui vẻ nghe y cằn nhằn.
​Bây giờ nghĩ lại, dường như đó là khoảng thời gian vĩnh viễn không thể quay về.
​Ánh mắt Tô Mộ Vũ khẽ động, tay phải chậm rãi xoa sau gáy Tô Xương Hà vỗ về. Đang định nói gì đó, y bỗng thấy người trong lòng đột ngột ngã oặt xuống vai mình như thể mất hết sức lực, mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa.
​"Xương Hà?!"
​Tô Mộ Vũ hoảng hốt đỡ lấy vai hắn, không nói một lời nắm chặt cổ tay hắn, bắt thấy mạch tượng hỗn loạn, y kinh hãi ngước mắt:
​"Ngươi trúng độc?"
​/
​Độc này khi phát tác vừa nhanh vừa gấp. Ban đầu không cảm thấy gì, nhưng giờ này khắc này lại đau như vạn kiến cắn xé, từng tấc da thịt trên người đều đang gào thét dữ dội.
​Tô Xương Hà rúc trong lòng Tô Mộ Vũ, thân thể mỏng manh dưới lớp áo choàng đen không kiểm soát được mà run rẩy. Đôi mắt xinh đẹp của hắn giờ đây có chút tan rã. Để tiếng rên la không làm Tô Mộ Vũ lo lắng, hắn đã cứng rắn cắn chặt môi dưới, mặc cho mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng cũng không chịu hé răng.
​Đau thật.
​Từ nhỏ đến lớn trải qua vô số lần sinh tử, hắn sớm đã chẳng coi đau đớn là gì. Chỉ cần không chết, vết thương lớn vết thương nhỏ đều không quan tâm, quấn tạm miếng gạc là xong.
​Nhưng độc trùng của Mộ gia thì khác. Sát thủ có ý chí kiên cường đến đâu cũng không chịu nổi cơn đau thấu xương thấu tim này. Tô Xương Hà thở dốc, tay phải bấu chặt lấy vai Tô Mộ Vũ, đôi mắt chứa đầy thống khổ cuối cùng cũng lộ ra vẻ yếu đuối, phủ một lớp sương mờ:
​"Đau quá..."
​Bước chân Tô Mộ Vũ khựng lại. Y cẩn thận đưa tay áo lau mồ hôi trên mặt hắn, đau lòng bóp cằm hắn, ngăn hắn vì quá đau mà tự cắn bị thương mình:
​"Đau thì cứ kêu ra, cắn ta cũng được, không cho phép tự làm mình bị thương."
​Tô Xương Hà sao nỡ cắn y. Dù đã bị cơn đau hành hạ đến ý thức mơ hồ, hắn vẫn chỉ dám ngậm hờ ngón tay y, không dám dùng sức.
​Hắn toàn thân bủn rủn, được Tô Mộ Vũ nhẹ nhàng đặt lên giường, vậy mà vẫn yếu ớt cười với y:
​"Mộ Vũ... Ta có phải... sắp chết rồi không?"
​"Sẽ không." Tô Mộ Vũ cau mày, phản xạ phủ nhận lời hắn nói. Y nắm chặt tay Tô Xương Hà:
​"Ngươi ngoan ngoãn ở đây, ta đi tìm thần y... Nàng ấy chắc chắn có cách, đừng sợ, đừng sợ..."
​Y vỗ vỗ vai Tô Xương Hà, không rõ là đang an ủi hắn hay tự trấn an mình, rồi cầm kiếm vội vàng lao ra cửa.
​Tiếng bước chân của Tô Mộ Vũ vừa biến mất ngoài sân, những ngón tay đang nắm chặt ga giường của Tô Xương Hà liền đột ngột co quắp lại, đốt ngón tay trắng bệch như muốn ấn sâu vào lớp vải. Cơn đau dữ dội mà hắn cố nén khi cười với Tô Mộ Vũ ban nãy, giờ đây như hồng thủy vỡ đê, nhấn chìm hắn hoàn toàn. Độc hồ điệp của Mộ gia giống như vô số cây kim nung đỏ đâm vào xương tủy hắn, mỗi hơi thở đều mang theo cơn đau thấu xương, kéo theo cả vết thương cũ trong lồng ngực cùng gào thét.
​Hắn nằm nghiêng, cuộn tròn người lại, thân thể mỏng manh run rẩy như chiếc lá khô trong gió thu. Bả vai dưới lớp áo choàng đen phập phồng kịch liệt, nhưng hắn vẫn cắn chặt góc gối, không để một tiếng rên rỉ nào lọt ra ngoài.
​Mồ hôi lạnh đã thấm đẫm áo trong, dính vào lưng khiến hắn rét run. Tóc mái trên trán ướt sũng mồ hôi, bết vào gò má tái nhợt gần như trong suốt, ngay cả đuôi mắt cũng ửng lên màu đỏ không bình thường.
​Ban đầu chỉ là tiếng rên bị nuốt ngược vào cổ họng, nhưng khi độc tính theo kinh mạch xông thẳng vào tim, Tô Xương Hà cuối cùng không nhịn được mà toàn thân co giật, nước mắt không hề báo trước mà rơi xuống đệm chăn. Đó là phản ứng sinh lý khi cơn đau đạt đến cực điểm. Hắn muốn đưa tay lau nước mắt, nhưng cánh tay mềm oặt không nhấc nổi, chỉ có thể mặc cho dòng lệ ấm nóng chảy dọc khóe mắt, lướt qua gò má, thấm vào cổ áo, lạnh như băng.
​"Ngô..." Một tiếng rên rỉ kiềm nén vẫn lọt ra từ kẽ răng. Hắn nhắm chặt mắt, lông mi ướt đẫm nước mắt, dính cả vào nhau. Đôi mắt xinh đẹp giờ đây ngập tràn hơi nước, ngay cả tầm nhìn cũng nhòe đi.
​Cơ thể co giật không ngừng, mỗi lần run rẩy đều như đang xé nát nội tạng của hắn. Hắn muốn níu lấy thứ gì đó, nhưng đầu ngón tay chỉ có thể cào vô vọng trên đệm chăn, để lại mấy vệt nhăn nhúm lộn xộn.
​Chết tiệt, trước kia bị chém bị trúng tên, dù máu chảy đầy đất hắn cũng chưa từng nhíu mày. Nhưng độc này thì khác, nó chuyên nhằm vào chỗ đau nhất mà hành hạ, như có vô số con kiến đang gặm nhấm tủy sống, lại như có ngọn lửa đang thiêu đốt kinh mạch hắn. Hắn cắn đến đầu lưỡi cũng tê dại, mùi máu tanh hòa với vị mặn chát của mồ hôi lạnh lan ra trong miệng, nhưng so với cơn đau xé da xé thịt này, chút đau đó chẳng đáng là gì.
​"Mộ Vũ..." Ý thức dần tan rã, Tô Xương Hà mấp máy môi, phát ra tiếng gọi cực nhẹ, mang theo tiếng khóc nức nở. Nước mắt vẫn không ngừng chảy, thuận theo cằm rơi xuống giường, loang ra một vệt nước sẫm màu.
​/
​Lúc Bạch Hạc Hoài bị Tô Mộ Vũ kéo vào khách sạn, Tô Xương Hà đã đau đến gần như ngất đi. Môi và vết thương của hắn đều tím tái bất thường. Bạch Hạc Hoài chỉ liếc qua đã nhíu mày, nhìn Tô Xương Hà với ánh mắt không đồng tình:
​"Sao lại kéo dài lâu như vậy? Độc này phát tác là muốn lấy mạng đó!"
​"Cái này... Đây không phải là... đang vội muốn ngươi... mạng của ngươi sao..." Tô Xương Hà đến lúc này vẫn không quên đùa giỡn, gắng gượng mở mắt cười với Bạch Hạc Hoài, "Không ngờ bây giờ... lại phải nhờ ngươi cứu ta."
​"Ngươi đúng là, sắp chết đến nơi vẫn không quên dẻo mồm!" Bạch Hạc Hoài vừa tức vừa lo, liếc mắt thì thấy Tô Mộ Vũ, người nãy giờ vẫn im lặng, tiến lên nửa bước, che mất nửa khuôn mặt của Tô Xương Hà:
​"Thần y đừng trách, Xương Hà chỉ là tính tình có chút ngang bướng, không có ý mạo phạm. Xin thần y mau cứu Xương Hà, coi như ta cầu xin ngài."
​Bạch Hạc Hoài nghẹn họng, cứng đờ xua tay:
​"Thôi thôi! Dược Vương Cốc của ta cũng không phải nơi bụng dạ hẹp hòi!"
​Nàng cúi đầu, rút ngân châm ra: "Sau đây ta sẽ châm cứu để ép độc tố ra, sẽ rất đau, ngươi ráng chịu một chút."
​"Yên tâm đi tiểu thần y, ta ra sinh vào tử bao nhiêu lần, sớm đã không sợ đau... A!"
​Dù Tô Xương Hà tự cho là mình đã chuẩn bị mười phần, nhưng khi ngân châm đâm vào huyệt đạo, hắn vẫn không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Lo hắn lại cắn môi, Tô Mộ Vũ nhanh tay đưa lòng bàn tay mình vào miệng Tô Xương Hà, rất nhanh đã bị cắn đến rỉ máu.
​Tô Mộ Vũ không hé một lời. Y chỉ dịu dàng đưa tay kia ra, vỗ nhẹ lên lưng Tô Xương Hà, hết lần này đến lần khác:
​"Không sao, Xương Hà, sắp xong rồi..."
​Cuối cùng khi châm cứu xong, Tô Xương Hà đã cạn sức, lịm đi. Bạch Hạc Hoài thở phào, lau mồ hôi trên trán, tự rót cho mình một chén trà: "Tình hình tạm thời ổn định. Nhưng hắn trúng độc quá lâu, độc tố còn sót lại khó mà sạch hết, vẫn phải uống thuốc điều dưỡng một thời gian. Chỉ có điều..."
​"Chỉ có điều gì?" Tô Mộ Vũ vội hỏi.
​Dường như hơi bất ngờ trước phản ứng lo lắng của y, Bạch Hạc Hoài nhíu mày: "Chỉ có điều trước khi độc tố được thanh trừ hoàn toàn, mỗi khi độc phát vẫn sẽ rất đau đớn. Người giỏi chịu đau đến mấy cũng không chịu nổi đâu. Ngươi nếu coi trọng hắn, thì đừng để hắn tự làm mình bị thương."
​Tô Mộ Vũ cụp mắt, lặng lẽ gật đầu.
​Bạch Hạc Hoài cũng không hiểu rõ lắm, bèn gật theo. Nàng nhìn xuống lòng bàn tay bị cắn của Tô Mộ Vũ, lúc này đã máu thịt be bét, vẫn còn đang nhỏ máu. Nàng ho nhẹ một tiếng: "Tay của ngươi có muốn bôi thuốc không? Vẫn đang chảy máu kìa."
​Tô Mộ Vũ lúc này mới chú ý đến bàn tay bị thương của mình. Nhưng y chỉ khẽ cười, ánh mắt rơi trên người Tô Xương Hà lại trở nên dịu dàng: "Không cần."
​"Ta cùng hắn, cùng nhau chịu đau."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz