ZingTruyen.Xyz

Am Duong Su Susabi X Seimei Hoan Thanh

[Modern AU]
[Part 5]

Cả đêm hôm đó, Susabi ngủ chập chờn. Nhận ra mình bắt đầu thích Seimei hơn cảm giác của một người bạn khiến cậu băn khoăn quá độ. Người mình thích còn đang nằm ngay bên cạnh, chỉ cách nhau chiều rộng của 1 viên gạch, làm sao mà ngủ dễ dàng được?

Ngược lại, Seimei ngủ ngon lành. 

Sáng hôm sau, thấy Susabi người có chút uể oải khiến Seimei lo lắng. 

''Tối qua cậu không ngủ được sao?''

''Có lẽ vì tôi không quen nằm dưới đất.''

''Ở nhà cậu nằm giường?''

''Đúng vậy.''

''Nếu cậu cần ngủ thêm thì chúng ta có thể xuất phát vào buổi chiều. Sáng nay trông trời còn có vẻ âm u.''

''Thế cũng được.''

Đoạn hội thoại diễn ra trôi chảy. Susabi đã liệu trước được khả năng để ý của Seimei mà sắp xếp hẳn tất cả các câu trả lời rồi. Hẳn nhiên, cậu không thể nói huỵch toẹt ra rằng tôi không ngủ được vì cậu, Seimei. Vì tôi nhận ra mình thích cậu theo hướng mà có lẽ là chẳng hay ho gì cho cả hai chúng ta. 

Dùng bữa sáng xong, Seimei gọi một cốc trà, Susabi cũng vậy.

''Lát nữa cậu lên lầu ngủ, tôi sẽ bắt xe buýt đi vào thị trấn trước để mua một vài thứ nhu yếu phẩm cho chuyến hành trình của 2 chúng ta nhé?"

Susabi nghe xong liền gọi thêm 1 cốc cà phê đen, đậm đặc. Seimei nhìn Susabi khó hiểu, đùa à? Uống cafe đen thì còn gì là ngủ?!

''Tôi đi cùng cậu!'' Người còn lại nốc sạch 1 hơi ly cà phê và đặt xuống bàn, vang lên 1 tiếng ''Cốp!'' rồi đứng dậy chuẩn bị. Không cho Seimei có cơ hội phản ứng. Vì là một người nhạy cảm, Seimei bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn, rất không ổn, như thể Susabi muốn chuyến hành trình này nhanh chóng kết thúc vậy. 

Chẳng lẽ, cậu ta thực sự đã chán, không muốn đi cùng với mình, nhưng vì lỡ hứa nên miễn cưỡng thực hiện, không dám nói rõ ràng ra? Seimei thầm nghĩ, áy náy. Tuy nhiên, cậu quyết định quan sát thêm trong ngày hôm nay, để có gì tối nay hỏi thẳng Susabi xem sao. Nếu Susabi không muốn tiếp tục nữa cũng không sao, Seimei vẫn có thể đi 1 mình. Ngay từ ban đầu cậu đâu có định đi chung với ai. Những gì đang diễn ra đều là kế hoạch tự phát, bất ngờ của 2 con người cũng... bất ngờ gặp nhau.

Như có duyên vậy. 

Nhưng nếu duyên đến rồi lại đi, thì cũng là lẽ tự nhiên của đất trời. Chẳng nên miễn cưỡng làm gì. Seimei hoàn toàn ổn với chuyện đó. Cậu không muốn Susabi phải cố gắng vì mình nếu chính Susabi không muốn. 

Cảm giác có phần áy náy lan nhanh trong lòng Seimei. Hay nói ngay bây giờ? Seimei quyết định thử nói ngay bây giờ xem sao. Cậu đứng dậy khỏi bàn ăn đi lên trên phòng, thấy Susabi đã chuẩn bị xong.

''Cậu vào chuẩn bị đi, tôi xong cả rồi.'' Susabi vừa nói vừa khoác áo vào, chiếc yukata của quán đã được gấp gọn, đặt ở cạnh nệm.

''Susabi, tôi có chuyện cần hỏi...''

''Chuyện gì?''

''Cậu... có thật sự muốn đi cùng tôi không?''

Susabi nhìn Seimei như thể người kia vừa đội trên đầu 1 cái mũ lố bịch nhất mà cậu từng thấy, chỉ là, chẳng có cái mũ nào ở đó cả. Cậu chỉ hơi ngu người nhìn Seimei, tại sao lại hỏi một câu... dở hơi như vậy?

''Đương nhiên là muốn rồi, nếu không thì cậu nghĩ nãy giờ tôi làm cái gì?''

''Nhưng, tôi có linh cảm cậu... có gì đó với tôi. Chỉ là linh cảm thôi, như thể cậu muốn nhanh chóng... hoàn thành chuyến đi vậy.''

Ánh nhìn của Susabi dành cho Seimei lúc này còn bàng hoàng hơn vừa rồi. Lạy thần, lạy Phật, lạy ông bà tổ tiên từ thời Heian cổ đại. Con người này... có giác quan thứ 6 hay là do cậu hành xử rõ ràng quá?

Nhưng vế sau thì sai bét! Susabi không muốn nhanh chóng hoàn thành chuyến đi, chuyến đi kéo dài bao lâu cũng được, Susabi chỉ đơn giản là muốn... nhanh chóng luôn ở bên và đi theo Seimei. Cho dù Seimei chỉ đơn giản là đi mua một vài thứ ở siêu thị và sẽ trở về trong 2 tiếng, Susabi cũng không muốn ở một mình.

Vế đầu thì, đúng rồi đấy. Nhưng cậu vẫn chẳng muốn thừa nhận, kẻo... Seimei bỏ chạy mất dép cũng nên. 

''Cậu nhạy cảm quá thôi. Đừng nghĩ nhiều. Tôi thật lòng muốn đi cùng cậu. Hôm qua cả 2 ta đều có khoảng thời gian vui vẻ, tôi không phải là người giỏi thể hiện nhưng không có nghĩa là tôi không vui.'' Susabi trả lời, gãi đầu. Hy vọng câu trả lời này xua tan suy nghĩ nhạy cảm của người bạn đồng hành.

Seimei thở phào 1 cái... ''Vậy có lẽ do tôi nghĩ nhiều thật, nhưng nếu thực lòng cậu có suy nghĩ gì muốn nói với tôi, thì đừng ngại ngùng chia sẻ nhé. Tôi sẽ ổn với mọi thứ.'' Sau đó, Seimei bắt đầu chuẩn bị đồ để cả 2 trả phòng.

Ổn với mọi thứ?
Chắc không đấy? Quý ông tóc bạch kim?

Susabi thở dài, cảm giác lại rối bời, người ta vừa bật đèn xanh đúng không? Rốt cục là cố tình, hay vô tình gieo rắc hy vọng cho tôi vậy, Seimei!?

==================================

Họ di chuyển tới thị trấn mua một vài đồ nhu yếu phẩm và tiếp tục chuyến hành trình. Địa điểm tiếp theo là 1 nơi vốn nổi tiếng, đồng nghĩa với việc đang có khá đông khách du lịch tham quan. 

Chùa Horyuji.

Vốn là một nơi yêu cầu sự thanh tịnh và trang nghiêm. Nên du khách dù rất đông, khi đến nơi họ đều trật tự.  Tuy vậy, vẻ ngoài nổi bật của Susabi cũng không thể giữ cho một cơ số người 'trật tự' được lâu, đặc biệt là những cô gái trẻ. 

Một vẻ đẹp như thể không thuộc về thế giới này vậy. 

''Trông anh ấy như 1 vị thần bước ra từ trong tranh.'' Những cô gái xì xào với nhau, họ chắp tay trước tượng Phật nhưng lại liếc mắt về phía Susabi đang ngồi ở ghế đá. Seimei có thể nghe thấy anh bạn đồng hành của mình dễ dàng thu hút sự chú ý như thế nào, cậu ráng nhịn cười.

''Cậu cười cái gì vậy?" Susabi hỏi, có chút khó chịu, câu hỏi với mục đích để Seimei đừng cười nữa vì Susabi biết rõ vì sao.

''Well, tôi đâu thể cấm người khác cảm thấy bất ngờ vì một vẻ đẹp khó cưỡng chứ?"

Lại nữa rồi? Seimei, nếu cậu còn tiếp tục dễ dàng thốt ra những lời ngon ngọt đó thì đừng trách tôi khiến cậu muốn bỏ chạy mất dép. 

''Tôi đi vào chùa tham quan đây, cậu muốn đi cùng chứ?"

"Chắc chắn rồi, ngồi đây để bị làm phiền à?"

"Có vẻ như cậu biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra rồi nhỉ? Quen rồi phải không?"

Susabi thở dài, Seimei chỉ biết cười trừ. Khỏi cần hỏi chắc cũng đoán được ở trường Susabi bị làm phiền như thế nào nhỉ?

Seimei đi tham quan và tập trung cầu nguyện, cũng như ghi chép lại mô tả riêng của cậu ta dành cho ngôi chùa. Susabi đi cùng, quan sát người còn lại, với ánh mắt... có chút dịu dàng. Nhìn Seimei tập trung hết lòng với đam mê của mình khiến cậu cảm thấy... rất đẹp.

Nghe nói rằng, con người ta đẹp nhất khi họ đang tập trung vào điều mà họ đam mê.

''Anh ấy đẹp quá, chưa bao giờ tao thấy người nào đẹp trai như vậy.''
"Nhìn ánh mắt của anh ấy kìa! Anh ấy thích chùa chiền sao?"

Susabi giật bắn mình, quay sang nhìn mấy cô nàng ở gần đang bàn tán xì xào gần đó.
Bọn họ ré lên xấu hổ rồi bỏ chạy. 

Cái quái gì vậy? Mấy đứa con gái đó để ý Seimei sao? Seimei-

Quay lại đã thấy Seimei mất tăm. Cậu có chút hoảng, liền đi xung quanh tìm người còn lại. Đi một hồi phát hiện Seimei đang ngồi nói chuyện với 1 bà cụ già, mái tóc bạch kim khó lẫn đi đâu, mà dù vậy, phát hiện người mình thương thầm giữa đám đông lại chẳng phải là việc dễ nhất hay sao.

Trên tay bà cụ đeo chuỗi hạt của Phật. Có vẻ như là 1 vị ni cô trong chùa?

''Kiếp trước, có vẻ con là 1 người rất được mọi người kính trọng, tài giỏi.''

''Vậy sao?!" - Seimei cười đáp lại. Cậu được bà bắt chuyện khi đang ghi chép mấy dòng chữ trên các cột của chùa.

''Ta có thể nhìn thấy, con không phải là kiểu người tài giỏi bình thường đâu, mà là một người vĩ đại, xuất chúng. Có lẽ một mối lương duyên nào đó đã dẫn con đến đây, nhưng chính xác vì điều gì thì ta không rõ.''

Mối lương duyên. Seimei chỉ nghĩ đến Susabi, ý là, cậu ta đúng là người chở mình tới đây bằng con mô tô của cậu ta còn gì?! Vì điều gì ư?

Seimei trả lời ''Có lẽ là vì con chỉ đơn giản là muốn tới đây và tham quan, như bao người ở đây thôi.''

''Còn hơn thế nữa... ta có thể cảm nhận thấy.''

Seimei chỉ biết cười trừ, cảm tạ bà cụ đã trò chuyện cùng mình. Cậu cũng không nghĩ nhiều về chuyện này lắm. Ủa! Hình như có người gọi cậu...

''Susabi?!"

"Seimei, cậu làm tôi tìm nãy giờ."

"Xin lỗi, tôi say mê tham quan quá nên không để ý. Còn cậu thì sao, có bị em nào làm phiền không?" Seimei đùa.

"Đừng có chọc tức tôi." Susabi cốc đầu Seimei 1 cái, cao hơn cũng có cái lợi.

''Haha... xin lỗi. Tớ đang nói chuyện với bà thầy bói ở đây-''

2 người quay sang nhìn bà ta, và mọi người cũng quay sang nhìn bà ta. Tại sao? Đơn giản vì bà ấy đang quỳ xuống chắp tay lạy trước mặt Susabi và Seimei, hay nói đúng hơn là đang lạy Susabi.

''N-ng-ngài là..."

Bà cụ run lên lạy liên tục khiến mọi người nhìn 2 cậu thanh niên ái ngại, tự hỏi họ đã làm gì. Bắt nạt? Trấn lột tiền? Có người đã đi gọi bảo vệ dù chưa hiểu chính xác chuyện gì đang xảy ra.

Susabi ngớ hết cả người, cả Seimei cũng vậy, nhưng Seimei bình tĩnh hơn, cậu quỳ xuống đỡ bà cụ dậy. ''Bà, bà không sao chứ? Ý cháu là có chuyện gì vậy? Sao đột nhiên bà quỳ xuống lạy cậu ấy?" Bà cụ không trả lời Seimei, chỉ chắp tay lạy Susabi liên tục. Seimei quay sang nhìn Susabi ra hiệu cho cậu cũng quỳ xuống lẹ, kẻo bị hiểu lầm. 

''Này! Tôi không biết chuyện gì nhưng... bà đừng làm như thế nữa, cả 2 đứa bị hiểu lầm đủ rồi.'' Susabi nói thẳng, chẳng nể nang gì. 

''Susabi cậu ko thể nói nhẹ nhàng hơn sao?''

''Hoặc cả 2 ta sẽ lên đồn vì bị hiểu lầm là đang trấn tiền của bà ấy đấy. Bảo bà ấy đứng dậy đi! Tôi có phải ông thần Phật nào đâu mà quỳ xuống như vậy chứ?"    

Seimei cùng Susabi đỡ bà cụ dậy, sau đó bảo vệ đến. Bà cụ trình bày ko có gì cả, chỉ là...

''Không, vì tôi... tôi thấy... 1 vị thần giáng trần, một ánh hào quang rất to lớn... nên...''

Mọi người quay sang nhìn Susabi. Susabi nhìn họ với ánh mắt tôi-đéo-biết-gì-đâu-nhé. Anh bảo vệ cười lớn ''Cụ à, dù cậu này có đẹp mã thật nhưng không phải là vị thần gì đâu, có thể là 1 anh người mẫu nào đó.''

''Tôi không phải người mẫu, chỉ là 1 sinh viên của đại học Tokyo.''

''Má! Cậu đúng là thần rồi! Thi vào đấy khó lắm đấy!!"

Seimei nín cười, sau đó nhận 1 cái lườm cháy người của Susabi. Oái ăm thay, điều này chỉ càng làm cho Seimei muốn quặn ruột thêm vì cười. 
Giải tỏa xong hiểu lầm, anh bảo vệ dắt bà cụ đi tìm người thân của cụ.  

''Cái quái gì vậy?'' Susabi hỏi. 
"Tôi không rõ, bà ấy nhìn tôi và bảo tôi là 1 người xuất chúng, nhưng nhìn cậu thì lại bảo cậu là 1 vị thần. Chậc! Có khi nào kiếp trước cậu là 1 vị thần thật không? Vì tôi cũng muốn tin rằng mình là 1 con người xuất chúng đấy.'' Seimei cười nói. 

Họ để ý bà cụ dừng bước, quay lại nhìn họ, đặc biệt là Susabi rồi chắp tay lạy thêm lần nữa...

Xin ngài phù hộ cho cháu tôi tai qua, nạn khỏi, hết bệnh.

''Đi mà cầu với thần Phật chứ cầu với tôi làm gì? Chẳng thà bảo tôi đi quyên góp từ thiện giúp cháu bà ta chữa bệnh.''

''Hả? Cậu đang nói cái gì vậy Susabi?"

"Ban nãy cậu không nghe gì sao? Bà ta xin tôi phù hộ cho cháu của bà ấy.''

''Bà ấy đang đứng cách chúng ta 100 mét, làm sao mà tôi nghe thấy được? Cậu nghe được ở đâu vậy?"

Susabi ngớ người ta, phải rồi! Đúng rồi! Làm sao mà cậu nghe thấy được? Cứ như một giọng nói vang lên trong đầu của cậu vậy. Susabi ôm lấy đầu của mình, đập đập vài cái, như thể muốn kiểm tra xem rốt cục đang tỉnh hay mơ? Seimei nhìn bạn đồng hành của mình hoang mang khiến cậu cũng ko kém hoang mang. 

''Từ hôm qua tôi đã thấy cậu suy nghĩ nhiều, có lẽ cậu mệt rồi, chúng ta dừng chân ở quán cafe nào đó ngồi nghỉ nhé?" Seimei gợi ý. 

''Ừa.'' Chẳng biết làm gì hơn, Susabi đi theo Seimei.

================================

Chuyện xảy ra sáng nay ở chùa khiến cho Seimei cũng có chút suy nghĩ, cậu bỗng để ý Susabi. Sao cậu không nhận ra sớm hơn nhỉ?
Quả thật không thể phủ nhận, người này có vẻ đẹp gì đó mang cảm giác rất linh thiêng. Đặc biệt là khi cậu ta ngồi yên lặng, nhìn ra xa và quan sát trong vô định. Nếu ở ngay đằng sau là vầng hào quang tỏa ra, Seimei cũng không ngạc nhiên đâu. 

Susabi đương nhiên có thể cảm nhận được người nào đó nhìn mình chăm chú. Tim của cậu đập nhanh hơn bình thường, làm ơn đừng ai nói với cậu rằng, cậu cũng đang đỏ mặt vì cái nhìn của ai đó.

''Cậu có gì muốn nói với tôi? Seimei?"

"Tôi chỉ nghĩ bà cụ bảo cậu là thần, có thể vì cậu... quá đẹp."

''Đủ rồi. Đừng có nói như vậy nữa.''

''Xin lỗi nhưng...''

Cả 2 người bọn họ đều biết chuyện gì đang xảy ra xung quanh, những cô gái, những bà cô trung niên, kể cả mấy thằng đàn ông khác, họ ít nhiều đều có liếc nhìn Susabi. Một số còn tự hỏi Seimei là gì của cậu ta?

''Không nhưng nhị gì cả. Uống cho xong ly nước cam đó và chúng ta đi khỏi đây.''

Trời bỗng đổ mưa, lần nữa.

''Tôi nghĩ chắc ông trời không muốn chúng ta đi sớm cũng nên.''

''Tôi đã làm gì mà bị đày đọa như thế này?'' Susabi lẩm bẩm.

''Có thể kiếp trước cậu làm gì đó khiến cậu phải xuống trần gian và chịu khổ không?" Seimei lôi điện thoại ra lướt mạng giết thời gian.

''Nếu vậy thì tôi nghĩ không chỉ có một lần, nhỉ? Tôi có cảm giác deja-vu rồi đây. Mấy kẻ ngu xuẩn xung quanh bộ hết cái để nhìn rồi sao? Lên facebook mà sống ảo đi chứ!"

"Nếu ý cậu lên facebook để sống ảo thì đúng là họ có làm rồi đấy."

"Hả?"

Khỏi cần diễn tả độ bàng hoàng của Susabi khi thấy ảnh của mình bỗng chình ình ngay trên facebook của Seimei. Background đằng sau là quán trọ hôm qua. Caption: ''Hôm qua có 1 vị khách tới lưu trú, quả thật tôi chưa thấy ai đẹp như cậu ta.''

''Hôm qua tôi có add facebook bà chủ.'' Seimei nói, mắt tránh đi ánh nhìn đầy phẫn nộ của Susabi. 

''Nhắn tin bảo bà ta xóa cái đó đi ngay!"

"283 likes, 50 shares, wao, cậu nổi tiếng rồi đấy Susabi, để tôi xem nào."

"Này!!!"

Seimei bấm vào share đọc comment, nào là...

[Ah!!! Anh Susabi nè! Crush của tao cả thời cấp 3 đó!]

[Nếu không vì trong trường có Ootengu-sama thì tao đã yêu ảnh luôn rồi, hóa ra ảnh đang đi du lịch một mình sao? Anh ơi giá mà em có thể ở bên anh.]

[Ủa đại thần trong trường đi quảng cáo cho nhà trọ hồi nào thế này?]

[DISME ĐẸP TRAI QUÁ!!!!!! AI ĐÂY?!]

[XIN INFO!!!!]

[Bên tôi đang thiếu người mẫu, ai biết người này là ai cho tôi xin info nhé!]

Susabi bịt miệng Seimei lại trước khi con người có thể vì cười mà lăn ra chết luôn. 

''Cậu mà còn đọc thêm dòng nào thì đừng trách tôi, Seimei.''

''Được rồi! Được rồi! Xin lỗi hahaha"

Nhức đầu quá. Susabi thầm nghĩ, muốn yên ổn cũng không được là sao? Mục đích của đi phượt là để yên ổn mà. 

''Tôi cất điện thoại đây, xin lỗi, quả thật muốn yên ổn thì không nên lên facebook ha? Mà khoan, cậu có facebook ko?"

"Tôi có nhưng không add ai cả, chỉ follow vài trang tin tức đọc cho vui giết thời gian hoặc mấy trang của các quán ăn thôi.'' 

Nickname: Vô danh.

Seimei chảy mồ hôi hột nhìn cái nick không có lấy 1 người bạn, avatar là mặc định của facebook, tóm lại đéo có cái gì luôn. Thế này thì quả là không ai có thể tìm thấy cậu ta. Nhưng rồi, Seimei nhận được 1 friend request gửi tới cho mình, từ Susabi.

''Chấp nhận đi. Hoặc tôi không trả tiền nước.''

''Tôi đâu cần cậu trả tiền nước chứ.'' Seimei cười và ấn chấp nhận. ''Susabi này, tôi là người bạn đầu tiên của cậu ha?!"

"Yeah. Và giờ thì nhắn tin cho bà kia bảo bà ta xóa hình đi. Tôi không chấp nhận chuyện hình của mình bị tùy tiện up lên như vậy."

"Rồi rồi." Nhờ Seimei nói, cuối cùng bức hình cũng được gỡ trong sự tiếc nuối. Tuy nhiên cũng chẳng ít người save về máy rồi. Cái này thì đành chịu.

Mưa vẫn rơi, và họ ngồi lặng lẽ trong quán cà phê ngắm nhìn trời đất xung quanh. Khi trời mưa thì lúc nào những người ở trong nhà cũng cảm thấy ấm cúng gấp bội. Sự chú ý dành cho Susabi cũng phần nhiều giảm bớt, nhưng phiền phức thì vẫn xảy ra...

''X-xin lỗi anh nhưng, có thể cho em làm quen không ạ?"

Seimei quay sang nhìn 3 cô gái bất ngờ xuất hiện ngay bàn của mình, họ nhìn Susabi, Seimei cũng quay sang nhìn Susabi.

''Không. Xin lỗi.'' 

Ít ra cũng xin lỗi. Vậy là được rồi nhỉ? nhưng cả 3 cô gái vẫn không rời đi, họ nhìn Susabi có chút tiếc nuối, rồi quay sang nhìn Seimei ''cầu cứu''. Tình thế khó xử gì đây? Seimei cũng không rõ mình nên làm gì, bảo Susabi hay chấp nhận lời làm quen thì chẳng khác gì đẩy bạn mình vào chuyện họ không muốn, điều mà Seimei tuyệt đối không chấp nhận.

''Thành thật xin lỗi nhưng tâm trạng của cậu ấy không tốt.''

''Vậy anh cho xem làm quen được không ạ?"

Hẳn rồi, nếu làm quen với Seimei thì có thể họ sẽ tiếp cận được Susabi trong 1 ngày nào đó mà có thể, tâm trạng của cậu ta tốt hơn hôm nay. Seimei thì... quảng giao, ai cũng nói chuyện được, lại có chút bao đồng, ai nhờ gì cũng sẵn sàng giúp. Nếu chỉ làm quen thì Seimei cũng không ngại, chỉ là, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn khó chịu, cực kì khó chịu thì đúng hơn, từ Susabi đang ngồi đối diện mình. 

Nếu ánh nhìn có thể giết người thì 100% Seimei chết rồi đó. 
Cơ mà Susabi cũng đâu có quyền gì mà cấm Seimei làm quen với người khác chứ? Đúng không? Seimei nhìn Susabi với ánh mắt trấn an rồi định cho 3 cô gái facebook của mình thì...

''Mấy cô đừng có tự tiện đến làm quen trong khi chúng tôi đang hẹn hò.'' Susabi lên tiếng. Trấn an cái con khỉ?! Cậu biết thừa họ muốn tiếp cận Seimei vì cậu, vì thế cậu tin có quyền đập cái kế hoạch đó ngay trong trứng nước, nhưng nếu họ muốn tiếp cận Seimei vì... chính Seimei. 

Thì cậu càng muốn đập chết.

''Su-susabi... cái- gì..." Seimei bối rối trước lời tuyên bố thẳng thừng vừa rồi. Cả 3 cô gái phát hoảng, nhận ra mình vô duyên cỡ nào rồi vội rời đi.

''Cái gì là cái gì? Họ quá vô duyên, tôi đã từ chối, tất cả những gì họ phải làm là rời đi.''

''Đúng! Nhưng họ đang nói chuyện với tôi, không phải với cậu.''

''Họ tiếp cận cậu là vì tôi, điều đó ko phải quá rõ ràng hay sao?"

"Đúng! Nhưng tôi không cho họ tiếp cận là được."

"Thế thì nên từ chối ngay luôn đi, dây dưa làm gì?"

"V-vì họ... muốn làm quen..."

"Đừng có cãi cùn, Seimei. Chúng ta chẳng có gì sai khi không muốn làm quen với 1 ai đó. Nếu trên facebook có cả nút ignore thì cậu phải hiểu, chúng ta hoàn toàn có cái quyền đó."

Seimei im lặng, Susabi nói đúng. 

''Thôi được rồi, tôi xin lỗi.''

''Cậu đúng là 1 tên bao đồng ngu ngốc.''

''Yah... cậu nói đúng.'' Seimei thở dài. ''Nhưng nếu họ đồn đại rằng cậu có người yêu rồi thì đừng có lôi tôi vô đấy nhé! Hãy liên lạc với người cậu yêu thật lòng ấy.''

''Sớm thôi, tôi sẽ nói.''

''Ồ, cậu là cậu có thật sao?"

"Cũng mới đây.''

''Vậy sao cậu không đi du lịch cùng người đó?" 

Susabi im lặng nhìn Seimei, nhìn chằm chằm. Và Seimei không hiểu ánh nhìn đó, tự hỏi mình vừa hỏi câu hỏi nhạy cảm nào hay sao? Khoan, có khi nào... người yêu của Susabi đang nằm viện nên không thể đi, và Susabi phải đi để về kể cho người ấy nghe?? Seimei trình bày suy nghĩ của mình ra làm Susabi chỉ muốn đập mặt vào bàn. 

''Ngu xuẩn!! Tôi chưa có người yêu, okay!?"

''Ra là vậy, xin lỗi, tôi hay suy diễn quá haha..."

Cơ mà ở đâu đó, Seimei bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, 1 cảm giác rất lạ. À, chắc tại vì không phải có ai đang nằm viện thập tử nhất sinh như cậu suy diễn thôi.     




Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz